𝕭𝖚ô𝖓𝖌 𝖙𝖆𝖞

Takemichi và Mikey đã yêu nhau được 12 năm, thời gian không dài không ngắn cho một tình yêu. Kể từ lần cuối cùng Takemichi trở về quá khứ để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của Mikey đến nay đã 12 năm, khái niệm về thời gian với em đã không còn chân thực sau quá nhiều lần du hành thời gian nữa nhưng điều đó với em chả là gì cả. Em vẫn có thể cùng người em yêu ở bên nhau đến cuối đời.

Nhưng tại sao chứ? Em cảm thấy tình yêu ấy quá mức đuối sức với em, hàng ngày em phải sống trong lo sợ, em sợ Mikey sẽ đắm chìm vào bóng tối vô tận kia lần nữa, em sợ Mikey sẽ không nói lời nào từ biệt trong một khắc nào đó em không chú ý đến. Nỗi lo sợ kinh hoàng dày vò em mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tựa như mỗi giây trôi qua em đều không thể kìm chế được mình mà nghĩ đến những điều tiêu cực.

Mikey luôn bên cạnh an ủi em, trao cho em những cái ôm ấm áp để em yên lòng, cơ mà có vẻ như ngày qua ngày hắn mệt mỏi với sự tình luôn tái diễn không hồi kết ấy nữa, hắn vẫn bên cạnh em vẫn ôm em nhưng thâm tâm em biết được hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Sự ràng buộc trong tình yêu chính là sợi dây vô hình gắn kết trái tim và tâm trí họ, sợi dây vô hình kia cực kì mong manh, chỉ cần tác động nhẹ của hai bên liền rung rinh muốn đứt toạc..

Một người luôn nơm nớp lo sợ, còn một người luôn mệt mỏi trong chuyện tình này đã vô tình phá vỡ đi sợi dây gắn kết ấy, một khi đã rời ra thì vô phương cứu chữa.

Mikey vẫn còn giữ băng Tokyo Manji lại, không cho nó tan rã, các thành viên còn sống vẫn cứ tiếp tục duy trì nó. Nhưng Touman đã không phải là một băng đảng khét tiếng hung ác trong vô số tương lai em từng trải qua nữa mà nó có con đường đúng đắn để đi theo. Điều đó Takemichi không còn muộn phiền gì nữa rồi. Dù sao em có muốn để tâm cũng không được, em rời băng trong bao nhiêu lời níu kéo của mọi người vì em sợ khi em nhìn thấy dáng vẻ oai nghiêm của người em yêu sẽ làm em nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

Nói em là kẻ hèn nhát sợ đối mặt thực tại và chỉ biết trốn tránh quá khứ thì em sẽ không đáp trả nó xem như lời thừa nhận của mình.

Đúng thế đấy, em là kẻ yếu đuối và chỉ biết lo sợ vô cớ với hiện tại gây ra bao phiền toái cho người em yêu. Đôi lúc em muốn kết thúc tình yêu này nhưng em sợ làm vậy sẽ khiến Mikey tiếp tục đi sai đường.

Nhưng mà, bây giờ em đã không còn khả năng chịu đựng được nữa rồi.

Sự lạnh nhạt của hắn dành cho em như cái tát bỏng rát giáng vào mặt em, đau nhói nhưng sẽ không có sự phản kháng.

"Mikey, mày còn yêu tao không?"

Hắn nhìn em rất lâu không mở miệng, vẫn là dưới ánh mắt chờ mong của em hắn mới đáp trả. "Còn chứ."

Em nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng.

Nói dối, tao biết mày đã mệt mỏi với tao rồi.

"Mày hãy hứa với tao, đừng bao giờ bị bản năng hắc ám chiếm giữ nữa nhé?"

Hắn rời mắt khỏi em, con ngươi trầm bổng không trả lời.

"Hứa với tao đi-"

"Đủ rồi đó Takemichi, tao đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu tại sao mày lại vẫn giữ những suy nghĩ như vậy đến tận bây giờ. Mày không thể tin tưởng tao được hay sao? Mày nghĩ tao có thể dễ dàng để nó khống chế mình như vậy sao? Bớt xem thường tao đi, Takemichi."

Mikey bất ngờ hét lên trong cơn giận dữ, nói xong hắn đứng lên rời khỏi nhà bỏ lại bóng dáng lẻ loi của em ngồi đó.

Có khi thật sự là như vậy, em đã quá coi thường nghị lực mạnh mẽ của Mikey ư? Vậy ra em mới là người làm quá mọi thứ lên, và đó cũng chính là lý do khiến cả hai trở nên trống rỗng như hiện tại.

Hai tay em tự ôm lấy mặt mình, em gục mặt xuống khóc lóc, cái tính mít ướt đời đời không đổi của em lại bộc phát nữa rồi.

Phải làm sao đây? Làm sao để cứu rỗi cả hai người họ? Lúc cả hai đều quá chán nản với tình yêu nghẹt thở này thì phải làm gì để cứu vãn nó?

Cơ mà, nếu không còn cách để giúp nó trở lại như ban đầu thì chi bằng hãy kết thúc nó. Chỉ có như vậy em và hắn mới được yên tĩnh và không bị gò bó nặng nề nữa.

Đó là phương pháp duy nhất rồi nhỉ?

.

.

Tối hôm đó hắn về nhà, trong lòng thầm mắng chửi chính mình, hắn đã quá nặng lời với em rồi. Hắn vốn dĩ hiểu được điều em đang lo lắng nhưng mà dù hắn có cố gắng mọi cách để em gạt bỏ nỗi lo đó vẫn không thành công. Cứ như vậy, ngày qua ngày hắn rối rắm không biết làm cách nào để em trở lại bình thường như trước.

Em từng là đóa hoa rực rỡ, bây giờ lại chẳng khác gì bông hoa héo úa, tàn lụi.

Lòng hắn đau lắm, hắn nhận ra mình quá vô dụng để xua tan được sự bất an của em, quá mức vô dụng để tạo cho em niềm tin về mình. Hắn và em bên nhau được 12 năm, em đã thành nguồn sống của hắn, em đã bám rễ trong tim hắn rất lâu, đủ để hắn hiểu được nếu không có em hắn sẽ không chịu nổi mất.

Hắn rất yêu em và cũng biết em rất yêu hắn.

Nhưng mà, cớ sao nỗi lo vô hình ấy lại làm hắn mệt mỏi như vậy? Em đã quá thái quá khi sợ hãi nó rồi, hắn đã hứa với em sẽ luôn giữ mình để không bị bản năng hắc ám chiếm giữ nhưng em cứ mãi dằn vặt chính mình như vậy, trong sự bất lực của hắn đã xuất hiện mệt mỏi cùng chán chường từ lúc nào.

Hắn quá mệt trước lo âu của em, hắn không muốn bận lòng về nó nữa nhưng em vẫn hết lần này đến lần khác nhắc đến nó trước mặt hắn khiến hắn bực tức mà vô tình tháo quát em.

Hắn rời khỏi nhà đến một quán rượu quen, ngồi xuống nhâm nhi từng ngụm rượu cay xè nhờ vì thế mà tâm trạng hắn được giải tỏa phần nào. Mikey hiểu người như mình chưa làm đủ trách nhiệm của bạn trai đối với người yêu, có điều sự bướng bỉnh của em khiến hắn gạt bỏ luôn trách nhiệm của mình.

Sau khi từ quán rượu về nhà hắn thấy em vẫn ngồi ở trên chiếc ghế sofa đơn bạc ấy, ánh sáng của tivi chiếu rọi lên người em và bóng tối xung quanh bao lấy em làm em trông thật cô đơn làm sao. Hình ảnh lẻ loi của em làm tim hắn đau buốt, hắn cảm thấy mình cũng đã sai mất rồi.

Hắn không đủ kiên nhẫn để an ủi em, hắn đã bỏ lơ em trong lúc em đang cố gắng chống chọi lại những sợ hãi ăn mòn lấy em.

Em là người cứu rỗi hắn và bạn bè hắn rất nhiều lần, bất chấp nguy hiểm mà không ngại lao vào vớt họ ra khỏi tuyệt vọng bủa vây. Thế mà hắn lại vô tâm quên mất em cũng chỉ là một con người bé nhỏ trong thế giới bao la rộng lớn này, em vẫn sẽ bất an mỗi khi đêm về và tự mình chống chọi lại nó.

Nhìn em, hắn cố gắng kìm nén chính mình khóc thật to lên, muốn chạy lại ôm chầm lấy bóng lưng gầy yếu cô độc của em để thảm thiết xin lỗi, cầu xin em hãy tha thứ cho sự vô tâm tàn nhẫn của hắn.

Mikey treo áo khoác lên giá, mang một tấm chăn dày ra và từ sau lưng đắp lên cho em, sau đó hắn ôm em từ phía sau rục đầu vào hõm cổ em dụi dụi, bàn tay hắn siết chặt lấy người em. Hắn muốn cảm nhận lại em một lần nữa để ngày mai hắn sẽ cùng em xóa bỏ mọi sầu lo của em, lần này hắn nhất định sẽ thật kiên trì bên cạnh em giúp em vượt qua bóng ma tâm lý.

.

Takemichi cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau lưng mình truyền đến, đó là một tấm chăn thật dày đang bao lấy người em, tiếp đến là sức nặng của con người ôm chặt lấy em. Không nhìn cũng biết là ai làm vậy, em không xoay về phía sau im lặng để mặc hắn ôm hay dụi dụi mái tóc của hắn làm em cực kì nhột.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng tivi vẫn đều đều phát ra trong bóng đêm im ắng, tạo nên một khung cảnh quỷ dị.

Không biết đã là mấy giờ, em nhìn người em yêu đang tựa đầu vào vai em ngủ ngon lành, em gỡ đầu hắn ra rồi choàng tấm chăn cho cả hai sau đó mới gác đầu hắn trên vai em lần nữa. Em nhìn chằm chằm tivi hưởng thụ thời khắc yên bình, ngọt ngào này của cả hai lần cuối cùng trước khi em chấm dứt nó.

Cứ như thế thêm mấy tiếng nữa, nhìn đồng hồ điểm 4 giờ sáng, vai em mỏi nhừ cả lên, thế nhưng sự ấm áp cả hai mang cho nhau khiến em không còn bận tâm đến nó nữa. Em quay sang nhìn thật kỹ Mikey, hắn đã không còn để mái tóc dài như xưa, thay vào đó được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm lại màu tóc nguyên thủy. Đôi mắt khép chặt che đi con ngươi đen láy đục ngầu, hàng mi dài cong vút trông thật đẹp. Sóng mũi cao thẳng tựa như được vẽ ra từ bút, nhích xuống là đôi môi mỏng khép hờ mềm mại. Thành thật mà nói thì Mikey rất đẹp, hắn đẹp đến mức nao lòng, một khi cười sẽ rất tươi sáng nhưng cặp mắt đen tuyền ấy làm giảm đi độ tinh khiết của gương mặt, nó mang một nỗi âm trầm, u tối.

Những tương lai em trải qua, điều thay đổi nhất ở Mikey luôn luôn là cặp ấy tuyệt đẹp của hắn, theo thời gian nó trông cứ vô hồn, đơn độc. Ánh lên vẻ u buồn, tuyệt vọng với cuộc đời của chính hắn.

Em biết, tất cả mọi chuyện xảy ra đều như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn, lấy đi mọi vui buồn hờn giận, chỉ còn lại thể xác rỗng toát chán nản với dòng đời xô bồ.

Thật vất vả mới kéo Mikey trở lại với ánh mặt trời, thật may mắn vì hắn đã biết quay đầu.

Thật sự rất may mắn, vì hắn đã ở bên em.

Takemichi ngước lên nhìn trần nhà, biết bao sự mệt mỏi được em che giấu sau những nụ cười giả tạo, bây giờ em biết mình không thể giữ nụ cười ấy trên môi nữa, em muốn được thanh thản.

"Manjirou ơi..." Em khẽ gọi.

"Sao thế?" Mikey hồi hộp nghe em nói, và em vừa mới gọi tên hắn kìa, thật ngọt ngào làm sao.

Mikey có ngủ, nhưng không sâu vì thế rất dễ bị đánh thức.

"..."

Em trầm ngâm thở chậm, em hiểu rằng, nếu em nói điều này ra chính là đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của họ.

Nhưng mà người ơi, em thật sự không thể chống cự nổi nữa đâu, cho nên hãy để em chấm dứt nó.

"Mình...chia tay nhé?"

Lời nói em nhẹ tựa cơn gió nhỏ thổi ngang, không ồn ào, không lạnh khiến người ta ghét bỏ mà nó thật ngứa ngáy, như có gì đó cào qua, nhè nhẹ nhưng thật đớn đau.

Mikey mở to mắt ngồi phắt dậy, tiêu cự hắn ghim trên người em, muốn quan sát kỹ càng vẻ mặt của em, liệu nó có phải trò đùa hay không?

Thế mà tại sao, trông em quá đỗi dễ chịu khi nói ra câu ấy?

Là thật sao ?

"Ha, mày nói gì vậy Takemitchy? Mày đùa như vậy không vui tí nào đâu?"

Gương mặt hắn cứng ngắc, nụ cười hé ra như thể đang cười với trò đùa của em.

Takemichi thu mình lại, hai tay em ôm lấy đôi chân mình, nước mắt muốn ứa ra nhưng không được, giọng em nghẹn ngào.

"Không phải giỡn với mày đâu, ta hãy chia tay đi."

Nắm tay hắn thắt chặt lại, cả người run rẩy, dù cho trên người hắn đang khoác lên tấm chăn thật dày nhưng sao hắn lại lạnh thế này?

Hắn giận dữ tiến lên, giật lấy bả vai gầy yếu của em, để mắt hai người đối diện nhau, hắn mong rằng mình sẽ tìm được chút gì đó trong đôi mắt ấy, nhưng mà là cái gì mới được ?

Em nói dối?

Em đùa giỡn?

Em lỡ miệng và sẽ hối hận?

Không!

Nó không có trong đôi mắt xanh biếc của em.

Tất cả hiện lên trong đấy là sự thanh thản, nhẹ nhõm.

Đầu óc Mikey rối bời, hắn hoảng loạn ôm chầm lấy em, sợ hãi bao trùm lấy hắn.

"Không, tao và mày sẽ không chia tay, nhất định sẽ không chia tay, tao không cho phép!!"

"Manjirou à, hai ta đã gục ngã hết rồi, níu kéo để làm gì?"

"Không đâu, tao và mày đã bên nhau lâu vậy mà, nếu lần này là giới hạn của hai ta thì tao và mày sẽ bắt đầu lại, nhé?"

Takemichi cảm nhận được hắn đang khóc, đầu hắn dụi vào hõm cổ em ra sức lắc đầu, nước mắt làm ướt một mảng trên vai em.

Em không hiểu, hắn cố chấp thế để làm gì trong khi cả hai người họ đều đã không còn đủ sức để tiếp tục mối quan hệ mục nát từ lâu này chứ?

"Manjirou, tao biết mày đã mỏi mệt với tao, tao biết tao rất phiền phức với những nỗi lo xa vời của mình. Nếu đã thế thì sao ta không chấm dứt nó đi?"

Cơ thể Mikey ngưng động, hắn nghe ra giọng điệu thản nhiên của Takemichi, hắn hiểu rằng em đã quyết định nó rồi, em thực sự muốn chia tay với hắn!

Hắn buông em ra, không nói lời nào mà chỉ nhìn em.

"Thật đó Manjirou, tao và mày nên tạm biệt ở đây, sau này mày sẽ tìm được người y-"

Câu nói em bị chặn lại bởi nụ hôn mạnh bạo của hắn, hắn giận dữ cuốn lấy lời nói của em bằng lưỡi của mình, hắn càn quét khuôn miệng em, khám phá mọi mật ngọt của em.

Takemichi bất động ở đó, không quan tâm đến Mikey đang làm càn trên cơ thể mình. Em để hắn hôn môi, rồi xuống cổ trải dài tới hông. Những nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, muốn cho em biết rằng em là của hắn.

Sau đó hai người làm tình với nhau trên chiếc sofa chật hẹp.

Mikey lần này vô cùng không nhẹ nhàng, hắn kịch liệt làm em đến mức em phải rên rỉ cầu hắn dừng lại.

Kết thúc trận mây mưa đầy sự chiếm hữu, hắn ôm em trong lòng ngắm nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn của em, hắn nhất quyết không buông tay em dễ dàng như vậy.

Dù cho đúng là hắn đã rất phiền với các lo sợ không điểm dừng của em nhưng đó chỉ là khi xưa, bây giờ em và hắn sẽ khởi đầu lại tất cả, hắn sẽ thật ân cần kiên nhẫn với em cho tới em mọi lo sợ của em tan biến.

.

.

Takemichi tỉnh giấc, hông và eo em đau nhức tột độ, chẳng những thế em còn cảm nhận được phía sau mông em đang chảy ra dòng tinh dịch vì quá đầy mà bị tràn ra.

Khi ánh sáng đã được thích nghi thì em nhận ra mình vẫn còn nằm trên chiếc sofa nhỏ, người em đang bị đè cứng ngắc bởi cái ôm của Mikey.

Em ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

Trái tim em bỗng lỡ một nhịp, bởi đôi con người hắn dùng để nhìn em tràn đầy bất mãn, như thể muốn khảm sâu cả người em vào bên trong, chặt chẽ giam lấy em.

Tâm trí em nhận biết được một điều đó là, hình như Mikey đang trở nên điên loạn như cách mà hắn đã trở nên trước đây.

Điều em lo sợ đã đến...

"Ngủ ngon không Takemichi?"

Giọng trầm trầm của hắn vang lên trong sự run sợ của em, giống như mảnh thủy tinh bén nhọn từng chút một khoét tim em, rỉ máu. Rõ ràng những điều em cho rằng đã diễn ra, một Manjirou Sano điên loạn bấy lâu nay em luôn làm đủ mọi cách để áp chế đã một lần nữa thoát ra.

"Manjirou...tại sao ?"

Dễ dàng có thể nghe ra bên trong chất giọng khàn đặc của em chứa bao nhiêu nghẹn ngào, đau khổ. Không biết từ khi nào thiếu niên 26 tuổi yếu đuối khi ấy trở lại trong em, nội tâm em bây giờ như tờ giấy mỏng, dễ bị nhào xé, thấm ướt.

"Chúng ta sẽ không chia tay, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Được không Takemichi?"

"Không được...không...tao không thể...Manjirou..."

Con ngươi âm trầm của gã lóe lên, mang theo chút đen nghòm của tức giận. Hắn giật phăng người dậy, kéo em lên để em ngồi đối mặt với mình, chất giọng khàn đặc ấp úng khó nói thành lời.

"SAO MÀY NGOAN CỐ ĐẾN THẾ HẢ? TAO VỚI MÀY ĐÃ BÊN NHAU 12 NĂM... LÀ 12 NĂM ĐÓ !!! NÓ... KHÔNG CÓ Ý NGHĨA VỚI MÀY Ư?"

Khuôn mặt vặn vẹo của em đối diện hắn, em hiểu ra bây giờ hắn đang rất tức giận, nhưng mà thế thì đã sao ? Em quá mệt rồi, thật đấy...

"Xin lỗi...xin lỗi...tao muốn...kết thúc..." Takemichi run sợ nói.

Khi tình yêu hai bên đã có vết rạn, thì làm cách nào có thể khôi phục lại được cho chúng y nguyên vẹn như ban đầu?

Xin tiếc trả lời rằng là chẳng có cách nào cả.

Trong chuyện này, là do tôi vô tâm hay do em bị sự hoài nghi chiếm lấy?

Giá như khi ấy em chịu tin tưởng vào tôi...

Giá như khi ấy tôi đủ kiên nhẫn bên em để xua tan bất an ấy...

Giá như tôi và em có thể làm lại từ đầu...

Liệu chúng ta sẽ được ở bên nhau nữa hay không?

Dù rằng thật sự có 'giá như' thì làm gì có hiện tại? Đúng không?

Tôi tin em rồi, Takemichi. Thì ra bản thân tôi y như lời em nói, một kẻ nhu nhược dễ dàng bị bóng đêm phủ quanh, có điều giờ đây tôi sẽ dùng nó lên em. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi đâu, vì thế em hãy cố chịu nhé? Tôi tin rằng tương lai tôi và em sẽ thật tươi đẹp và hạnh phúc như em từng mơ ước.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, cho nên xin em đừng bỏ rơi tôi, cầu xin em đấy...

------Tôi xin phép kết thúc fic ở đây, không phải tôi không muốn viết một cái kết hoàn chỉnh nhưng mà tôi thấy rất mãn nguyện khi phải khép lại nó như thế này vì tôi muốn các cậu từ định đoạt kết thúc cho nó (lười), liệu cậu sẽ cho hai người họ quay về bên nhau? Hay sẽ kết thúc nó ở đây khi kẻ trong cuộc đều bị nhuốm bởi màu sắc ảm đạm, có lẽ trên vai họ từ lâu đã không thể gánh nổi trọng trách nặng nề này. Hoặc kẻ mất niềm tin về mình và kẻ vừa nhận ra rồi buông bỏ cái tôi để níu kéo người tình?Giải thích thêm: Takemichi bị mẫn cảm với tất cả mọi thứ, đặc biệt là em sợ người yêu sẽ tiếp tục rơi vào bóng tối là do áp lực bởi việc du hành thời gian. Đương nhiên điều em lo sợ là đúng, Mikey là người quá dễ xa ngã nhưng nhờ em bên cạnh nên đã kìm hãm được nó, và lúc em muốn buông bỏ nó đã xuất hiện và Mikey lợi dụng điều đó để níu kéo em.Con fic này nhạt nhỉ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip