Chương 2
Kết thúc chuyến đi hỏi về thông tin của sinh viên tên Sano Manjirou. Takemichi rất khó khăn khi để vào một đại học lớn như vậy nhưng nhờ có sự trợ giúp của con ma Mikey mà cuối cùng cậu cũng vào được bên trong. Vì hôm nay là chủ nhật nên chỉ có lác đác vài sinh viên ở đây, sau một hồi hỏi thì cũng biết Mikey là sinh viên thuộc ngành văn học Âu Mỹ. Và may mắn hơn nữa là cậu gặp đúng cậu bạn hay đi chơi cùng với Mikey vài năm trước khi đang rón rén trốn ra ngoài. Người đấy hôm nay về thăm lại trường đại học, lúc ra ngoài thì phát hiện cậu đang lén lút chuẩn bị chuồn ra
"Em hỏi Manjirou thường hay đi chơi ở đâu à. Cậu ấy mặc dù cũng là một cậu chủ nhà Sano nhưng mà lại sống rất bình dân. Cậu ta rất tốt bụng và vui vẻ hòa đồng cùng các sinh viên khác. Bình thường thì cậu ta đi khắp nơi, hầu như là những địa điểm nổi tiếng quanh Tokyo này cậu ta đều đi qua đó một lần rồi. Nhưng nếu như mà hỏi nơi cậu ấy hay đến nhất thì... có lẽ là đền Musashi ở Shibuya, công viên Yoyogi, võ đài thi đấu. Cậu ấy đến nhiều võ đài lắm, xin lỗi vì anh không nhớ tên được nha"
"Không sao đâu ạ, em cảm ơn anh nhiều"
Hai người còn nán lại nói chuyện khá lâu, chủ yếu là về Mikey. Sau đó Takemichi cũng rời đi vì cậu cần đi qua siêu thị mua đồ về nấu và vài đồ dùng cho mai đi học.
Đi chung với Mikey, Takemichi cảm thấy rất an toàn. Vì có năng lực mà chấp niệm mang lại, những Ayakashi khác cũng đề phòng mà tránh xa. Như vậy thì Takemichi sẽ không bị dính vào mấy vụ liên quan đến âm dương nữa. Đám Ayakashi đó sẽ không làm gì cậu, không trêu chọc cậu, không dọa nạt cậu
Sâu kín trong thâm tâm, Takemichi không muốn Mikey biến mất. Cậu muốn anh mãi bên cậu, Mikey cho cậu cảm giác an toàn một cách vô thức. Không phải là vì anh ấy là một Ayakashi mạnh, nó rất khó tả. Cậu cảm giác rằng mình sẽ nương tựa vào vị thiếu niên này mỗi khi Takemichi cảm thấy chán nản, bất lực với cuộc sống
Mở cửa bước vào nhà, căn nhà mà có cậu và Mikey ở chung. Vậy là hôm nay Takemichi đã tìm được những địa điểm mà Mikey đã đến rồi. Đó cũng coi như là bước khởi đầu, việc phải đi khắp nơi trong cái đại học lớn như vậy chỉ để tìm vài bóng người tốt bụng chịu nói cho cậu biết về thông tin của Mikey khiến Takemichi mệt mỏi rã rời
Bước vào phòng là sa vào cái sofa nằm dài trên đó
"Takemitchy nghỉ ngơi rồi đi tắm đi, tao sẽ làm bữa tối cho" Mikey biết được rằng cậu thiếu niên này vì cậu mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Anh cũng muốn làm một chút gì đó giúp ích cho Takemichi
"Cảm ơn mày, vậy tao chợp mắt một tí. Khoảng 20 phút sau mày gọi tao dậy nha"
"Tuân lệnh"
Takemichi lại một lần nữa lạc trong cõi mộng của mình
Lần này là đứng giữa khu phố đèn đỏ xa hoa. Những chiếc đèn lồng lung linh được treo lên trên mỗi căn nhà... cổ xưa. Dù bầu trời đã nhám đen nhưng trên con đường vẫn đông đúc người. Tiếng nói, tiếng cười, những lời đàm tiếu chen chúc nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Người nơi đây đều khoác trên mình những bộ kimono bắt mắt
Rồi có tiếng la hét ở gần đó, một cô gái nhảy từ bên trên tầng lầu nhảy xuống. Cô ấy chạy một mạch hướng về phía cậu, mái tóc vàng dài óng ả cứ tung bay trong gió. Mọi người ai nấy đều chú ý đến. Cô ấy và cậu đã chạm mắt nhau, Takemichi có thể thấy cái biểu cảm kinh ngạc cùng sự lo lắng phát ra từ ánh mắt. Nó như muốn nói: cậu trông lạ quá, cậu không thuộc về nơi đây. Nhưng rồi cô ấy vẫn chạy lướt qua cậu
Takemichi quay người lại, với tay về phía trước như muốn nói cô ấy dừng lại
Bầu trời tối đen, Takemichi bừng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Cánh tay vẫn hướng lại phía trước, mồ hôi trên người đã sớm tuôn ra làm ướt chiếc áo cậu đang mặc. Cơ thể cậu bất động, các giác quan như không có cảm giác gì vậy
Nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra được vài giây, sau khi Takemichi nghe thấy tiếng gọi của Mikey thì cậu đã bừng tỉnh hẳn. Cơ thể lúc này đã có dấu hiệu cảm nhận được hiện vật
Đã qua 20 phút, đến giờ anh gọi cậu dậy rồi. Nhưng đến lúc nhìn thấy Takemichi nằm dài trên sofa, người không ngừng đổ mồ hôi, mặt mày khó chịu. Mikey hốt hoảng, anh lay lay Takemichi gọi cậu dậy. Nhưng mấy lần đều không được. Rồi đột nhiên Takemichi ngồi dậy, tay thì đưa ra phía trước. Ánh mắt cậu đơ ra, như là hồn đã lìa khỏi xác rồi vậy. Mikey cố gắng gọi thêm mấy lần nữa, cuối cùng Takemichi cũng chịu cử động, anh mừng đến nỗi bật khóc. Nhào vô ôm chầm lấy Takemichi
Hiện tại, khi giác quan của Takemichi cảm nhận được như thường thì nhìn thấy Mikey đã ôm lấy mình từ khi nào, phần áo chỗ anh úp mặt vào còn ươn ướt. Takemichi cảm thấy thật có lỗi khi để một con ma lạ lo lắng cho mình. Cậu xoa nhẹ lưng, an ủi Mikey- con ma hiện tại đang hóa trẻ con kia, rằng mình không sao nữa rồi. Mặc dù rất muốn tò mò xem cái giấc mơ đấy là gì, nhưng nên ưu tiên việc hoàn thành chấp niệm cho Mikey trước tiên vậy
Phải một lúc lâu Mikey mới chịu buông tha cho Takemichi đi tắm. Sau đó hai người ăn cơm rồi lên lịch đi thăm quan địa điểm mà Mikey từng tới. Cái con ma này ỷ mình nhiều tiền nên mỗi lần đến một địa điểm, mà mấy cái nơi đó lại cách xa nhau hại cậu thêm đau ví. Lại mất thời gian di chuyển nữa
"Đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm bắt đầu học kì mới" Takemichi đứng dậy, cất quyển vở đã vạch sẵn lịch trình đi
"Takemitchy.... Tao ngủ cùng mày được không?"
Takemichi chuẩn bị leo lên giường thì thấy con ma đó đang đứng khép nép, vẻ mặt rất đáng thương mà đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy một Mikey dễ thương như này khiến cậu không nhịn được mà nổi hứng trêu ghẹo
"Sao? Mày sợ ma à?"
"Quá đáng" Biết được rằng mình vừa bị trêu chọc bởi một con người, anh giận dỗi mà dậm chân dù mình không chạm được trên mặt phẳng
"Chỉ là tao sợ lúc ngủ thì mày lại xảy ra chuyện gì, y như lúc nãy vậy"
Mikey sợ, không biết tại sao nhưng anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ đánh mất cậu
Thấy vẻ mặt lo lắng của con ma đó, Takemichi cong môi, tiến lại gần Mikey, tặng cho anh một cái ôm an ủi
"Không sao đâu, không có chuyện đấy nữa đâu Mikey. Nếu mày muốn thì cứ ngủ cùng tao. Dù tao biết rằng ma không cần ngủ"
"Tao sẽ thức trông Takemitchy"
"Tùy mày"
Đêm hôm ấy, một người một ma nằm ôm nhau ngủ. Lúc đầu thì Mikey định sẽ thức suốt đấy, nhưng khi nhìn thấy người con trai nằm bên cạnh đang yên lặng thở đều, mắt đã nhắm chặt chìm sâu trong giấc mộng. Mikey không nhịn được, rúc người vào cậu rồi nhắm mắt
Tiếng chuông báo hiệu giờ học tới đã vang lên. Giáo viên bước vào giới thiệu qua rồi giảng giải các nội quy, phân định lớp trưởng lớp phó, thời gian còn lại thì để cho học sinh tự làm quen với nhau
Vì là ngày đầu tiên nên không tránh khỏi việc có người không muốn hòa nhập cùng không khí lớp, có người thì lại năng nổ thân thiết đi khắp nơi chào hỏi người này người kia. Takemichi thuộc diện lạnh lùng tránh tiếp xúc với người khác, cậu không thích chốn đông người
Tiết 2 của buổi học đã đến, bước vào là một cô giáo trẻ mặc đồ công sở, cô mang trên mình nét mặt nhu hòa rồi giới thiệu mình là giáo viên dạy Sử. Dường như cô ấy rất quý trọng thời gian, cô chỉ giới thiệu qua loa rồi bắt đầu bài giảng ngay
Takemichi đang cặm cụi ghi chép những kiến thức trên bảng thì có một tiếng cạch ngoài cửa sổ khiến cậu chú ý đến. Mikey ở bên ngoài mỉm cười, vẫy tay chào cậu.
Nhìn thấy con ma này, tự nhiên cậu cảm thấy đến trường cũng không hẳn là chán
Takemichi và Mikey đang đi bộ tới đền Musashi, thật ra thì chỉ là Takemichi đi chứ cái người nào đó đang lơ lửng mà đến đó. Người mệt lả vì phải đi bộ một quãng đường dài
"Thấy chưa, bảo lên lưng tao cõng mày đâu nghe"
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà nhìn thấy một con người sờ sờ đang bay, người khác không hãi mới lạ" Takemichi khinh bỉ, cứ ỷ mình là ma
"Đến nơi rồi, đi nhanh thôi" Mikey nắm lấy tay Takemichi mà kéo đi
"Chờ đã Mikey, để tao thở đã"
Đền Musashi được xây dựa theo bản thiết kế chung của một ngôi đền Thần đạo có nguồn gốc từ Phật giáo. Nó tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi nhỏ với một cầu thang dài bằng đá và một cổng torii ở lối vào. Nhà trưng bày của nó được trang trí bằng một cặp chó sư tử (狛 犬 ,, Komainu ) Trong khi một gian hàng thiêu (手 水 舎 ,, Chōzuya ) Và một chuồng ema đứng bên cạnh nó. Điện thờ được bao quanh bởi cây bụi và cây cối. Dưới chân núi là một bãi đậu xe, nơi có vô số gian hàng ăn uống và giải trí được dựng lên trong các lễ hội, với một cái khác nằm ở lưng núi.
Takemichi đi dạo quanh nơi đây một vòng, thật sự thì ngôi đền này chẳng có ai cả. Chỉ có một con ma đang mặc bộ kimono trắng, không có mặt đang quét sân thôi
Bất đắc dĩ, cậu đành qua hỏi nó
"Có thể cho tôi hỏi một chút được không?"
Con ma đó khi nghe thấy tiếng gọi của Takemichi, nó ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn nó, rồi nó quay đầu lại, chẳng thấy ai hết. Nó giật bắn mình la lên một tiếng rõ to
"AAAAAAAAA"
"Thôi mà, bình tĩnh đi, tôi không phải thầy trừ tà" Tự nhiên cậu cảm thấy con ma này có chút mắc cười
Phải mất một lúc lâu cho đến khi Mikey đi "mua" bánh cá về, nó mới bình tĩnh lại
"Vừa nãy cậu bảo có chuyện muốn hỏi?"
"Đúng vậy, tôi muốn hỏi rằng tầm 5 năm trước, cái người này có đến đây để làm gì vậy?" Takemichi vừa nói, vừa chỉ tay hướng tới con ma đang nhét cái Taiyaki vào miệng kia
"À...cậu ta sao, tôi có ấn tượng rất tốt với cậu trai này. Cậu ta đi mua bánh cá của một tiệm dưới chân núi, rồi đi lên đây. Vừa ngồi ăn vừa giỡn với đồ ăn"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Đúng vậy"
Takemichi ngạc nhiên, đi tới một nơi rõ xa chỉ để ăn bánh cá? Có con người nào làm vậy không? Đương nhiên không rồi, trừ tên này ra
Lúc mặt trời đã lặn xuống, ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, để lại cho vạn vật trên Trái Đất một màn đêm tĩnh mịch. Takemichi mới vác cái thân tàn đi về nhà được
Bước vào phòng ngủ, cậu nằm trên giường. Thân xác mệt giã dời vì chuyến đi bộ dài đằng đẵng
Takemichi thầm rủa: "Đm, cái ga tàu cũng quá xa với ngôi đền rồi"
Mikey từ trong bếp ngó xem Takemichi
"Nằm nghỉ tí đi rồi dậy ăn tối"
Nghe thấy cái giọng nói của kẻ gián tiếp khiến mình thành ra như này, Takemichi vớ đại lấy cái gối rồi ném về hướng Mikey
"Biết rồi nói nhiều, tại ai mà tao như vầy?"
"Nhưng tao đã trách gì đâu" Mikey nước mắt lưng tròng than oán vô tội
Ngày thứ 2, địa điểm tiếp theo là công viên Yoyogi, một trong những địa điểm nổi tiếng của Tokyo. Đây là nơi tập trung nhiều bãi cỏ rộng, ao hồ và những cây anh đào lớn tạo cảm giác như khu rừng sinh thái tuyệt đẹp.
Đi dạo một vòng quanh rừng cây bạch quả, sắc thu nhuốm màu lá ngả từ vàng đến nâu đỏ. Những chiếc lá trụ lại trên cây không hẳn là nhiều, báo hiệu cho đông sắp đến gần
"Mặc dù đây không phải là thời điểm đẹp để ngắm cảnh, nhưng cũng không tệ"
Takemichi nhìn xung quanh, ở đây có ít Ayakashi hơn các nơi khác. Chủ yếu toàn những Ayakashi lâu đời tụ hội nhau cầm bình rượu mà mình được cúng rồi đãi đối phương. Chuẩn một sở thích tao nhã của những con người khi về già
"Mày có ấn tượng gì không? Mikey?"
"Không hề, tao chả nhớ cái gì cả?" Mikey lắc đầu
"Lại công cốc à" Takemichi thở dài ngao ngán, đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên có một con ma... đang say rượu tiến lại gần phía 2 người
Hắn mỉm cười vỗ vai Mikey, nói với một cái giọng nấc cụt nồng mùi rượu
"Ồ...lâu rồi không thấy...cậu bé..."
"Ông biết tôi?"
"Sao không? Cứ cuối tuần....cậu lại đến đây...tay cầm quyển vở...viết cái gì đó...Hình như là bài tập...rồi lăn ra...ngủ"
Nghe đến từ ngủ, ông ta tự nhiên gục xuống đất, rồi nhắm chặt mắt
"...." Takemichi bất lực, quả nhiên là tốn công sức: "Anh tới đây để hoàn thành án thảo ở đại học?"
"Hahahaha...có lẽ là vậy" Mikey gãi đầu, dù chẳng nhớ cái mô tê gì hết nhưng người ta nói vậy thì có lẽ là vậy rồi
Những ngày tiếp theo, Takemichi đã cùng Mikey tới những võ đài ở Tokyo này, nhưng tất cả đều không được. Mikey đều không có ấn tượng gì hết. Mọi thứ dần rơi vào bế tắc
Tối ngày thứ 8, Takemichi từ phòng tắm bước ra. Cậu nhìn thấy con ma đang nằm bên cạnh giường mà ngủ, một cuốn sách được đặt trên đầu. Dám cá rằng cuốn sách đã thành công du Mikey ngủ
Takemichi nhẹ nhàng tiến lại gần Mikey, cậu ngắm nhìn con ma này đang say giấc.
"Không hiểu sao tên này lúc ngủ lại thấy đẹp dữ thần"
Cậu vén cái lọn tóc đang chuẩn bị dính vào miệng Mikey ra sau mang tai, ngắm nhìn mỹ thiếu niên này một lúc lâu rồi đứng dậy đi hoàn thành nốt bài tập
Khi Takemichi đã rời đi hẳn, Mikey mở mắt, anh úp mặt vào gối. Không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng hai tai đã đỏ ửng lên
Buổi sáng sớm, Mikey đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, Takemichi do vừa tỉnh dậy nên còn mơ ngủ. Cậu lờ mờ nhìn Mikey
Nghe thấy tiếng động, đoán chắc là Takemichi đã tỉnh
"Dậy rồi à? Sao mày không ngủ tiếp đi? Hôm nay là chủ nhật m-..."
Takemichi từ phía sau lưng ôm chầm lấy anh, mặt cậu dụi vào gáy Mikey. Những hành động ái muội đấy đã khiến Mikey sững người, dừng những việc mình đang làm. Hơi nóng phả vào gáy khiến anh không thể không nhột, mặt lúc này đã đỏ bừng
"Mikey, buổi chiều chúng ta đi ra biển chơi được không?"
"Ừ...m"
Takemichi thả cánh tay của mình ra khỏi eo Mikey rồi di chuyển tới nhà tắm
Đóng cửa lại, cậu ngồi thụp xuống nền nhà. Mặt lúc này cũng đã đỏ bừng, miệng tự mình oán trách tại sao lại làm như vậy?
Takemichi không biết, cậu không biết tại sao mình lại có những cử chỉ thân mật với một linh hồn. Nhưng Takemichi không ngốc, cậu biết được rằng, cái thứ tình cảm mà mình dành cho Mikey đã sớm không còn là trong sáng nữa rồi
Ánh chiều tà lấp ló sau những đám mây mỏng, nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt biển. Những con sóng nhỏ thi nhau chạy vô bờ rồi theo dòng hải lưu cuốn ra ngoài đại dương
Vì bây giờ không phải là thời điểm đi biển, nên hầu như không có người ở nơi đây
Takemichi ngồi trên bãi cát mỉm cười ngắm hoàng hôn
Chợt những giọt nước từ đâu bay đến thành công làm ướt áo cậu. Takemichi cau mày hướng nhìn tên chủ mưu của trò đùa này
"Mikey"
Không hiểu tại sao, nhưng Mikey lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Takemichi không chấp nhận được chuyện này, cậu chạy nhanh đến chỗ Mikey, nhảy lên rồi đè lên người anh. Anh cũng đáp trả lại bằng cách té nước lên người cậu
Một người một ma cùng nhau vui đùa trên biển, nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cậu điên. Nhưng Takemichi đâu quan tâm. Thế giới của cậu bây giờ chỉ có mỗi con ma trước mặt này
Rồi đột nhiên Mikey lặn xuống biển, dùng tay kéo lấy chân Takemichi khiến cậu chìm nghỉm xuống. Vì quá bất ngờ nên chưa kịp lấy hơi, sắp không thở nổi, tính ngoi lên lấy không khí rồi mắng cho con ma kia một trận vì chơi ngu. Nhưng không kịp, Mikey bơi đến, cưỡng hôn cậu, Takemichi muốn đẩy ra cũng không được, bởi vì nụ hôn này đang truyền dưỡng khí cho cậu
Takemichi ngoi lên mặt biển, lấy hết sức mà hít lấy hít để khí trời xanh. Cậu quay ra nhìn con ma vừa hôn được cậu mà liếm môi hết sức ranh ma kia
"Vị ngọt thiệt"
"Lưu manh, mày có biết đấy là nụ hôn đầu của tao không?"
"Đâu phải, đây là nụ hôn thứ 2 rồi" Mikey bình thản mà trả lời
Đột nhiên không khí im lặng, không biết do vô tình hay cố ý mà sóng biển cũng im lặng theo. Mikey lên tiếng để cắt ngang bầu không khí này
"Takemitchy...anh đã nh-..."
"Manjirou!!! Chúng ta đi về thôi, về nhà đi. Em muốn ăn đồ anh nấu"
Takemichi quay lưng lại Mikey rồi hướng thẳng phía con đường. Mikey nắm lấy bàn tay Takemichi, kéo cậu lại
"Anh biết mà, em cũng nhớ ra rồi...phải không?"
Cậu đang khóc, nước mắt cứ rơi lã chã xuống nước biển. Mikey kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu rồi lau những giọt lệ trên mặt Takemichi
Anh hôn cậu, lần này cậu không phản kháng nữa mà chấp nhận nụ hôn này
"Lần này là vị mặn"
"Manjirou... chúng ta đi về nhà được không?"
"Không được nữa rồi Takemitchy, cơ thể anh đang mờ dần. Có nghĩa là anh sắp tan biến"
"Em không đồng ý, em không muốn" Takemichi vùng vẫy trong vòng tay Mikey
"Nghe này Takemichi! Em không nên lãng phí cả một đời của mình dành cho một con ma như anh. Em có cuộc sống của riêng mình, với những mối quan hệ thân thiết với những con người thật sự. Ngoan, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình..."
Tiếng nức nở của thiếu niên trẻ ngày càng to hơn, cậu cứ thế mà òa lên khóc như một đứa trẻ
"Takemitchy... anh không muốn trước khi anh tan biến lại nhìn thấy em khóc. Anh muốn thấy em cười, đây là chấp niệm cuối cùng của anh. Em có thể hoàn thành nó không?"
Takemichi ngừng lại, lấy tay lau lau hết nước mắt trên mặt mình. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Chất giọng nghẹn ngào cất lên
"Tạm biệt...Manjirou"
Cơ thể anh mờ dần và tan biến, trước khi thật sự hòa vào hư không, anh đã để lại lời nói
"Anh yêu em, yêu rất nhiều"
Ngồi sụp xuống đất, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, mặc cho sóng biển đang vỗ ào ào. Cậu con trai đó vẫn cứ như vậy, giọng đầy oán trách ai đó
"Anh tồi lắm...có biết không"
Sano Manjirou khi còn nhỏ, lúc nào cũng tới núi tuyết vào mỗi dịp nghỉ hè để tránh cái nóng oi bức. Tại nơi đó, anh đã gặp Takemichi, một cậu bé kém mình 4 tuổi. Phải nói rằng lúc đầu kết thân với cậu bé thật sự rất khó khăn. Cậu lúc nào cũng chạy trốn mỗi khi thấy anh đến gần, luôn tìm cách để đuổi anh đi. Nhưng anh không bỏ cuộc và cuối cùng cậu bé cũng chấp nhận chịu làm bạn với anh
Manjirou không hẳn là không có bạn, nhiều là đằng khác. Nhưng để nói thân thì không có, những người bạn đấy chỉ toàn là kết giao vì nhà anh có gia thế thôi. Takemichi là người bạn đầu tiên khiến anh nói ra hết tất cả những nỗi lòng mình, cậu chịu lắng nghe những lời anh chia sẻ, còn an ủi anh. Từ đó, cuộc đời anh đã có thêm nhiều sắc màu, bởi vì cậu.
Không biết là từ lúc nào mà Manjirou đã yêu cậu bé này nhỉ, chắc có lẽ là vào cái năm đó. Trong một lần cứu lấy một con vật hoang bị mắc kẹt trên cây. Hai người đã không cẩn thận mà ngã xuống, Manjirou dùng thân mình đỡ cho Takemichi. Cũng may là tuyết dày nên cả 2 không bị thương nặng, khi mở mắt ra, Manjirou đã nhận ra, mình đã vô tình hôn em ấy. Tư vị lúc ấy anh còn nhớ rất rõ, là vị ngọt. Không phải ngọt đến lợ đâu, mà là thoang thoảng ngọt ngào, rất kích thích
Cho tới tận lúc chết, tâm trí anh bỗng nhớ tới vị ngọt đó. Ước rằng được gặp em ấy, được một lần nữa, muốn được nếm thử cái vị ngọt ấy lần nữa... và muốn nói lời yêu em ấy nữa
Takemichi hiện giờ đã 19 tuổi, cậu đang học đại học. Vì gương mặt khả ái, nên trở thành một trong những sinh viên nổi tiếng nhất của trường. Rất nhiều lần được tỏ tình công khai nhưng cậu đều nhẹ nhàng từ chối
Cậu bây giờ vẫn ở trong căn phòng trọ đó, hiện giờ trên đường đi mua thức ăn về
Khi bước đến cửa phòng, cậu nhìn thấy có người ở đó. Mặc chiếc áo ba lỗ đen bên trong, bên ngoài là áo khoác trắng thả xuống 2 vai, quần jogger đen và một đôi tông. Mái tóc đen ngắn với kiểu tóc undercut rẽ ngôi.
Cậu ấy quay người lại, mỉm cười
"Xin chào Takemitchy"
"Man...jirou"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip