Sợi chỉ đỏ

"Chẳng phải phép màu
Vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười
Người kia cũng dịu nỗi đau" _Phép màu ( MAYDAYs, Mình Tốc và Lam)
Ánh Quỳnh chưa bao giờ tin vào duyên phận nhưng hôm nay cô tin rồi .Đang dọn nhà Quỳnh tìm ra một chiếc hộp .Trong đó toàn là tấm ảnh hồi nhỏ của cô.Chợt cô nhìn thấy tấm ảnh 11 tháng tuổi của mình mặt đằng sau ghi dòng chữ: Ngày 12/11/1995 _ là sinh nhật bạn nhỏ của cô.Cô mỉm cười lấy điện thoại và chụp cho em.
"Xem anh thấy gì nè bé"
"ê đỉnh ngày e chào đời nè "
"ê sao hồi đó m to dữ z"
"t mới đẻ ra m đã đứng dc r"
Thy Ngọc vừa thấy đã trả lời cảm thán .zì zậy trời em mới đẻ mà Quỳnh đã biết đứng rồi .
"Vì chúng ta là 100% mà"
Ánh Quỳnh vui vẻ trả lời .Em chính là định mệnh của cô mà.
Ngoài ra trong đó còn có một sợi chỉ đó và một quyển truyện với dòng chữ được ghi bên ngoài bìa
"I hope you are happy in every universe "
Nó gợi lên một kí ức tưởng chừng như đã lãng quên trong Quỳnh .Thời gian còn đi học cô vốn là người hướng nội ít nói .Quỳnh luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ giao tiếp hoà hợp được với người khác không bảo h thuộc về thế giới này.Vào năm học 11 khi đi mua sách cô đã bị kẹt trong kho sách .Thời điểm cánh cửa đóng lại trong Quỳnh bị một cảm giác sợ hãi chiếm đóng .Cô cố gắng hết sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng không ai trả lời đã thế cô lại còn không đem điện thoại. Quỳnh nép mình vào một góc ngồi ôm chân .
"Sẽ không ai tới cứu mình sao ? Mình sẽ ở đây hết đêm này sao?"
Trong đầu cô không thể ngừng lo lắng .Là một người hướng nội Quỳnh đôi khi muốn trốn chạy khỏi thế giới này . Và rồi cô nghĩ kẹt ở đây cũng tốt .Sẽ không bị ai làm phiền,sẽ không còn phải cố gắng hoà hợp nữa . Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại không chỉ là lúc Quỳnh bị kẹt ở đây mà nó cũng là lúc cô nghĩ mình và thế giới này sẽ không bao h kết nối lại được.
Kẹt .... Cánh cửa được mở ra .Một thân hình mảnh khảnh nhỏ bé đi vào cất tiếng nói
"Cậu làm gì ở đây vậy ra ngoài đi ở đây tối và lạnh lắm"
Ánh Quỳnh nhìn thấy một bàn tay đưa ra phía mình liền đưa tay mình ra để người đó kéo lên .Thiếu nữ ấy ôm chầm lấy Quỳnh vỗ vỗ vào lưng cô nói
"Không sao đâu tớ đây rồi ,đừng sợ"
Ánh Quỳnh gục lên đầu người kia vì xấu hổ.Cô cao hơn người ta một cái đầu nên hơi khuỵu xuống trông rất buồn cười.Người kia cũng rất dịu dàng mà xoa đầu cô
"Cánh cửa này cũ rồi,lâu lâu sẽ bị kẹt .Cậu cẩn thận đó .Lần trước tớ cũng bị kẹt ở đây sợ chết đi được. Từ đó mỗi ngày tớ luôn vào đây kiểm tra xem có ai bị kẹt không. Ra ngoài thôi nào tớ dẫn cậu đi chơi.Đừng sợ "
Người kia nắm tay Quỳnh , cô thấy hơi ấm cũng siết chặt tay người kia ,cùng bước ra ngoài.
Đến công viên cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện.
"Cảm ơn đã giúp tôi"_Quỳnh mở lời
"Không có gì đâu, à mà cậu có gì muốn chia sẻ không tớ thấy cậu lúc nào cũng trông rất buồn "
" Đừng hiểu lầm tớ hay tới tiệm sách thấy cậu lúc nào cũng muộn nên tò mò thôi" _Không thấy Quỳnh trả lời nên người kia nói tiếp
"Tôi luôn thấy mình không hoà nhập với thế giới này ,tôi ko thể giao tiếp với người khác "
Đồng Ánh Quỳnh nói .Không hiểu sao cô lại nói ra điều mình luôn trăn trở với một người lạ
"Chẳng phải cậu đang nói chuyện với tớ sao .Điều đó chứng tỏ cậu có thể giao tiếp mà .Chỉ là cậu chưa may mắn tìm được người phù hợp để trò chuyện thôi "
"Mà nếu không thích trò chuyện cũng chẳng sao cả.Đừng làm chuyện bản thân mình không thích.Tớ thấy chúng mình hoà hợp mà "
"Nếu cậu không hoà hợp được với thế giới vẫn luôn có tớ ở đây"
Thời khắc nghe được những câu nói ấy Ánh Quỳnh như hiểu được tất cả .Hoá ra không phải là cô không hoà hợp với thế giới mà là vì từ đây cô luôn phủ định mọi thứ dập tắt nó ngày từ đầu.
"Cảm ơn nha cậu đã cứu sống tôi đấy "_ Ánh Quỳnh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn người kia tay xoa đầu nàng.Người này không chỉ cứu cô khỏi cánh cửa bị kẹt mà còn mà còn có lẽ đã cứu phần nào đó sâu bên trong tim cô cứu cả phần đời còn lại của cô.
"Cái này cho cậu "_Người kia nói trên tay cầm một quyển truyện đưa cho Quỳnh
"Thôi chết tớ còn lịch học nữa .Tạm biệt"_Người kia vội vàng định chạy đi
"Này tôi vẫn chưa biết tên cậu"_Ánh Quỳnh vội nắm tay người kia lại
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng"(*)
"Tớ thấy chúng ta có duyên đấy sẽ gặp lại nhau thôi .Lúc đấy tớ sẽ cho cậu biết tên tớ "_ Nói rồi người kia dúi vào tay Quỳnh một sợi chỉ đỏ rồi chạy mất.
Trở về hiện thực Ánh Quỳnh quyết định tín vào duyên phận một lần .Cô đeo sợi dây đỏ lên tay với hy vọng sẽ gặp lại người đó để cảm ơn người đó một cách tử tế hơn chứ .
Buổi tối đi dạo đồng thời mua truyện cho Thy Ngọc ,Ánh Quỳnh bỗng để ý đến sợi dây đỏ trên tay em
"Em mới mua sợi dây đó à"_Cô hỏi"
"Không t có lâu rồi , ngày xưa t có một đôi cơ một cái t đeo,một cái  cho định mệnh của t rồi"_Thy Ngọc từ tốn đáp
"Cái gì m đeo cặp với người khác á "
"Đâu thằng nào m nói đi Thy"_ Đồng Ánh Quỳnh lắc lắc người Thy Ngọc.Trời ơi em bé của cô đeo dây đôi với người khác . Tuyệt đối không được.!!!!
"Hồi bé t đưa cho người ta mà có lẽ người ta quên mất rồi "
"Trời ơi buồn quá hỏng ai quan tâm t"_Thy Ngọc nói giọng mếu máo.
"Này nhá con này chưa chết đâu đấy"
"Không chiều là không chiều thế nào "
"Đồ chơi  , trà đào ai mua cho em"
"Là ai suốt ngày bế em ,là ai đưa em đi làm"
"Ai chơi game với em "
"Lê Thy Ngọc em nói đi"_Đồng Ánh Quỳnh giọng giận dữ .Cô mà tìm ra chủ nhân của sợi dây kia là cô đấm cho một trận rồi .Tức quá mà !!!!!!!!
"Ghen à "
"Chứ trên tay mấy người là cái gì kia "_Thy Ngọc nói giọng cười cợt .Mới trêu tí mà ai kia đã làm ầm lên rồi.
"Này nhớ cái này là của ân nhân của ng ta tặng ,chứ không phải "nhòng nhay nhịm nhệm " như ai kia"
"Thế m gặp lại ân nhân của m m có yêu ng ta không"
"Vớ vẩn gặp lại t chỉ muốn gặp lại để cảm ơn người ta thôi "
"Chứ t yêu m"
Giờ thì đến lượt Thy Ngọc đỏ mặt .Nàng nắm tay Ánh Quỳnh bước vào tiệm sách lấy một quyển truyện đưa cho cô . Ra cửa Quỳnh bắt đầu thấy lạ quyển truyện này sao mà giống quyển ở nhà cô thế .Quỳnh hoang mang trăn trở khuôn mặt đực ra .
"Sao mà .....không lẽ em là.."
"Sao gì mà sao đợi mấy ng nhận ra chắc kiếp sau quá "
"Trời ơi sao chồng bé ngố zậy "
Ngẫm lại ngày đầu tiên gặp nhau sau nhiều năm Thy Ngọc lập tức nhận ra Ánh Quỳnh.Nhưng tiếc là ai kia không hề nhớ gì .Tức chết mất !!!Để thực hiện lời hứa năm xưa ngày đầu tiên gặp cô nàng đã đưa tay dõng dạc nói
"Chào cậu tớ tên là LÊ THY NGỌC !!!"
Nhưng lúc đấy ai kia lạnh lùng làm cô ngại ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu .Dù sau này đã yêu nhau nhưng Thy Ngọc vẫn luôn ghi thù chuyện này
"Anh xin lỗi bé anh sai rồi ....huhu...huhu...."_Quỳnh mếu máo mũi sụt sịt nước mắt chảy ra hệt như đứa trẻ
"Thôi mà nín đi "
"Tôi nói ra để mấy người không ghen với trân trọng tôi hơn thôi"
"Không có trách mà "
"Nói chứ nhìn Quỳnh tự tin hơn trước em cũng vui lắm"
"Về nhà thôi , t lạnh rồi "
Quỳnh nghe thấy tay quẹt đi nước, nước mũi rồi cởi áo măng tô của mình ra khoác lên người Thy Ngọc
"Bé mặc áo của anh này đừng để bị lạnh"
Nói rồi Quỳnh đi lên trước nắm chặt bàn tay Thy đưa nàng về nhà vừa đi cô vừa nói
"Từ giờ em chỉ việc sau lưng Quỳnh.Mọi chuyện Quỳnh sẽ lo cho em hết"
"Em chỉ việc yêu tôi thôi và chỉ được yêu tôi thôi "
Quỳnh nói vừa sụt sịt hình như lại càng khóc to thêm
"Em chỉ yêu Quỳnh thôi "
"Và Quỳnh hứa cũng chỉ yêu em thôi nhé "
Dứt lời em tiến tới ôm Quỳnh .Cô lại gục lên vai em tựa như lần đầu gặp nhiều năm về trước.

Gặp được nhau là do duyên phận .Nhưng yêu nhau là do cả hai .Thy Ngọc và Ánh Quỳnh có duyên gặp nhau là thật nhưng thứ giữ họ yêu nhau tới bây h là sự yêu thương chiều chuộng nâng niu của Quỳnh dành cho Thy cũng như là sự động viên up mood quan tâm của Thy dành cho Quỳnh.Hơn hết là cả hai yêu nhau thật lòng và biết nghĩ cho đối phương.
Nếu xứ mệnh của Thy Ngọc là chữa lành cho Ánh Quỳnh thì xứ mệnh của Ánh Quỳnh đó là bảo vệ nâng niu Thy Ngọc

Phần này mình viết ra dựa trên thuyết Red String Theory
Red String Theory :Thuyết sợi chỉ đỏ (赤い糸 - Akai Ito) bắt nguồn từ văn hóa dân gian Nhật Bản và Trung Quốc. Nó cho rằng giữa những người có duyên phận với nhau sẽ tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình buộc vào ngón út (theo văn hóa Nhật) hoặc ngón áp út (theo văn hóa Trung Quốc).Định mệnh: Hai người có sợi chỉ đỏ nối với nhau chắc chắn sẽ gặp nhau, bất kể thời gian, khoảng cách hay hoàn cảnh.Không thể đứt: Sợi chỉ có thể rối, kéo giãn, nhưng không bao giờ đứt, tượng trưng cho tình yêu hoặc mối quan hệ đã được số
_(Trích nguồn AI)_ Cái phần giải thích cái thuyết này mình lấy trên Al

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip