𝕮𝖍ờ
Gió thổi vi vu trong khoảng lặng đen ngòm, tí tích vài giọt nước lung lay khỏi mái hiên sau cơn mưa lớn. Nguội lạnh những giá rét của màn đêm cô độc, bơ vơ cõi người hiu quạnh.
Sóng vỗ khều khào dầm trên bãi cát vàng, hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, chỉ còn ánh sáng trong xanh trên bầu trời cùng các ông sao nhỏ lan tỏa khắp nơi. Takemichi vuốt gọn mái tóc bị thổi tung của mình, ngẩn ngơ nhìn đất nhìn trời, cảm thụ làn da vì lạnh mà tê cứng.
Phía tận cùng của chân trời, sẽ như thế nào nhỉ?
Ở tuổi gần đất xa trời như em thì có vẻ sắp được chứng kiến cảnh tượng ấy rồi, ánh xám hắt chiếu lên người em cùng với hủ tro cốt trên tay.
Đây có lẽ là lần cuối em cùng người ở bên nhau, cùng người ngắm nhìn biển và bầu trời. Đã bao lâu rồi kể từ lúc hai người còn trẻ, bon bon chạy trên đường con xe mô tô phân khối lớn, hưởng thụ cơn gió khẽ chạm qua làn má, híp mắt trước sóng xanh bất ngờ ồ tới.
Có lẽ vì tuổi già rồi nên em không nhớ nổi nữa.
Takemichi nhìn xuống hủ tro cốt, nâng niu bảo bọc trong tay vô cùng cần mẫn, dường như mạnh tay chút thôi thì nó sẽ vỡ òa, lãng đi mất bóng hình người thương.
Em và Mikey ở bên nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc tầm 50-60 năm gì đó chăng, một con số chưa bao giờ định dạng đúng khoảng thời gian hai người bên nhau, từ rầy về sau bất kể nơi đâu, vô tận tuần hoàn, chỉ cần có cơ hội họ sẽ gặp lại nhau và bên nhau như đã từng.
“Manjirou này..mày thất hứa với tao mất rồi.”
Gã nói với em, chỉ cần qua đi mọi phiền toái gã sẽ cùng em sống đến cuối đời, vĩnh viễn chẳng xa rời. Nhưng lần này, Mikey bỏ em đi trước một bước, một bước như vạn trượng dặm xa, em chẳng thể hình dung nổi.
Takemichi giữ chút hơi thở mỏng tanh của mình, cơn gió lạnh lẽo đêm nay như đang hòa ca với em, trao cho em bản tình nồng thắm đượm xót xa, tiếc nuối. Mối tình đẹp không phải là mối tình giàu sang thiết tha nhau lời yêu sáo rỗng, mà là mối tình thủy chung cùng nhau nắm trọn bàn tay đối phương đi đến bờ vực vĩnh hằng.
Và em đã có mối tình đẹp như thế, khác mỗi người kia rời đi trước em mà thôi.
Liệu rằng, gã đang đứng cạnh em, ôm trọn bả vai gầy guộc yếu đuối của em, vững lòng xoa dịu cơn đau trái tim và rét lạnh bên ngoài của em chăng?
Takemichi nhớ đến lời cuối cùng gã dành cho em, gã mùi mẫn sến súa đến mức dù cho nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt em vẫn phải bật cười.
“Nếu tao chết rồi, tao muốn trở thành biển, vì biển có thể bao bọc được bầu trời của nó.”
Mày điên rồi, biển rộng như vậy, lạnh như vậy thì làm sao mày có thể chịu nổi với cơ thể xác xơ đó chứ? Nếu xảy ra thì người nên nói câu đó phải là tao mới đúng, tao sẽ hóa thành biển yên lặng chờ đợi ai đó đến rồi hưởng thụ làn nước trong trẻo xanh ngắt, rồi bao nhiêu muộn phiền lưu chứa ấy sẽ được tiêu tan.
Biển rộng, mênh mang như cách chúng ta dành cho nhau.
Gã từng gọi em là mặt trời, nhưng gã đâu biết, mặt trời rồi cũng sẽ có ngày tắt nắng vì không có mây xanh ở bên. Em cũng như vậy thôi, nếu một ngày người em thương không còn bên cạnh em nữa thì em làm gì có thể tươi tắn mỉm cười chứ.
“Mày tàn nhẫn thật đấy, Manjirou.”
Đôi tay nhăn nheo run run mở nắp, từng hạt bụi trắng bóc bay theo gió biển đi về phương xa, rồi một lúc sau nó sẽ bị thủy triều cuống đi, phân tán trong mặt nước biển lành lạnh.
“Tao bây giờ muốn trơ trẽn một lần, cùng biển hòa tan theo mày về tận cùng chân trời. Nhưng mày đã từng đợi tao 12 năm, bây giờ tao sẽ hoàn trả lại 12 năm, nếu lúc đó tao còn sống, tao sẽ tìm đến biển, gặp lại mày.”
“Chờ tao nhé, tổng trưởng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip