4.

-------------------

Ngày 25/12/2009

Đã gần một tuần trôi qua và tôi cảm thấy ở em có gì đó rất lạ. Cứ mỗi lần gặp nhau, tôi cảm giác em cứ đang cố ý tránh mặt tôi dù tôi chẳng biết bản thân mình đã đắc tội gì. Có lần em thậm chí còn dọn chăn gối sang ngủ phòng bên cạnh làm cả đêm tôi không ngủ được vì nhớ em. Em bị làm sao ấy nhỉ?

- Này Takemichi!

Vừa thấy em đứng trước cửa một quán café nhỏ phía bên kia đường, tôi vội đưa tay hô tên em. Nhưng...hình như có gì đó không đúng...Em không những làm lơ tôi mà trong phút chốc tôi thấy em đang đi cạnh một nam nhân khác. Hai người bọn họ đi song song cười nói vui vẻ mà không để ý đến tôi đang tròn mắt nhìn bọn họ với vẻ hụt hẫng vô cùng. Lúc ấy, lòng tôi như vụn vỡ, tim tôi như rỉ máu. Thì ra gần cả tuần nay em tránh mặt tôi vì đang có gian tình với một người con trai khác sao? Một đứa mồ côi thấp hèn được nhận nuôi như tôi thì sớm hay muộn gì cũng bị em ngó lơ thôi...Dù sao chúng tôi không cùng đẳng cấp. Tôi hậm hực rảo bước về nhà với cơn ghen bùng cháy trong lòng. Tôi yêu em đến thế vậy mà giờ em lại trốn tôi đi chơi với một nam nhân khác suốt gần một tuần qua. Cũng may tôi còn chút lí trí chứ không tôi sẽ vồ lấy tên kia thề sẽ bóp cổ hắn chết ngay tại chỗ.

.........

- Thưa cha mẹ con mới về

Tôi bước vào nhà, ngay ngắn sắp đôi boots của mình lên kệ giày, phủi phủi vài bông tuyết còn vương trên vai áo rồi chào cha mẹ.

- Manjirou về rồi đấy à? Lại đây mẹ có làm cacao nóng đó, con uống cho đỡ lạnh nha

Bà Hanagaki bước vào bếp rồi đưa cho tôi một ly cacao nóng hổi, thơm phức.

- Con cảm ơn mẹ.

- Trời lạnh thật đấy! Con lên phòng nhớ mở máy sưởi chứ kẻo đổ bệnh thì khổ

Bà Hanagaki nói.

- Takemichi vẫn chưa về sao ạ?

- Ừ vẫn chưa, thằng bé bảo trưa nay nó sẽ ở nhà bạn làm cái gì đấy cũng không biết nữa

Ông Hanagaki tiếp lời.

"Cái gì là cái gì? Rốt cuộc em đang làm gì vậy Takemichi?" - Tôi thầm nghĩ.

- Vậy thôi con xin phép cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi đây ạ.

- Ừ con đi đi

Bà Hanagaki nói.

.........

- Rốt cuộc là em đang giấu anh cái gì vậy hả Takemichi? ...Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?

Mắt tôi lúc ấy bắt đầu ứa lệ vì bực tức không thể chịu nổi.

*Cộc...cộc...cộc*

- Manjirou em có đang ở trong phòng không vậy?

Tiếng chị Yumiko nói vọng vào đã kéo tôi về với thực tại. Tôi vội đưa tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên má mình rồi nhanh chân bước đến mở cửa.

*Cạch*

- Chị mới về ạ? Chị tìm em có việc gì sao?

- Chị vừa về đến cửa thì gặp một cậu trai bảo là bạn em. Nó bảo muốn gặp em nên nhờ chị lên kêu giúp

- À vậy à. Cảm ơn chị

Nói rồi chị Yumiko bỏ đi, tôi chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác dài mắc trên đầu tủ rồi nhanh chân chạy xuống nhà.

- Con định đi đâu nữa vậy?

Ông Hanagaki vừa thấy tôi đã lên tiếng hỏi.

- Con có chút việc ạ! Con đi xíu nữa con về, mọi người cứ ăn trưa trước đi, đừng để phần cho con

- Ừ, vậy con đi đi

Bà Hanagaki trong bếp nói vọng ra.

Tôi mang vội đôi boots rồi chạy ra ngoài cửa. Vừa chạy ra đã thấy bóng dáng của thằng bạn chí cốt của mình – Ryuuguji Ken – ngồi trên con moto đợi tôi.

- Ken-chin mày làm gì ở đây vậy?

- Yo! Mikey, tao định rủ mày đi ăn trưa chứ tao đang không biết làm gì

Cái biệt danh "Mikey" mà thằng Ken vừa gọi tôi xuất phát từ một tiết ngoại ngữ ở trường năm tôi lớp 11. Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh phải đặt cho mình một cái tên ngoại quốc để tập giao tiếp trong tiết học và rồi thằng Ken khởi xướng gọi tôi là "Mikey". Cái tên khá hay đấy chứ! Thế là kể từ đó nó cứ gọi tôi bằng biệt danh đó thôi.

- Ừm cũng được thôi

- Tao chở hay mày tự đi?

Thằng Ken hỏi.

- Tao tự đi

Dứt lời tôi chạy vào garage dắt ra con moto yêu thích của mình – con CB250T còn gọi là con Bob. Thấy tôi dắt con xe ra, bác quản gia vội mở cửa và rồi tôi rồ máy phóng đi cùng thằng bạn.

.........

- Giờ ăn gì đây? Ramen? Cà ri? Hay một thứ gì đó?

- Sao cũng được! Dù sao hôm nay tao không có tâm trạng cho lắm!

Tôi phóng xe vun vút trên đường.

- Gì chứ? Mikey hôm nay sao vậy? Thất tình sao?

- ...

Tôi không nói gì chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước vì...thằng Ken nói quá đúng chẳng sai một tẹo nào.

- Đi ăn ramen nha! Hôm nay Giáng Sinh trời lạnh ăn ramen là tuyệt nhất!

Gì chứ? Giáng Sinh? Hôm nay Giáng Sinh sao? Sao tôi lại quên bén nhỉ? Hmm hay thật đấy Takemichi, "món quà" em tặng tôi thật đau xót, lạnh lẽo làm sao! Lạnh hệt như tuyết mùa đông vậy...

.........

Vừa đến tiệm ramen, chúng tôi đỗ xe gần tiệm rồi bước vào trong.

- A Ken! Cháu lại đến sao?

Tiếng bác chủ tiệm từ phòng bếp nói vọng ra.

- Vâng! Hôm nay cháu có dẫn bạn đến nữa ạ!

- Ồ! Cháu là bạn của Ken đây sao?

- Vâng

- Vậy hai đứa ngồi bàn bên kia đi, đợi bác một lát!

- Tiệm hôm nay không đông bác nhỉ?

Ken-chin hỏi.

- Ừ vì hôm nay Giáng Sinh mà, ai cũng bận bịu lo cho gia đình, bạn bè sao mà có thời gian ăn mì được chứ haha

Tôi không nói gì, sải bước đến chiếc bàn dành hai người ngồi ở trong góc gần bếp.

- Hai cháu hôm nay ăn gì?

- Mikey mày muốn ăn gì? Tao gọi cho

- Gì cũng được

- Như cũ nha bác, hai tô ramen đặc biệt à mà...riêng của cháu cho nhiều menma một chút!

- Rồi rồi có liền đây!

- À mà bác cho cháu thêm một suất cơm rang mang về nữa nhé!

- Ừ sẽ có liền thôi

Bác chủ tiệm đi vào trong bếp bắt đầu công việc của mình.

- Này Mikey! Hôm nay mày với Takemichi có chuyện gì sao? Tao thấy mày có vẻ không vui

Chuyện tôi và em hẹn hò ngoài hai đứa ra thì cũng chỉ có thằng Ken và một vài đứa bạn thân của em biết.

- Sao mày biết là chuyện của tao với Takemichi?

- Chứ còn gì nữa! Chỉ có buồn chuyện tình mới làm mặt mũi mày trông chán đời thế thôi

- Xì! Lắm lời!

Tôi chống cằm quay sang chỗ khác với vẻ không quan tâm.

- Ôi dào! Có lần tao mượn điện thoại mày lỡ tay làm rơi cái 'tủm' xuống sông mày còn không buồn thì giờ nhìn mày ủ rũ thế kia tao đoán chỉ có buồn chuyện tình.

- Ừ thì...tao buồn chuyện tình đấy! Liên quan gì đến mày

- Thôi nào cứ nói đi! Nhìn mày chắc là cần một nơi giải tỏa

Tôi im lặng do dự một hồi lâu. Đúng là tôi đang cảm thấy rất bực tức chuyện giữa em và tôi nhưng tôi không muốn chuyện tình cảm cá nhân làm gánh nặng cho người khác nên đã không định kể nó nghe. Nếu nó đề nghị như vậy chắc cũng nên kể ra để cho nhẹ lòng bớt...

- Thôi để xíu tao nói nghe chứ ở đây không tiện

- Được rồi, tùy mày vậy

Gạt chuyện tình cảm của tôi sang một bên, tôi cùng thằng Ken suốt khoảng thời gian chờ mì ngồi nói chuyện phiếm. Nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thật ra là có một mình nó nói chứ tôi còn chả buồn nghe vì tâm trạng có đâu mà nghe! Nó nói hết chuyện ở nhà đến chuyện ở chỗ làm thêm của nó. Thằng Ken cũng bằng tuổi tôi thôi, còn trẻ thế mà có thể sửa moto thành thạo và đang làm thêm ở một tiệm sửa xe. Nghe có vẻ ngầu nhỉ?

- Mì của hai đứa đến rồi đây!

Bác chủ tiệm từ bên trong mang ra hai tô ramen nóng hổi đặt trên bàn chúng tôi.

- Cảm ơn bác ạ!

- Hai đứa ăn ngon miệng nhé! Còn suất cơm rang của cháu lát nữa bác sẽ mang ra sau chứ giờ mang ra nó sẽ nguội mất

- Có sao đâu bác, dù sao phần cơm ấy là bữa ăn chiều của cháu mà

Tôi và thằng bạn bắt đầu bữa trưa của mình. Đôi bên chẳng nói lời nào, chỉ ăn. Ramen ngon thật đấy nhưng mà tâm trạng tôi tệ hại thế này làm sao mà nuốt cho nổi. Trái ngược với tôi đang ủ rũ gắp từng sợi mì thì thằng Ken ăn như bị bỏ đói. Nó chỉ cắm đầu ăn và ăn. Tâm tình tôi đang không mấy vui vẻ nhưng nhìn nó ăn thế kia tôi chợt cười.

- Cười cái gì? Bộ mày chưa thấy ai ăn bao giờ sao?

Nó ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ không vui, trong miệng còn ngậm vài sợi mì

- Thì ăn cũng phải từ từ chứ ăn gì như bị bỏ đói ấy

- Thôi mệt mày quá! Mày cũng vậy ấy, ăn gì mà như hết gạo, cầm đũa gắp mì như thiếu năng lượng vậy đó! Đúng là con người khi yêu thật khó hiểu

- Tch! Kệ tao!

- Mà mày không định hỏi Takemichi gì sao? Kiểu hỏi để gỡ rối xích mích ấy

- Chắc có lẽ tao sẽ hỏi sau

- Ừ mày ăn nhanh lên đi tao còn tính tiền! Tao ăn gần xong mà mày ăn chưa đến nửa tô

- Haizzz biết rồi!

Và rồi bữa ăn kết thúc trong một không gian ấm cúng của tiệm mì ramen ruột của thằng Ken. Vừa dắt xe chuẩn bị rồ máy nó lại hỏi.

- Giờ muốn đi đâu đây?

- Vào tiệm café ngồi đi

- Gì chứ? Chằng phải chúng ta mới ăn xong sao?

- Chứ giờ mày muốn tao kể chuyện tình cho nghe không?

- Vậy thì đi!

Vừa dứt lời nó đã rồ ga chạy trước tôi một đoạn xa. Chả hiểu cái thằng này nó bị gì! Tôi còn chưa nói địa chỉ thì nó nổ máy chạy trước.

- Này chạy chậm lại coi nào Ken-chinnnn!

- Gì chứ đồ rùa bò?

- Mày nói ai rùa bò? Để xem!

Dứt lời tôi rồ máy chạy vun vút vượt mặt nó. Tiết trời giá lạnh mà tôi lại chạy với tốc độ đấy nên tôi cảm nhận rất rõ từng đợt gió sượt qua mặt mình đau rát như dao cứa. Nhưng có là gì khi nó chẳng đau bằng lúc tôi thấy em đi với người con trai khác. Càng nghĩ càng đau.

Đang lạc sâu trong suy nghĩ của bản thân thì tôi đến địa điểm tiệm café thân thuộc lúc nào không hay. Tiệm café này là nơi tôi và em từng dành cả nửa ngày để ngồi nói chuyện phiếm và uống những tách cacao nóng hổi. Và giờ nó cũng là nơi để tôi giải tỏa cơn ghen trong lòng mình. Thật buồn cười!

- Ken-chin đến nơi rồi!

- Tiệm café bé này sao? Nhìn nó có vẻ cũ...

- Lắm lời! Tiệm bé nhưng thức uống ngon lắm đấy! Thử đi

Hai đứa chúng tôi bắt đầu dắt những con moto và đỗ ngay ngắn trên vỉa hè trước tiệm. Tôi bước vào đã gặp chị chủ tiệm.

- A Manjirou đấy sao? Hôm nay vẫn uống như cũ nhỉ?

- Vâng! Thế mày uống gì gọi luôn đi

- Cho em một café đen là được rồi

- A bạn của Manjirou đấy sao? Hai đứa vào đằng kia ngồi đi!

- Vâng!

Chị chủ tiệm vừa quay đi về quầy làm nước lại lên tiếng hỏi tôi.

- Takemichi hôm nay không đi cùng em sao Manjirou? Bình thường hai đứa đi chung như hình với bóng cơ mà?

- Vâng! Hôm nay em ấy bận công việc

Không nói gì, chị chủ tiệm tiếp tục bước vào trong quầy nước.

- Này Mikey! Có chuyện gì kể tao nghe đi

Thằng Ken này sao cứ tò mò mãi chuyện tình cảm của tôi. Nhưng nói gì thì nói, thằng Ken đặc biệt rất am hiểu về chuyện tình yêu nên nhiều khi tôi hỏi nó về chuyện tặng quà sinh nhật gì cho em hay nên dẫn em đi chơi ở đâu, vân vân mây mây nó đều đưa ra lời khuyên rất hữu ích.

- Thì chuyện là như thế này....

Và rồi tôi bắt đầu luyên thuyên kể. Lúc ấy tôi thì như gã tâm thần cần trị liệu còn nó thì như bác sĩ tâm lí ngồi nghe tôi, đầu gật gù như hiểu biết sâu rộng.

- Tao hiểu rồi. Chuyện này...mày cũng đừng nên quy chụp nói em ấy có gian tình với người khác. Lỡ đâu cũng chỉ là bạn bè quen biết thì sao?

- Bạn bè quen biết? Nếu vậy tại sao em ấy đã luôn cố tránh mặt tao suốt một tuần qua?

- Cũng phải nhỉ?....

Nó ngập ngừng.

- Sao mày không hỏi em ấy cho ra lẽ? Lỡ đâu cũng chỉ là hiểu lầm?

- ...

Ừ thì cũng đúng? Tôi còn chưa nghe chính miệng em nói yêu ai khác ngoài tôi cơ mà sao lại vu khống cho em ấy như thế? Tôi có phải đã quá hồ đồ không? Nhưng mà ghen thì vẫn là ghen! Làm sao có thể chịu được sự tránh mặt của người mình yêu và rồi bắt gặp em đi với người khác vui vẻ cơ chứ? Thật không công bằng với tôi chút nào! Nhưng chuyện hỏi em ra lẽ thì có lẽ tôi nên hỏi....

- Sao? Có muốn hỏi không? Nhưng theo tao thì mày nên hỏi đi!

- Chắc phải thế rồi...

- Hôm nay Giáng Sinh mày không định tặng em ấy thứ gì sao?

- Hể?

Ôi tôi quá là tồi rồi! Đã đến Giáng Sinh rồi mà tôi chưa chuẩn bị gì cho em cả! Chắc có lẽ vì quá đau đầu suy nghĩ vì sao em đã tránh mặt tôi thì vô tình quên mất việc chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em.

- Đừng nói mày chưa làm gì hết nha?

- Thì là đúng như vậy đấy, mày giúp tao đi Ken-chinnnnn

- Được rồi để tao nghĩ...

Nó đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ như một ông cụ non.

- Nước uống tụi em order đã đến rồi đây!

Chị chủ tiệm bước ra mang theo hai chiếc ly đồ uống của chúng tôi ra đặt trên bàn.

- Cảm ơn chị!

Không nói gì, chị bước vào trong.

- Hmm Mikey! Tao nghĩ mày nên tặng quả cầu tuyết cho Takemichi vì dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh mà

- Cái đó làm dễ không?

- Đi mua chứ mày định làm hả?

- Ừ! Tao nghĩ làm sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều

- Làm thì tao có thể giúp nhưng quả cầu tuyết mày phải có mấy thứ bé bé bỏ vô nhìn mới đẹp

- Khoai tây chiên và taiyaki! Mày thấy sao?

- Cái gì vậy Mikey?

- Thì mua mấy chiếc mô hình mini bỏ vào là được

- Không ý tao là sao lại là khoai tây chiên và taiyaki? Mày không thấy nó buồn cười sao?

- Mày đúng là không hiểu gì hết Ken-chin! Michi của tao thích khoai tây chiên còn tao thích taiyaki chẳng phải để gần nhau lại quá dễ thương sao?

- Thôi mệt ghê! Tùy mày

Rồi chúng tôi kết thúc buổi chuyện phiếm thật nhanh và chạy đi hết văn phòng phẩm này đến văn phòng phẩm khác để mua vật liệu. Tôi sang nhà thằng Ken hì hục ngồi làm một quả cầu tuyết nho nhỏ tặng em cho ngày Giáng Sinh này.

Đúng là thực hành khó hơn lý thuyết mà! Tôi cố gắng làm đúng theo hướng dẫn nhìn cứ ngỡ dễ nhưng khó không tưởng tượng được. Tôi phải bật chế độ tỉ mỉ hết mức ngồi dán gói khoai tây chiên và taiyaki mini kia vào trong quả cầu. Thật sự rất là mệt!

- Phù! Xong rồi này Ken-chin!

- Nhìn...không tệ lắm!

- Hehe cảm ơn!

*Ting! Ting*

Là tiếng tin nhắn đến. Tôi cầm điện thoại mở lên xem thì là của...Takemichi!

[Anh đến chỗ công viên nơi tụi mình hay hẹn hò được không?]

- ...

Tôi im lặng nhìn màn hình điện thoại

- Gì vậy?

Thằng Ken hỏi tôi.

- Takemichi hẹn tao ra công viên nhưng chẳng biết để làm gì

- Thì đi đi thằng ngu này! Chẳng phải mày muốn gặp Takemichi sao? Giờ em ấy tự chủ động nhắn tin rồi đấy!

- Thôi được rồi, tao đi đây! Cảm ơn vì đã giúp tao nhé!

Tôi vừa nói vừa cất cẩn thận quả cầu tuyết vào trong hộp quà rồi bỏ vào chiếc giỏ nhỏ mang đi. Tôi chúc thằng bạn thân của mình "Giáng Sinh vui vẻ!" rồi phóng xe thật nhanh đến điểm hẹn. Vừa đến nơi tôi đã thấy em đứng đợi một mình, hai tay còn chà xát vào nhau vì lạnh. Nhưng hình như tôi còn thấy trên tay em...cầm một giỏ quà khá đẹp mắt

Em bỗng quay sang thấy tôi.

- A Manjirou!

- Chậc! Trời lạnh thế sao không đứng chỗ nào ấm một xíu? Mà em hẹn anh ra đây có chuyện gì?

- Giáng Sinh vui vẻ Manjirou!

Em cười thật tươi, đưa giỏ quà ra trước mặt tôi.

- Cái này...cho anh hả?

- Chứ còn cho ai nữa?

Tôi không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy giỏ quà rồi mở ra. Là một chiếc khăn len màu đỏ rượu!

- Cái này...

- Chiếc khăn này do chính tay em tự đan cho anh đó! Thấy người yêu của anh giỏi chưa?

- Nhưng làm sao em có thể? Chẳng phải em luôn than với anh em luôn bị điểm kém môn nữ công gia chánh sao?

- Thật ra em đã giấu anh suốt một tuần qua đó! Tầm hai tuần trước đã nhận thấy Giáng Sinh sắp đến rồi nên mới tất bật chuẩn bị quà cho anh!

Trong phút chốc tôi cảm thấy mình thật tồi. Trong khi em đã chuẩn bị quà cho mình suốt thời gian qua thì mình lại nghi ngờ em có gian tình với kẻ khác. Lần này là tôi đã quá hồ đồ. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện em ra lẽ thế mà em đã nói ra trước.

- Gì thế? Sao anh lại khóc?

Tôi đã khóc. Khóc vì quá hồ đồ, khóc vì đã nghi ngờ em, khóc vì đã cho rằng em phản bội tôi. Thì ra tất cả đều là do tôi suy diễn thái quá. Tôi cầm lấy chiếc khăn rồi ôm em thật chặt, luôn miệng nói "xin lỗi!"

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em Takemichi!

- Gì vậy Manjirou? Anh đã đắc tội gì với em đâu mà phải xin lỗi?

Em vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

- Anh sai rồi! Là do anh hồ đồ cho rằng em đang ngầm quen một người khác chỉ vì trưa nay bắt gặp em đi với bạn! Anh xin lỗi!

- Gì chứ? Haha anh ghen cũng phải thôi thật ra lúc ấy em đã nghe thấy anh nhưng em ngó lơ đó!

- ...gì cơ?

- Em cũng có một phần lỗi mà nhỉ?

Tôi ngơ ngác nhìn em.

- Lúc trưa em đi cùng Chifuyu. Cậu ấy dẫn em đến gặp cựu đàn anh Mitsuya để giúp em sửa mấy chỗ hỏng trên chiếc khăn này nè

Mitsuya sao? Chẳng phải là cái thằng Mitsuya Takashi rất giỏi may vá đó sao? Thì ra em đến gặp bạn của tôi chỉ để sửa món quà này.

Nói mới để ý, tay của em đang bị thương thì phải.

- Tay em bị gì vậy?

- À chỉ là vài vết thương nhỏ trong quá trình em đan khăn thôi

Em vì đan chiếc khăn này cho tôi mà để mình bị thương còn tôi lại chẳng mảy may để ý. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

- Dù sao anh cũng đứng trách bản thân vì em tự nguyện đan chiếc khăn này mà!

Em lại cười. Đã hơn một tuần nay tôi đã không thấy nụ cười thân thuộc đó. Lúc chạm mặt nhau em cũng chỉ cười cười rồi đi. Nụ cười lúc ấy thật gượng gạo. Ngay lúc này đây, nụ cười tươi như hoa mặt trời lại xuất hiện. Giữa tiết trời giá rét như thế nhưng thấy được nụ cười này của em, trái tim tôi ấm lên hẳn.

- Anh...anh cũng có quà Giáng Sinh cho em Takemichi!

- Gì thế?

- Cái này anh cũng tự làm. Ummm cũng không hẳn, có cả Ken-chin giúp nữa nhưng đa phần là anh tự làm nên có xấu cũng thông cảm cho anh nhé!

Tôi vừa nói vừa đưa ra trước mặt em giỏ quà nhỏ. Em cầm lấy nó, mở hộp quà và cầm lấy quả cầu tuyết với đôi mắt sáng rực.

- Gì thế này? Dễ thương quá đi mất! Taiyaki và khoai tây chiên sao? Chắc là anh với em nhỉ?

- Phải...đúng rồi đấy! Là anh và em!

- Haha dễ thương quá đi và còn rất sáng tạo nữa! Em sẽ luôn giữ và trân trọng nó!

Em nhìn qua liếc lại quả cầu trong tay với vẻ mặt vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà.

- Takemichi này!

- Sao thế anh?

- Giáng Sinh vui vẻ em nhé!

Dứt lời, tôi sải bước đến bên em và chúng tôi trao nhau một nụ hồn nồng ấm với dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Ngày Giáng Sinh năm đó, tôi đã hiểu lầm em nhưng qua đó mà chúng tôi nhận ra tình yêu chúng tôi dành cho nhau còn rộng hơn cả đất và cao hơn cả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip