Chương 12: Loài hoa của chúng ta, sắp chết rồi...
Mikey nghi hoặc cùng Draken lên xe, suốt dọc đường dù anh hỏi gì Draken cũng không trả lời, Mikey cảm thấy trái tim có chút bất an và lo sợ.
Tại sao Draken lại cho xe dừng ở trước bệnh viện? Takemicchi ở trong bệnh viện sao? Em ấy xảy ra chuyện gì?
Mikey đã hoảng loạn trong lòng từ khi xuống xe, lẽo đẽo theo sau Draken và cực kỳ giữ im lặng. Anh tự trấn an bản thân rất nhiều lần rằng cậu không sao, có thể cậu gặp vấn đề về sức khỏe một chút thôi, vốn dĩ cơ thể Takemichi đã trở nên yếu ớt hơn trước khi cậu rời đi mà.
Nhưng khi đứng trước tấm kính trong suốt, nhìn vào bên trong phòng bệnh cách ly, nơi một người con trai đang yên tĩnh nằm đấy với các thiết bị y tế hỗ trợ, trái tim Mikey dường như đã không còn cảm thấy nhịp đập.
Takemichi ở đó, như đang chìm vào một giấc ngủ say sau những giờ phút mệt mỏi. Mikey còn có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi cậu thức dậy, vui vẻ và năng động đùa nghịch với Chifuyu, vật lộn với Kazutora.
Draken đứng ở bên cạnh anh, chậm rãi nói, đôi mắt nhìn Takemichi qua lớp kính của phòng bệnh.
"Takemicchi đã luôn không cho tao nói với mày, cho đến khi chính bản thân em ấy không còn chịu được nữa."
"Em ấy......." bị làm sao? Giọng Mikey có chút run rẩy và lạc lõng, đến cả câu nói cũng không thể nói cho hoàn chỉnh được.
"Hanahaki. Căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương. Mày đã nghe qua về nó chưa Mikey?" Draken khẽ nhìn qua anh.
Mikey biết nó chứ. Căn bệnh khiến người bệnh ho ra hoa, chết dần chết mòn với tình yêu một phía ấy, không quá hiếm người mắc phải nó, nhưng tỷ lệ khỏi rất thấp. Bởi chẳng ai muốn làm phẫu thuật rồi quên mất người mình vô cùng yêu, và cũng bởi chẳng mấy người bị bệnh được đáp lại tình cảm đó. Rồi họ cứ thế, ôm theo loài hoa tượng trưng cho tình yêu của riêng mình họ, biến mất.
Nhưng Takemichi, tại sao em ấy cũng mắc phải nó chứ? Em ấy yêu người nào? Tại sao lại chịu đựng chuyện này một mình?"
Nếu anh có thể thay em chịu nó, có phải tốt hơn không?
"Em ấy, mắc bệnh từ bao giờ? Tại sao mày không nói cho mọi người biết hay bắt em ấy phẫu thuật?" Mikey trở nên tức giận.
Draken dựa lưng vào tường, vò đến rối bù mái tóc. Nếu có thể dễ dàng như vậy thì Draken đã không để Takemichi thành ra như bây giờ rồi. Nếu biết trước được chuyện này, Draken đã không để Takemichi yêu Mikey.
"Nguồn gốc của căn bệnh này, là từ mày mà ra đấy Mikey. Lẽ ra mày nên nhận ra tình cảm của Takemicchi, lẽ ra mày không nên đối xử với em ấy như vậy. Lẽ ra mày nên nói cho Takemicchi biết tình cảm của mày, nếu như thế......nếu như thế, mặt trời nhỏ của chúng ta cũng đã không trở thành như thế này."
Lần đầu tiên Mikey thấy người điềm tĩnh nhất nhóm trở nên tuyệt vọng đến như vậy. Hóa ra chúng ta, anh và em, đều là những kẻ mang trái tim tự ti và nhút nhát. Hóa ra chính anh khiến trong tim em mọc ra một loài hoa kỳ lạ, nó khiến em héo tàn, khiến em thôi không còn muốn tiếp tục bước.
Dường như thời gian chẳng chịu trôi qua nơi hành lang phòng bệnh ấy, màu trắng của những bức tường khiến khuôn mặt Mikey không có lấy một chút sức sống. Takemicchi, anh yêu em rất nhiều.......loài hoa kia có thể cảm nhận được không?
Draken quay trở về ký túc, Mikey một mực muốn ở lại cạnh cậu. Draken cũng chẳng ngăn cản, chỉ đưa cho anh một quyển sổ tay màu xanh lá, cái màu sắc nổi bật và khác lạ giữa khung cảnh bệnh viện này, cái màu Takemichi vẫn luôn yêu thích.
Mikey ngồi yên tĩnh cạnh giường bệnh của Takemichi, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đã hốc hác đến nghẹn lòng của cậu. Nỗi nhớ vô cùng khiến anh muốn đưa tay chạm vào cậu thật gần nhưng lại sợ hãi sự mong manh của Takemichi, giống như chỉ cần khẽ chạm nhẹ, cậu sẽ biến mất như trong những giấc mơ của Mikey.
Hơi thở của cậu thật nhẹ, đến nỗi anh chẳng thể nghe thấy nếu không chăm chú. Như vướng mắc cái gì đó nơi lồng ngực đến nhức nhối, Mikey bật khóc, đau đớn đến chỉ muốn vỡ tan.
"Takemicchi, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh đã biết quá muộn, có phải không em?"
Nếu Takemichi nghe thấy, nếu cậu có thể khỏe mạnh đứng trước mặt anh, có phải cậu sẽ vui vẻ nói 'không sao đâu' đúng không? Liệu cậu có tha thứ cho sự ngốc nghếch của Mikey, hay trách móc anh thật nhiều?
Nước mắt anh rơi đầy xuống quyển sổ tay, Mikey vội vàng lau sạch nó và nâng niu như thứ trân quý nhất trên đời. Vì là của Takemichi, tất cả đều quý giá.
Mikey kìm giọt nước mắt, từ từ lật những trang giấy ra, có mùi hương kỳ lạ nhưng thường xuất hiện với Takemichi ở trong quyển sổ.
"Ngày.......tháng.......năm.......
Hôm nay có một thực tập sinh mới, anh ấy rất ngầu và mình thì thích những thứ thật ngầu. Có vẻ Draken-kun không thích anh ấy vì chiếc áo đỏ đắt tiền mà anh ấy mặc tới, nhưng mình nghe Chifuyu nói đó là do ông nội anh ấy mua cho vì sợ mọi người chê anh nghèo. Mình sẽ giải thích với Draken-kun. À, anh ấy tên là Sano Manjirou, một cái tên thật đẹp."
Hóa ra người năm đó giúp anh hòa đồng với mọi người không phải là Chifuyu mà là em sao? Vì sao em không nói cho anh hay?
"Ngày.......tháng.......năm........
Manjirou hình như không thích mình cho lắm, mình rất buồn đấy. Nhưng không sao, có lẽ anh ấy ngại môi trường mới thôi. Đôi mắt anh ấy thật đẹp, vừa đen lại vừa sâu thăm thẳm vậy."
Không phải đâu, anh thích em lắm, là anh sợ em không thích một tên có tính cách xấu như anh thôi.
"Ngày.......tháng.......năm.......
Mình cuối cùng vẫn khiến Manjirou chán ghét. Mình thật sự rất buồn, mình thích anh ấy như thế mà...... Anh ấy nói ghét nụ cười của mình, tại sao chứ?"
Anh không ghét nụ cười của em, anh chỉ không thích việc em đang không vui mà vẫn cố cười thôi.
"Ngày.......tháng.......năm.......
Hôm nay thấy trong người rất lạ, thật ra là từ mấy ngày trước rồi. Bác sĩ nói mình mắc Hanahaki, có lẽ đây là cái giá phải trả khi mình cứ cố gắng âm thầm yêu đơn phương Manjirou. Trong người mình có cây hoa sao? Thật kỳ quá!"
Takemicchi à.......
"Ngày......tháng.......năm........
Có người nói cho mình biết ý nghĩa loài hoa của mình. Là hoa hướng dương, em chỉ hướng về mỗi anh. Thật đẹp nhỉ? Lần đầu tiên thấy yêu những cánh hoa màu vàng ấy đến thế."
Nó đẹp như em vậy, mặt trời của anh.
"Ngày.......tháng.......năm.......
Mình muốn biến mất cùng với những cánh hoa này, mang theo tình cảm dành cho Manjirou. Lẽ ra mình không nên hi vọng quá nhiều, lẽ ra mình nên hiểu rõ hơn ai hết vị trí của mình trong mắt anh ấy. Lẽ ra anh đừng xuất hiện như một bông tuyết đầu mùa vào ngày đông, để em không vì vậy mà rơi vào hố băng lạnh không lối thoát."
Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên can đảm với chính mình hơn để không bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cũng không để em phải đau khổ, như thế loài hoa kia sẽ không xuất hiện, em cũng không phải chịu đớn đau.......
"Ngày.......tháng.......năm.......
Manjirou à, loài hoa tượng trưng cho chúng ta......sắp tàn rồi......."
"Ngày......tháng.......năm.......
Manjirou à......em yêu anh......."
Anh cũng yêu em, rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà em có thể tưởng tượng tới. Làm ơn đừng rời bỏ anh một lần nữa.
Có bức ảnh nhỏ rơi ra từ giữa quyển sổ, Mikey cúi người nhặt lên. Là bức ảnh chụp sau lưng anh, bên cạnh là những cây hoa hướng dương đẹp rực rỡ. Bức ảnh này đã rất lâu rồi, vậy mà Takemichi vẫn luôn giữ gìn.
Chuyện tình đôi ta như người nhìn vào mặt trời, bị ánh nắng làm nhíu mày, mờ đi tầm mắt. Rõ ràng ngay cạnh đấy, vậy mà mãi chẳng nhìn ra chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip