R18~~~~

" Baba ơi"

Đăng Dương đang vừa làm dự án trên bàn làm việc lại nghe tiếng kêu của một đứa nhóc mà phải dừng công việc và nhìn ra cánh cửa phòng được mở ra, Quang Hùng ở kế bên gã vừa thấy hai hình bóng một lớn một nhỏ mà cũng rất vui vẻ đi tới bế đứa nhóc đang chạy về hướng mình. Anh liếc nhìn Quang Huy rồi kéo cậu tới ghế để cậu ngồi còn miệng thì đem theo nụ cười hiền lành.

" Phiền em quá, lại phải để Đăng Quang cho em chăm  hộ."

" Không sao ạ, nhóc Đăng cũng ngoan lắm."

Quang Huy ngồi xuống ghế mà thở dài một hơi, đôi mắt thoáng chốc đã hiện lên tia mệt mỏi vì thiếu ngủ, mặc dù nói con của Đăng Dương và Quang Hùng rất ngoan nhưng đó chỉ là buổi sáng, chứ mà về đêm khuya thì có mắng dọa cỡ nào cũng chẳng sợ, đã vậy còn rất nguy nga mà chạy xung quanh nhà khiến cậu chẳng thể nào vào giấc.

Quang Hùng khi thấy em mình như vậy cũng có chút đau lòng, liền để Quang Đăng vào tay của Đăng Dương còn đang làm công việc sao đó tiện người lấy đại cái áo khoác của Đăng Dương để Quang Huy nằm xuống dựa vào gối rồi đắp lại, sau đó ra hiệu cho hai ba con kia im lặng rồi từ từ dắt họ đi ra khỏi phòng.

"Nhưng mà vợ ơi, em chưa làm xong."

"Lát nữa rồi làm, để bé Huy ngủ một chút đi."

"Dạ vợ."

Quang Đăng đang ở trong vòng tay Đăng Dương, quơ quơ tay nói: " Con muốn ăn tôm, tôm ..."

"Được rồi vậy bây giờ chúng ta ra ngoài ăn, lát nữa mua về cho cả chú Huy."

Quang Hùng giảm nhiệt độ điều hòa rồi mới yên tâm ra ngoài cùng Đăng Dương, cả ba người đi được một lúc lâu khi căn phòng chỉ còn một bóng dáng người nhỏ đang nằm trên ghế đang ngủ thì cánh cửa lại có chút chuyển động, là Đỗ Nhật Trường. Hắn ta dường như không thấy sự xuất hiện của Quang Huy nên vừa vào định bụng sẽ nói gì đó thì nhìn lại căn phòng không có ai mới biết là mình nói chuyện một mình.

" Giờ này Dương với Hùng đi đâu rồi ta."

Hắn vừa đặt tờ tài liệu trên bàn lại quay người ngồi xuống thế thì lại thấy Quang Huy đang nằm trên ghế ngủ rất ngon, người còn được đắp bởi áo khoác của Đăng Dương nữa.

"Ồ ai đây. Sao nhìn cứ có chút quen thuộc vậy ta."

Đỗ Nhật Trường nhìn khuôn mặt đang ngủ này cứ thấy quen quen nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám đoán đại,  vì Quang Hùng hay là Đăng Dương vẫn chưa có tiết lộ anh em bạn bè sau khi cưới nên hắn trong đầu suy nghĩ ra một nghi vấn.

"Chẳng lẽ đây là trai bao của Đăng Dương?"

Nhưng mà Đăng Dương đã kết hôn với Quang Hùng lâu như vậy chẳng lẽ anh không phát hiện ra gã đang bao nuôi một trai bao??

"Quả thật da trắng lại còn rất dễ thương"

Hắn thầm khen ngợi một chút rồi cũng từ bỏ ý định gì đó mà đứng dậy, nhìn lại chiếc áo đắp trên người cậu có chút tụt xuống nên đã tốt bụng chỉnh lại giùm sau đó liền đứng dậy rời đi.

[...]

"Oáp..."

Quang Huy lúc này tỉnh vậy cũng đã là gần về đêm, cậu nhìn quanh công ty thì vẫn còn hơi sáng lại thấy hộp đồ ăn và thấy note của Quang Hùng để lại liền cầm lên đọc qua

[ Anh đã ghi số tài xế vào giấy note rồi, em dậy nhớ ăn rồi điện tài xế trở về nhé! Đừng về một mình, anh sẽ lo lắm.]

SĐT: 08** *** *90

Quang Hùng

Cậu nhìn hộp cơm trên bàn, vừa cầm lên đã thấy nguội lạnh, mặc dù biết là Quang Hùng có lẽ đã mua cho mình rất lâu và có thể anh không muốn đánh thức giấc ngủ của mình nên chỉ ghi giấy note, Quang Huy nghỉ đi nghỉ lại Quang Hùng đã mua đồ ăn cho mình, vậy nếu có bỏ thì rất uổng, nghĩ vậy cậu không muốn bỏ mà ăn luôn cả hộp cơm nguội.

Ăn xong Quang Huy đứng dậy, tắt hết đèn điện, rồi đi ra ngoài công ty điện thoại vừa ghi số của tài xế chưa có bấm gọi thì máy của cậu đã vang lên tiếng chuông điện thoại, Quang Huy dừng việc gọi tài xế mà bấm chuông trả lại số đang gọi mình.

" Anh Bảo gọi em chi thế?"

"À Huy ơi em giúp anh đón anh về được không? Anh có hơi say nên không thể tự đi xe về được."

"Anh đang ở đâu vậy?"

" Ở quán bar ATSH"

Quang Huy vừa đồng ý thì chiếc xe khác do anh Bảo đưa địa chỉ chạy tới, cậu mở cửa xe lên rồi ngồi chờ đợi đến nơi. Thật ra Huy đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa biết bar là gì, có thể bản thân cậu rất kiêng kỵ chỗ đó và Quang Hùng cũng không cho cậu vào nên Quang Huy rất ngoan ngoãn không bước vào những nơi như vậy, chỉ là hôm nay đành phá lệ để đón anh Bảo về thôi.

Chiếc xe taxi dừng ở trước quán bar, Quang Huy đi xuống rồi lần mò vào đám đông để kiếm người đang nhờ vả mình, xung quanh ánh đèn nhấp nháy tiếng người đi lại nói chuyện nhiều đến mức khiến Quang Huy có chút khó thở, tim của cậu bỗng đập nhanh không kiểm soát cả người liên tục thở gấp dường như đường đi trong mắt tối đen như mực, bước chân cũng nặng nề như cục tấn khi dựng lên. Khi Quang Huy dường như ngã xuống thì cả người lại được một người khác đỡ lấy, cả người cậu gần như mất sức mà ngã gục lên bờ vai vững chắc, đôi mắt mờ nhòe muốn nhìn lên để xem mặt nhưng chẳng thể nhìn rõ.

" Xin... Xin lỗi... Tôi...tôi muốn kiếm...bạn của mình."

" Hửm, kiếm ai chứ? Trong cậu như sắp chết ngộp vậy đấy."

Người kia giọng nói tuy không trầm nhưng có chút đáng sợ, hắn tay ôm lấy eo của Quang Huy rồi từ từ đưa cậu ra ngoài hẻm nhỏ để Quang Huy hoàn toàn tựa vào mình mà thở dốc, nhìn gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của cậu tên kia cũng có chút lo lắng mà nâng mặt của Quang Huy lên xem xét thấy cậu cứ liên tục ôm lòng ngực mà thở hổn hển thì tặc lưỡi bế Quang Huy lên đem vào xe của mình.

" Được rồi cậu ổn không? Sao mặt lại tái nhợt như thế này?"

" Không ...không sao."

Hắn mặc dù đã bế Quang Huy lên xe đóng cửa lại nhưng vẫn còn rất lo trong người mà một tay vừa xoa hông của Quang Huy một tay xoa cằm của cậu, thấy Quang Huy đang dần ổn định thì mới thở phào nhẹ nhõm mà áp gần thêm một chút, Quang Huy cảm thấy nhịp tim ổn định liền mở đôi mắt của mình thứ đập vào tròng mắt khi đó vừa được sử dụng lại là khuôn mặt đẹp trai áp gần khiến cậu giật mình, Quang Huy lắp bắp mặt bắt đầu đỏ lên, miệng mở ra nhưng lại cứng hết cổ họng như có gì bóp nghẹt

" Anh...anh"

"Hình như cậu là người hồi sáng ngủ trong phòng có Đăng Dương nhỉ?"

" À... ừm...là tôi."

Hắn cứ như là đã rất quen thuộc mà lại áp sát thêm một chút nữa, lần này ngay cả tiếng hơi thở Quang Huy cũng có thể nghe thấy của đối phương, cậu nín thở khuôn mặt đã đỏ bấy giờ lại càng đỏ hơn. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm rồi lại cười nhẹ mà dừng việc áp sát quay lại ghế ngồi mới hết bị dọa sợ mà ngồi yên như tảng đá.

" Đêm rồi cậu còn đến bar làm gì? Kiếm khách sao?"

Nghe hắn nói như vậy mà trong đầu Quang Huy cứ tạo ra hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, ý của hắn là gì? Khách gì cơ? Cậu còn đang nghi hoặc thì lại nghe hắn cười khúc khích nói tiếp

" Tên Đăng Dương đó cho cậu ít tiền lắm sao?"

" Không c-"

"Cậu biết đó Đăng Dương đã có vợ rồi, tốt nhất cậu đừng nên dính dáng gì đến cậu ta."

Đến bây giờ Quang Huy mới hiểu được người trước mặt đang nghĩ mình là một trai bao mà lại muốn biện minh cho bản thân quay sang hắn giọng có phần hơi trách móc: "Tôi không có!"

"Vậy cậu nói xem sáng đó tại sao cậu lại ở trong văn phòng của Đăng Dương?"

"Cái đó..."

Quang Huy lúc này có hơi ngập ngừng, đúng là cậu đã ngủ trong văn phòng của Đăng Dương vì cậu là em của Quang Hùng, bản thân lại muốn minh oan nhưng lại không muốn tiết lộ mà là em trai của Quang Hùng nên lời nói cũng có hơi khó phát ra, cậu nhìn ngồi trước mặt lặng lẽ lắc đầu yếu ớt

"Cậu tên là gì?"

" H-Huy"

" Tên đệm"

"Quang... Huy"

" Um... Tôi tên Nhật Trường"

Nhật Trường nhìn qua gương chiếu hậu thấy Quang Huy ngồi ghế phụ cứ im lặng thì hơi bất mãn, không biết bản thân có nói gì khiến cậu buồn không, nhưng mà cái tên "Quang Huy" khiến hắn có chút ngờ ngợ, ngay cả cách ngắt dừng câu nói và cả cái kiểu đi đứng nếu cứ nhìn đằng sau thì hắn cứ tưởng cậu ta chính là Quang Hùng.

" Này, Quang Huy"

" Hưm?"

"Hay là cậu làm trai bao của tôi đi."

" TRAI BAO?...của anh á?"Quang Huy lần này có hơi bất ngờ, còn chưa kịp trả lời thì xe đã dừng trước một biệt thự lớn, Đỗ Nhật Trường dừng xe rồi mở cửa xe bên cạnh kéo cậu ra, Quang Huy do bất ngờ nên hơi khập khiễng ngả theo hướng hắn bị kéo thẳng vào trong nhà.

"Tôi sẽ đưa cậu nhiều tiền hơn, cậu chỉ cần giúp tôi về tình dục thôi. Hiểu chứ?"

" Aha, anh...anh nhầm rồi, tôi không...ư...um"

Quang Huy còn chưa kịp từ chối đã bị kéo thẳng vào nhà, cả thân người bị đẩy thẳng vào cánh cửa gỗ đầy hoa văn phượng rồng, môi nhỏ lần đầu bị cưỡng hôn liền không có kinh nghiệm mà mở miệng hớp hơi thế mà bị người kia chặn lại, đầu lưỡi lớn cứ luồn vào đem tất cả nuốt sạch hết tinh hoa bên trong.

Đỗ Nhật Trường không phải lần đầu tiên cùng người lạ  lên giường nhưng đây chính là lần đầu hắn không muốn cho người trước mặt chạy mất, ban nãy trên đường đi là hắn cố tình đạp ga chạy nhanh hơn để nhanh chóng về nhà, khi ấy thấy sự  lưỡng lự của đối phương trong tim hắn cứ liên tục dao động, nó cứ bảo hắn rằng phải đem người này ít nhất lôi thẳng lên giường và chơi đến khi nào đủ sướng mới thôi. Nhìn Quang Huy dưới mắt mình cứ run rẩy lấy hơi thì hắn hài lòng mà nhả ra, hắn liếm môi: "Ngọt đấy chứ."

Rồi hắn một tay bế sốc Quang Huy lên vai khiến cậu bất ngờ mà nắm chặt áo hắn.

" Á... Anh mau....bỏ tôi ra!"

" Đừng lo, tôi nhẹ nhàng lắm, không thể chơi chết em đâu."

Quang Huy càng ngày càng thấy mọi thứ không ổn liền vẫy đạp tứ tung khiến Nhật Trường có hơi giận dữ mà vào phòng liền ném cậu lên giường một cái khiến cậu ê ả cả thân, hắn khóa cửa lại rồi đặt chìa khóa lên cạnh tủ cao, rồi nhào tới đem Quang Huy đang ngồi dậy đè xuống đệm.

" Bỏ ra! Bỏ ra! Tôi không phải trai bao."

"Vậy em nói xem nếu không phải thì đêm hôm em vào Bar làm gì?"

"Chẳng có bạn nào rủ em vào Bar vào ban đêm cả! Quang Huy!"

Khi Quang Huy đang có giải thích thì bàn tay kia đã luồn vào áo cậu sờ soạng liên tục, đôi lúc chà xát vào đầu ngực cậu khiến lời nói của cậu có hơi lủng củng, thế mà Nhật Trường cứ như đối với mình là đúng mà giữ cái quan điểm cậu là trai bao, và hắn đang cùng một trai bao qua đêm. Quang Huy có phần hoảng sợ mà quay mặt không muốn đối mặt với hắn những áo cậu đã bị tụt xuống, đường cong cơ thể như đang mời gọi hắn khiến hắn không thể nào kiểm soát được liền nắm lấy eo nhỏ với lực lớn kéo về phía mình rồi cắn vào gáy của Quang Huy khiến cậu kêu đau.

" Dừng lại mà...dừng lại... Hức...xin anh..."

Quang Huy thật sự bị cơn cuồng nộ của hắn dọa sợ mà phát khóc, thân người liên tục run rẩy kịch liệt rất đáng thương, khi không bị gắn cái mác là trai bao mà còn phải đưa lần đầu cho trai lạ khiến cậu sợ lắm. Đỗ Nhật Trường bất ngờ với tiếng khóc của Quang Huy làm cho tỉnh lại, hắn nhìn tấm lưng trắng còn in dấu tay đỏ chót của mình thì thở dài xoa dịu chỗ đỏ kia mà nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, làm em sợ rồi."

" Cho...cho tôi về nhà đi....ahhu... hức."

Nhật Trường nghe câu muốn về của Quang Huy mà nhíu mày lại không hài lòng liền đem Quang Huy kéo mạnh về phía hắn, tay mò vào trong quần chạm vào vật nhỏ của cậu. Vật nhỏ đang ngủ ngon lại bị chạm vào làm nó thức giấc, Quang Huy rên nhẹ một cái rồi cúi mặt ngậm lấy chăn trắng, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn lệ giống như bị bắt nạt.

"1 hiệp cũng được, làm ơn đi mà...Quang Huy."

Quang Huy nhìn hắn thều thào thì im lặng nhưng đầu vẫn lắc lắc, nhưng phải đổi ý vì vật nhỏ bị tuốt mạnh khiến cậu sơ ý giật mình bắn ra, Nhật Trường lúc này đưa bàn tay dính đầy vết tích do Quang Huy để lại trước mặt cậu khiến cậu ngại đến á khẩu.

"Những cái n-"

"Cchỉ...chỉ 1 lần thôi....anh mau làm đi....tôi đổi ý...ư-"

Lần này được đồng ý thì Nhật Trường liền nhanh chóng cởi quần áo mình xuống, hắn biết sang nhìn qua mấy cái bao cao su trong tủ rồi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn che mắt Quang Huy rồi dùng chân đá mấy cái bao cao su ra chỗ khác và cười như được mùa nói.

" Nhà tôi hết bao rồi, chúng ta chơi trần nhé, đừng lo lát tôi sẽ vệ sinh cho em."

Nhật Trường hôn lên mái tóc đen rồi bò lại gần Quang Huy đem côn thịt cọ trước huyệt nhỏ. Quang Huy vừa cảm nhận được thứ to lớn kia cọ vào thì phát hoảng có chút mất bình tĩnh mà bò ra ngoài nhưng hông giờ đã bị nắm chặt, bàn tay kia vỗ vài cái vào mông cậu rồi từ từ nới lỏng đem hai ngón tay đang dính tinh dịch đút vào.

"Ahh...ah"

"Thả lỏng một chút, tôi không làm đau em."

Ngón tay khuếch trương đang làm huyệt thịt nhỏ mở rộng từng chỗ, chạm qua từng nếp mềm mại rồi kích thích đến mức tiết ra nước, Quang Huy có hơi giật mình, khi ngón tay càng đi sâu thì tỉ lệ cậu giật còn mạnh hơn, khi nới lỏng đã đủ thì ngón tay cũng rút ra từ từ. Khiến cho bên trong cực kỳ trống vắng đến kinh ngạc, Quang Huy có hơi cựa ngoạy, đưa đầu nhìn lên đã thấy khuôn mặt không thể nào biến thái hơn của Nhật Trường mà liền hoảng hốt quay đầu đi, hai bàn tay kia chạm vào hông cậu rồi tụt xuống bóp mông.

"Chỗ này đàn hồi tốt đấy."

" Đừng... đừng nói như vậy mà..."

"Không muốn tôi dirktalk cho nghe sao cục cưng?"

Hắn vừa nhìn phần nhỏ nhỏ kia đang co bóp chờ đợi mình lại muốn trêu người này một chút, thấy gương mặt đỏ ẩn kia trong uất ức nhìn rất tội nghiệp nha, hắn vuốt nhẹ lên tóc Quang Huy rồi Không báo trước đem cự vật vào bất ngờ khiến Quang Huy rên lớn, cả người cuộn lại, trong tay run rẩy nắm chặt, Quang Huy hơi dựng người, đôi mắt thoáng mở lớn. Cự vật vừa vào bên trong cậu liền lắp đầy không chừa chỗ hở, ấm nóng lại còn rất to và dài lên thẳng vào trong cậu, côn thịt cương to cứ trướng ở bụng Quang Huy khiến cậu có hơi khó chịu.

" A-....ah ...ưm"

"Có lắp đầy hết lỗ hổng bên trong em chưa? Hay là còn muốn ở đây?"

Nhật Trường vừa nói tay vừa chỉ vào bụng của Quang Huy khiến cậu đỏ mặt lắc đầu lia lịa, nhưng khi tự vật đỉnh vào đúng chỗ thì cậu không kìm được mà rên rỉ, cảm giác được lấp đầy khiến cậu rất sướng. Bên trong vách thịt thì bao trùm lấy cự vật, thật mềm liên tục xoa lấy thân của nó khiến Nhật Trường cũng phải thấy sướng điên.

" Làm quen đủ rồi. Động thôi nào cục cưng."

"A-...kho-....khoan đã... mới 30s...u-ức..."

Chưa nói xong thì côn thịt đã động đậy, bắt đầu thúc đẩy từ ngoài vào trong, đấu vật đâm vào từng điểm khai phá mọi vật bên trong đem vách thịt tưới nước liên tục lên thân giúp di chuyển dễ dàng hơn.

"Ah-...áh.... sâuuu...sâu quá-hức..."

Con thật với sức của hắn và bàn tay hư hỏng cứ vỗ liên tục vào mông Quang Huy tạo ra những âm thanh vô cùng ám muội, dâm dục đến cực điểm, Nhật Trường liếm môi rồi đưa người về phía trước nhìn cái miệng nhỏ kia đang không ngừng kêu ra những âm thanh dâm đãng lại rất hào hứng thêm vài cú thúc mạnh bạo nữa.

" Sao nào? Lỗ nhỏ được đút no rồi phải không?"

"Xem này, nó còn kẹp chặt tôi thế này sao tôi có thể bỏ bê nó được."

Cự vật đỉnh mạnh vào bên trong đi theo lại kéo thêm nhiều khoái cảm dồn dập lên đại não, Quang Huy ban đầu cảm thấy hơi đau rát nhớ lại lúc trước có nghe anh trai mình than vãn là Đăng Dương mạnh bạo quá khiến anh không đi đứng nổi nhưng đổi lại cảm giác rất tuyệt, bây giờ được áp dụng Quang Huy mới lờ mờ hiểu ra ý nghĩa mà Quang Hùng nói với mình. Côn thịt ra vào đem nước dâm bắn đầy chăn gối tiếng da thịt va chạm nhiều đến nỗi lấn át đi tiếng rên của Quang Huy.

"Á...anh từ... từ...ah.... ưm."

" Gọi tôi là gì nào?"

" Nh-ummm Nhật.... Trường..."

_"Bạch-bạch...". :))))

" Sai rồi"

_"Đạo tàn bụ":)))

" Ah...um.... chứ em gọi nh-ummm... như nào?"

" Em phải tự biết chứ, babe."

Hắn cứ thế mà mà giả liên tục vào bên trong cậu, làm cậu rên rỉ không ngớt, từng cú giả cú thúc như trời giáng khiến cậu run người.

" D- Daddy...ah...tha....tha em..."

"Phải như vậy mới ngoan chứ haha, Huy hay là để tôi thưởng em thêm vài cú thúc nhé."

" Kho-không... đừng đừng mà."

Chưa kịp nói xong thì huyệt nhỏ bắt đầu lại bị giã cho tê liệt nhưng Huy lại cảm thấy nó cũng không tệ, cả cơ thể liên tục sóc nảy, hai đùi thì bị tách ra, mông thì bị thông ở đằng sau, miệng cậu ngậm chặt tấm chăn khi cảm nhận được bên dưới càng ngày càng đâm với lực mạnh thì lại kêu ú ớ vài tiếng rồi lại kêu một tiếng, vật nhỏ bắn ra kẹp chặt lấy côn thịt khiến hắn cũng không thể nhịn được mà xuất tinh.

"Ưm...ah."

Tinh dịch lắp đầy bên trong vừa ấm nóng lại còn nhớt nhát khiến Quang Huy cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt bởi những vật thể không rõ ràng.

Quang Huy mệt mỏi trượt xuống, hai chân sủi lơ không còn sức lực mà như cây củi khô. Hắn thở vào một hơi thật đã vì đã trút được gánh nặng trong người, lại nhìn Quang Huy đang nằm trên giường, cơ thể trắng nõn khiến con thú tính của Đỗ Nhật Trường dồn lên não. Không nói không rành hắn liền đem Quang Huy lật lại, để cậu đối diện với mình, khuôn mặt dâm đãng khi được thỏa mãn, đôi mắt mơ hồ mà miệng còn đang chảy nước.

"Trong em dâm quá nha."

" Hư...h... nóng nóng quá "

Nhật Trường nhìn con người trước mắt mình cứ đáng yêu thì không nhịn được mà cứ trêu cậu thêm một chút mà hôm liên tục lên mặt của Quang Huy khiến cậu khó chịu tay vơ quào lung tung để chặn mặt hắn lại.

" Đi...đi ra mà..."

"Cho tôi hôn em chút."

" Không...không cho đâu."

Hắn cười nhẹ rồi kéo Quang Huy gần một chút tay xoa hai bên đùi non của cậu, nhìn cơ thể lắm lem lại chưa được đánh dấu thì hắn liền cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Quang Huy.

"Đau...đau."

"Em còn muốn nữa sao?"

"Kh-không...muốn nữa...đ-"

Quang Huy còn chưa kịp nói thì Nhật Trường lại đem côn thịt từ từ thâm nhập vào, huyệt nhỏ mềm mại đã nới lỏng  một lần bây giờ lại mở rộng cho côn thịt vào cũng không đau, mà chỉ là sự sảng khoái do côn thịt tạo ra. Quang Huy rên một tiếng nhỏ, hai tay bị đan lại với tay của Nhật Trường mà lắp bắp:"A-anh...bảo một lần mà... hức..ah"

"Đâu có, em nhầm rồi, tôi kêu 10 hiệp mà."

" An-anh...đồ... đồ... đáng ghét...ah...um"

Hai chân của Quang Huy bị vắt lên vai của Nhật Trường, hắn hôn lên đầu gối của cậu rồi nâng cậu lên, nhìn Quang Huy còn đang mắng mình thì lại chờ thời cơ cậu thở dốc thấy hơi để chuẩn bị mắng tiếp thì đột nhiên đem cả người dồn về phía trước, côn thịt bỗng dưng bất ngờ đi sâu vào ép cả tuyến liệt khiến Quang Huy một trận run rẩy, giọng nói cũng như đã nuốt hết vào trong.

"Á-....sâu...sâu quá...um.... hức..."

" Tên k...hốn....huhu..."

Lần này bị vào sâu đến mức Quang Huy còn không thể nói thành lời, đầu óc chỉ toàn là khoái cảm dâng trào đến trống rỗng.

"Hư...hha....âh....âh....ứhh...h!!!...ứm."

Nhật Trường nhìn toàn bộ biểu cảm của Quang Huy dường như đạt được ý mình mà dùng sức đem cự vật ra vào cứ thao thúc dập liên tục vào trong khiến tuyến liệt bị đàn áp hết công dụng của nó, vách thịt bị kích thích mà tiết ra nước bắn ra lung tung, hai chân của Quang Huy tự có lại đến mở rộng, từng ngón tay run lên như mất kiểm soát. Lồng ngực liên tục phập phồng nhiều đến mức mệt hơi, đầu lưỡi bị mút quá nhiều cũng có dấu hiệu mệt lã.

"Dừng ...lại....dừng lại...đi...mà...mệt...mệt quá...ah"

"Có phải là rất tuyệt không?Bé con à?"

Quang Huy thở dốc nghe hắn nói thì liền ngượng mặt, thân thể Quang Huy không quên với việc bị trêu đùa và bị bóp nắn lâu như vậy nên dễ mệt, hai tay cậu nắm chặt tấm ga giường, miệng thì không ngừng rên rỉ phát ra những âm thanh dâm đãng đến ám muội, vật nhỏ thì liên tục bị kích thích mà bắn ra, tinh dịch trắng đục dính trên đầu vật, Nhật Trường cười nhẹ rồi lau đi vết tinh dịch nhìn ngón tay dính ít tinh dịch của cậu mà đưa lên liếm láp.

Nhật Trường đang giã hăng say thì bỗng nhiên lại dừng lại, hắn xoa lên hông của Quang Huy rồi suy nghĩ gì đó. Quang Huy lúc này tưởng được tha nên thở dốc, cơ thể cũng từ từ thả lỏng ra mà nằm nhòe lên giường, thế mà sao đó Nhật Trường cứ như một chiếc máy dập mà giã vào bên trong cậu không ngừng, khiến cho cơ thể đang ngừng hoạt động của Quang Huy cũng bất ngờ bật dậy.

"Áh-sâu ...sâu~ quá..ah.... hức~..."

Cậu vẫn cứ giã liên tục vào trong, nước dâm bấy giờ đã tràn ra bên ngoài nhiều đến mức ước một mảng giường lớn. Nhật Trường nắm chặt hông của Quang Huy, một lần vào như dồn sức rút ra, kéo tinh mật bên trong, Hắn thích một hơi rồi dùng sức đẩy một lực mạnh mẽ vào bên trong, đem cơ thể mình đè lên trên người của Quang Huy.

"Áh... ưm....nh-ummm.."

Phần dưới của Quang Huy có hơi căng trướng, cậu nằm trên giường hai chân dang rộng ngay cả khép lại cũng không nổi, nói đến sao mới hai hiệp mà Quang Huy đã bất lực vậy sau này có cưới Huy về thì cậu có chịu nổi không nữa chứ? Mới hai hiệp với mình mà đã trông kiệt sức thế này rồi.

Dù sao thì Quang Huy vẫn sẽ kết hôn, ai biết được khi Quang Huy cưới chồng có chịu được chồng cậu không? Nghĩ đến đây Đỗ Nhật Trường muốn bản thân mình có thể giúp cậu tăng sức chịu đựng mà "tốt bụng" lại kéo Quang Huy vừa nằm nghỉ ngơi được hai ba phút lên ngồi trên người mình.

"Anh...anh m-muốn làm-gì?..."

"Tăng cho em sức bền hơn đó, bé nhỏ à em có hơi yếu, sau này cưới chồng sao có thể chịu nổi hả?"

"Mặc...m-mặc kệ tôi...buôn...buôn ra."

[...]

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Quang Huy đã cảm thấy mình đến giờ di chuyển một ngón tay cũng không nổi thì nói gì là đứng lên, cậu uất ức thút thít đôi mắt hơi sương lại chảy ra và giọt nước mắt, Đỗ Nhật Trường đang ngủ nghe tiếng động cũng bật dậy, nhìn con người nhỏ nhắn kia đang rụt người khóc nấc thì có chút đau lòng mà ngồi dậy.

"Sao lại khóc vậy? Đêm qua tôi mạnh bạo lắm sao?"

"Còn không phải tại anh à... hh-hic..."

Quang Huy bực tức mắng hắn lại như tự tay đấm vào bản thân mình, vì cả đêm qua rên la quá nhiều nên cổ họng đã khô rát như sa mạc, hắn rót một chút nước đưa cho Quang Huy thế mà cậu lại quay sang chỗ khác không chịu uống khiến hắn thở dài mà phải dùng đến biện pháp doạ nạt.

"Còn không uống là tôi đút em bằng miệng đấy."

"Uống, uống mà..."

Cuối cùng Quang Huy cũng bị dọa sợ mà ngoan ngoãn uống nước, Nhật Trường cho cậu uống xong cũng đặt ly xuống cạnh bàn rồi quay sang nhìn bóng lưng đang quay lại với mình, vết tích đêm qua thật có hơi kinh khủng, liệu hắn đã mạnh bạo thế nào mà lưng của cậu lúc trước trắng nõn giờ thì loang lổ vết đỏ tím, hông còn đầy dấu tay.

"Thôi nào, đừng giận nữa bé nhỏ, em biết đó đem qua tôi không kiềm chế được nên có hơi quá tay."

"Muốn...về"

"Hửm?"

"Tôi...muốn về. Cho tôi về đi..."

Quang Huy vừa nói vừa chống người đứng dậy, tay vịn vào cạnh giường, hai chân liên tục run lên, áo sơ mi trắng qua ánh nắng mặt trời mà rọi thẳng xuyên qua lớp vải khiến thân hình được che đi cũng lộ ra từng đường cong. Đỗ Nhật Trường đôi mắt vừa chứng kiến sinh lý lại khó kiểm soát mà cương lên, hắn liếm môi, đứng dậy đi đến chỗ Quang Huy đang đặt tay ở cửa nhà vệ sinh, hắn đột ngột áp gần, thân người lớn ấn thân người nhỏ bé vào cánh cửa, Quang Huy còn đang bất ngờ thì dưới mông lại cảm giác quen thuộc của cái gì đó trường qua mà hoảng hốt muốn quay lại che chắn bản thân.

"Anh...anh đi ra...tôi không muốn...không muốn đâu..."

"Nếu lỡ qua đêm rồi thì hãy ở lại nhà tôi luôn đi bé con."

" Không...không cần đâu."

Quang Huy bởi vì chống tay vào cửa và sức lực có phần yếu nên muốn ngã nhào xuống lại được bắt lấy, Nhật Trường xoay người cậu lại để đối mặt với hắn, nhìn đôi môi tối hôm qua bị ngẫm đến sưng thế kia thì lại liếm lên nó, hắn nâng hai chân của Quang Huy lên cao rồi cọ côn thịt vào huyệt nhỏ đang mấp mô. Quang Huy muốn lên tiếng phản kháng nhưng môi lại bị chặn lại, cậu nhắm nghiền mắt răng cắn vào nhau lại bị cái lưỡi lớn kia tách ra thuần phục mà đi vào.

"Hư-mm"

Nhật Trường nghe vài tiếng kêu nhỏ của cậu thì nhếch môi mà đem huyệt nhỏ lại thêm một lần nữa đút cự vật vào. Quang Huy căng cứng người, dùng lắp bắp mà ôm chặt hắn.

"Nhật.... Trường... hức...nhiều....quá sẽ ...sẽ ngập...m-mất..."

Quang Huy khó khăn nói, bụng thì lại cứ trướng cồn cào, thật sự đã đựng nhiều lắm rồi. Cự vật cứ như thế mà thúc ra thúc vào đem tinh dịch đẩy vào sâu hơn bên trong, lần này Quang Huy chỉ có thể run rẩy mà rên rỉ thôi.

.

"Bé Huy làm gì một tuần rồi mà không thấy bóng dáng đâu ta?"

Quang Hùng bên này đang cầm điện thoại mà nhìn dòng tin nhắn mình đã gửi cậu vào khoảng một tuần trước. Thường thường thì Quang Huy rất thích chơi với Quang Đăng nên hay rất ghé nhà. Vậy mà một lần vắng mặt không một lời từ biệt khiến cho anh có chút lo lắng. Đăng Dương đang đút cho quen đang ăn thì chỉ lắc đầu kiếm đại cái lý do gì đó nói để vơi đi cơn lo lắng của Quang Hùng

"Chắc là em ấy đi chơi với bạn thôi. Anh đừng lo quá."

"Đi chơi với bạn thì ít nhất cũng phải nhắn một cái sticker cho anh chứ."

Đăng Dương nghe Quang Hùng thủ thỉ thì thở dài đi đến ôm anh, hắn xoa nhẹ lên mái tóc đen bóng thơm mùi sữa của anh rồi an ủi

"Anh xem máy của anh đã hết pin rồi kìa."

"Anh thấy rồi. Dương em cho anh mượn máy của em đi."

"Dạ, đây nè."

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh, ngoại trừ nó trong căn phòng không có bóng người, chiếc điện thoại cứ thế mà ra hoài ra mãi không có điểm dừng, bên trong phòng khi im lặng một chút thì có tiếng xả nước và một vài tiếng động nhỏ ám muội trong phòng tắm.

"A~...ưm...ah...nh...nhẹ ...nhẹ...thôi...ứchh..."

Vòi sen xả nước lên hai thân người, một lớn một nhỏ, Quang Huy dựa vào vách tường, một chân bị nâng lên, còn một chân thì yếu ớt giữ thăng bằng, bên này Nhật Trường vẫn đang rất hăng hái thao thúc đẩy cự vật dồn dập vào huyệt thịt đã bị sưng đỏ.

Một tuần qua kể từ khi cậu ở nhà hắn thì cả hai liên tục làm tình bất kể thời gian, sáng nếu như ít thì chiều phải gấp đôi, cứ thế như xả lũ khiến Quang Huy chưa kịp lấy lại sức thì cũng ngất lên ngất xuống, sáng mới bị làm cho ngất nên đã ngủ đến chiều, tưởng rằng thoát ai ngờ trong lúc tắm lại bị hắn lẻn vào mà bắt đền.

"Không phải khi nãy em còn đợi anh mạnh lên sao? Giờ giải đột nhiên muốn nhẹ nhàng thế hả?"

"Nh-nhưng...nh-nhưng em...mệt ...quá..."

"Được rồi hết một nháy nữa anh sẽ cho em nghỉ."

1 tuần nữa trôi qua~~

"Trời ơi, Huy, em đi đâu biệt tích hai tuần nay làm anh lo quá trời luôn à."

Quang Hùng vừa mở Cửa thấy Quang Huy thì rất vui mừng, từ bữa giờ lo lắng muốn thúi ruột, Anh kéo Quang Huy ngồi vào bàn. Cũng may hôm nay Quang Hùng có nấu món cá mà Quang Huy thích năn nỉ nhân lúc còn nóng hỏi mà bưng ra.

"Ăn đây nè, em thích lắm cá mà đúng không?"

"Dạ...vâng..."

Quang Huy có hơi mệt mỏi cười, vừa cầm đũa, cậu nhìn xuống món cá Quang Hùng làm mà rất hào hứng, nhưng vừa gắp miếng thịt cá thì cả người cứng đờ, bỗng một cơn dồn dập đi thẳng lên tới cổ khiến cậu khó chịu, cậu hơi lưỡng lự, Quang Hùng bên này nhìn thấy hành động của Quang Huy có chút bất thường liền nhíu mày dùng tay đẩy đĩa cá gần hơn.

"Sao vậy? Bộ em không thích sao?"

"D-dạ k-ưm"

Quang Huy tính nói thêm thì con buồn nôn bỗng chợt kéo tới, cậu ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quang Hùng và Đăng Dương, Đăng Dương vừa nhìn sơ qua liền biết biểu hiện này là gì lại vừa thấy gương mặt sát khí của Quang Hùng mà toát mồ hôi, ôm lấy Quang Đăng cười nhẹ

"Đăng Dương, em bế Quang Đăng lên phòng đi!"

"D-dạ v-vâng."

Quang Hùng nhìn hướng nhà vệ sinh vẫn còn đóng cửa kia mà đứng dậy lấy hộp xoài non mà mình mới mua về để lên bàn, toàn bộ món cá đều được dọn hết. Đến khi Quang Huy đi ra thì khuôn mặt có chút phờ phệt, cậu ngồi xuống ghế thấy hộp xoài non liền thèm, thế nhưng lại muốn hỏi Quang Hùng có thể ăn hay không lại nhìn thấy biểu cảm cực kỳ đáng sợ của anh mình mà nghẹn lại ở cổ.

"Lê Quang Huy!  Anh cho em 20 giây để nói hết hai tuần qua em đi đâu?"

"Em...em...em đi chơi với anh Bảo..."

"Còn không?"

"Dạ...dạ không"

Quang Hùng liếc nhìn em mình từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục vào vấn đề chính.

"Đứa bé trong bụng là con của ai?"

"Sao ạ"

"Em vừa mới ốm nghén đó, Quang Huy. Ba của đứa bé là ai, nói đi anh sẽ không tra cứu nữa."

"Em....không biết..."

Quang Huy ngập ngừng nói trong đôi mắt đang bán đứng chính bản thân, Cậu biết nếu anh mình mà gặp được hắn chắc chắn sẽ xé xác hắn ra mà cho thú hoang ăn nên cũng có sợ mà tránh né. Quang Hùng cau mày đứng dậy, đi tới gần Quang Huy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà hỏi

"Nếu như em nói trước thì anh sẽ không làm gì hết, còn nếu em không nói thì anh sẽ đi tự đi tìm, tới lúc đó chắc cũng không sống được đâu."

"Của ...của"

Quang Huy nói với đôi mắt rưng rưng, kèm thêm chút sợ hãi rõ ràng.

"Nói!"

"Anh Nhật Trường, Đỗ...Đỗ Nhật Trường"

Quang Hùng có hơi giãn mày, mặc dù bất ngờ nhưng vẫn theo lời hứa mà đẩy hộp xoài về phía Quang Huy sau đó tự bên dưới hét lên phòng.

"Đăng Dương, em gọi Nhật Trường đến đây nhanh cho tôi!"

"E-em nghe gùi vợ..."

.

"Hùng gọi mình tới đây chi thế?"

"Muốn hỏi chút chuyện"

"Hửm?"

Trường ngay lúc này bị gọi đến nhà cũng ngu ngơ mà đến sau vài phút, hắn ngồi ghế vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia của Quang Huy đang đối diện, hai tay thì đang vào nhau, khuôn mặt khó nói.

"Ủa, Huy nè"

" Hùng muốn hỏi là HAI TUẦN QUA TRƯỜNG VÀ EM TRAI HÙNG ĐÃ LĂN GIƯỜNG ĐÚNG KHÔNG?"

"Hả...hả... Ủa khoan....e-em trai Hùng á?"

Quang Hùng cố kìm nén bực tức mà nhấn từng chữ, còn Nhật Trường thì bất ngờ mày nhìn Đăng Dương sau đó quay qua nhìn Quang Huy, giờ mới thấy rõ linh cảm ban đầu của bản thân là thật ! Rõ là cái điềm kia của hắn quả không sai.

" Hùng còn muốn hỏi nữa là chỉ mới hai tuần thôi mà Huy đã mang thai. Rốt cuộc hai người đã làm như thế nào mà vậy? Hửm?"

"Có, có thai rồi sao?"

Nhật Trường thấy hai bàn tay của Quang Huy có hơi bấu chặt quần, gương mặt có phần căng thẳng nhưng phía hắn lại rất bình thản, dù sao hai tuần qua hắn cũng đã thích Quang Huy thật rồi. Phải nói là nghiện luôn ấy, nên tiện đây cậu cũng đã có thai nên cũng chẳng muốn trốn tránh trách nhiệm.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái thai. Mai đây chúng ta lên phường đăng ký kết hôn luôn nhé! Bé Huy..."

Quang Huy vừa nghe hắn nói xong thì liền thấy Nhật Trường nhào tới ôm lấy mình, cứ tưởng hắn sẽ chê chứ ai dè ngược lại những gì cậu đã nghĩ. Quang Huy đỏ mặt ôm lấy Nhật Trường trong rất tình tứ. Nhưng Hùng thì rất cứng rắn mà đánh tan đi sự tình tứ này.

"Hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình nhỉ? Bạn Nhật Trường."

"Ờ... ừm...thì 2...2 tuần qua bọn mình dính nhau như keo mà...cậu biết đó....là vậy đó...."

"ĐỖ NHẬT TRƯỜNG.... Khốn nạn nhà cậu."

333333~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip