Chương 8

"Tao đã từng..."

"...đã từng..."

.

.

.

Mùi mằn mặn của biển phả đều vào hai cánh mũi của Takemichi, cậu ló cái đầu nhỏ ra ngoài. Cậu vừa có một giấc ngủ ngắn và hình như đã mơ thấy gì đó. Cảm nhận được có chuyển động sau lưng, Mikey hơi nghiêng người:

- "Tỉnh rồi đấy à?"

- "Ưm... tới chưa?"

Takemichi duỗi hai cánh tay, dụi dụi cặp mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Cả hai đã chạy xe suốt buổi chiều, mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi. Cậu dựa người vào lưng hắn, lim dim nhìn ngắm cảnh vật ven đường. Tuyết vẫn còn rơi nhẹ, gió hất tung mái tóc rối đen, lùa vào trong áo khiến cả người cậu bất giác run lên một chút. Thời tiết không xấu cũng không đẹp, nhiệt độ cũng dần hạ thấp xuống, ngoài đường chỉ thưa thớt vài ánh đèn. Yên tĩnh thật.

- "Chừng 5 phút nữa. Mày muốn dừng lại nghỉ chút không?"

- "Không đâu, tao muốn đến biển bây giờ."

- "Được."

Mikey rồ ga lên cao, hắn cúi người xuống, gắng mà giấu mình sau lớp áo dày khỏi cái lạnh. Takemichi nương theo đà rúc sâu vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy đối phương. Ý tưởng đi biển vào mùa đông thật sự rất tệ.

A, thấy rồi!

Takemichi đột ngột ngổi thẳng, rướn cả người ngã sang phía bên phải. Cậu nhắm mắt, đưa cánh mũi hây hây đỏ hít lấy hít để cái mùi hương đã hằn sâu trong tâm trí. Cậu nhớ nó quá!

- "Takemichi, ngồi yên nào!"

Hắn khẽ nhắc nhở, cả hai đều đang đi với tốc độ cao, trời lại đang có tuyết. Cậu quay lại, cười khúc khích với gã. Điệu cười ngô nghê cùng cặp mắt xanh lấp lánh đầy hứng khởi như đánh thẳng vào tâm trí Mikey, gã bất lực quá. Ánh tà dương vàng nhạt hắt lên trên gương mặt rực rỡ của cậu, tuyết cũng vơi dần, bờ biển lồ lộ ra trước mắt. Mikey dừng xe bên lề đường, xoa hai tay vào nhau rồi đỡ Takemichi xuống:

- "Cẩn thận, đường khá trơn đấy."

Cậu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng sải bước dọc xuống bậc thang dẫn ra biển. Lúc này đang là mùa đông, trên cát được phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu tháo giày ra, để bàn chân gầy trò, trắng muốt gần như trong suốt chạm vào mặt đất.

- "Ư-"

Cậu khẽ rên rỉ, cái lạnh thấu xương xộc thẳng lên tận não. Đôi chân vừa chạm đất rất nhanh chóng đỏ ửng lên, hơi cứng lại.

- "Mang giày vào đi, mày sẽ bệnh đấy!"

Mikey vội vàng đi tới kéo kéo đôi giày của cậu xuống nhưng Takemichi lắc đầu. Cậu giấu đôi giày ra sau lưng, bĩu môi tỏ vẻ không muốn mang. Hắn thở dài, cúi người bế xốc cậu lên. Takemichi mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, cả chân và tay cứ quơ quơ giữa không trung. Cậu túm áo Mikey, cằn nhằn kêu hắn thả cậu xuống, cậu muốn tự đi. Mikey giả điếc bế cậu đi thẳng ra biển, hắn không muốn cậu bị lạnh.

- "Mikey, thả tao xuống đi."

- "..."

- "Tao muốn nghịch nước một chút, đi mà.."

Mikey nghiêng đầu nhìn cậu, hơi rướn cổ sát vào mặt cậu. Takemichi hai má ửng hồng, người yêu cậu đòi hôn. Cậu cắn môi, cúi xuống hôn chụt một cái rồi nhảy tọt xuống biển. Mikey ở trên cười khoái chí, gã yêu chết cái vẻ ngượng ngùng của em. Cậu hờn dỗi cố ý giẫm mạnh cho nước bắn tóe lên, vừa đi vừa hất nước về phía gã.

- "Đừng nghịch, lên đây đi. Ngâm ở dưới lâu sẽ lạnh đấy."

Hắn cười trừ đi đến bên cậu, nắm đôi tay hồng hồng sớm đã lạnh ngắt nhét vào túi áo. Cả hai sải bước đều đều bên bờ biển, Mikey trầm ngâm nhìn về phía trước còn cậu vẫn đang mải dõi theo cơn sóng vỗ. Đột nhiên Takemichi kéo áo hắn, miệng mấp máy gì đó:

- "..."

- "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Mikey nhướn mày, hơi ngã người ra sau, tỏ ý muốn nghe em nói

- "Mikey..."

- "?"

- "Mày không nhớ sao?"

Nhớ cái gì cơ? Mikey nghiêng đầu thắc mắc, hắn quên mất gì sao? Takemichi lặng im nhìn phản ứng của hắn. Phải nhỉ, hắn không nhớ một chút gì.

- "Mày nhắm mắt lại đi. Cho đến khi nào tao chưa cho phép, mày không được nhìn đâu đấy."

Takemichi mỉm cười, đưa tay ra hiệu im lặng.

- "Nhưng để làm gì?"

Hắn hỏi. Nhưng em chỉ nhìn hắn, mắt em chẳng rời hình bóng hắn. Mái tóc đen mềm mại còn vương lớp tuyết mỏng vẫn cứ chơi đùa với gió. Gì vậy nhỉ? Mikey lẩm bẩm trong đầu, hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt. Xem kìa, ánh mắt em lạ quá. Đôi ngươi trong veo tựa màu biển ánh lên vẻ van nài, mệt mỏi và ... một chút buồn bã?

- "...Được.."

Mikey khẽ gật đầu, gã khép đôi mắt lại.

Một khoảng không đen mịt ùa đến, mùi biển, tiếng gió, cái buốt giá của tuyết dần xâm chiếm mọi giác quan của gã. Mikey rùng mình. Như quân domino khi đổ chẳng thể đứng thẳng lại, như con bướm bay đi không trở về, như dấu chân trên cát rồi cũng sẽ bị sóng cuốn đi. Có gì đó điên cuồng thôi thúc gã tỉnh dậy, có gì đó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, có gì đó vẫn gào thét mong cầu một thứ ánh sáng kì diệu.

Hắn đã từng mơ, một ước mơ về một thế giới mới. Hắn mơ về một thế giới có ánh sáng đời hắn. Hắn mơ về một ngày kia không còn xiềng xích trói buộc bản thân. Hắn mơ về một sớm mai thức dậy không còn cảm thấy đau đớn. Hắn mơ về một tương lai - nơi hắn được sống, được thức dậy kế bên bóng hình đã hằn sâu trong tâm trí. Hắn mơ về một bình minh sau cơn mưa soi sáng đường hắn đi. Hắn mơ về một hoàng hôn khi ánh tà dương vừa vụt tắt cũng cuốn nỗi buồn hắn bay mất.

Tại sao nhỉ? Guồng quay định mệnh cứ mãi lăn bánh, vẫn tiếp nối cho chuỗi đau thương dày xéo thân thể hắn. Tại sao mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như chưa hề kết thúc. Chính hắn, trái tim và cả linh hồn vẫn luôn gào thét muốn đặt dấu chấm hết cho cái tương lai mịt mù không một ánh sáng. Hắn mong mỏi, hắn khao khát cũng cùng một thứ ước muốn tầm thương như bao người khác thôi.

Một ngày nào đó gã sẽ nhận ra thế giới này tàn nhẫn như thế nào...

Tỉnh lại đi..

Tỉnh lại..

Mở đôi mắt của ngươi ra xem đi!

- "Take..michi?"

Mikey khẽ động đậy, he hé đôi mắt nhìn. Ánh tà dương chiếu thẳng vào, chói lóa và đỏ rực. Biển vẫn rì rào như thủ thỉ, sóng vẫn vỗ về bãi cát trắng mịn, mây vẫn lười biếng vắt mình lưng chừng núi. Tuyết bắt đầu rơi, tia nắng cuối cùng lóe lên rồi cũng dần vụt tắt. Đưa tay lên chạm nhẹ vào bông tuyết nhỏ. Cái lạnh buốt cứa ngang người, tê tái.

Mikey, gã thèm thuốc quá.

...................................................Hoàn................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mitake