MS8 | Jigi | Red
Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: SeokBi (SinHope)
Ngày hoàn thành: 27/8/2019
...
【Lần đầu tiên gặp nhau và lần cuối cùng xa nhau, thứ em tặng và để lại đều có màu đỏ 】
...
Hôm nay, có một số việc xui xẻo đã xảy ra với tôi. Nó khiến tôi bị mất việc, một công việc khá ổn định mà tôi đã tốn một thời gian khá dài mới xin được vô đó làm. Tôi cảm thấy mình thật sự là một thằng ngốc mà!
Bước chân tôi trở nên nặng nề, đầu óc rối bời vì không biết từ bây giờ phải làm gì để kiếm sống đây? Học lực của tôi chỉ ở mức trung bình nên ít nơi nhận tôi vào làm việc lắm. Một phần cũng là do tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, hoàn cảnh không tốt nên tôi đã ngưng học và đi làm lúc tôi mới vừa tròn 16 tuổi.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi mà vô tình va phải một cô gái đang đi trên đường. Thấy cô ấy ngã xuống đất tôi liền đứng lên xin lỗi không quên là phải đỡ cô ấy đứng dậy.
Tay phủi quần áo xong, cô gái ấy ngước lên nhìn tôi. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy mọi hành động đang diễn ra như lập tức bị dừng lại.
Khuôn mặt bầu bĩnh, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy phải gọi là vô cùng sắc sảo. Nhưng nhìn lại vô dễ thương. Dường như cô gái ấy nhận thấy tôi đang đơ ra liền đưa tay chạm lên vai tôi. Bây giờ tôi mới hoàn toàn tỉnh lại.
Hành động của tôi khiến cô ấy bật cười, nụ cười khiến tôi nhìn vào đã quên đi biết bao nhiêu mệt mỏi.
"Cái gì đây?"
"Tặng anh đấy!"
Cô ấy đưa cho tôi một bông hồng màu đỏ tươi nhất trong bó hoa mà cô đang cầm. Tôi ngượng ngùng nhưng rồi cũng nhận lấy. Chính khoảnh khắc này đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Phải làm sao đây? Jung Hoseok tôi thích em mất rồi.
Kể từ lúc đó, trái tim tôi đã bị em cướp mất trong lần đầu gặp mặt này. Cũng kể từ lúc đó mà cuộc sống của tôi trở nên màu sắc hơn. Em chính là vận may của tôi, chính là người mà tôi đắm đuối yêu mất rồi!
Sau ngày hôm đó, tôi đã được một công ty lớn nhất Hàn Quốc nhận vào làm, mặc dù tôi không hề đi xin việc ở đó, cũng lạ thật nhỉ? Mà tôi nghe nói chủ tịch ở đó là nữ, lại chỉ mới có hai mươi mốt cái thanh xuân thôi đấy! Tôi tự cảm thấy xấu hổ thật bởi vì tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi mà... so với cô gái đó thì quả là thua kém mà! Ngoài ra, mọi người còn bảo chủ tịch tên là Hwang Eunbi nhưng vì một số lý do nên cô ấy chỉ điều hành ở nhà thôi chứ ít khi lên đây lắm.
"Nè Hoseok, sắp tới chủ tịch sẽ lên đây và gặp cậu đấy! Nghe nói là định chuyển chức vụ cho cậu."
Nghe được câu nói của Nam Joon, đồng nghiệp của tôi mà tim như ngừng đập vậy. Chuyển chức vụ... ý là định cho tôi xuống làm công việc thấp hơn sao? Thật sự tôi không mong muốn một tí nào!!
Lòng tôi bất an, lo lắng nhưng điều gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Sau giờ ăn trưa, chủ tịch đã đến và có mặt ở phòng đợi tôi sẵn. Tôi đưa tay lên gõ cửa thì giọng nói bên trong phát ra.
"Anh vô đi!"
Chất giọng này quen lắm, đã thế lại là của con gái. Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó. Đẩy cửa bước vào, đằng sau chiếc ghế kia quay lại, tôi giật mình. Quả là không sai! Là cô gái ấy.
"Chào anh, Jung Hoseok. Em là Hwang Eunbi chủ tịch tập đoàn này. Và chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? À mà em sẽ không vì cái địa vị này mà xưng tôi đâu. Anh lớn hơn thì em sẽ xưng là anh và em được chứ?"
Hwang Eunbi nở một nụ cười tươi như hoa, đẹp đẽ như bông hoa mà lần trước em tặng tôi vậy. Tôi gật đầu, em nói tiếp.
"Em muốn chuyển chức vụ cho anh. Em sẽ cho anh lên làm thư kí của em, được chứ?"
Cái gì?! Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Một người đã nghỉ học ở tuổi 16 như tôi sao có thể lên làm thư ký?
"Em không nhầm chứ? Sao tôi có thể...?!"
"Không đâu em nói thật mà. Dù là lực học anh không giỏi bằng người khác nhưng nhân cách thì có. Em tin anh sẽ làm được. Anh không biết, em liền sẵn sàng giúp anh học!"
Tôi gật đầu đáp. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể học hỏi và tiếp thu nhiều kiến thức mới.
Sau hôm đó, tôi đã ngồi cạnh bàn làm việc của em. Em tận tình chỉ tôi từng chi tiết nhỏ nhất cho đến cái vấn đề khó nhất. Em khác mọi người lắm! Mỗi lần tôi không hiểu em lại giảng, em bảo tôi hãy cố lên chứ không như những người khác. Họ chỉ biết mạ nhục và mắng chửi tôi.
"Cái thằng ngu này..."
"Đồ não cám heo!"
"Ba mẹ với con đúng là chả khác gì bọn ngu dốt. À mà có ai trong gia đình thằng Hoseok là biết chữ đâu chứ? Hahaha..."
Tất cả những lời ác độc đều đổ lên tôi. Tôi áp lực lắm. Nhiều khi tự hỏi sao mình lại sinh ra trên thế giới này? Để rồi trở thành gánh nặng của gia đình và... của chính bản thân vậy chứ?
Đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng từ ngày tôi gặp em, mọi ý nghĩ đó đều tan biến.
Năm tôi lên 16 tuổi, lý do nghỉ học là vì ba tôi mất trong vụ tai nạn xe máy, mấy năm sau bệnh tim của mẹ tôi lại lên cơn. Do không có ai hiến tim nên bà đã ra đi.
Tôi nghỉ học là do người ba thân thương mất. Từ lúc nhận được việc làm thì mẹ tôi cũng vì đau tim mà mất. Tôi không tập trung nổi nên đã bị đuổi việc.
Nhưng cái ngày em đưa tôi một bông hồng đỏ, tôi lại tìm thấy một nguồn sống mới. Chắc là em không thích một kẻ vô dụng như tôi đâu. Nhỉ?
Sau hơn nửa năm cố gắng học tập bây giờ tôi đã trở thành một thư ký vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và tài giỏi. Lúc đó tôi đã cám ơn em, nhưng em lại lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bảo.
"Là do anh đã cố gắng. Jung Hoseok à, anh biết không? Chỉ cần anh cố gắng thì mọi chuyện đều thành công cả."
Câu nói của em từ sau hôm đó in sâu vào trái tim và trí nhớ của tôi.
Ngày ngày bên cạnh em, tôi học được nhiều điều lắm. Và tôi cũng nhận ra rằng... tôi thật sự đã quá thương em rồi Hwang Eunbi à.
Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó mà đã tròn 2 năm tôi gặp em rồi. Điều này làm tôi cảm thấy,bản thân mình còn rất ít thời gian để được bên em quá... Sao mà tôi có cảm giác lo sợ thế này?
Mấy tháng nay tôi có để ý em mới thấy, sắc mặt em dạo này mệt mỏi và xuống sắc quá. Thân hình cũng ngày một gầy đi. Sức khỏe cũng yếu hẳn, đi đứng hay té và thường xuyên hay đau đầu.
Thật sự may mắn khi mà tôi luôn cạnh em chứ nếu không thì ai sẽ lo cho em đây?
Gần đây tôi luôn cố chăm sóc em nhiều hơn vì tôi sợ lắm... cái linh cảm xấu ấy...
Tôi không muốn mất đi người mà tôi thương lần nữa. Nguồn động lực của tôi, bông hồng nhỏ của tôi. Tôi quyết định sẽ bày tỏ với em. Chỉ mong em nếu không đồng ý hãy cho tôi ở bên cạnh và chăm sóc em. Không cần yêu cũng được.
"Eunbi à... chiều nay tan làm em đi chơi với tôi một tối nay nhé?"
Gương mặt thiếu sức của em trở nên tươi hơn khi nghe tôi nói. Em gật đầu đồng ý. Đứng lên em mặc áo khoác rồi đi về, không quên quay lựng lại nhắc tôi về buổi hẹn.
"6 giờ tối tại bờ sông Hàn nhé! Anh không đến em liền không nói chuyện với anh!!"
Trời ơi, em đáng yêu vậy thì chết tôi rồi Eunbi ạ.
Chiều hôm ấy tôi đến sớm hơn 10 phít để đợi em. Lòng cứ sôi sục cả lên, mong chờ hôm nay quá. Vì chắc chắn tôi sẽ ngỏ lời với em.
Không lâu sau em cũng đến. Em mặc một bộ váy dài ngang đầu gối, màu trắng trong suốt nhẹ nhàng như bông tuyết vậy. Tốc được cột cao xoăn phần đuôi. Thiên thần tuyết nhỏ của tôi.
Tôi dắt em đi ăn. Đến một nhà hàng không to mà cũng không nhỏ, nội thất bằng gỗ tự nhiên, không khí ấm hơn hẳn. Khi đồ ăn đem ra, em lại ăn rất ít. Em bảo nó trông ngon nhưng sao lại ăn có tí xíu thế kia? Tôi thật sự lo cho sức khỏe của em. Eunbi ngày trước ăn nhiều lắm, nhưng không mập ra tí nào cả. Còn Eunbi bây giờ thân người gầy đi đôi chút ăn lại không được bao nhiêu...
Ăn xong tôi dẫn em đi ra bờ sông Hàn để dạo đêm. Không khí buổi tối ở Seoul tuy đông đúc nhưng lại rất lạnh. Em ngồi bên tôi mà hắt xì mấy cái nãy giờ. Tôi không ngần ngại liền cởi áo khoác len bên ngoài ra rồi choàng vào cho em.
"Đừng bỏ ra, em là con gái chắc chắn chịu lạnh kém hơn anh."
"Em... cám ơn anh."
Chẳng cần cám ơn cũng được vì nhiêu đây chả là gì so với công ơn em bên cạnh anh 2 năm qua.
Em bảo em muốn ăn kẹo bông. Được, tôi liền đứng lên mua cho em một cây. Trông nó ngọt ngào như em vậy. Ngồi một lúc, tôi nghĩ mình cần nói ra rồi.
"Eunbi à... Anh... yêu em mất rồi. Từ lần đầu gặp mặt em đưa anh một bông hồng đỏ. Những lúc em bên cạnh và an ủi anh... Tình cảm theo đó ngấm dần lên... Nhưng chắc là em không yêu anh đâu. Sau lần này chỉ mong em có thể để cho anh bên cạnh và chăm sóc em. Không yêu cũng được. Có thể không Hwang Eunbi?"
Nước mắt em rơi ra. Tôi hoảng hốt xin lỗi. Là do tôi nói sai gì hay sao?
"Không phải là không yêu mà là không thể yêu... Hic..."
"Em nói gì? Anh không nghe rõ..."
"Không có gì đâu ạ. Cám ơn anh Jung Hoseok... Mong anh sẽ chăm sóc em..."
Em vừa khóc nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Không thể yêu?
Từ hôm em đồng ý, tôi đã dọn về sống chung biệt thự với em. Nơi đây nó rộng lắm, có lẽ phải gấp cả chục lần nhà tôi. Nhưng em lại bảo em sống có một mình. Hỏi ra thì mới biết, từ lúc em lên 10 tuổi thì ba mẹ bỏ nhau đi. Em đi theo và qua bên Úc học tập với mẹ. Sau khi mẹ em mất, em trở nên cô đơn không còn bất kì động lực nào nữa. Em và tôi có điểm giống nhiều thật đấy.
"Vậy anh sẽ làm động lực Hwang Tổng nhé?"
Em như biết rõ là tôi đang chọc nên mới xưng hô xa cách vậy. Cũng lém lỉnh mà đáp lại tôi.
"Ok nha thư kí Jung!!"
Kể từ hôm đó bọn tôi trở nên thân thiết như anh em ruột thịt vậy. Cả hai thay phiên chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà rộng lớn này cũng trở nên nhộn nhịp và đầy tiếng cười hơn trước.
Nhưng điều khiến tôi lo lắng là tình trạng sức khỏe của em. Nó ngày một tụt dốc. Em đã xin nghỉ cả tuần nay rồi. Hôm nay tôi lại tiếp tục đến công ty một mình.
Do công việc hôm nay khá ít nên tôi tranh thủ về nhà dùng cơm trưa với em đấy. Tan làm, tôi vội vã bắt xe đi về biệt thự. Đứng trước cửa nhà tôi thấy bất ngờ khi mà có thêm một đôi giày bata của nam ở đây. Lo lắng dồn dập, tôi đi vào trong hỏi một người giúp việc.
"Ai đến vậy ạ?"
"A... cậu chủ về. Đó là bác sĩ Kim, là người bác sĩ đặc biệt của cô chủ ạ. Bác ấy hay đến đây để điều trị bệnh cho... A chết..."
"Cho...?"
Hình như em đang giấu tôi gì phải không? Tôi cố gặn hỏi mới biết được em bị mắc bệnh máu trắng giai đoạn ba. Không thể phẫu thuật được nữa, mà nếu có thì tỉ lệ thành công cũng chỉ có 25%.
Tôi chạy vội lên phòng đứng ngoài cửa nghe lén.
"Cô để vậy không được đâu. Hay là nói cho cậu Hoseok đi ạ?"
"Thôi. Cũng không còn quá 2 tháng... Ai rồi cũng phải kết thúc. Bác sĩ Kim này, chuyện này mong anh giúp tôi giữ bí mật."
"Em còn định giữ bí mật đến khi nào đây hả Hwang Eunbi?!"
Tôi tức lắm rồi. Trái tim tôi bị em vò nát rồi này. Tại sao khi nào em cũng phải một mình chịu đựng? Ngay từ đầu đã hứa là động lực của người kia mà? Em mà đi thì ai làm động lực của tôi?
Bác sĩ Kim ra về để lại căn phòng chỉ có anh và em.
"Tại sao lại dấu...?"
"Em..."
"Lý do em không đồng yêu anh là vì căn bệnh phải không?"
"... Em...."
"Tại sao em luôn để mọi thứ trở thành gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của chính em vậy hả?"
"Huhu em xin lỗi mà..."
Em khóc rồi, khóc to khóc đến đáng thương. Những giọt nước mắt của em khiến tôi đứng không nổi mà ngã xuống đất. Em đi lại ôm tôi. Nước mắt theo đó mà chảy xuống ướt hết cả một mảng áo của tôi.
"Em xin lỗi Jung Hoseok... Em yêu anh nhiều lắm huhu... Nhưng vì em không còn thời gian. Em sợ sẽ để lại anh một mình mà huhu..."
Tôi lại phải dỗ dành em rồi. Lần nài em khóc thì tôi đều vui vẻ mà dỗ em nhưng còn lần này, em khóc thì khuôn mặt của tôi lại bị nước mắt chảy ngang xuống. Tôi khóc, khóc cho cuộc đời của tôi và số phận của em.
"Ngày mai hai ta đi chơi đi. Quãng thời gian còn lại anh muốn bên cạnh em, muốn tạo cho em một thời gian vui vẻ nhất cuộc đời!"
"Vâng!"
Sau hôm đó tôi đã đưa em đi Thượng Hải chơi. Vì em bảo nơi này đẹp lắm, em muốn cùng tôi đi du lịch ở đó.
Sau 7 giờ ngồi trên máy bay cuối cùng hai ta cũng đến nơi. Tôi và em cùng nhau đi thuê biệt thự. Nó không rộng nhưng cũng không hẹp, bên trong nội thất đơn giản, ấm cúng.
Từ ngày em đồng ý, tôi đã ở bên cạnh hầu như 24/24 mỗi ngày. Bây giờ tôi mới nhận ra, em cũng thích tôi từ lần đầu gặp mặt. Em bảo nụ cười của tôi chính là mặt trời và hi vọng của em. "Hope" là biệt danh mà em đặt cho tôi. Tôi biết ơn em nhiều lắm Eunbi à...
"Eunbi à, anh về rồi này!"
"..."
"Eunbi em đang tắm sao?"
"..."
Tại sao em lại không trả lời tôi? Vừa đi mua đồ ăn vặt về, tôi có thấy nước trong nhà tắm đang chảy mà? Em đang tắm hay là ngủ rồi đấy?
Con tim tôi bắt đầu hoảng loạng. Gọi to tên em, tay trái đập cửa tay phải cố vặn ổ khóa mà không được.
"Eunbi...Hwang Eunbi à!!! Em mau... mau trả lời tôi đi!!"
Tôi lấy hết sức bình sinh, dùng tấm lưng mình xô ngã cánh cửa gỗ ấy. Nó vỡ tung ra. Thời gian như ngưng đọng thân thể tôi cứng ngắt như không còn chút máu lưu thông. Phải cố lắm tôi mới có thể từng bước đi lại chỗ thân thể em đang nằm trong bồn nước lạnh.
Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, trắng bệt. Tóc bị nước làm cho bết lại, nước bị xả tràn ra khỏi cái bồn tắm. Tôi dùng tay nhấc em lên, khuôn mặt tôi lại có dòng nước ấm nóng rơi xuống. Tôi ôm em thật chặt, hét lên trong sự tuyệt vọng.
"Eunbi... Hwang Eunbi!!! Yahh em làm ơn tỉnh... lại đi mà. Huhu Eunbi à... x... xin em đừng rời bỏ anh mà!!"
Có cầu xin cỡ mấy thì em cũng không thể quay lại bên tôi nữa, phải không?
Em bướng lắm Eunbi, em đã hứa ngày mai sẽ đi chơi với anh mà? Em thất hứa sao?
Tuyệt vọng van xin em.
Có lẽ kiếp này ta có duyên nhưng lại không mắc nợ nhau. Vậy hẹn em kiếp sau nhé? Kiếp sau anh sẽ gặp em lần nữa, chắc chắn sẽ đem em về làm vợ. Eunbi à hãy đợi anh nhé.
Tôi chắc chắn đó là lần cuối tôi yêu một người. Từ nay tôi sẽ không thể yêu thêm một ai nữa, không một ai có thể đem cho tôi cảm giác ấm áp và muốn được che chở.
Ngày ta gặp nhau, em tặng tôi một bông hồng màu đỏ và một trái tim đỏ mới biết yêu từ lần đầu gặp mặt. Đến ngày em đi xa, tất cả còn lại là một vũng máu đỏ trong trái tim của tôi.
Chỉ yêu em, Hwang Eunbi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip