.
"em có thế vượt ngàn lần thời gian
cho khoảnh khắc chúng ta ở lại"
________________
gió buốt kéo đến đưa đi một mùa thu, cùng tiếng rít đón từng đợt khí lạnh, mùa đông ấy vậy lại đến rồi
chẳng thiếu cái ấm từ tơ lụa, cái ấm từ lồng ngực hiện tại cũng đang bập bùng
nó dễ thấy từ cái chạm da thịt nơi bàn tay, đan chặt vào nhau, cảm nhận tới tận hơi thở của người nọ, những hành động thường nhật ấy mang lại sự yên bình nơi trái tim thổn thức
anh và cậu lại dạo trên con đường quen thuộc, qua con sông dài, luyên thuyên về một ngày đã qua
tình yêu chẳng phải khi nào cũng cần náo nhiệt như cái người ta nói về tuổi trẻ, chỉ cần bên nhau và thấu hiểu..
nhưng ở cái độ tuổi này, bồng bột từ những cái suy nghĩ nhỏ nhặt cũng là điều hiển nhiên
mỗi người đều mang cho mình một hoài bão, hay lại có những người lại muốn cố gắng vì một ai đó
đối với cậu, một người sẽ dễ dàng được đánh giá như một đứa trẻ, vì cái vẻ bề ngoài ấy, nhưng lại mang hoài bão to lớn của mình thắp đuốc cho biết bao người rong ruổi ngoài kia
cái hoài bão ấy của cậu nếu nói đến, chẳng khác là bao so với một câu chuyện tiểu thuyết vô thực
hay lại như một câu chuyện mua vui cho người gọi là "trường thành"? mấy ai lại hiểu được cái lý tưởng như ngược thời đại ấy?
và rồi khi nói về anh, thật sự từ tâm hồn giống như một đứa trẻ, ánh mắt sáng rực lên, cùng với tiếng đập trong tim lạc đi vài nhịp
có phải tâng bốc hoá không? khi lý tưởng người nọ vô cùng vĩ đại trong suy nghĩ của người này
và rồi cứ thế, hành trình của bản thân lại là in dấu chân phía sau hoài bão của người nọ
người nào hiểu được cái hoà hợp, cái hỗ trợ như một chiều ấy? và rồi lặng lẽ tiến tới một tình yêu(?)
_________
về những ngày đầu mà hai bóng hình chưa bám lấy mà kề bên nhau, chẳng ai nghĩ hai đường thẳng dường như song song ấy, lệch một nhịp, mà va chập vào nhau
anh khi ấy trông khác gì một tên hèn nhát? không phải, là bị ép, là đầy đoạ sự yếu đuối trong anh
nhưng cũng chính anh tự chuốc lấy mà thôi, vì cái thương cho số phận người khác, mà.. có nghĩ đến chính mình sẽ ra sao không
cái thời điểm ấy, những cái suy nghĩ cho là ngu xuẩn cứ quấn quanh lấy anh, rồi đắm chìm trong đó
có lẽ anh đã bước đến cái suy nghĩ buông bỏ, cho rằng mình sẽ kết thúc, mà vậy cũng đúng.. phải không?
rồi bỗng, một cái chớp mắt, anh định đón lấy cái 'kết cục' do mình tự vẽ ra, nhưng khoảnh khắc ấy đông cứng lại, vì
sự nghiêm nghị của những tên cặn bã trước mắt một cách tức thời, sự xuất hiện đột ngột của.. một tên ất ơ nào đó, ai mà biết được chứ, có thoát chết được không?
mọi người xung quanh thì thấy được điều gì chứ, riêng cậu lúc ấy đã len lỏi được sự thú vị từ kẻ trước mắt
suy nghĩ về con người trông hèn nhát trước mắt xem? anh ta nghĩ cái quái gì trong lúc đấy chứ, lấy thân mình che chở người khác à? dù cũng chả ra làm sao, cũng giống đấy
cậu ngỏ lời kết bạn với anh? không, như một thông báo tới người nọ
'vì anh trông giống anh trai của tôi, nên giờ hai ta là bạn'
???
nói cái quái gì vậy?
vậy thế mà rồi lại là một người mang lấy hoài bão tiến thẳng về phía trước, một kẻ chẳng biết vì thương hay vì cảm thán sự nỗ lực kia, hết mình hỗ trợ, kề vai cùng người từng tháng ngày bên nhau
_________
khoảng thời gian đấy thì cũng qua lâu rồi, với cái sự nương tựa chẳng gì là nóng bỏng ấy, lại bén mất rồi
khi vấp ngã, sẽ có người vực dậy
khi lạc mất mình, sẽ có người mở đường dẫn lối
khi muốn bình yên, sẽ luôn có người vỗ về
chẳng hiểu nổi về con người vì gì lại quá cố gắng, giờ lại đến kẻ chẳng biết vì đâu luôn biết cách giúp lấy người còn lại
rồi tình cảm cứ thế đong đầy, hai trái tim vậy mà chung một nhịp đập, nảy nở một hạt giống tình yêu
rồi ta sẽ đi đến con đường phía sau này, đến cái thời gian hoài bão đã dần được thực hiện
anh cũng đã thành công khi luôn là hậu phương của cậu
cái ngày ấy sẽ sớm đến mà, phải không?
ấy nhưng.. cũng phải nhớ rằng, hoài bão trong cậu, không phải là của anh
chắc là vậy rồi, vì chữ thương trao đi, bất cứ gì ta cũng muốn giữ lấy và rồi cho đi
những lời thương chắc gì đã đến được tận cùng trái tim và rồi phản hồi lại, có lẽ chỉ là một người cho đi và một người hứa
____________
hiện giờ thì hai ta còn lại điều gì anh nhỉ? cậu là một kẻ ích kỉ mà theo đuổi hoài bão của mình
còn anh cũng chẳng thể trách khi đã quyết định dừng lại rồi rời đi, đâu phải trước đó anh chưa từng than trách về sự ích kỉ và mù quáng kia
liệu cậu có trăn trở về điều ấy, hay coi sự hiện diện của anh là điều quá đỗi hiển nhiên
một người cứ luôn như vậy, lại hỏi sao anh thất vọng khi tìm lấy một lí do để tiếp tục đợi chờ, rồi mong mỏi
vậy khi ấy, cậu dừng lại một chút thôi, có được không? đâu ai có thể chạy mãi về phía ước mơ
nhưng chắc rằng kết quả cũng không thay đổi, biết bao điều anh trao đi, có lẽ nhận lại như vậy là không đủ
rồi suy nghĩ lại chắc cũng là do sự ích kỉ tới từ cả hai mà, hay là một trái tim đã từng đổ vỡ, vì một thoáng thờ ơ
và bây giờ thì hối hận có được gì, đánh mất nhau rồi thì sẽ sao đây
có phải là shibuya tấp nập hay tokyo tráng lệ, cần gì biết nơi đâu khi trước ấy chỉ cần ở cạnh nhau
anh sẽ chẳng cần lo lắng cho một tình yêu xa, và cậu biết sẽ nhanh thôi khi ở khoảng cách này, sớm rồi anh cũng đến
hình bóng gắn liền lấy nhau trong khoảng còn yêu khi sống cùng một khu, ấy mà đến khi kết thúc, lại như chẳng tìm thấy được nhau
dòng người có tấp nập không? mà hai cá thể cứ cuốn theo mãi, chẳng chạm lấy ánh mắt nhau một lần sau hồi kết dang dở
cái cảm giác người ta hay nói: khi người ta yêu lạc giữa đám đông, bất kể thế nào cũng sẽ chạm mắt, bởi trái tim ta chỉ hướng về nơi đó
giờ đây đã lấp đầy bằng bão tố trong tâm hồn, người là sự tiếc nuối hay dằn vặt, kẻ là lối thoát cho một đoạn tình cảm không tên
____________
lâu lắm rồi nhỉ, cái chạm mắt đầu tiên sau khoảnh khắc ấy, anh và cậu lần nữa giao nhau dưới ánh đèn đường hắt tới
ánh sáng mang sắc vàng mờ ảo, cậu dừng lại bên đường cùng chiếc xe luôn gắn bó, trải dài những dấu ấn lên hành trình rực rỡ
đồng tử khẽ rung, chăm chú tới phía bên kia đường, quan sát thật kĩ
là anh mà đúng không, sao lại đi giữa đêm muộn như vậy?
liệu ba mẹ có ngóng trông, liệu anh còn thương nhớ?
giữa đôi mình liệu có còn cơ hội, anh có thể quay về làm hậu phương của tôi?
hai ánh mắt từng quen chạm nhau trong muôn vàn câu hỏi bủa vây
có lẽ cậu đã dần thành công rồi nhỉ, đặt từng bước tiến tới hoài bão của mình mà chẳng cần anh kề bên
và cũng thấy được dưới màn sương đêm, chiếc dù nhỏ không chỉ che chở mỗi bóng hình ấy
lấp ló phía bên kia có lẽ là một người xứng đáng hơn, đem đến được hạnh phúc và không khiến anh phải chờ đợi
cảm ơn anh vì đã từng thương tôi - một kẻ thất bại...
và cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết 'lối thoát'
"em mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh"
_____________________
1512
không biết đang viết gì nữa
vừa rap vừa viết sắp thành hieuthuba
=)))))🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip