MS10 | Su | Dĩ vãng

Mission tháng 10: Thu Cuối
Couple: Taerin
Ngày hoàn thành: 27/10/2019

...

Thu về lá lại rơi, mùa thu mang tên màu của nỗi nhớ
Để lại lòng ai những luyến lưu đến xót xa.

...

- Taehyung à, anh mau dậy đi!

Trời đã tịch mịch sáng, bầu trời cuối thu mang chút gì đó năng động của mùa hạ xen lẫn một chút lạnh lẽo của mùa đông, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ rồi đáp xuống đất làm cho khu vườn ngoài sân đã đầy ắp màu vàng của lá rụng, hoài niệm của ai kia bất chợt ùa về trong kí ức cũ kĩ đã gói gém nhiều năm qua, tưởng chừng như có thể chôn vùi nhưng càng muốn quên lại càng khắc sâu.

Nỗi ám ảnh cả đời này cũng không phai mờ...

Dùng hai tay để chống cả thân người đang uể oải ngồi dậy. Cái khí trời se lạnh làm cho Taehyung chẳng muốn rời giường, anh lười biếng vào nhà vệ sinh đánh răng, cạo râu sạch sẽ như mọi ngày. Lấy trong tủ một chiếc áo sơ mi phẳng phiu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

- Anh không muốn ăn sáng hả?

Bước chân Taehyung chợt khựng lại trong giây lát, anh quay đầu về gian bếp trống rỗng rồi thững thờ bước đi.

Trên phố dòng người qua lại tấp nập, tay trong tay dạo phố. Taehyung giương đôi mắt mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh, từng đợt chua xót đang âm ỉ dâng lên trong lòng. Có đôi khi anh cảm thật ganh tị với họ, thật ra nụ cười hạnh phúc của những con người ấy khiến anh sinh ra cảm giác chướng mắt, chán ghét. Có thể là do anh quá ích kỷ? Anh cũng không rõ, lê bước chân nặng nề đên cửa hàng hoa phía đối diện.

Ting...Ting

Bà chủ cửa hàng có lẽ đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của anh vào đúng ngày này hằng năm nên chỉ mỉm cười rồi đưa cho anh một bó hoa được gói cẩn thận, đẹp mắt. Taehyung chỉ thờ ơ thanh toán rồi rời đi không nói một câu nào. Anh tự hỏi đã từ bao giờ anh như chôn kín mình trong một nỗi sợ vô hình nào đó đang từng ngày một ăn mòn đi cơ thể anh, anh bắt đầu sợ cái thế giới này. Trầm tĩnh, ít nói như không ai có thể bước vào thế giới của anh, vốn là anh không cho bất kì một ai có cơ hội chạm tới.

- Oa! Anh mua hoa lúc nãy đẹp trai quá mẹ à. Mà anh ấy trông có vẻ khó gần quá nhỉ? Cô gái nào mà có phúc khí lớn thế, được anh ấy mua hoa để tặng nữa.

Bà chủ cửa hàng mỉm cười xoa đầu đứa con gái mới lớn ôn tồn bảo.

- Vào đúng ngày này hằng năm cậu ta đều tới đây mua một bó hoa. Rất chung tình đúng không? Nhưng lại rất đau thương.

Cô gái kia khó hiểu nhìn mẹ của mình. Đau thương? Như hiểu được sự thắc mắc của cô con gái, bà cười hiền nhìn xa xăm, nhìn theo bóng lưng cô độc vừa mới đi ra khỏi cửa hàng.

- Cô gái ấy may mắn thật đấy! Sống hơn nửa đời mẹ mới tìm được chân lí của câu nói "nhất kiến chung tình" là như thế nào.

Taehyung mang trong mình nỗi u buồn, đáy mắt yên tĩnh như hồ nước không chút lay động. Lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng lóa, đã qua nhiều năm nhưng nó vẫn được giữ rất cẩn thận không một chút trầy xước. Hốc mắt Taehyung bất chợt hơi ửng đỏ.

- Chú gì ơi, chú đi cầu hôn sao?

Một cô bé nhỏ xíu kéo ống quần của anh, Taehyung cười nhẹ ngồi xuống để ngang tầm với cô bé xa lạ, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm vào anh. Taehyung dịu dàng xoa đầu cô bé.

- Sao cháu lại hỏi vậy?

- Cháu xem phim trên truyền hình hay thấy nhân vật nam cầm hoa với nhẫn đi hỏi cưới các chị nhân vật nữ. Đúng không ạ? Chú đẹp như thế thì vợ sắp cưới của chú chắc cũng rất là xinh đẹp phải không?

Taehyung thu lại nét u uất nơi đáy mắt, mỉm cười nhìn cô bé nhẹ giọng nói, chất giọng trầm thấp vang lên đến mê người.

- Thật thông minh! Phải, Yerin rất đẹp, cô ấy như một thiên sứ bay đến thế giới của chú. Cả đời này chú chỉ yêu mỗi cô ấy.

Trong giọng nói của Taehyung mang theo vẻ thê lương mà ngay cả anh cũng không nhận ra, anh lại nhớ cô... Khuôn mặt dịu dàng như sương sớm khiến anh đắm chìm cả một đời không thể dứt.

- Thì ra cô ấy tên là Yerin, cái tên thật đẹp nha. Vậy cháu chúc cho chú thành công nha!

Nói xong cô bé lại hồn nhiên chạy đi về hướng khác, bỏ lại một Taehyung đang thơ thẩn ngồi đó.

"Thành công". Liệu còn có thể thành công hay không?

Đáy lòng vang lên từng đợt chua xót không nguôi. Yerin à, em có nghe tiếng thu chạm khẽ vào lòng anh, em có nghe thấy vị ngọt lành của mùa thu; có nghe thấy những mênh mang của hương thu quyện vào cơn gió nhỏ; có nghe thấy yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim của anh, và của em... Taehyung muốn hỏi cô rất nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đâu từ đâu, hơn nữa anh cũng không biết nói thành lời như thế nào.

Cầm lấy bó hoa và chiếc nhẫn, trên môi anh nở một nụ cười thâm tình tưởng chừng như đã mất đi, nét nhu tình như hiện rõ lên từng chi tiết trên khuôn mặt, nhưng cũng không thể xóa bỏ đi sự bi ai trong ánh mắt đầy thương tâm kia.

- Em có còn nhớ không Yerin, ngày em còn ở đây bầu trời kia không u tối đến như vậy, vườn hoa tử vi trong sân nhà luôn nở rộ, ngay cả anh cũng không thống khổ như lúc này. Em có biết vì sao không?

- Vì... anh không tránh nỗi tương tư, anh nhớ em; thật lòng anh rất nhớ, đến tột cùng anh cũng đã hiểu yêu một người là như thế nào, là em đã dạy anh cách yêu một người mà trước đây anh đã từng trót bỏ lỡ, chỉ là bây giờ anh phải trả cái giá quá đắt cho sự muộn màng này.

Cô gái trước mắt vẫn cứ như thế, không một câu trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng như nắng mùa xuân.

- Em... đừng im lặng như vậy có được không? Gả cho anh, Yerin! Anh dùng một đời này đổi lấy cho em sự bình yên, hạnh phúc. Sinh mệnh này, cả trái tim của anh đều trao cho em, anh sẽ không bao giờ rời xa khỏi em. Nguyện ý tin anh, có được không?

Sự nghẹn ngào chất chứa trong giọng nói trầm thấp ấy, hai hàng nước mắt đã thấm đẫm cả hai bên má của người coi trai. Taehyung đã nói rất nhiều, dùng tất cả những chân thành mà anh đang có, chỉ tiếc là cô gái tên Yerin kia đã không còn cơ hội để đáp lại lời cầu hôn đó, ánh mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú ẩn hiện sau tấm kính.

Anh đau đớn gục xuống nơi an nghỉ cuối cùng của cô.

Thu cuối trả cho anh một mảnh tình nhỏ, mảnh tình không trọn vẹn vì thu này vắng em.

Người đi đường thở dài luyến tiếc cho cô gái trẻ bạc mệnh, khóc cho chàng trai chung tình, thương cho số phận chia cắt khiến cả hai mãi mãi không thể ở bên nhau.

- Gả cho anh!

- Em nguyện lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip