Chương 1: Mở màn của bi kịch
Đôi lời muốn nói: có lẽ sẽ ngược bot <(")
Chap đầu được viết theo góc nhìn thứ nhất, nên toàn bộ lời thoại các bạn thấy chỉ thuộc về một người ( có lẽ vậy)
Vì là chương mở màn nên sẽ hơi dài (3k8) mong mọi người chịu khó.
Mà vì tôi sắp thi cấp 3 nên sắp tới chắc chỉ up được 1 chap, sang hè thì ra chương đều đều được :P
___________________________________________
Chưa bao giờ Momo Yozakura lại cảm thấy công việc trở nên khó khăn nhường này, ý ông là việc trở thành con rể của gia tộc Yozakura ấy.
Đứng giữa đống hoang tàn đổ nát toàn dây leo đen kít bám dính, những cột trụ trắng ngà cao hơn hai mưoi mét đè lên nhau tạo thành một mái vòm khổng lồ bao trùm lên toàn cảnh, rong rễ và dây leo ở khắp nơi, tựa hồ bị điều khiển mà bám rễ ở tât cả ngóc ngách. Nơi này không chỉ có dây leo hắc ám và đống gạch vụn tàn, trên sàn nhà có nhiều mảnh vỡ kim loại khác nhau, có cái to hơn nửa thân người, thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay của người máy sản xuất bị chôn dưới mấy cột đá.
Nếu nói đây từng là cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất lớn nhất trên đất nước Nhật Bản, chắc chẳng mấy ai tin.
Nhìn thứ bầy nhầy có lẽ là xác ngưòi trên mặt đất, Momo cảm thán:
"Rễ cây này xuất phát từ nơi sâu nhất trong phòng thí nghiệm, cùng với thông tin về Asa, mình cũng lờ mờ đoán được nó là thứ gì"
Vệt đen trải dài trên mặt đất giống như sinh vật sống, bám lấy từng bộ phận cơ thể hút cạn sinh lực còn sót lại, hỏa diễm đỏ tươi vẫn còn cháy bỏng trong lồng ngực của nhân viên nghiên cứu, hình dáng lúc này của người ấy dị dạng hơn bao giờ hết, gương mặt bị bóp méo không ra hình dạng, hộp sọ bị bẻ đôi.
Dù tàn tạ là thế nhưng trái tim vẫn còn đập, hai lá phổi bị thiêu cháy nhưng vẫn không ngừng hô hấp, nhìn kỹ lại thì những vệt đen kia không chỉ hút sự sống mà còn chữa lành cho anh ta, không cho phép anh ta tử vong, biến anh ta trở thành nguyên liệu vĩnh cửu.
Điều đáng sợ là đôi mắt anh ta vẫn chuyển động, chỉ có điều trong đôi mắt ấy toàn sự đau xót và thống khổ, cầu xin được chết, cầu xin được giải phóng khỏi sự giày vò và tra tấn vĩnh hằng này.
Anh ta không phải là nạn nhân duy nhất của rễ đen, đếm kỹ thì trong căn phòng này có tới hơn trăm người rơi vào tình trạng tương tự, không rõ họ đã bị như này từ bao giờ hay tại sao lại trở thành thứ quái vật gớm ghiếc này.
Momo không hề bất ngờ, sợ hãi, chỉ khẽ thoáng nhíu hàng lông mày
Đôi khi.....
Cái chết lại là sư giải thoát nhân từ nhất
Trong tay ngưòi đàn ông lớn tuổi chầm chậm xuất hiện khẩu súng lục, ông không nói một lời nào mà nhẹ nhàng bước đi về phía trước.
Không gian xung quanh dần thay đổi theo từng bước chuyển của Momo, mờ mờ hư ảo, màn sương trắng xuất hiện từ hư vô từ tốn thâm nhập, bao trùm lấy tất thảy mọi thứ nằm trong tầm mắt của ông, đem theo đó là sự dịu dàng, thanh tịnh, như bản nhạc du dương ru ngủ con người.
Ông dừng lại.....
Từ từ hé mở con ngươi....
Ngoài ánh sáng bạc phát quang từ giác mạc, bông hoa anh đào năm cánh cũng cùng lúc xuất hiện trong tâm mắt, tỏa ra thứ hào quang bạc say đắm, hiền từ, như xoa dịu lấy những linh hồn than khóc.
Khai Hoa: Mộng Cảnh
"Ta không thể giữ lại sự tồn tại của các người, chí ít hãy để ta giúp các người có một giấc mơ đẹp trước khi chìm vào cõi vĩnh hằng"
Thật ra những kẻ này đáng bị như vậy, thí nghiệm vô nhân đạo, giết người, bắt cóc, tất thảy tội ác tày trời nhất đều do bọn chúng thực hiện. Mặc dù Momo Yozakura cũng chả phải người tốt gì cho cam, ông cũng không phải ngươi phán xét mà chỉ đơn giản là một điệp viên đang cố gắng cứu vớt gia đình mình khỏi tay ác quỷ.
Hoặc khỏi chính bản thân ông.
Cứ coi như đây là sự ban ân cuối cùng của Thần Linh dành cho những kẻ này đi.
Ông giơ bàn tay cầm súng lên cao, lẳng lặng bóp cò.
BẰNG
Viên đạn mang theo sức mạnh to lớn của dòng máu Yozakura bắn lên trời giống hệt như pháo hoa, ngay khi vươn tới khoảng cách cố định thì lập tức phát nổ, tạo nên màn mưa tuyệt đẹp
Tiếng pháo rền vang giữa không trung, những tia lửa vàng chói tách ra từ thân đạn nhắm tới toàn bộ những vật thể sống hiện hữu chung quanh, tựa như có ý thức, những tia lửa ấy nhắm chính xác trung tâm trái tim của các nạn nhân, cắt đứt xúc tu đen và sinh mệnh của họ ngay tức khắc.
Không có tiếng hét nào vang lên, đơn giản vì dây thanh quản của họ đã bị cắn nuốt, hơn thế bên trong mộng cảnh mà khai hoa mang lại, có lẽ họ đang trải qua giấc mơ hạnh phúc, dạo chơi trên cánh đồng thanh bình bạt ngàn.
Ông không quan tâm, lạnh lùng bước tới cảnh cửa sắt nặng nề của phòng thí nghiệm-thứ mà dây leo đen đang làm tổ trên đấy, cụm lại thành một đống bầy nhầy đen đặc-không do dự nhét tay vào chiếc lỗ đầy răng gớm giếc ở giữa, truyền toàn lực vào lòng bàn tay và giải phóng nội lục.
RẦMMMMM!!!!!!!!
Không quá nửa giây, cánh cửa hoàn toàn bị thổi bay dưới áp lực cường đại, trở thành giấy rác kim loại không thể sử dụng.
Làn khí đỏ sẫm theo đó phóng ra ngoài, trôi về hướng gió phả vào mặt của Momo, giống như bị chặn bởi lá chắn vô hình, khi chỉ còn cách mặt ông hai milimet thì lập tức làn khói rẽ thành đôi, bay về hai hướng khác nhau mà không tiếp tục tấn công.
Một loại mùi tanh tưởi xộc lên mũi ngay tắp lự khi làn khói đỏ biến mất, thứ mùi kinh tởm này thường thấy trên xác chết đang trong quá trình phân hủy, lẫn trong đó còn có mùi của chất thải con người và mấy loại không rõ nguồn gốc khác.
Là một điệp viên, Momo Yozakura cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, ông có thể phân biệt rõ nó đến từ đâu và xuất hiện từ bao giờ. Ấy thế nhưng tại nơi này, có những cái mà ông còn chưa gặp bao giờ kể từ khi sinh ra.
Rốt cuộc, Asa đã thực hiện những hành vi vô nhân tính đến mức nào.
Vốn đã có đáp án từ lâu, ông tiếp tục đi sâu vào bóng tối không chút do dự.
Trung tâm lòng đất là một hang ổ quái vật đúng nghĩa, chỉ toàn những chất lỏng đặc sệt đủ màu di chuyển như có chi giác, ở đâu cũng có thể bắt gặp đám rễ màu đen lúc trước đang làm tổ, chúng quận lại thành cục lớn bên trong các ống thí nghiệm đổ vỡ.
Ống thí nghiệm ở nơi này không bình thường, đủ không gian để chứa tới hai người trưởng thành mà vẫn còn chỗ, hơn thế có thể thấy loáng thoáng hộp sọ người màu trắng đang bị xúc tu bò qua những lỗ hồng ở hốc mắt và miệng. Dịch thể xanh vàng vương vãi khắp nơi, đó có thể là phần còn sót lại của thuốc thí nghiệm.
Tin tệ hơn, đó chỉ là một trong số những ống nghiệm tại đây, có thể phát hiện nơi này là cơ sở thí nghiệm hàng loạt cá thể chứ không phải một nạn nhân duy nhất, đa phần mọi người và các vật thử nghiệm khác đã rơi vào tình trạng bị rễ đen ăn mòn từ trước cả khi ông xâm nhập vào, dựa vào nồng độ mùi mà các thi thể tỏa ra, có thể họ đã chết từ một đến hai tuần trước.
Tuy nhiên, ông không có ý định đưa những thi thể này về tới nơi an táng, ông còn có việc quan trọng hơn liên quan đến sự tồn vong của toàn thể nhân loại.
Càng di chuyển về cuối, màng rễ đen càng dày đặc, chúng tích tụ, hợp nhất thành khối bầy nhầy vô định hình, không còn phân hợp lung tung ở nhiều chỗ mà giờ đây tập hợp nhất quán tại khối trụ đồ sộ đặt cách biệt với đám ống thí nhiệm còn lại. Có bảng điện tử hiển thị thông tin đằng xa, nhưng từ lúc nguồn điện sập thì nó đã không còn hoạt động nữa.
Vậy ra....thứ mà Asa vẫn luôn nuôi dưỡng là đây sao.
Nếu nhân loại có phát minh ra một tính từ kinh khủng hơn chữ "tởm lợm" thì ông xin vinh dự là người đầu tiên sử dụng nó. Ngoài việc thứ này to lớn, nồng nặc tử khí và mỗi lỗ lớn trên người nó nhả định kỳ ra khí Botulinum H thì còn có axit đặc quánh xanh chảy xuống, ăn mòn sàn nhà cứng cáp lẫn các khoáng chất trong lòng đất, đủ để thấy sức công pha hủy diệt của "Cục Thịt" này.
Không phải là món đồ hay vật chất đặc biệt, nó là vật thể sống, vũ khí sinh học có thể giết chết tất cả mọi người chỉ bằng cách hô hấp, cố máy chiến tranh di động không lý trí.
Mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như mật danh của thí nghiệm số 666 không phải là "Chúa Cứu Thế". Momo biết mục đích của Asa, cũng biết bản thân hắn sẽ điên cuồng như thế nào vì đại cục chung của nhân loại, thế nhưng cái thứ này hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng của hắn, không hề hợp lý với cái danh xưng đầy sự vĩ đại như vậy.
Sau cùng, tổ tiên của nhà Yozakura muốn làm gì?
Ông không có cơ hội để trả lời câu hỏi, ưu tiên trước mắt là phải tiêu diệt vũ khí sinh học khả năng cao gây ra ngày tận thế. Do vẫn sở hữu não bộ của con người, thế nên Khai Hoa: Mộng Cảnh vẫn còn tác dụng gây ảo giác, chỉ không biết nó có thực sự hiệu quả với con quái vật này.
Rút khẩu súng lục lắp nòng giảm thanh gần như lập tức, ông không chần chừ khai hỏa, ba viên đạn bạc nhanh chóng thoát khỏi nòng súng, kết hợp sức mạnh của someinine chúng không khác gì lưỡi hãi tử thần đến định đoạt số phận
Nương theo sức gió, ba phát đạn găm vào đống bầy nhầy, phát nổ tỏa ra thứ ánh sáng trắng chói lòa, những mảnh vụn thịt cũng vì thế mà bắn tung tóe lên không trung, chất độc Botulinum H được giải phóng, hỗn loạn lan tỏa khắp khu thí nghiệm.
Theo kế hoạch thì đến đây là hoàn thành nhiệm vụ...
Nhưng Momo Yozakura biết, những thứ tạo ra bởi người đàn ông đó không thể nào chết dễ dàng như vậy.
Bước lại gần đống thịt hôi thối, người đàn ông tóc bạc nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống vừa được tạo ra trên xác nó. Thông thường dù vật thể thí nghiệm đã bị biến dạng nhưng bên trong vẫn còn các bộ phận của con người như não bộ, phổi hay thậm chí là trái tim. Ấy thế mà thứ này chỉ đơn giản là một khối xúc tu, không có gì bên trong kể cả xương người hay các dị vật liên quan đến sinh vật sống.
Trường hợp này có thể chia ra hai giả thuyết.
Một, đây chỉ đơn giản là sản phẩm hữu cơ, không được cấy ghép trên con người mà là các loài thực vật đa chủng.
Hoặc chúng chính là những chất hóa học phức tạp, bị trộn lẫn vào nhau nên mới tạo ra thứ trông giống vật thể sống. Trường hợp này xuất hiện khá nhiều nhưng ông bác bỏ không do dự, bởi vì những đợt tấn công nhắm vào người bên ngoài cửa phòng thí nghiệm rất tinh vi, khiến nạn nhân liệt toàn thân mà không gây ảnh hưởng đến sự sống, thậm chí nhiều ngày đã qua nhưng không hề chết. Nếu là vật vô chi vô giác thì không bao giờ có thể thực hiện điều đó.
Khả năng cuối cùng xuất hiện trong đầu ông, giống như cách mà các thai phụ nuôi dưỡng em bé, họ phải thấp thụ các chất dinh dưỡng từ đồ ăn để nuôi dưỡng bào thai, đồng thời vận động lành mạnh, giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất làm sao cho nước ối không bị vỡ để em bé có thể thở được.
Nếu cùng đặt vào một tình huống, xương cốt trong phòng thí nghiệm là những phần không thể hấp thụ của "đồ ăn", còn đám người ông gặp ban đầu chính là "chất dinh dưỡng" đang trong quá trình tiêu thụ, khí độc đảm nhận vai trò cung cấp Oxi giữ cho vật thể sống........
"Đây Là Một Cái Kén"
Và nó đã nở
Bất thình lình, vật thể lạ màu đen dài ngoằng không rõ từ đầu xuất hiện, vận tốc của nó vượt qua cả thanh, đập nát người của Momo Yozakura chỉ trong vài dây.
Chưa dừng lại, hàng chục cái xúc tu y hệt lao tới, cùng nhau hợp lực đâm liên thanh vào ngực trái của người đàn ông, những vệt máu đỏ bắn lên văng tứ phía cũng không dừng lại, giống như nó muốn nghiền nát, hủy diệt ông đến khi không còn hạt vụn nào.
Đến lúc thỏa mãn, vũ khí sắc nhọn mới dừng lại, chúng đồng loạt rút về phía bóng tối đen kịt lẩn trốn đằng sau các ống kính đổ vỡ.
Hình dạng thật sự của "Chúa Cứu Thế" đến tận bây giờ mới thật sự xuất hiện, không mang dáng hình của phàm nhân hay động vật bình thường.
Nó vốn đã đợi chờ từ trước , bước ra từ trong đêm đen sâu thẳm đến cướp mạng của những kẻ xâm phạm. Tứ chi sậm màu hòa mình vào bóng tối, cả thân thể đều đen kịt không có gam màu khác, móng tay nó dài bằng nửa cơ thể người trưởng thành, nhọn hoắt đủ để đâm thủng tường thép.
Chân tay đều dài quá cơ thể một cách kỳ lạ, phần lưng của thứ quỷ dị bị banh rộng ra, nứt toát hoàn toàn da thịt, phần xương sườn cũng vì thế mà phòi ra ngoài. Qua kẽ hở nhỏ của phần xương trắng là đống xúc tu tàn bạo vừa lãy, kỉnh tởm hơn là chúng mọc ra từ phổi, gan, thận, các cơ quan nội tạng của thí nghiệm 666.
Gân guốc nổi lềnh phềnh trên các khối cơ, hộp sọ trên cùng bị chẻ đôi, bộ não thì hở một phần ra bên ngoài. Thứ đó tỏa ra hơi thở của cái chết, tiến lại gần cái xác của Momo Yozakura
Nó nghiêng đầu, đôi đồng tử có tới ba tròng đen ở bên trong, nhìn chăm chăm cơ thể đang nằm bất động dưới sàn nhà
Tựa như có phép màu, từ lỗ hổng lớn trên ngực của người đàn ông xuất hiện những cánh hoa trắng muốt, nó tự mình khuếch đại, càng ngày càng nhiều. Cơ thể của Momo lúc này trông như một cây đại thụ, khắp nơi đều xuất hiện cánh hoa, chúng nhẹ nhàng bay lên không trung, giống như đang kiếm tìm sự tự do.
Thoáng chốc cơ thể của của con người trước mắt hòa tan với hu vô, biến mất không còn dấu vết. À không, vẫn còn những cánh hoa bạc nhè nhẹ đọng lại trong không khí, lưu luyến không rời đi.
BẰNG!!!
Một tia sáng lạnh lùng lóe qua, xuyên thủng đại não ngập nước dịch, viên đạn bật vào tường giống như cao su, phân tách thành cơn mưa sắt một lần nữa tấn công cơ thể to lớn.
Hành động này lặp đi lập lại, những mảnh sắt thay nhau tạo lỗ lớn lỗ nhỏ trên người quái vật, chúng bật nảy, lực xuyên phá mỗi lúc một lớn, đến khi cơ thể của "Chúa Trời" chỉ còn là vụt thịt, viên đạn mới hợp thể thành một, rơi xuống tạo âm vang.
Leng Keng Leng Keng
Từ khoảng không tưởng trừng như chẳng còn gì, Momo Yozakura lành lặn xuất hiện, trên người ông hoàn toàn không có vết thương, cũng không có dấu hiệu của việc bị tấn công, chỉ có những cánh anh đào lảng vảng xung quanh.
Nòng súng vẫn còn nóng, bốc khói, nhưng băng đạn tiếp theo đã được thay, ông tiếp tục hành động lúc trước, xả toàn bộ đạn trong khẩu súng, truy cùng diệt tận những mảnh thịt còn vương vãi.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ông không hề biết thứ này còn khả năng gì, cứ khiến nó biến mất trước là yên tâm nhất.
Momo nheo mắt lại, tự nhiên cảm thấy cơ thể không ổn, ông đưa tay trái lên ngực nắm hờ, cảm nhận dòng máu chảy trong người và nhịp đập nơi trái tim
Phụt!!!
Một ngụm máu bật ra khỏi miệng ông, đi theo đấy là cơn đau đến thấu xương tủy trải dài khắp cơ thể, kể cả sử dụng Vạn Hoa Liễu Loạn cũng không khiến cơn đau dừng lại, máu tràn ra tai, mắt, mũi miệng, không có biểu hiện ngưng.
Có thứ gì đó tràn vào trong, phá hủy mạch máu và hệ thần kinh, Momo là một điệp viên tài giỏi nếu không muốn phải gọi là "Quái vật" ấy thế lại không hề phòng bị được trường hợp này, cũng không biết rõ thứ gì đã tấn công mình.
Ông ngẩng đầu lên, chết lặng trong tích tắc.
Thực thể vừa nãy bị bắn đến vỡ vụn, xương tan thịt nát, ngay giây sau liền trở về như cũ, chỉ có điều hình hài nó thay đổi, có tứ chi y hệt con người, không còn to lớn quỷ dị.
Bộ não cũng được nhét vào hộp sọ, xúc tu đen bao lấy phần đầu, che đi cả đôi mắt, hở mỗi cái miệng đầy răng nhọn lểnh chểnh.
Bàn tay màu tối trồi lên từ mặt đất, chúng nhiều dần, phủ kín mặt sàn dưới chân thực thể, những bàn tay ấy vươn lên chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể trắng bệch của "Chúa", chạm lên ngực, eo, vai, bắp chân, phủ kín toàn thân, bao bọc, ôm lấy như người một mẹ đầy bao dung, hiền từ..
Nó nghiêng đầu, bàn tay đột ngột biến dạng, bẻ gãy, co quắp lại thành hình khẩu súng lục y đúc cái đang nằm trên tay của Momo Yozakura.
Thứ ông bất ngờ không phải sự tái sinh kinh hãi của thí nghiệm 666, mà là những đốm trắng, vệt sáng xuất hiện trên đống xúc tu màu đen bao bọc đỉnh đầu. Như được thổi hồn, đốm sáng nảy mầm, những cánh hoa anh đào tinh khôi dần ló rạng, đón ánh nắng đầu tiên trên thế gian, chúng kiếm tìm tự do, xuất hiện không bao lâu thì đứt khỏi cơ thể mẹ, bay lên cao.
Ông biết thứ này, cũng quen thuộc nó hơn hết thảy, bởi chính ông cũng được tạo tác bởi thứ đấy.
Someinine tinh khiết nhất, lấy từ dòng máu của đệ nhất Tsubomi Yozakura.
Ông và "Chúa Cứu Thế" đều có chung nguồn cội.
Nó làm động tác bóp cò, viên bi nhỏ rời khỏi nòng, chưa chạm đến một nửa khoảng cách với Momo mà đã lập tức phát nổ.
Sức mạnh công phá khủng khiếp dội về, đánh tan toàn bộ khoảng không phía trước, nền móng để chống đỡ phòng thí nghiệm bị phá hủy, cấu trúc tòa nhà bị đánh sập, không thể trụ vững được bao lâu mà nhanh chóng sập xuống, đè nát tất cả, may thay vẫn còn những trụ cột vững chãi chưa hoàn toàn sụp đổ, khoảng đất phía trên không xảy ra xạt lở, nhưng cũng chảng thể giữ được bao lâu.
Đây là một trận chiến về thời gian, nếu không nhanh, cả hai sẽ bị nơi đây chôn sống.
Momo dùng bài cũ, Vạn Hoa Liễu Loạn biến bản thân thành vô vàn những cánh hoa anh đào, xuất hiện trở lại ngay phía sau thí nghiệm 666, tay phải ông dí súng bắn thẳng vào đầu nó, tay trái ông dồn sức đấm toàn lực vào trọng tâm cơ thể, bàn tay xuyên qua lồng ngực.
Là xuyên qua theo đúng nghĩa đen, không phải đấm thủng phần xương ngực.
Ông trợn mắt, nhìn cơ thể của nó cũng tan thành cánh anh đào giống ông, biến mất không thấy tăm hơi.
"Chúa Cứu Thế" ban đầu là quái vật, sau khi bị Momo "giết" thì trở thành cơ thể con người, sao chép vũ khí của ông, đồng thời còn biết tận dụng khả năng của Vạn Hoa Liễu Loạn, toàn thân lập tức trở thành khối Someinine.
Nó có khả năng Học Hỏi thần tốc, thứ quyền năng nguy hiểm nhất của loài người.
Cột trụ nhanh chóng không thể áp chế mà đổ ập, sạt lở đất diễn ra, mất đi nền móng, toàn bộ phòng thí nghiệm to lớn cũng theo đó sụp đổ. Bản thân ông cũng rơi vô định, đất đá cũng bắt đầu lao xuống khoảng không không đáy phía dưới.
Thời gian bỗng dưng tua chậm, đôi bàn tay nhỏ nhắn không biết từ chốn nào chạm lên hai má ông.
Momo ngẩng đầu.......một khuôn mặt thiếu niên hiện dần hiện hữu, mái tóc đen tuyền như màn đêm sâu thẳm, ngũ quan sắc sảo, hoàn chỉnh nhưng lại hơi mang cảm giác thần bí, ghê sợ.
Hai hốc mắt không tồn tại nhãn cầu, chỉ có có dòng nước đặc ngòm chảy ra.
Một giọng nói trong trẻo từ tốn cất lên:
"Xin Chào"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip