Chương 10.

Gì chứ? Takemichi... Tên của mình.

Manjirou: " Đây, lấy cái này đi! " Nói xong giơ tay lên, phía giữa hai ngón tay kẹp một thẻ tín dụng.

" Tiền taxi, còn dư cho cậu. Bởi vì bây giờ tôi không thể đưa cậu về được. "

Có thể tôi đã nợ anh ấy lần này, nhưng chắc rằng lần sau sẽ không có chuyện chúng ta gặp lại nữa. Và đừng lo lắng về cái thẻ này, tôi giúp anh sài dùm cho!

" Vâng, cảm ơn anh! "

Ngay tại thời điểm đó tôi đến gần, vừa với tay nên tính cầm lấy thẻ thì...

[ Phịch ]

Tôi bị anh ấy kéo ngã lên giường, khi tôi đặt tay lên giường chống đỡ thân trên thì một khuôn ghé vào tầm nhìn của tôi.

" ... Hửm? "

Thật đẹp... Khi tôi đang ngắm nhìn thần sắc ấy thì đột nhiên... môi đối phương nhẹ nhàng chạm lên môi của tôi. Lưỡi được liếm mút rất ẩm ướt, ngay khi khó thở nhất tôi dồn sức đẩy anh ta ra.

Đó là... nụ hôn đầu tiên...
Tôi có thể cảm nhận được, đối phương nọ rất hài lòng về nụ hôn vừa rồi. Sắc mặt tôi đỏ ửng, giơ tay chặn lại.

" Takemitchy~ Từ bây giờ cậu là người của tôi. Chỉ của một mình tôi. Nà♡"

Đừng nói là cậu trả tiền vì nụ hôn, hay chỉ là vô cớ hôn bậy??? Nhưng ánh mắt hoàn toàn khác, nụ cười quái dị cùng với đó là... thần sắc hơi nghiêng như đang chế giễu mình vậy.

Ngay khoảng khắc đó tôi không thể tưởng tượng rằng... mình đã yêu một tên rác rưởi tồi tệ nhất từ trước tới nay...

" Sano Manjirou "

Tên của người đó được lan truyện rộng rãi trên các thông báo internet, cùng với tạp chí " Chàng trai tài năng nhất năm ".

Một tay đua nổi tiếng xuất hiện với tư cách là người chơi đáng chú ý nhất tại thế giới mô tô, anh ta càn quét rất nhiều cuộc đua lớn. Ngoài khả năng của mình, anh ta còn mang đến vẻ đẹp chết người khiến bao cô gái ngã xuống vì nhan sắc.

Một đường quai hàm sắc nét và đôi mắt trong veo có thể nói là tuyệt tác, cùng với làng da trắng và thân hình chuẩn gu chồng tôi =))))))))

Các tạp chí thời trang mời anh ta đến buổi chụp hình nọ được giới giải trí để ý rất nhiều, vẻ đẹp cùng thân hình đã làm sáng mắt cả tạp chí, doanh thu khủng.

Sau khi biết được quá khứ thì anh ta từng là một tổng trưởng băng đảng Touman, được liệt vào hàng danh sách đen nổi nhất trong giới côn đồ với biệt danh " Mikey bất khả chiến bại ".

Ôi trời ơi... tôi tự hỏi tại sao lại ôm lấy hy vọng bởi một kẻ khiến người ta phải khiếp sợ chứ nhỉ? Hay là vì đẹp chăng?

Mà nếu có đẹp thì trên thế giới này không chỉ có một mình anh ta. Không phải, lúc đầu là vì quá say nên dẫn đến ngu người, và những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó chỉ là tình cờ.

Sau đó, ngay hôm sau tôi liền mang cái thẻ tín dụng anh ta cho tôi mượn đem đưa lại cho đồng nghiệp, nhờ anh ta trả cho tay đua đó. Đó là tiền của người khác, dù nói là "sài dùm cho" nhưng tôi không dám đụng vào số còn lại bởi vì... trong đó hơn cả trăm triệu lận =))))))

_________________________________________

*Comback, comback. Giờ lên chương tùy theo thời gian rảnh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip