8.

-------------------

Mùa đông năm 2011

Cũng đã một thời gian kể từ ngày tôi rời khỏi Hanagaki gia, cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn là một Tokyo đô thị phồn hoa tấp nập người qua lại. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy trống trãi vô cùng. Thiếu hình bóng của em khiến ngày ngày tôi sống như một cái xác với tâm hồn mục ruỗng.

Tôi sinh ra vốn chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Nhớ lúc còn nhỏ, ở cái độ tuổi lên tám lên mười, trong khi những đứa cùng trang lứa có một gia đình để quay về, được học tập, nuôi dưỡng tốt trong một môi trường có điều kiện thì tôi lại phải sống thu mình, cô độc ở cái nơi người ta gọi là cô nhi viện. Rồi bỗng một ngày ông trời thay đổi số phận của tôi, cho tôi biết thế nào là hơi ấm gia đình, cho tôi cảm nhận được thứ được gọi là tình yêu. Ngày tôi gặp được người tên Hanagaki Takemichi, tôi nhận ra cuộc sống của mình như được tô sắc. Em cho tôi tình bạn rồi đến một ngày em cho tôi tình yêu. Em luôn là ánh dương mà tôi muốn che chở và tôn thờ cả đời. Vậy mà ông trời thật biết trêu ngươi khi cho tôi tất cả từ hạnh phúc gia đình đến cái gọi là tình yêu rồi lấy lại chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng khi ngày ngày nỗi nhớ em cứ lớn dần thêm rồi giày vò trí não của mình. Đêm đến, tôi hay mơ về những ngày tôi cùng em dạo chơi qua từng con phố thơ mộng, mơ về một nơi chỉ có tôi và em. Mọi thứ thật hạnh phúc biết bao nhưng khi tôi tỉnh dậy tất cả đều biến mất. Mỗi lần nhớ đến nụ cười, ánh mắt, đôi môi của người, nước mắt tôi không tự chủ mà trào ra. Tôi trách cuộc đời sao lại quá tàn nhẫn, thân phận của cả hai sao lại quá khác biệt. Nếu ngay từ đầu em và tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, đừng trao cho nhau hơi ấm, đừng trao cho nhau thề nguyền thì bây giờ hai đứa đã không phải khổ sở như thế này.

Mùa đông đến rồi và tôi lại nhớ em rồi.

.........

- Mikey! Xuống đây giúp tao cái này đi!

Thằng Ken ở tầng dưới hét to trong khi tôi còn đang say giấc ngủ. Cũng nhờ có cái miệng như tiếng chuông báo thức kia mà tôi tỉnh dậy luôn rồi đây này.

- Gì đấy? Sáng sớm la hét om sòm!

- Sáng sớm? 9 giờ sáng của mày là "sáng sớm" hả? Rửa mặt đánh răng lẹ lẹ để còn giúp tao qua cửa hàng bên kia lấy phụ tùng!

Vậy đấy. Kể từ ngày tôi rời khỏi Hanagaki gia, Ken-chin là người cho tôi chỗ ăn, chỗ ở. Nó bây giờ tách khỏi nghề làm thuê cho người ta mà mở luôn một tiệm sửa xe riêng cho mình. Nó tài giỏi thật sự. Tuy rằng ban đầu có chút bấp bênh về tiền nhưng sau này công việc nó ổn định và có ngày cũng rất đông khách.

- Đồ ăn sáng tao để trên bàn kia, mày lấy ăn đi rồi chạy qua bên Shibuya lấy hộ tao đống phụ tùng hôm trước tao mới đặt

Nó điềm tĩnh nói với tôi trong khi vẫn cắm đầu lau tới lau lui chiếc xe của mình để ngoài sân.

- Biết rồi. Mày hẹn người ta mấy giờ?

- 10 giờ!

Tôi không nói gì, chỉ đi đến bàn ăn thưởng thức bữa ăn sáng trong tiết trời se lạnh của mùa đông. Trời lạnh thật đấy! Tôi khoác trên người một chiếc sweater khá dày, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác nỉ trông ấm nhưng chẳng ấm là bao. Riêng chỉ có chiếc khăn choàng cổ màu đỏ của tôi mới cho tôi hơi ấm thực sự. Bởi nó là do chính tay em đan mà. Mỗi lần trời lạnh, tôi lại lấy nó ra quấn quanh cổ mình, cảm nhận như có em ở gần bên nên tâm trạng của tôi mỗi lúc ấy đều dễ chịu hơn hẳn.

Tôi vừa ăn xong là phóng ngay đến điểm hẹn lấy hàng. Ngày nào tôi cũng đâm đầu phụ giúp Ken-chin như thế không phải tôi tham công tiếc việc đâu mà là để không khiến bản thân mình nhớ em thôi. Tôi không thể cứ để bản thân mình chìm đắm trong hình ảnh của Takemichi mà hủy hoại cuộc sống sau này của chính mình. Nếu cứ sống trong buồn đau thì liệu em có vui không?

Tôi còn nhớ những ngày đầu xa em tôi đã sống như một kẻ điên. Người gầy gò xuống sắc hẳn, da mặt xanh xao héo tàn, râu trên mặt tôi không thèm cạo, tóc dài ra cũng không thèm cắt, đến cả thằng Ken còn phải chủ động xách tôi ra ngoài tiệm cạo râu, cắt tóc cho tôi. Về nhà thì nó mua cả tá thức ăn dù lúc ấy tiền nó lo cho bản thân còn không đủ. Ngày qua ngày nó bắt tôi ăn đúng cữ như một bảo mẫu. Giờ nghĩ lại cảm thấy có lỗi vì đã lỡ ăn bám nhà nó.

Tôi bây giờ đã khác. Tóc cắt ngắn nhuộm đen với mái trước chẻ đôi, thân người không còn ốm yếu như trước, da dẻ cũng hồng hào lên hẳn. Có thể nói phần lớn là nhờ có Ken-chin giúp đỡ những ngày qua.

Bây giờ là 10 giờ sáng và tôi đã đến đúng hẹn. Người ta vừa giao cho tôi vài thùng hàng mới nhập hôm qua là tôi lại phóng xe quay về. Bên ngoài xe cộ tấp nập, tôi cứ nổ máy chạy băng băng trên đường, vừa đi vừa thả trôi đầu óc vào dòng người trước mắt. Lại nữa rồi. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh em đi qua từng ngỏ hẻm với nụ cười trên môi, thấy em dắt tay tôi băng qua những đoạn đường đông đúc người qua lại. Mọi thứ đã từng rất tuyệt...

Chợt có tiếng người gọi tôi kéo tôi về với thực tại.

- Anh Manjirou!

Vừa nghe tiếng người gọi tên mình, tôi theo phản xạ dừng xe ở một lề đường, ngoảnh đầu lại nhìn.

- Chifuyu?

- Anh...anh...đợi em với!

Quay đầu lại tôi thấy đứa bạn thân của em đang chạy hết sức về phía tôi đang đứng. Tôi định nổ máy chạy đi vì không muốn dính líu đến em nữa nhưng không hiểu vì sao tôi lại đứng ở đấy như trời trồng.

- Có chuyện gì vậy Chifuyu?

- Em...em...muốn nói với anh một chuyện

- Chuyện gì?

- Không biết Takemichi có nói cho anh nghe chưa nhưng mà...nhưng mà cậu ấy đi nước ngoài rồi. Cậu ấy đã đi khoảng chừng một tháng nay

Tôi đã rất ngạc nhiên sau khi nghe tin em đã sang nước ngoài. Lòng tôi như chết lặng, trái tim đã vỡ vụn từ lâu nhưng sau khi nghe tin nó như đang rỉ máu. Em đi rồi sao? Nhưng cũng tốt thôi, em còn có tương lai của chính mình ở phía trước mà, tôi đâu có tư cách gì để ngăn cản em đâu. Nhưng...liệu em đi rồi thì có còn nhớ về tôi không?

Tôi không đáp lời Chifuyu, chỉ đứng trơ ra đó một lúc rồi mỉm cười với cậu.

- Ừ...em ấy đi nước ngoài chẳng phải sẽ tốt cho em ấy sao?

- Nhưng...cậu ấy đã rất buồn sau khi anh bỏ đi đó anh Manjirou

- Ừm...tôi biết mà...kể cả tôi cũng đau lòng không kém khi cả hai lâm vào tình cảnh này nhưng mà làm vậy sẽ tốt cho cả hai

- ...

Chifuyu im lặng, nhìn tôi.

- Trên cuộc đời này đâu có gì là mãi mãi, huống hồ tôi và Takemichi không cùng đẳng cấp trong xã hội này. Cậu thấy đấy, tôi bây giờ còn phải chật vật lo từng đồng tiền cho bản thân thì Takemichi đã có một tương lai rộng mở. Nếu tôi cứ tiếp tục day dưa với em thì tương lai của cả hai sẽ không đi về đâu.

- Nhưng cậu ấy đã rất buồn...

- Tôi biết chứ nhưng mà chừng vài năm sau cả tôi và em ấy sẽ không còn là những thiếu niên vô lo vô nghĩ nữa, ai rồi cũng phải ra ngoài xã hội mà. Sau này khi đã cả hai có công việc ổn định, tôi nghĩ lúc đó em ấy cũng sẽ không nghĩ gì đến tôi nữa đâu.

- ...

- Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây chứ nếu về trễ, Ken-chin sẽ nổi giận mất

Tôi ngước mặt nhìn Chifuyu, nở một nụ cười hiền rồi phóng ga chạy về lại tiệm sửa xe.

- Vâng...tạm biệt anh

.........

- Mikey! Mày đã đi đâu mà về trễ thế này?

- Gì vậy? Tao về đúng giờ mà

- Trễ 5 phút!

- Dạ vâng em xin lỗi! Là lỗi do em đứng nói chuyện với người quen một tí nên về trễ

Nghe đến hai chữ "người quen", mặt thằng Ken từ tức giận chuyển sang tò mò.

- Người quen? Mày gặp ai hả?

- Chifuyu

- Chifuyu? Thằng người yêu của Baji Keisuke đó hả?

- Ừ

- Chắc nó nói vài chuyện của Takemichi chứ gì?

- Ừ

- Thôi mệt quá! Tốt nhất là mày nên gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên mà tập trung sống tốt đi! Mắc công lại nhớ nhớ thương thương người ta rồi bỏ ăn bỏ ngủ là tao đuổi ra khỏi nhà à nha!

- Tao có nói tao sống không tốt đâu! Gạt bỏ chuyện này mà ra lấy phụ tùng vào đi

Và thế là một ngày nữa lại trôi qua tốt đẹp. Tôi và Ken-chin làm hết việc này đến việc nọ. Nói chung là bận bịu vô cùng.

.........

Chiều đến và khách cũng thưa hơn hẳn. Tôi giúp thằng Ken cất vài món phụ tùng dự trữ vào kho. Thằng này đúng là đại gia mà. Mỗi lần đặt hàng lại đặt nhiều món như thế này làm lần nào tôi cất cũng cực khổ. Chiều cao của tôi cũng gọi là có hạn đi, cha sanh mẹ đẻ đâu có cao như nó mà suốt ngày nó bắt tôi cất nhiều món lên mấy cái kệ trên cao làm mệt chết được. Nhưng tôi phải nhịn, chứ phàn nàn này nọ kia có khi nó đuổi cổ mình ra khỏi nhà không chừng.

Tôi đang chăm chỉ ngồi một góc hí hoáy lau con xe của mình thì nghe tiếng Ken-chin ở nhà trong lên tiếng hỏi

- Xíu nữa ra ngoài ăn tối đi Mikey

- Ừ...sao cũng được

- Mày muốn ăn gì?

- Đi uống với nhau vài lon đi. Hôm nay khách đông làm tao mệt thật sự!

- Ừ chiều ý mày vậy. Ăn sushi không?

- Sao cũng được

Và không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại vài tiếng sột soạt của thằng Ken ở nhà trong mà chẳng rõ là nó đang làm gì nữa. Tôi bỗng lên tiếng hỏi nó.

- Ken-chin này

- Gì vậy?

- Ngày mai...mày đến cô nhi viện với tao một chút được không?

- Hửm? Đến đó làm gì?

- Tao...tao muốn thăm dì một chút...dù gì thì đó cũng từng là nhà của tao mà

Nói xong lòng tôi bỗng chùn xuống. Tôi cũng không biết cảm giác đó là gì nữa. Từ lúc rời đi khỏi cô nhi viện thì tôi chưa có cơ hội quay lại thăm lần nào. Giờ cũng đã trưởng thành như thế này, tôi nghĩ cũng phải về thăm nơi đó một chút, đặc biệt là dì Kanako.

Nhớ lúc còn sống ở cô nhi viện, dì Kanako là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Dì lúc nào cũng bao dung, hiền hòa. Có nhiều khi dì còn mắng tôi té tát vì lúc nào cũng dùng nắm đấm đi gây sự với mấy đứa nhỏ làm mặt mũi tụi nó bầm đen tím đỏ. Giờ lớn rồi nghĩ lại lúc ấy tôi cũng thật đáng ghét quá nhỉ.

.........

Chừng 7 giờ tối khi mà mọi việc trong tiệm đã xong xuôi, tôi khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe phóng đến điểm ăn tối cùng Ken-chin. Vì trời mùa đông nên quán cũng không đông lắm. Chúng tôi chọn một chiếc bạn gần lò sưởi, gọi vài món mì rồi sushi các thứ sau đấy cùng nhau ngồi tán gẫu.

- Nè Ken-chin...tao đang nghĩ mình sẽ thuê một căn hộ nhỏ sống riêng chứ ở với mày mãi thì cũng đâu được

- Thì mày cứ ở đi, tao đâu thấy phiền đâu, miễn mày giúp tao ở tiệm sửa xe là được rồi còn chuyện tiền nhà hay tiền sinh hoạt hàng tháng hai đứa chia nhau trả cũng được mà

- Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ phụ giúp mày ở tiệm, xem như tao làm việc ở đó để kiếm tiền nuôi bản thân đi rồi hàng tháng mày trả lương cho tao cũng được. Nhưng giờ không hiểu sao tao vẫn muốn thuê căn hộ ở riêng

- Ừm...tùy mày thôi. Tao cũng đâu ép mày phải ở nhà tao cả đời.

- Thời gian qua tao vẫn không thể quên được Takemichi...nhưng mà tao vẫn sẽ sống tốt trong thời gian tới.

Tôi nói với Ken-chin nhưng mắt nhìn về một hướng vô định bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi. Từng bông tuyết trắng đầu đông lác đác rơi xuống nền đất lạnh. Nhìn thấy tuyết rơi tôi lại nghĩ về những ngày Giáng Sinh có em bên cạnh. Giáng Sinh năm nào tôi với em cũng cùng nhau lén cha mẹ ra ban công uống vài lon rồi nói vài chuyện linh tinh. Những câu chuyện thật tẻ nhạt nhưng được ở bên em thì dù chuyện có buồn, có vui hay có chán đến cỡ nào tôi cũng hạnh phúc. Tôi nhớ ánh mắt xanh dương lấp lánh nhìn xa xăm trong đêm tối, nhớ từng cái đụng chạm ấm áp em mang lại cho tôi trong những ngày đông lạnh buốt. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, cùng nhau gắn bó trong những ngày đông lạnh lẽo hay cùng nhau tận hưởng những ngày nắng ấm. Nhưng tiếc rằng nó cũng chỉ là 'đã từng'

- Mikey này...tao biết thời gian qua mày cũng đã rất khó khăn. Nhìn cái vẻ mệt mỏi thức dậy mỗi buổi sáng là đủ hiểu nhưng mà mày cũng đừng có ám ảnh mãi hình ảnh của Takemichi nữa. Như vậy nó không tốt.

- Tao biết mà...haiz...tao sẽ cố gắng

Tôi đáp lời nó nhưng mắt cứ mãi hướng về một chốn xa xăm. Tôi cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều nhưng không thể khiến đầu óc mình thôi nhớ về bóng hình của em. Đúng vậy. Tôi như kẻ điên vậy đó khi mà lúc nào hay bất kể làm gì cũng nghĩ về em. Cả hai đã chấm hết, tôi biết. Nhưng mà ông trời làm ơn đừng giày vò tôi nữa, tôi nhớ em muốn phát điên. Suốt một thời gian qua tôi vẫn luôn che giấu cảm xúc của bản thân vì không muốn làm phiền đến Ken-chin. Vậy mà nó vẫn nhận ra.

- Mikey này...Giáng Sinh năm nay tụi mình đi uống với đám kia đi

- Đám kia? Ý mày là Baji, Mitsuya rồi mấy đứa trong nhóm ngày xưa hả?

- Ừ! Tụi mình ai cũng lớn hết rồi, có công việc ổn định hết rồi nên thành ra ít gặp nhau nên chẳng phải Giáng Sinh sẽ là dịp thích hợp để tập tụ ăn uống, vui chơi sao?

- Ừm...ý kiến không tồi

Và buổi tối của chúng tôi kết thúc vô cùng đơn giản. Tôi với Ken-chin vừa ăn vừa nói chuyện về những ngày còn học ở trường. Cả đám bạn của tôi gồm sáu đứa: Tôi, Ken-chin, Baji, Mitsuya, Pa-chin và Kazutora. Có vài hôm cả nhóm nổi hứng đi đánh nhau. Sau mỗi trận đánh mặt đứa nào đứa nấy lấm lem, nhiều khi còn trầy xước chảy máu nữa cơ. Nói gì thì nói, phần thắng luôn thuộc về nhóm tụi tôi. Bọn kia dù mặt mũi bặm trợn, ghê gớm đến đâu thì cũng mãi bại dưới tay sáu thằng thôi. Haha thời trẻ trâu đó qua đi để lại những kỉ niệm khá bạo lực nhưng sáu đứa tụi tôi đã rất vui đó chứ. Nhớ lại thời còn thiếu niên thì giờ ngẫm lại thì mình cũng đã bước qua ngưỡng cửa 21 tuổi rồi.

.........

Sáng hôm sau

- Mikey! Dậy mau! Chẳng phải mày bảo hôm nay cùng mày đi đến cô nhi viện sao?

- Hả...ừ tao quên...cho tao thêm vài phút đi...

- Mẹ mày! Dậy! Dậy mau! Đi thăm nhanh lên còn về làm việc nữa

- Ừ...biết rồi...

Tôi kéo chiếc chăn sang một bên giường, uể oải lết cái thân đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chuyện đi thăm cô nhi viện sao tôi quên được, chẳng qua tôi đang rất buồn ngủ.

.........

Trên con đường vắng của Tokyo có hai chiếc moto gào rú, chạy bạc mạng bất chấp luật lệ giao thông. Tôi chạy trước chỉ đường cho thằng Ken, nó theo sau, miệng không ngừng la hét bảo tôi chạy chậm lại.

- Này thằng quỷ chibi! Chạy chậm chút! Tao không đuổi kịp!

- Thì kệ mày hahaha!

- Mày cười nữa tao cắt lương!

- Ơ kìa xin lỗi! Sắp tới nơi rồi

Chạy thêm một đoạn, tôi giảm tốc rẽ vào một con hẻm nhỏ quen thuộc. Cảnh vật xung quanh cũng không đổi gì mấy, chỉ là nhìn cũ hơn một chút. Vừa vào đến cổng để thấy bóng dáng của người dì năm xưa. Dì Kanako vẫn như vậy, vẫn là một người dì chu đáo, hiền hòa.

- Dì Kanako!

Nghe tiếng gọi, dì quay đầu nhìn tôi.

- Manjirou?

- Vâng! Hôm nay con đến đây thăm dì

Tôi vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Tôi chạy đến sà vào lòng của dì như cách tôi vẫn hay làm hồi lúc nhỏ.

- Lớn như thế này mà vẫn cứ như con nít đấy! Con dạo này có khỏe không?

- Con rất khỏe! Giờ con còn có công việc ổn định nữa nên dì không phải lo lắng gì cho con

- Nó đang làm ở tiệm sửa xe của con thưa dì

Tôi cùng dì đang trò chuyện thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên. Là thằng Ken.

- Con đây là...

- Con là Ryuuguji Ken, bạn của Sano Manjirou đây

- Ừ. Rất vui được gặp con

Ken-chin bước đến chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống. Nó còn tiện tay xách tôi ra khỏi người của dì Kanako.

- Thả tao ra Ken-chin!

- Tch! Mày lớn rồi Mikey! Đừng có bám người mãi như thế! Ngồi xuống đây đi

Tôi giận dỗi trợn mắt lên nhìn nó vậy mà nó có quan tâm gì.

- Hahaha! Con đúng là không thay đổi gì mấy Manjirou.

Tôi chẳng nói gì chỉ cúi gầm mặt vì bị chọc quê. Người ta giờ đây đã là một người đàn ông 21 tuổi vậy mà bị nói là trẻ con thì sao không dỗi được cơ chứ!

- Manjirou này...khoảng tầm một tháng trước có một cậu con trai xưng là người của Hanagaki gia...ừm...tên gì ấy dì quên mất rồi...

- Hanagaki Takemichi

Vừa nhắc đến Hanagaki gia, tâm trạng tôi bỗng chùn xuống rõ rệt. Tôi đã cố quên đi tất cả nhưng ông trời dường như không muốn tôi vứt bỏ đoạn kí ức ấy.

- Ừ đúng rồi Hanagaki Takemichi...cậu ấy nói rằng con là người yêu của cậu ấy

- Vâng...dù gì cũng là đã từng thôi thưa dì

Tôi thở dài bất lực. Tôi và em đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp bên nhau nhưng bây giờ kể lại cũng chỉ là "đã từng"

- Sao hai đứa lại thành ra như vậy? Nhìn nét mặt của con bây giờ không khác cậu trai đó lúc ấy gì mấy, vẻ mặt cả hai đều buồn như nhau. Rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện này...thật khó nói thưa dì

- Không sao...con cứ nói đi dì sẽ nghe mà

- Vâng...

Và tôi bắt đầu kể ra hết tất cả cho người dì thân thương của mình. Tôi vô thức trào ra vô số giải bày trước mắt dì như tìm thấy một nơi để giải tỏa. Tôi vừa kể vừa khóc. Tôi uất ức cho số phận của cả hai quá khác biệt dẫn đến tình cảnh khổ sở như bây giờ.

Em khổ và tôi cũng khổ.

- Được rồi Manjirou...chuyện này đúng là khá phức tạp nhưng...dì tin rằng hai đứa vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau sớm thôi

Vừa nói, dì Kanako vừa đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh của tôi như đang vuốt ve một đứa trẻ non dại.

Tôi im lặng không nói gì.

- Cậu Hanagaki cũng đã từng tới đây tâm sự với dì trước khi cậu ấy sang nước ngoài...Hai đứa yêu nhau đến vậy thì nỡ lòng nào ông trời lại bắt ép hai đứa chia xa được

- Vâng?

- Manjirou này...con đừng đau khổ vì chuyện này nữa, cứ xem chuyện này là thử thách của ông trời đi

- V-Vâng...

- Dì tin có một ngày hai đứa sẽ gặp lại nhau sớm thôi

Dì nhìn tôi với đôi mắt hiền hòa quen thuộc. Đôi mắt ấy đã từng dỗ dành tôi mỗi khi tôi buồn lúc còn nhỏ và bây giờ vẫn vậy. Lúc tôi gần như tuyệt vọng nhất, dì vẫn dùng ánh mắt ấm áp đó để xoa dịu vết thương lòng này của tôi.

- Đã đến giờ con phải làm việc rồi thưa dì, con xin phép về ạ

- Ừ. Con về đi, dì cũng phải vào trong chăm sóc mấy đứa nhỏ

Tôi cùng Ken-chin đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào dì rồi rồ ga chạy về tiệm.

.........

- Mikey này...tao cũng nghĩ giống dì vậy đó

- Chuyện tao với Takemichi sẽ gặp lại nhau sao?

- Ừ...dù gì hai đứa tụi mày không thể ngừng yêu nhau chẳng lẽ ông trời nỡ để hai đứa bây chia xa nhau mãi?

- Tao không biết! Nếu có duyên có nợ thì tức khắc sẽ tìm lại được nhau thôi

Đúng vậy, nếu cả hai đã bị ràng buộc bởi hai từ "duyên nợ" thì nhất định sau này sẽ gặp lại được nhau.

Vào một ngày đông, tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip