Chap 7
*Tích tắc tích tắc*
Tiếng đồng hồ vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Trong gian phòng ngủ ấy, hai con người nằm cạnh nhau.
Một người quay mặt đối diện bức tường.
Một người phía sau ôm lấy đối phương gắt gao như sợ mất trân bảo quý giá.
Mikey nhìn người nằm trong lồng ngực, nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. Không biết tư vị trong lòng hắn hiện tại ra sao. Hắn không thể chợp mắt. Vì hắn rất sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại, Takemichi sẽ biến mất.
Nên hắn không ngủ, chỉ biết ôm người kia vào ngực, xua đi cái bất an len lỏi suốt ngày nay.
Dụi trán vào mái tóc kia, hít lấy một hơi thật sâu, lưu giữ hương vị khiến hắn lưu luyến.
Thời gian qua hắn đã quá ngu xuẩn.
Vì hắn làm chuyện sai trái không muốn cho người biết nên hắn giấu giếm. Giấu giếm cuối cùng biến thành chột dạ và lẩn tránh sự thật.
Mikey đã lạnh nhạt với người hắn yêu nhất trong suốt năm qua,khiến Takemichi đau lòng.
Ước lượng thân thể người kia trong vòng tay, quá gầy. Cậu quá gầy.
Rốt cuộc Mikey ngu ngốc đến mức nào mà không thể nhận ra, Takemichi của hắn hiện tại gầy lắm.
Xót xa hôn lên gáy người kia, rồi hắn lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi... "
Bỗng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình.
Nhanh chóng với lấy điện thoại tắt tiếng rồi quay sang kiểm tra Takemichi có bị đánh thức hay không. Hôm qua cậu khóc rất nhiều. Mãi mới chịu ngủ một chút.
Hắn yêu thương vuốt nhẹ đầu người kia trấn an. Nhìn vào tên người gọi "Mẹ",hắn khẽ nhíu mày.
Chầm chậm bước ra ban công, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào mặt hắn.
-Mẹ. *Hắn khàn giọng gọi*
-Hôm qua không phải con với mizuki có hẹn về nhà sao? Con bé gọi điện nói con không đến đón. Gọi cũng không bắt máy.
Hắn híp mắt nhìn về bầu trời. Đôi mắt khẽ nheo lại :
-....con bận.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ :
-Vậy con cũng nên báo trước. Không nên để con bé lo lắng như vậy. Nếu con bé mà giận là con không xong với mẹ đâu. Nhanh chóng đến đón con bé về đây, trưa nay ta ăn cơm.
Hắn im lặng không nói, vẫn đưa ánh mắt nhìn xa xăm
Rồi điện thoại tiếp tục phát ra tiếng :
-Mẹ biết con với cậu trai kia đang ở chung. Mẹ không cấm được. Nhưng nếu để Mizuki biết chuyện...Mẹ sẽ chết cho con xem.
*Tút... Tút... *
Hắn nắm chặt điện thoại. Một lúc lâu sau thả tay bỏ vào túi quần.
Quay đầu nhìn thân ảnh bé nhỏ cuộn tròn trong chăn qua lăng kính.
Hắn đưa tay chạm vào cửa kính. Nhẹ nhàng vuốt ve như đang âu yếm người hắn yêu. Bên tai văng vẳng lời oán trách nghẹn ngào cùng tiếng khóc nấc đầy yếu ớt. Hắn nhíu mày đưa tay xoa ngực.
Khuôn mặt đầy nước mắt của Takemichi ngày hôm qua bất chợt hiện lên, tim hắn đột nhiên nhói lên từng hồi.
Hắn cúi đầu thở dốc. Rồi nhẹ bước vào phòng. Đứng bên giường nhìn gương mặt đang ngủ say, hai khóe mắt vì khóc nhiều mà sưng lên trông thật sợ.
Mikey đứng đấy nhìn cậu thật lâu, như muốn khảm vào tâm trí, khắc họa từng đường nét kia vào trong lòng mình.
Rồi Mikey dịu dàng đặt một nụ hôn thành kính, yêu thương lên trán Takemichi.
Hắn thì thầm "Tôi sẽ không chạy trốn nữa. "
Nghe tiếng thở đều của người kia, hắn khẽ mỉm cười "Tôi sẽ không để em buồn nữa "
Hắn đứng thẳng dậy, hai tay nắm lại, ánh mắt dần dần hiện lên sự quyết tâm "Sẽ không ai tổn thương được em,cậu bé của tôi. "
Khi chiếc cửa phòng vừa đóng, rồi tiếng xe vang lên dần rời đi, đôi mắt đang nhắm của người trên giường bỗng rơi xuống một giọt nước mắt,rồi biến mất trên mặt gối.
---------------------
Tại nhà chính của gia đình Sano.
Một chiếc xe màu đen chầm chậm tiến vào khuôn viên rồi dừng hẳn.
Cô gái xinh đẹp ngồi trong xe im lặng, nhẹ quay sang chàng trai ngồi trên ghế lái.
Người này Mizuki không hiểu.
Rõ ràng là chồng tương lai. Nhưng cô chưa bao giờ hiểu hắn.
Hắn luôn đối với cô chăm sóc nhẹ nhàng. Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn vào mắt hắn, Mizuki lại không thấy bóng dáng mình trong đó.
Nhưng hắn chỉ qua lại với mình cô. Điều đấy khiến Mizuki rất hài lòng.
Một người đàn ông đẹp trai, giàu có và tài giỏi.
Nên kể cả cảm thấy hắn không yêu mình, cô vẫn chấp nhận.
Tuy nhiên trong hai năm qua, dù hắn hay im lặng nhưng chưa bao giờ thể hiện thái độ ra mặt.
Len lén nhìn người kia tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống.
Mizuki có cảm giác không lành.
Nhìn hắn mở cửa xe cho cô, chờ cô đi xuống liền quay người vào nhà.
Cô bỗng hơi run, lại không biết vì sao lại vậy.
Bóng lưng anh tuấn kia chiếu vào mắt, lại tỏa ra một cảm giác nóng giận không thể kìm được, như ngọn lửa sắp lụi tàn lại đột nhiên bùng lên đầy mạnh mẽ.
Trong phòng ăn, ba người im lặng đối mặt.
Người phụ nữ ngoài 50 nhấp một ngụm trà. Rồi bà mỉm cười nhìn hai thân ảnh trước mặt. Bà cất tiếng nói :
-Đã chọn được thời gian phù hợp làm đám cưới.
Rồi bà khẽ liếc đến người con trai nãy giờ vẫn im lìm:
-Đó là cuối năm nay.
Mizuki nghe vậy hơi ngạc nhiên vì có vẻ sớm hơn dự tính rất nhiều. Nhưng cô liền nở nụ cười nói lời chấp thuận.
-Ba con cũng nói là trong năm nay hoặc năm sau.
-Ừ. Ta và giám đốc Torawa đã bàn bạc kỹ. Hai đứa không cần lo lắng. Về chuyện đám cưới cũng vậy. Hai đứa chỉ cần cùng nhau đi chọn váy cưới và nhẫn thôi. Còn lại để chúng ta lo.
-Dạ.
Rồi hai người nhìn đến Mikey vẫn luôn im lặng ngồi ăn.
Bà Sano lên tiếng nhắc nhở :
-Manjirou. Con có ý kiến gì không?
Nghe đến tên, hắn liền ngẳng đầu. Nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn một lúc. Rồi hắn cất tiếng :
-Con không cưới.
Lời nói vừa vang lên khiến hai người giật mình sửng sốt. Mizuki chưa kịp định hình liền nghe tiếng quát khẽ từ bà Sano :
-Luyên thuyên!
Rồi bà như nhớ đến gì mà liếc cô một cái, đưa tay day thái dương, bà thở dài thườn thuợt :
-Aiz... Là ta nôn nóng. Con không muốn vào cuối năm thì để năm sau cũng không sao...
-Con nói con không cưới. *Hắn không chờ bà nói xong liền lên tiếng chặn đứt. *
Mikey nhìn chằm chằm vào bà. Khí thế từ hắn bỗng tỏa ra khiến bà hơi sửng sốt.
Mizuki cũng đang bất ngờ thì chợt thấy hắn quay sang nhìn thẳng cô.
Ánh mắt hắn tối đen làm cô không thể hiểu hắn đang muốn nói gì.
Rồi cô nghe giọng nói trầm khàn ấy vang lên lần nữa, hắn gọi tên cô :
-Torawa Mizuki.
Cô không tự chủ mà cũng quay sang nhìn thẳng hắn.
Bất chợt bà Sano đứng phắt dậy, tiếng ghế ma sát sàn nhà phát ra tiếng kêu nghe đau nhức.
Bà run rẩy gọi :
-Manjirou...
-Tôi là đồng tính.
Mizuki mở to hai mắt, miệng cô hé ra mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Bà Sano đối diện như không thể tin được Mikey lại có thể làm thế. Bà hét lên :
-Nói gì vậy hả!!
Hắn như không quan tâm. Vẫn nhìn Mizuki chăm chú.
Cô không thể thích ứng mà cứng đờ người lại :
-Mi..Mikey-kun...
-Hai năm qua, tôi đã nói dối. *Hắn tiếp tục lên tiếng *
-Thực ra tôi đã có người yêu.
Bà Sano đưa tay với lấy cái bát trên bàn đập xuống.
*Choang!!*
Tiếng thủy tinh va chạm tung tóe như xé tan tất cả hòa lẫn tiếng hét của người phụ nữ đầy giận giữ
-Sano Manjirou!!! Con im ng...!!
-Tên cậu ấy là Hanagaki Takemichi!
Giọng nói hắn bất chợt cứng rắn. Làm cho cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia dừng lại vì giật mình.
Trong khoảnh khắc im lặng. Mizuki nhìn Mikey đứng thẳng dậy, đối diện với cô.
Hắn bất ngờ cúi gập người xuống,hai tay nắm sau lưng. Rồi cô nghe hắn nói :
-Thành thật xin lỗi.
Mikey ngẩng đầu dậy. Một lần nữa đối mặt Mizuki :
-Tôi thật sự yêu Takemichi. Cậu ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.
Vì vậy, tôi không thể trao nhẫn cưới với bất kì ai ngoài cậu ấy.
Mizuki ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt.
Cô chưa từng... chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hắn như hiện tại.
Ánh mắt ấy khi nhắc đến cậu trai tên Takemichi kia, ấm áp đến lạ thường. Tràn ngập trong đấy là nỗi thương nhớ cùng tình yêu cuồng nhiệt không che dấu. Hắn chợt mỉm cười, một nụ cười mà Mizuki ngỡ sẽ không bao giờ chứng kiến được. Không phải cứng đờ giả tạo... Mà là một nụ cười thực sự :
-Sano Manjirou chỉ yêu một người Hanagaki Takemichi.
Hắn trịnh trọng nhìn cô :
-Vì vậy, thành thật xin lỗi vì đã lừa dối và trốn tránh trong suốt hai năm qua. Mọi hậu quả, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Tiếng thở dốc của bà Sano ngày càng dồn dập. Bà như chết lặng lắng nghe lời xin lỗi từ đứa con cứng đầu, rồi chết lặng nhìn vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của hắn... Đây là ai ? Con trai bà... Sẽ có sắc thái như vậy sao?
Ai đã có thể thay đổi hắn nhường này?
Hanagaki Takemichi...
Cái tên kia hiện lên trong đầu bà làm bà thức tỉnh!
Một thằng con trai! Con trai bà thay đổi nhờ vào một thằng con trai!!
-Không!!! Ta không chấp nhận! Không bao giờ!
Tiếng la hét của bà vang lên khiến Mizuki giật thót.
Mikey bỗng nói với cô :
-Cô về nhà trước đi, tôi đã gọi tài xế.
Mizuki nhìn hắn không nói gì, từ nãy đến giờ, cô vẫn không thể thốt ra được lời nào.
-Tôi sẽ cùng giám đốc nói chuyện. Cô yên tâm.
Mizuki định nói gì đó nhưng tiếng la hét kia lại vang lên.
Cô biết giờ không phải lúc thích hợp. Cô gật đầu rồi quay người rời đi.
Bà Sano trơ mắt nhìn, rồi như phát điên mà lao đến tát hắn.
Tiếng chát vang dội.
Bên má nóng rát nhưng Mikey lại không cảm thấy gì cả. Hắn im lặng nhìn người mẹ luôn nhỏ nhẹ cao quý, giờ đây lại gào thét đánh hắn từng hồi một.
-Mẹ.
Bà nghe tiếng hắn liền ngừng lại. Rồi nghĩ cái gì mà hét lên :
-Ta chết! Ta chết cho con xem!
Chộp tay với lấy mảnh thủy tinh văng trên bàn, bà dí thẳng nó vào cổ mình thì bị bàn tay to lớn kìm lại cùng tiếng quát lớn :
-Mẹ!! Mẹ bình tĩnh lại đi!!!
-Không bao giờ!! Ta không bao giờ chấp nhận đồng tính luyến ái! Ta đã nói chỉ cần cưới vợ sinh con liền xong! Tại sao không nghe! Aaa!!
Hắn giựt lấy mảnh thủy tinh. Sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ tươi dần tràn ra nhỏ xuống sàn nhà. Hắn cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt.
Rồi hắn hét lên :
-Mẹ muốn chết phải không?! Vậy để con chết trước đi!! Con chết trước đi!!
Bà sững sờ nghe tiếng thét lớn. Hai mắt dần lấy được tiêu cự. Rồi bà ngửi thấy mùi tanh nồng. Màu đỏ tươi ghê gớm tràn ngập bàn tay của đứa con trai bà luôn yêu thương.
Bà run lẩy bẩy bắt lấy tay hắn, giật lấy thủy tinh ném đi.
-Con điên rồi phải không!! Điên rồi phải không!!
Rồi bà bật khóc. Nhanh chóng lấy áo choàng quấn tay hắn lại, sợ hãi nhìn vết thương rách một mảng.
Bà đau đớn khóc to.
-Mẹ chỉ vì con! Mẹ đã cố hết sức! Cưới vợ sinh con rồi sống thế nào cũng được kia mà! Tại sao không nghe mẹ!
Mikey nhìn người mẹ khóc lóc run rẩy lau máu cho hắn.
Hắn đau khổ nhắm mắt, rồi khàn giọng :
-Vậy ai nghĩ cho em ấy đây...
Bà giật mình lặng thinh.
Mikey tiếp tục thều thào :
-Ai cũng nói vì cho con, vậy Takemichi... Ai vì em ấy đây?
Cổ hắn nghẹn lại từng đợt một. Hắn khó khăn phát ra tiếng :
-Mẹ không biết em ấy đã chịu đựng những gì. Tất cả đều vì con. Em ấy đã có thể sống một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng vẫn chọn im lặng chịu đựng... Chỉ vì.. Muốn ở cạnh con.
Bà chết sững nhìn vẻ chịu đựng của Mikey, rồi giọng nói nghẹn ngào của hắn.
-Tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Tại sao lại quan trọng giới tính?
Bà nhìn con trai mở hai mắt. Hình ảnh nhem nhuốc của bà hiện lên
-Con yêu Takemichi. Cả đời này, Sano Manjirou là của Hanagaki Takemichi.
-......
-Con xin lỗi mẹ.
Hắn quay người bước đi.
Bà lẳng lặng nhìn hắn, rồi bất ngờ gọi :
-Mikey!
Hắn hơi dừng rồi lại bước đi, bỏ lại bà phía sau với câu nói :
-Con sẽ không để bất cứ ai tổn thương em ấy. Kể cả bản thân mình.
-----------
Hết chap 7
Còn tiếp.
Dự định là còn một chap nữa sẽ kết thúc.
Chúc mừng bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip