Chap 4: Sao lại?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này cậu chỉ sắp xếp lại một số đồ đạc. Tuy ở lại 1 tuần nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ ngăn nắp để tránh như thời gian trước.
Cậu nằm trên chiếc giường mà mẹ cậu đã chuẩn bị. Tuy biết cậu chỉ ở đây tạm thời nhưng mẹ cậu vẫn để dành phòng riêng cho cậu.
Đêm tối bao phủ cả gian phòng. Cánh cửa sổ mở ra khiến làn gió cùng chiếc rèm cửa trắng bay phấp phới như muốn... ánh trăng ảo huyền suất hiện tựa như báo hiệu gì đó
Cậu không đóng cửa lại mà thiếp đi, vì cậu đã mết mỏi trước hành trình này rồi
Sáng hôm sau, cậu cũng mẹ đến viếng bà lần cuối. Bà là người bên cạnh cậu hồi nhỏ chính vì vậy cậu rất coi trọng bà và bây giờ bà ấy đã ra đi...
Bên cạnh đó mọi người trong gia đình đã có mặt và tiễn bà.
Sau đám tang
Kết thúc sự bi thương cậu cùng mẹ về nhà... sắc trời cũng tối hẳn
Cậu mệt mỏi nhưng bảo mẹ tắm trước rồi ra ăn cơm tối. Khi mẹ cậu đang tắm thì cậu cũng làm bữa tối. Cậu miệt mài nấu ăn và đương nhiên là món cậu nấu khỏi phải bàn. Mùi thơm ngát và trông ngon mắt cực. Cậu hoàn toàn tự tin về trình độ nấu ăn này. Đang khâm phục bản thân vì làm được như thế thì tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông ing ỏi tưởng như là người nào rảnh rỗi phá nên cậu hơi tức giận mà mở cửa.
Mới hé cửa nhưng cậu kịp phản ứng ngay lập tức,bởi giọng nói vừa chào hỏi thân thiện kia
-Chào buổi t- *vẫy tay
*rầm
Cánh cửa chưa mở hoàn toàn mà đã đóng lại làm người trước mắt giật mình.
-Hể? Mình làm gì sai rồi sao?
Cậu thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi. Cậu co rúm người lại vì sợ. Khỏi phải nói sau cánh cửa là ai rồi nhỉ? Sano Manjiro
Sau một lúc im lặng. Cánh cửa đã mở ra
-Xin lỗi câu trai trẻ! Nãy con gái tôi sợ người ngoài nên đóng cửa...
-À! Không sao đâu ạ *cười
Cậu trai tươi cười trả lời, gương mặt hết sức thân thiện không giống một gã bất lương.
-Cháu mới chuyển tới đây! Nên có ít quà làm quen *đưa hộp bánh
-À cám ơn cháu nhé *cười
Mùi hương khiến hắn phải nhìn vào mà vô tình khen mùi thơm ấy
-Bác làm gì mà thơm vậy?
-À con bác nấu Cari đó. Cháu vào ăn chứ?
-Còn con bác...
Hắn ái ngại nhìn người trước mắt
- Không sao đâu *cười
Mẹ muốn biết hắn là người thế nào tại sao con bà lại yêu người ấy...
-NGON QUÁ!!! *vừa nhai vừa nói
-Cứ từ từ *đưa ly nước
-Cháu cám ơn
Trên phòng
Cậu ngồi một góc trên giường. Người cậu quặn lại trong sự lo lắng... tại sao hắn lại ở đây?! Cậu mơ hồ tự hỏi. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy
-Tại sao cậu lại chuyển đến đây vậy?
-Bác cứ gọi con là Manjiro! Tại vì con muốn có cảm giác yên tĩnh và thiên nhiên ở đây rất trong lành... cháu cứ tưởng ở đây không có người luôn chứ! Đi mãi mới thấy nhà bác nhưng lúc đó bác không có nhà
Nói liên tục không ngừng...
———————————————
HAPPY NEW YEAR ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip