four: Em
Amora đã khiến Oliver thành công nằm bệnh xá cùng mình khiến cho cậu chàng không thể tiếp tục tập Quidditch. Cả hai đều lâm vào trạng thái miên man sốt cao suốt mấy ngày liền làm cho cô Promfey tất bật chăm sóc cho hai đứa.
Trong khoảng thời gian nằm bệnh xá Oliver được đông đảo bạn bè tới hỏi thăm trái lại với Amora chỉ có cô Promfey túc trực bên cạnh.
Sau bốn ngày lâm vào trạng thái li bì thì Oliver đã tỉnh lại trước Amora, cậu chàng nhìn con bé rồi lại nhìn đống quà cùng lời nhắn của thành viên đội Quidditch khiến cho Oliver thở dài ngao ngán. Cậu vẫn nằm im không nói không rằng mặc kệ Amora đã tỉnh lại hay hai đứa nằm cạnh giường nhau.
Con bé muốn uống nước định nhờ cô Promfey lấy hộ nhưng với cổ họng đau rát như hiện tại khiến cho Amora bị khàn giọng nặng không thể nói được to mà chỉ lí nhí được một chút.
Oliver cũng tinh ý thấy Amora muốn uống nước cũng đành rời giường rót cho nó ly nước đồng thời lấy ra mấy viên kẹo chanh ngậm cho đỡ ho. Con bé cũng ậm ừ nhận lấy ly nước rồi ngậm kẹo cho đến mãi hai mươi phút sau mới chịu mở miệng.
"Tại sao lại cứu em?"
"Tôi mới là người nên hỏi em tại sao lại nhảy xuống hồ trong thời tiết đấy? Em muốn đi tìm chết hay tìm cách để người ta để ý đây?"
Oliver cau mày nhìn sang Amora mà hỏi ngược lại con bé, giọng điệu của cậu chàng có phần không vui vì trong suy nghĩ của Oliver, Amora chỉ đang tìm cách để thu hút sự chú ý mà thôi.
"Chú ý gì chứ... Đáng lẽ anh không nên cứu em, đáng lẽ... em đã được tự do."
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
Amora cắn chặt môi kiềm lại thứ chuẩn bị rơi ra từ khóe mắt nhưng cuối cùng vẫn đau lòng ôm mặt che đi những giọt nước mắt không đáng có.
Chết tiệt thật chứ, tại sao ông trời lại cho em một đôi mắt dễ khóc đến thế.
Lớn lên từ những lời cay độc, con bé lại lựa chọn mở lòng về quá khứ với một người chưa hẳn đã là bạn. Nhưng Amora nghĩ nếu là cậu chàng thì sẽ ổn thôi, vì Oliver đã cứu nó đấy mà.
Nếu là anh... nhỉ?
"Em... là con gái ngoài giá thú của Rosier."
Oliver nghe vậy liền kinh ngạc nhìn cô bé đang ngồi đối diện, cậu không phải là chưa từng nghe qua những lời đồn đại về cô bé phù thủy lai nhưng thân thế của con bé thật sự cậu chưa dám nghĩ đến.
Con gái của một trong những gia tộc thần thánh?
Cậu tập trung lắng nghe từng lời mà Amora nói, từng từ từng chữ mà con bé nghẹn ngào nói ra cũng làm cho Oliver thấy đau xót và bàng hoàng.
Em chỉ là cô phù thủy nhỏ mới có 12 tuổi thôi.
Mẹ em luôn chèn ép em, trút giận lên em vì Amora đã bị cả hai bên gia đình nội ngoại ruồng rẫy.
Mẹ em ảnh với sự thuần chủng nhưng khi Amora hỏi thì bà lại chẳng bao giờ trả lời con bé lấy một từ.
Ngay từ khi có nhận thức, xoay quanh Amora đã là những ánh nhìn khinh miệt. Biết sao được, vì con bé là một đứa trẻ không được thừa nhận cơ mà? Nó đã bị chính thân nhân của mình bỏ mặc cơ mà? Nhưng Amora đâu thể phản kháng, con bé phải chấp nhận bản thân lớn lên trong một môi trường thậm tệ vì cô gái nhỏ hiểu rằng nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Nó không thể sống độc lập nếu như không có sự giúp đỡ.
Nhưng...
Trong tâm thâm Amora luôn giằng xé.
Nếu phải sống như vậy thì em thà làm một đứa trẻ muggle còn hơn.
Vì ít nhất, em sẽ không phải nhịn đói. Em sẽ không phải học thuộc những câu phép quá sức rồi phản phệ.
Em sẽ không bị mẹ dùng bùa chú nhốt trong bóng tối suốt mấy ngày.
Sẽ không bị khinh thường, không bị trêu chọc.
Không phải làm dược để bị bỏng, bị ngã vào trong băng hay bị biến thành con vật nhỏ bé.
Rồi em sẽ sống... như một con người bình thường.
Oliver sững sờ không nói gì, chỉ có thể im lặng để Amora nói ra lòng mình. Cậu chẳng thể làm gì cho con bé ngoài việc để Amora tự trấn tĩnh lại.
"Em... mà thôi. Đi nghỉ đi Amora, đã quá giờ ngủ rồi. Tôi nghĩ em cần giấc ngủ để xua đi phiền lòng, em đã mệt rồi."
"Hôm nay đã làm phiền anh rồi, anh hãy coi đó là câu chuyện đùa... nhé?"
"Tùy ý em."
---
Sau lần bộc bạch đó Oliver cũng làm hòa với Amora, mối quan hệ giữa cả hai đã dịu đi nhiều.
Con bé vẫn như vậy, chỉ là nó sẽ bám Oliver nhiều hơn. Tiết học nào có cậu, hay thậm chí rảnh là Amora cũng lẽo đẽo theo Oliver.
Cậu chàng không than phiền mà ngược lại cũng mặc cho Amora thích làm gì thì làm, dù Oliver có hoài nghi Amora làm vậy là vì lợi ích riêng của con bé hay như thế nào thì cậu vẫn mặc kệ.
"Này Oliver, không phải mới tuần trước cậu còn rất khó chịu với Amora sao? Bây giờ cậu để mặc con bé bám theo luôn hả?"
"Mình chẳng biết nữa, cứ cho là có thêm cô em gái đi Percy."
Mà có lẽ cũng là thương hại chăng?
Dù cả hai đứa đã được cô McGonagall tha thứ vì phạm quy nhưng có vẻ ông thầy Snape lại không muốn bỏ qua điều này. Thầy ấy đã cho gọi riêng cả hai người sau giờ Độc Dược làm cho hai đứa trẻ phải giật mình.
"Thưa thầy, thầy có gì muốn trao đổi với bọn em ạ?"
Snape nhìn Oliver một hồi mới đảo mắt sang nhìn Amora, chậm chạp bưng tách trà lên uống rồi mới trả lời hai đứa.
Cái lão này vẫn khó ưa như vậy.
"Ta biết trò đang nghĩ gì trò Ligaria."
Amora bị đâm trúng tim đen thì chỉ biết làm lơ như không nghe thấy tiếng của thầy Snape.
"Vậy... tuần trước trò Ligaria đã vi phạm nội quy trốn khỏi kí túc xá lúc đêm và ngã xuống hồ đúng chứ?"
"Dạ..."
"Và trò đã được chàng trai Gryffindor này vớt lên cái mạng nhỏ?"
"Em có nghe thấy tiếng người rơi xuống nên là... mới lao xuống..."
Nhưng cái cười mỉm của thầy đã xóa đi bầu không khí nghiêm trọng lúc nãy khiến cho Amora lẫn Oliver có chút bất ngờ.
"Trò nên cảm ơn trò Wood đi Ligaria, nếu không có cậu ta thì có lẽ mẹ trò sẽ lật tung cái Hogwarts này mất thôi."
"Dạ?"
Thầy Snape nói tới cảm ơn thì Amora mới sực nhớ ra từ lúc được Oliver cứu cô bé quả thực chưa nói được lời cảm ơn nào tử tế mà toàn lẽo đẽo đi theo sau cậu chàng.
"Cảm... ơn anh... Oliver..."
Sau khi Amora cảm ơn Oliver thì Snape đã cho cậu ra về trước, thái độ của ông thầy lại thay đổi trong tức khắc.
"Trò đi chép phạt cho ta 100 lần hứa không tái phạm nội quy nữa, chỉ một lần nữa như này ta sẽ thông báo cho thầy Hiệu Trường để tống cổ trò về nhà đấy."
"Bản thân trò cũng hiểu mẹ trò sẽ có động thái gì khi con gái bà ấy bị đuổi khỏi Hogwarts đúng chứ?"
"Vâng... em sẽ không tái phạm nữa."
Lúc nào cũng lật mặt, bảo sao mình không bao giờ ưa được lão đáng ghét này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip