4. Kẹo
tôi thức dậy sớm lựa lạc mấy viên kẹo bị bỏ quên trong góc tủ ở bếp. Do hôm trước , thằng Sơn khóc rõ lâu mà tôi chẳng dỗ hay giúp được gì , cảm giác có lỗi tột cùng
thường lệ khi có đồ ăn mới , tôi sẽ chia cho bạn hoặc mọi người chung quanh trước nhưng hôm nay đặc biệt đổi gió , tôi cho Sơn viên ngon và đẹp mắt nhất. Nó vui sướng , miệng cười không ngớt
- Cho tao à ? Kẹo ngon không ?
- Phiền , cho là may
- Tốt thế , có nhờ vả gì không đó ?
- Ai rảnh trời , do còn thừa nên tao mới cho mày đấy nhé !
cuộc hội thoại của chúng tôi khiến mọi người phải hoài nghi về mối quan hệ giữa tôi và Sơn
- Ái chà , dễ thương hennn
- Hẳn là còn thừa
tôi ngại ngùng không dám nhìn phải chạy đến chỗ khác ẩn thân
- Mày cho kẹo thằng Sơn à Hào ?
- Ừm
- Xui cho mày , bình an nhé
- ?????
tôi ngơ ngác không biết gì , bình an cái gì chứ ? bộ Sơn nó nguy hiểm lắm à ??
thắc mắc mãi không xong , tôi vội chạy vào chỗ ngồi , Sơn vẫn tiếp tục than vãn về điểm số trong khi điểm của tôi đây còn thua xa nó ngàn dặm !
- Ê , điểm thấp buồn quá Hào ơi
- ???? 9 điểm còn buồn
- Ngu như mày sao mà hiểu được !!!!
- Phiền , xích chỗ khác
tôi bỗng chốc nghe thấy tiếng xì xẩm mà bất an , lỡ mọi người hiểu lầm thì sao ?tôi bồn chồn cố nén nỗi lo trong lòng
" gì vậy trời ? sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ ? "
" lỡ Sơn liên lụy thì sao ?"
" ủa sao mình phải lo nó "
- haizzz , không nghĩ nữa , không nghĩ nữa , tập trung học , tập trung học
- Nói nhảm gì vậy ?
- Nhiều chuyện , lo chép bài đi kìa !
- Hào , Hào còn kẹo không , cho hết luôn đi
- Hết rồi , mai cho tiếp
- Hứa nha
- Móc ngoéo đi cho tăng thêm độ tin cậy
- Ok , xong rồi
- Không sợ sâu răng à trời
- Không sợ , hì hì
- Trẻ trâu
- Đấm cho cái giờ
- Thách mày luôn đấy
- Nể mày cho tao kẹo nên tha cho đó
- Chứ không phải mày sợ cô à ?
- Heo nái im mồm đi
- Thằng mít ướt
- Không đùa đâu nha ! Heo nái
- Thằng mít ướt
- Ra về đợi tao cổng trường
- Không nhé , thằng mít ướt
tưởng chừng là đùa nhưng thật sự Sơn đã đợi tôi ở cổng trường , trời nắng đến nổi muốn điên đảo , cậu ta thì mắt nhắm mắt mở tìm tôi trông vừa đáng thường vừa buồn cười
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip