MS10 | Truy | Life
Mission tháng 10: Thu Cuối
Couple: Yumin
Ngày hoàn thành: 28/10/2019
...
- Bố Jimin! Dậy đi! - Tôi mở mắt ra, những gì tôi thấy là đứa con trai 5 tuổi đang nhảy lên người tôi. Chân đó đập ngay vào giữa bụng khiến tôi đau điếng, vừa bật dậy tôi đã đánh vào mông nó một cái. Nó mếu máo chạy ra chỗ Yuna.
- Mẹ ơi! Bố đánh con. - Em cười dịu dàng xoa đầu nó một cái. Rồi cười nói:
- Được rồi, tý mẹ đánh chừa bố cho nhé. - Tôi bĩu môi:
- Em nỡ đánh anh sao? - Yuna liếc tôi, chắc vì đang bận làm đồ ăn sáng nên em chả buồn đến cốc đầu tôi lấy một cái nữa.
Tôi mở cửa sổ ra, tiết trời mùa thu se se lạnh, hướng mắt nhìn vào tờ lịch, hôm nay là kỉ niệm 7 năm cưới của chúng tôi. Quay người nhìn về phía em, thấy có vẻ em không để ý. Chắc vì bận việc nhiều nên ngày cưới em cũng không còn quan tâm nữa rồi. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào chỗ chờ bữa sáng em chuẩn bị. Tôi ngẩn ngơ ngắm Yuna một lúc rồi nghĩ lại những chuyện xưa kia.
- Này Jimin! Anh đang nghĩ gì đấy? Lo mà ăn sáng đi! - Chẳng biết từ lúc nào, em đã ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói. Tôi lắc đầu rồi cúi đầu hoàn thành bữa sáng của mình.
Xong xuôi, tôi nhanh chóng rời nhà đến trạm tàu điện, ngày nào cũng như ngày nào, nó đông đúc vô cùng, trong suốt thời gian dòng người chen lấn, đầu óc của tôi chỉ toàn nghĩ về em. Nghĩ lại thì chúng đã yêu nhau lâu lắm rồi. Bắt đầu từ 16 năm trước, tôi tỏ tình với một cô bạn nhưng bị từ chối, suốt buổi sáng hôm đó, tôi trốn ra ngoài khu rừng gần trường, ngồi dưới gốc cây cổ thụ đã có từ lâu, tôi vẫn nhớ khi đó mình vô cùng mít ướt, tuy đã lớn nhưng vẫn khóc thút thít. Từ trong bụi cây, cô bé khối dưới xuất hiện, đó chính là vợ tôi bây giờ đấy, em đi tới ngồi xuống hỏi tôi:
- Sao anh lại khóc?- Tôi chả buồn giấu giếm gì, nhanh chóng đáp lại em:
- Anh bị từ chối... - Em vẫn nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
- Em cũng vừa bị từ chối này! Trùng hợp nhỉ? - Tôi bĩu môi lấy một cái, với một con bé lớp 7 như em thì liệu có hiểu từ chối ở đây là gì không đấy chứ. Nhưng tôi không giải thích cho em nữa, im lặng hướng mắt nhìn về phía trường.
- Em không học hả? - Em lắc đầu rồi nói:
- Em thấy anh đi ra đây nên theo. - Tôi ngạc nhiên, tính tò mò của con người cao thật đấy. Tôi đưa tay cốc vào đầu em:
- Hư! - Em cười ngây ngố. Ba tiết học tiếp theo, tôi và em đều không vào lớp, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi tiếng chuông về vang vọng hết cả khu rừng.
Sau lần đó, tôi gặp em ở trường thường xuyên hơn, lúc nào gặp em cũng vẫy tay chào tôi vui vẻ. Chẳng biết từ khi nào, tôi không còn tình cảm với cô bạn kia nữa, cảm giác muốn yêu đương với em cứ ngày càng lớn dần. Có điều em còn nhỏ, tôi muốn em tập trung học hành hơn.
Tuy nhiên một năm sau vào cuối thu, em nhanh chóng tỏ tình với tôi. Khi đó tôi ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ em sẽ là người chủ động trước. Lòng tôi vui cực kỳ, vội đồng ý lời yêu của em.
Vì khi đó còn là học sinh nên chúng tôi không có áp lực gì nhiều, rất ít khi mâu thuẫn, nhưng cho đến lúc lớn rồi, mọi thứ thay đổi, tôi và em cãi nhau rất nhiều, một tháng đếm không xuể số lần. Có một ngày gần như là đã chia tay, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn xin lỗi em trước.
Tôi cầu hôn em vào ngày em tỏ tình với tôi 7 năm trước, tôi nhớ rằng nước mắt em rơi lã chã, chúng tôi đã có một đám cưới vô cùng hạnh phúc.
Đã đến ga tôi cần xuống, tôi đi đến công ty với một tâm trạng phấn khởi, làm việc nhanh chóng để về sớm mua quà cho em, để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, sếp giao thêm việc cho tôi, tôi bấm máy tính trong vô vọng, có lẽ hôm nay tôi phải về muộn rồi, trong lòng thấy có lỗi với em không ngừng. Tôi đóng chiếc laptop vào khi đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, tôi vội xách cặp rồi chạy ra ga tàu. May mắn khi tôi đến kịp giờ, một lúc lâu sau tàu dừng lại, tôi đi vào cửa hàng trang sức mua cho em một sợi dây chuyền, vội vàng đến nỗi tôi chỉ nhìn qua là đã chọn quà. Khi về nhà, tôi mở cửa ra, trong nhà tối um, chỉ có phòng bếp là sáng đèn. Tôi từ từ tiến đến, Yuna đang nằm ngủ ở chỗ ăn cơm, trên bàn là rượu và nhiều món ăn vô cùng ngon mắt, không ngờ rằng công việc bận bịu nhưng em vẫn nhớ ngày này. Thấy tiếng động, em dụi mắt:
- Anh về rồi đấy à, em chờ anh lâu quá nên ngủ mất. - Tôi đi đến, hôn nhẹ lên trán em rồi nói lời xin lỗi. Chúng tôi đã có một bữa tối lãng mạn bên nhau.
Tôi vẫn luôn yêu em như mùa thu 15 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip