Chương 8: Em sẽ rời xa những đớn đau liên quan tới anh

Takemichi và Chifuyu cùng nhau đánh răng vào sáng sớm, cậu phát hiện ra ánh mắt Chifuyu vẫn luôn lén lút nhìn mình rồi lại lưỡng lự quay đi. Takemichi lau miệng, cất bàn chải, hướng Chifuyu hỏi.

"Chifuyu-kun, mày có chuyện muốn nói với tao hà?"

Chifuyu giật mình, lúng túng cất cốc nước đi, gãi gãi mái tóc xơ xác của mình, cười ngớ ngẩn.

Takemichi thở dài, kéo tay Chifuyu ra ngoài, để cậu ây ngồi xuống giường và nghiêm túc chờ đợi. Chifuyu biết là mình không thể không nói với cậu.

"Thật ra, tao với Kazutora.......có chút vấn đề......."

"Là cái gì?" Takemichi khẽ nhíu mày.

"Tao......tao nghĩ là tao sẽ cho Kazutora một cơ hội nữa, thì là, tao cảm thấy Kazutora đã thay đổi rồi, không còn suy nghĩ bộc chộp như trước nữa. Takemichi.......mày nghĩ lần này tao làm vậy có đúng không?"

Chifuyu và Kazutora từng là bạn bè thân thiết lúc mới là thực tập sinh, nhưng tính Kazutora quá thẳng thắn và hay nói trước khi kịp nghĩ, vì vậy nhiều lần vô tình động chạm vào vết thương lòng của Chifuyu. Hai năm trước từng có một cuộc cãi vã vô cùng lớn xảy ra giữa hai người bọn họ, và sau đó cả hai liền dần không còn chơi thân với nhau như trước nữa. Mặc dù Takemichi biết đối với hai người họ, tình bạn này đáng quý biết bao, chỉ là ta thường không hay biết trân trọng những thứ có sẵn đến khi nó đột nhiên mất đi.

Takemichi cầm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy mép áo của Chifuyu, nghịch ngợm ngón út bé xinh của cậu ấy, với nụ cười ấm áp như mọi ngày.

"Chỉ cần mày thấy mình làm đúng là được. Chifuyu-kun của tao đã lớn rồi, mọi chuyện đều phải tự mình quyết định lấy tất cả. Chỉ là, trước đây mày tuyệt vọng mày có thể quay về tìm tao, nhưng sau này mày cần trải qua nỗi buồn một mình, hoặc hãy tâm sự với các thành viên khác. Mọi người trong nhóm luôn là những người cho mày lời khuyên tốt nhất."

"Tại sao không thể tìm mày chứ? Tao thích ở cạnh Takemicchi nhất!" Chifuyu lo lắng cầm chặt lấy tay cậu.

Takemichi xoa đầu Chifuyu, ánh mắt có chút luyến tiếc không nỡ "Vì tao không thể cứ mãi bao bọc mày được Chifuyu-kun à, mày cần biết tự mình đứng giữa cuộc sống để lựa chọn. Tao chỉ ở cạnh mày một lúc để truyền cho mày thêm động lực mà thôi. Mày hiểu điều đó chứ?"

Chifuyu thở phào, cười rạng rỡ "Tao hiểu rồi, Takemicchi!"

Bóng Chifuyu chạy ra khỏi phòng, Takemichi chẳng biết mình có nên nói cho cậu ấy biết hay không. Về căn bệnh này, về thời gian cậu còn sống, về ý định ra đi của mình.

Chifuyu à, trước có tao bên cạnh làm chỗ dựa cho mày. Sau này mày phải trải qua mọi nỗi đau một mình rồi, tao sẽ không còn có thể ôm mày mà dỗ dành nữa, cũng không thể lau đi nước mắt của mày. Tao sẽ đến một nơi thật tốt, tốt cho tao, tốt cho cả mối tình đơn phương này.

Takemichi ho nặng nề, những cánh hoa lại nhạt màu thêm.......


*


Takemichi đi dọc hành lang của dãy phòng tập trong công ty, nhìn thấy Kazutora đang chạy về phía mình.

"Takemicchi!"

Mái tóc Kazutora vàng vàng bay bay, như một đám nắng kỳ lạ đậu trên tóc của hắn lười nhác. Đôi mắt hắn đầy ý cười, bông tai hình quả chuông bên tai trái đung đưa leng keng.

"Tao đây. Sao thế?" Takemichi đứng trước mặt Kazutora, khẽ đưa tay lên chỉnh lại đám tóc rối trên trán hắn, vẫn sự dịu dàng mà cậu luôn dành cho người xung quanh.

Kazutora cầm lấy tay Takemichi, vui vẻ nói "Chifuyu nói kỳ nghỉ này có thể đi chơi cùng tao đấy. Mà tao vẫn chưa biết nên đi đâu. Mày có ý kiến gì hay không? Chỉ cho tao với."

Takemichi cười, ra chiều suy ngẫm một chút "Chifuyu nói muốn đi Hàn Quốc nếu có thời gian rảnh, mày rủ Chifuyu cùng đi đi."

"Thật hả?" Kazutora tròn đôi mắt lên, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Takemichi bật cười, xoa đầu Kazutora. Mặc dù Kazutora lớn tuổi hơn cậu nhưng lại thích được mọi người cưng chiều, đối với Takemichi cũng chẳng ra dáng giống như một người anh lớn gì cả, còn hay thích nằm gối đầu lên đùi cậu mà ngủ ngon lành. Nếu cả Chifuyu và Kazutora có thể làm lành với nhau, cậu sẽ thấy yên tâm hơn và có thể ra đi mà không cần lo lắng về cuộc sống sau này của Chifuyu nếu không có cậu ở bên cạnh nữa.

Khi Takemichi bước vào phòng tập của nhóm, đã thấy Shinichirou cùng Baji tụ tập một góc nói chuyện, Takemichi đi tới, đập vai vị trưởng nhóm hậu đậu.

"Cả hai nói cái gì thế?"

"A, Takemicchi. Em đến rồi!" Baji tỏ ra mừng rỡ.

"Có gì cần em giúp hả?" Takemichi nhíu mày.

Shinichirou kéo Takemichi lại gần, nói nhỏ cho cả ba nghe "Mikey nói muốn em chỉ dạy vũ đạo bài hát solo mới lần này của nó. Mà từ trước tới nay chuyện vũ đạo đều là do em quyết, anh và Baji-kun đang chờ em tới để nói chuyện này đó."

Takemichi gật đầu hiểu ý, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Mikey, liền thấy anh xuất hiện ngay sau cánh cửa phòng vừa mở. Mikey có chút gầy đi, ánh mắt lại đầy mệt mỏi.

"Takemichi." Anh đi tới chỗ cậu.

"Em đã nghe anh Shin nói rồi. Bình thường nếu anh yêu cầu thì em rất sẵn lòng, nhưng anh cũng biết dạo gần đây sức khỏe của em không được tốt, không thể hoạt động quá nhiều. Em sẽ bảo Chifuyu về chuyện này, cậu ấy có thể giúp anh......."

Mikey bỗng ngắt lời Takemichi, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Em lại định bảo Chifuyu dạy nhảy cho anh? Em là người chịu trách nhiệm phần vũ đạo của nhóm, nhưng em luôn đùn đẩy việc chỉ dạy anh cho người khác, em có tinh thần nghề nghiệp chút nào không vậy? Nếu em bị bệnh, tại sao không đi bệnh viện chữa trị? Tại sao em có thể vui vẻ hướng dẫn Chifuyu tập nhảy, đến lượt anh thì lại viện đủ lý do? Em ghét anh hả?"

Takemichi nắm chặt tay, ánh mắt lảng đi cái nhìn của Mikey. Chỉ là, cậu sợ sự nghiêm túc của mình sẽ khiến Mikey bị áp lực. Không nghĩ tới anh lại tưởng rằng cậu ghét anh như vậy.

Những cánh hoa chèn ép cuống họng, muốn cậu nôn ra. Trái tim đau thắt vì những rễ cây, ức máu........

"Mikey, cẩn thận lời nói của mày đi, lỡ người ngoài nghe được sẽ nghĩ Takemicchi như thế nào?" Baji nghiêm túc nhắc nhở anh, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Shinichirou liền đứng ra giữa giảng hòa "Thôi, Takemicchi cũng có lý do của em ấy, vậy cứ để Chifuyu luyện tập với Mikey đi. Đừng vì việc nhỏ này mà làm trong nhóm có cãi vã."

"Em xin phép đi trước." Takemichi bịt chặt miệng, chạy ra khỏi phòng tập.

Mikey buồn bã nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, thầm thở dài cho chính mình. Anh chỉ muốn được cảm nhận sự quan tâm từ em một chút thôi, vậy mà khó khăn quá. Takemicchi à, lẽ nào cứ mãi như vậy, tình đơn phương này chỉ có thể một mình mình gìn giữ? Qua bao năm rồi, em vẫn chẳng chịu một lần thử hiểu lòng anh.......


*

Takemichi chạy vội vào một căn phòng trống tối đen. Cúi gập người chịu những cơn ho như cào rách cổ họng, chỉ để nôn ra những cánh hoa vàng úa, nhàu nhĩ. Mùi máu thoang thoảng lan trong không khí, nước mắt Takemichi vì trái tim đau đớn mà khẽ rơi.

Manjirou.......

Manjirou.......

Ngay cả trong tình trạng tồi tệ đến thế, em vẫn muốn gọi tên anh.

Manjirou à, loài hoa của chúng ta, sắp tàn rồi, em phải làm gì đây?

"Takemicchi?"

Đèn phòng được bật sáng, Draken đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Hóa ra Takemichi đã chạy vào studio của Draken. Hóa ra cuối cùng, người phát hiện ra căn bệnh này của cậu, vẫn chỉ có người anh ấy.

Draken tiến lại gần, nhìn Takemichi đang bị những cánh hoa hướng dương nhạt màu bao bọc. Draken không muốn tin, rằng người con trai là hi vọng của cả nhóm kia, lại mắc phải Hanahaki, căn bệnh sinh ra khi tình yêu đơn phương đã quá nhiều.

"Em bị nó từ bao giờ?" Giọng Draken run run, khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Draken-kun......." Takemichi yếu ớt gọi.

"Anh hỏi là từ bao giờ?" Draken tức giận túm lấy hai vai Takemichi, kéo cậu từ dưới đất đứng lên.

"......Một tháng trước." Takemichi khẽ đáp, ánh mắt nhìn vào đốm vàng của những cánh hoa hướng dương.

Một tháng trước? Cũng một tháng trước Takemichi dần trở nên kiệt quệ về thể xác. Đáng lẽ Draken nên nhận ra, đáng lẽ không nên tin lời Takemichi rằng đó chỉ là những cơn ho do bị cảm, đáng lẽ Draken nên bắt ép Takemichi đi khám bệnh. Nếu thế, mọi chuyện liệu có khác hơn không?

"Em vì Mikey, vì một người không yêu mình mà thành ra bộ dạng này, có đáng không?"

Takemichi nhìn Draken, ngẩn người vì câu hỏi đó. Có đáng không? Có đáng vì một người không yêu mình, thậm chí là ghét mình mà hi sinh như vậy? Có không? Có. Bởi vì đó là Mikey, là người cậu thương hết cả quãng đời này.

Takemichi mỉm cười, nụ cười như vỡ ra từ những mảnh vụn của trái tim, sứt mẻ.

"Draken-kun, giúp em rời khỏi đây, nhé?"

Em phải đi sớm thôi, sắp hết thời gian rồi. Chia tay mọi người khi chỉ còn ngày cuối, em không làm được như vậy.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip