MS11| Su | Hai miền thương nhớ
Mission tháng 11: Hoa tàn
Couple: Eunkook
Ngày hoàn thành : 28/11/2019
...
| em và anh hữu duyên nhưng vô phận
bỏ lỡ một đời, lỡ cả một khoảng trời yêu thương
chờ đợi một ngày hai ta tương phùng
em chờ anh đến bao giờ hỡi người em thương|
...
b
óng dáng nhỏ liêu xiêu của eunha cô độc đến lạ giữa dòng người tấp nập ồn ào qua lại ở sân bay. cô chìm vào ưu tư trong chính thế giới của mình, một thế giới mang sắc màu hoài niệm nơi anh và cô, nhớ về những buổi chiều tàn hoàng hôn đỏ rực cả một khoảng trời. cố tìm lại những mảnh tình xưa, là nơi gốc quán nằm giữa lòng thành phố mà cô và anh từng đến, là nơi đôi trai gái trao lời yêu nhưng giờ đó đã là dĩ vãng, những nhạt nhòa xóa dần nơi đáy tim. lặng lẽ bật một vài bài ballad, eunha bật headphone thật lớn như để át tiếng nói xung quanh; như đang trốn tránh thực tại đổi dời khiến cho lòng người thêm sầu muộn không nguôi.
nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy...
chợt bồi hồi thảng thốt khóc tìm anh
tìm anh?
eunha luôn giữ trọn hình bóng jungkook trong tim, một nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ấm áp thường hay xoa nhẹ mái tóc của cô, khuôn mặt khả ái nhìn về phía cô rồi mỉm cười. đến giây phút cuối cùng eunha biết rằng cô cần bờ vai của anh, cần lắm những giây phút có anh bên đời. nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, eunha vội nhắn một dòng tin rồi gửi đi, đây là cơ hội cuối cùng cô trao cho anh, đánh cược bằng đoạn tình cảm dạt dào trong mình.
"em chờ anh chỉ 30 phút, nếu anh không tới em sẽ rời đi"
5 phút
rồi 15 phút
đã 20 phút trôi qua...
chỉ còn 1 phút cuối
tại sao cô phải như con ngốc đứng chờ đợi? eunha cười mỉa mai chính mình, cô cho là mình đủ quan trọng trong lòng ai kia nhưng không... nỗi thất vọng ê chề khi jungkook không hề xuất hiện, giương đôi mắt trông ngóng rồi cụp đôi mi nặng trĩu buồn bã. đã đến giờ rồi, cô buông bỏ mọi thứ ở lại đây, cả những ước mơ thuở mới trưởng thành, những kỉ niệm và nỗi nhớ của cô nàng thiếu nữ, cùng đoạn tình cảm chưa thể dứt. cô ngoảnh đầu đi, đoạn đường này anh có lẽ đã không thể đi cùng cô, tự hỏi rằng là do eunha không xứng đáng? hay vì jungkook vô tâm đã bỏ lỡ một cô gái nặng lòng yêu.
trên bầu trời máy bay cất cánh, mang theo một cô gái bay đến phương trời xa xôi, một nơi mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng còn đau thương, không còn cái gọi như thế nào là nhớ thương về một người nhưng eunha nào đâu biết... khi cô đã chọn cách bước đi mang theo cả những tiếc nuối và một tình yêu chưa kịp chớm nở thì nó đã vội tàn.
jungkook, anh có từng hối tiếc không?
em đi rồi, thực sự đã đi rồi anh vẫn không níu kéo sao? em chỉ cần anh ở đây... đứng trước mặt em thì em sẽ từ bỏ tất cả, chỉ là tại sao anh vẫn không đến?
vốn ban đầu eunha chẳng hiểu tình yêu là gì, cô không có khái niệm rõ ràng về nó. cho đến một ngày người con trai ấy bước chân vào cuộc đời trầm lặng của cô. chỉ là một vài hành động nhỏ nơi anh cũng đủ làm cho tim cô đập rộn ràng, eunha thương jungkook thương luôn tất cả những gì thuộc về anh. thương cả những buổi trời nắng nóng sau tiết thể dục dưới sân trường eunha luôn tìm thấy một người con trai miệng luôn mỉm cười với chai nước trên tay, thương những lúc mưa rơi luôn có một chiếc ô bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu, thương cả khi cô bị chấn thương ở chân tuy miệng luôn càu nhàu nhưng ngày nào người con trai đó cũng luôn cõng cô đi hết mấy tầng lầu.
gia đình đưa eunha sang nước ngoài du học, jungkook cười dịu dàng xoa đầu eunha bảo rằng qua bên đấy nhất định phải sống thật tốt vì anh không thể tiếp tục chăm sóc cô được nữa. dù là lời nhắc nhở chân thành nhưng tại sao eunha không thấy vui, có một nỗi âm ỉ đang quặn từng cơn nơi đáy lòng của cô, cứ nghĩ rằng jungkook sẽ ôm lấy cô rồi nói với cô rằng xin đừng đi. chỉ cần hai chữ "đừng đi" của anh cô sẽ vứt bỏ mọi thứ, không đi đâu cả nhưng cô đang trông chờ điều gì? tiếc rằng đó chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. những hành động đầy quan tâm của anh đã đưa eunha vào men tình không lối thoát, vô tình đánh thức trái tim của nàng thiếu nữ mới lớn vậy mà đối diện thực tế với cô mà nói tình cảm của jungkook như là người anh trai đối với em gái.
tại sao anh không ngăn cản em?
jungkook, anh thật ra... có yêu em hay không?
---o0o---
7 năm sau
thời gian thấm thoát đã trôi qua, bảy năm ở xứ lạ quê người đã khiến cho eunha thay đổi, không còn là nét ngây thơ của cô gái trung học năm nào trông cô bây giờ đã thoáng qua nét trững trạc, mái tóc ngắn giờ đã dài đến thắt lưng. đã từ lâu rồi cô chưa về lại cố hương của mình, mảnh đất seoul thân thương nồng đậm những mối liên kết mà bảy năm trước eunha tạm thời ngăn cách. nén tiếng thở dài eunha vội kéo chiếc vali nặng nề gọi một chiếc xe tùy tiện để về khách sạn, có lẽ do thời tiết đột ngột chuyển đổi nên tâm tình eunha có chút khó chịu
giương đôi mắt nhìn cảnh vật mờ ảo sau tấm kính xe, cô nhận ra những con đường quen thuộc có vài chỗ đã đổi thay, eunha nhớ khoảng đất trống mà trước đây hay cùng jungkook đi thả diều mỗi buổi chiều giờ đây đã thành một khu vui chơi cho những đứa trẻ lui tới.
jungkook?
lại là cái tên này, một cái tên dễ nghe nhưng lại để lại trong lòng eunha những rạn nứt khó có thể lành lại, đặt nhẹ bàn tay phải lên lòng ngực nơi mà trái tim ngự trị bên trong, thực sự ở đây vẫn còn thổn thức, bồi hồi, ngày qua ngày chỉ càng thêm thương nhớ. người ta thường bảo yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. đáng chết, eunha không thể thống hận, càng không thể căm ghét.
khi nào anh mới thôi không dày vò em nữa đây...
tiếng chuông điện thoại reo lên, eunha mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại nhấc máy, trong giọng nói không giấu được vẻ lười biếng.
- em biết rồi, chị yên tâm em sẽ đến đúng giờ mà, lâu rồi mới được gặp mọi người em sao có thể không đến. lát gặp!
chưa để đầu dây bên kia nói một câu nào eunha đã ngắt máy, cô cẩu thả dùng nước lạnh rửa mặt để giữ tỉnh táo. làn nước mát thấm đẫm trên vùng da mặt hiện rõ nét xanh xao làm eunha đôi phần dễ chịu hơn. ngẩng mặt lên đối diện với chiếc gương trong suốt, tự chế giễu bộ dạng của mình hiện giờ. vươn tay chạm nhẹ vào tấm gương xuất hiện mờ mờ những vết nước, một chút kí ức xưa lại hiện về khiến lòng eunha ẩn đau. cô nhớ ngày xưa, đã từng bên nhau như thế, thức dậy cùng một thời điểm, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lơ mơ của nhau. ngày xưa đó đã từng rất vui phải không?
____
- con sâu lười này, mau dậy!
- eunha lại đây anh sấy tóc cho em, trời lạnh như thế mà để tóc ướt chạy khắp nơi rất dễ bệnh.
là ai?
- buổi chiều trời sẽ có mưa, đứng yên ở trường anh liền đến đón em.
- eunha à, anh làm cơm trưa cho em rồi một lát đi học nhớ mang theo. không được để bụng đói
là ai đang nói? làm ơn, đừng...
- tiểu tổ tông của anh, lại đây để anh ôm em!
đừng nói nữa, mau im đi.
- nha đầu, đừng rời xa anh được không?
eunha bịt chặt hai bên tai cố ngăn tiếng nói đang vang vọng ở đâu đấy như một quyền đấm thẳng vào tim cô. gào thét khan cả giọng, thống thiết mang theo nỗi đau đớn bộc bạch. người ta đã quên tại sao bắt cô phải nhớ? đời này là không công bằng,vốn không công bằng.
trời đột nhiên đổ mưa nhưng không lớn chỉ lất phất màn sương, mọi người đêif đã đến gần như là đông đủ. ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn quay quần bên nhau, đa số là những người bạn thời sinh viên đại học, hiếm khi có dịp tề tụ nên ai cũng đến góp mặt. eunha cười nhẹ nhàng khi nhìn kĩ khuôn mặt từng người bạn thân quen, thấm thoát đó mà đã qua bảy năm. ai cũng đều tay bắt mặt mừng đùa vui rôm rả, còn hùa nhau chọc anh chàng kim seokjin hội trưởng hội học sinh đã rước được hoa khôi của khoa xã hội nhân văn kim sojung về nhà. còn có anh chàng park jimin bí thư của khoa công nghệ thông tin cũng sắp kết hôn với choi yuna của khoa y dược. từng người từng người một đều trưởng thành theo năm tháng, chỉ có tình yêu, tình bạn năm đó vẫn còn ở đây.
tình yêu?
cô đã đánh mất rồi.
nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của jungkook, anh không đến. chẳng lẽ anh chán ghét cô đến mức đó sao? dù là một cơ hội gặp mặt cũng từ chối trao cho cô. eunha lại thấy lòng mình đắng chát, giọng cô có chút run run, trông cô lúc này như đóa anh túc dễ vỡ chỉ cần chạm nhẹ cô sẽ lập tức bỡ tan.
- jungkook anh ấy có việc bận hả? sao... sao không thấy anh ấy đến.
không khí trong căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng đến đáng sợ, nét mặt cũng không còn tươi vui như lúc đầu khiến eunha cảm thấy lầm lạ nhưng xen chút bất an. cô đã nói gì sai sao.
- eunha à.
yuju nặng nề cất tiếng nói lại làm cho cô hoang mang đến cực độ, một cô gái lạc quan như yuju rất hiến khi có nét mặt u uất như vậy. cô sợ, không lẽ...
- jeon jungkook chết rồi!
ngồi kế bên jimin cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ ôm bả vai của cô bạn gái xoa nhẹ trấn an.
rầm.
cơ thể eunha run bần bật lên từng cơn như đang báo hiệu cô hoảng hốt đến mức độ nào, ngàn vạn lần cô chưa dám nghĩ tới nguyên nhân như vậy, jungkook chết rồi... tâm trí mờ mịt, tầng sương mờ trước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
- tại sao anh ấy lại ch... đi rồi?
có trời mới biết rắng eunha không dám tốt lên cái từ ấy, chưa bao giờ cô cảm nhận được một câu từ nào lại có thể gây lực sát thương đến như thế, thực sự là đau đến tê tâm liệt phế, sống mà cũng như chết.
- bảy năm trước, ngày cậu rời khỏi hàn quốc là ngày mà jungkook trút hơi thở cuối cùng.
eunha đã từng tưởng tượng ra rất nhiều nguyên nhân khi không nhận được bất cứ liên lạc nào của anh, dù là tin nhắn, cuộc gọi hay là thư tay. cô vốn chưa bao giờ dám nghĩ ra cái nguyên nhân này, jungkook vốn không còn có thể liên lạc được với cô. sojung không kiềm lòng được nhẹ ôm eunha vào lòng anh ủi như một người chị lớn nhìn đứa em của mình chìm trong hoang mang cùng cực.
- chị sẽ nói cho em nghe, ngày đó lúc nhận được tin nhắn của em jungkook đã vội vã mua một bó hoa đến sân bay đê gặp em không may là vừa bước khỏi cửa hàng hoa jungkook đã... đã bị một chiếc xe taxi mất lái đâm thẳng vào người, cậu ấy... cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, jungkook vẫn muốn đến sân bay gặp em dù chỉ một lần thì cũng đã mãn nguyện, có rất nhiều điều mà jungkook chưa nói ra với em, chị không nhớ hết được, xin lỗi em eunha. chị chỉ nhớ một câu jungkook nói rằng muốn em gả cho cậu ấy để không ai có thể ép em rời xa jungkook được nữa. chị còn nhớ là dù máu đã thắm đầy người nhưng jungkook vẫn muốn đến nơi có em, sợ rằng sẽ không kịp giữ lại eunha của cậu ấy.
eunha trong lòng của sojung tức tưởi mà khóc, qua lời nói của sojung cô như đang vẽ nên từng hồi ức của một bức tranh kinh hoàng khi ấy, từ những bông hoa mà anh cầm trên tay, những vệt máu thấm đẫm trên khuôn mặt cùng với chiếc áo sơ mi trắng của anh, khuôn mặt thoi thóp sức cùng lực tận nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô. eunha từng trách anh bao nhiêu thì bây giờ cô lại càng hận mình bấy nhiêu. jungkook chưa từng đổi thay, đối với cô là một lòng một dạ. anh vốn dĩ sẽ không chết nếu cô không gửi dòng tin nhắn kia, là do cô... jungkook, em hại anh, là do em hại anh.
xin lỗi anh, em xin lỗi jungkook.
đóa hoa năm ấy anh cầm trên tay nhuốm màu đỏ máu, hoa tàn thì tình cũng tàn chỉ còn lại mảnh tàn dư âm ỉ nơi trái tim của eunha mà suốt đời này cô phải mang theo. ân hận, hối tiếc vì chính cô năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip