4; không còn chúng ta

///

Bầu không khí bên trong căn phòng sa hoa lộng lẫy càng lúc càng nóng bỏng, với những âm thanh va chạm xác thịt đầy khiêu gợi đang vang lên giữa hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường.

"Ưm..." Hanagaki Takemichi cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Nước mắt sinh lí chảy xuống, nhòe nhoẹt trên gương mặt khổ sở của cậu.

"Nè nè Takemicchi! Tao không thích mày kiềm nén bản thân như vậy." Sano Manjirou nói bằng chất giọng trầm khàn tràn đầy sự ham muốn. Đoạn cúi người hôn khắp gương mặt đỏ ửng của người dưới thân, sau đó khẽ liếm đi vệt máu rỉ ra nơi bạc môi tựa như đang kiên nhẫn dỗ dành.

"Mặc kệ tao!" Takemichi cật lực lắc đầu, thanh âm trở nên nghẹn ngào đôi chút. "Mày cứ làm bất cứ điều gì mày muốn đi."

Lần nào cũng thế. Mỗi lần cả hai rong ruổi giữa những trận cuồng hoan, Sano Manjirou luôn dùng sự dịu dàng khó cưỡng này để đối xử với cậu. Kể cả khi Takemichi nói rằng cậu không có hứng, hắn vẫn có thể tìm ra cách khiến cậu chìm đắm vào bể sâu nhục dục đến mức mụ mị đầu óc. Takemichi căm ghét điều đó. Bởi vậy mà cậu càng ép buộc bản thân không được buông xuôi theo sự dẫn dắt của Manjirou.

Cuộc đời cậu đã đủ thê thảm rồi. Nếu đến cả cảm xúc cũng để cho ác quỷ chi phối, vậy thì cậu thà đi chết còn hơn.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao mày cứ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ?" Manjirou bật cười, đưa tay xuống xoa nắn phần mông đầy đặn.

"Tao đã nói là cứ mặc kệ tao rồi mà..."

"Không được." Người phía trên cúi đầu, kề sát bên tai cậu mà nói. "Vì tao thích nghe tiếng mày rên rỉ."

Vừa dứt lời, một tay hắn đã khống chế hai cổ tay cậu và đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại nhấc chân phải của cậu gác trên vai, lựa chọn một tư thế chuẩn xác rồi nhấp hông đẩy sâu vào.

"Ah!!!" Động tác bất ngờ từ người phía trên gần như đánh sập lớp phòng bị trong cậu. Takemichi ưỡn người về đằng trước, khuôn miệng vô thức thốt ra một tiếng rên lớn. Sau rồi ngay lập tức cắn chặt răng mà đón nhận làn sóng khoái cảm ồ ạt ào đến.

"Hah~, bên trong mày thật ấm." Manjirou thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, thân dưới bắt đầu chuyển động nhanh dần. "Có thoải mái không Takemicchi?"

"Hức ah...đau!" Bả vai truyền đến cảm giác đau rát khiến người dưới thân khó chịu nhíu mày, nhưng lại không thể kháng cự được vì hai tay vẫn bị giữ chặt nơi đỉnh đầu.

Sano Manjirou lúc này đang vùi mặt trong hõm cổ Takemichi, không ngừng gặm cắn xương quai xanh của cậu hệt như con sói nhỏ lần đầu thấy mồi ngon. Đến khi trải dài trên đó toàn là dấu răng in hằn rõ rệt, hắn mới hài lòng di chuyển sang cần cổ trắng ngần một lần nữa. Nhìn phần yết hầu không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở mạnh, Manjirou không nhịn được lại hôn xuống, để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chót mới thôi.

"Nhanh quá rồi...có thể...chậm lại một chút không?" Cơ thể rã rời xụi lơ, không còn cách nào khác đành phải xuôi theo sự chuyển động của người phía trên. Takemichi khó dọc thở dốc, đưa đôi mắt ngập nước cầu xin nhìn hắn.

"Vậy đừng bướng bỉnh nữa." Vị thủ lĩnh mỉm cười, ngón tay thon dài trượt từ bên má xuống khóe môi người dưới thân, đoạn đút thẳng ngón tay vào, ngăn không cho người dưới thân khép miệng lại nữa. "Rên thật lớn cho tao nghe nào. Lúc đó tao sẽ làm theo những gì mày muốn."

"Kh...muố..." Câu nói không thể tròn vành rõ chữ kèm theo cái lắc đầu mãnh liệt từ cậu là đủ để Manjirou biết rằng yêu cầu của hắn vừa bị từ chối.

Takemichi không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận những xúc cảm sung sướng này. Bởi lẽ làm vậy chẳng khác nào cậu nhận thua, thua triệt để trong cuộc chiến tàn khốc giữa cậu và người ấy.

"Mày đúng là cứng đầu thật!" Người phía trên rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng đáng thương. Nửa đùa nửa thật nói tiếp. "Cả trong chiến đấu lẫn trên giường."

Sau đó, nhẹ nhàng giữ lấy chân phải đang được gác lên vai hắn của cậu, cắn nhẹ phần bắp đùi trong. Lần này, Manjirou nhấc cả chân trái còn lại gác trên khuỷu tay mình. Tư thế này khiến cho thứ to lớn của hắn trượt sâu vào trong hơn.

"Nhưng đêm hãy còn dài. Để tao xem mày sẽ lì lợm tới chừng nào." Nói rồi Manjirou lại hôn lên bờ má ướt nước mắt của cậu. Tiếp tục di chuyển hông vừa nhanh vừa mạnh.

Cho tới tận giờ phút này, Hanagaki Takemichi vẫn không hiểu tại sao vị tổng trưởng 'bất bại' mười hai năm trước cậu vẫn luôn ngưỡng mộ lại tha hóa thành một con ác quỷ tàn bạo thế này. Càng không thể tin nổi mối quan hệ giữa họ lại bị biến chất thành loại tình cảm cấm kị như vậy. Takemichi ngỡ rằng cậu đã làm rất tốt ở trận quyết chiến đêm giáng sinh rồi. Taiju không chết. Kisaki bị đuổi khỏi Toman và Hắc Long thì về dưới trướng nhất phiên đội. Thế mà sau khi cậu quay về, cái hiện tại chết tiệt này thậm chí còn tồi tệ hơn cả những hiện tại trước đây. Chứng tỏ rằng ở quá khứ vẫn tồn tại lỗ hổng.

Rốt cuộc thì cậu đã sai ở đâu? Cố gắng thay đổi nhiều lần như vậy vẫn không thành, rốt cuộc là đã bỏ sót chỗ nào rồi?

"Đang làm tình với tao thì đừng nghĩ đến chuyện khác chứ, Takemicchi." Nhận thấy người dưới thân đang mất tập trung, gương mặt Manjirou ngay tức khắc tối sầm. Hắn không vui bóp mạnh cằm cậu, ép Takemichi phải mặt đối mặt với mình.

Điều Sano Manjirou ghét nhất chính là, Takemichi ở ngay bên cạnh hắn nhưng lại không hoàn toàn thuộc về hắn.

"Chuyện gì đã khiến mày phân tâm vậy hả?" Hắn hỏi, bất ngờ thúc mạnh mấy cái liền vào điểm gồ bên trong như muốn trừng phạt cậu.

"Ah ưm...hức! Đừng mà." Người dưới thân giật nảy người, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn. Giống như có một luồn điện chạy dọc qua sống lưng đi thẳng đến đại não. Cảm giác tê tê dại dại bức ép cậu suýt mất lý trí. Đôi chân theo phản xạ quấn chặt lấy vòng hông rắn rỏi của Manjirou.

"Chúng ta nên quay trở lại với cuộc vui thôi nào." Vị thủ lĩnh rất hài lòng trước phản ứng gợi cảm đang hiện hữu trên gương mặt ửng hồng kia, vỗ nhẹ lên cặp mông tròn phía dưới.

"Mikey...Mikey-kun! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả Mikey-kun?" Khoái cảm mãnh liệt qua đi, Takemichi lại đột nhiên nỉ non gọi biệt danh của hắn. Giọng nói chứa đựng biết bao tuyệt vọng và nức nở. "Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?"

Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường chẳng thể vãn hồi nữa rồi?

Sano Manjirou im lặng không đáp, chợt thấy lòng mình bị ghiền nát thành những mảnh vụn nứt vỡ tan tành. Hắn nhẹ nhàng gạt đi mấy giọt lệ tuôn rơi nơi gò má ai.

Câu hỏi Takemichi đặt ra vừa hay cũng chính là điều hắn vẫn luôn thắc mắc. Thế nhưng trăm lần như một hắn đều không thể tìm ra câu trả lời. Tại sao hắn và Takemichi lại gặp nhau? Tại sao từng người hắn quý trọng đều bỏ rơi hắn mà đi hết? Hay tại sao cuộc đời hắn lại bi thảm đến vậy? Manjirou không biết nên trách ai, cũng không biết nên oán hận ai bây giờ.

Thứ duy nhất hắn còn có thể níu giữ được chính là Hanagaki Takemichi. Mặt trời bé nhỏ của riêng hắn.

"Ngay từ giây phút mày đồng ý ở cạnh tao thì chúng ta đã chẳng thể quay đầu rồi." Đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào người dưới thân, chậm rãi trả lời từng từ một.

Hắn biết cậu rất đau đớn. Vì hắn còn đau đớn hơn cậu gấp trăm lần.

Giữa trùng trùng lửa đỏ rực cháy chốn địa ngục, cả hắn và cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiêu rụi đến tận cùng linh hồn.

"Nên Takemicchi à, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhé?"

Mặc kệ tư thế giao triền xác thịt vẫn chưa kịp tách rời, mặc kệ nước mắt đã làm nhòe nhoẹt đi tầm nhìn phía trước. Hanagaki Takemichi bỗng nhoài người ôm chặt lấy Sano Manjirou. Cơ thể ướt mồ hôi áp sát thân hình hắn không chừa một khe hở.

"Tao sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Tao nhất định sẽ cứu lấy mày."

Nhưng nếu muốn thay đổi tương lai, Takemichi bắt buộc phải rời khỏi nơi này.

"Vô ích thôi Takemicchi!" Manjirou không hiểu lắm về những gì mặt trời nhỏ của hắn đang nói. Dẫu vậy, hắn vẫn thấy trái tim trống rỗng đang dần được lấp đầy. "Không ai có thể cứu rỗi tao được đâu."

Mày chỉ cần ở cạnh tao thôi Takemicchi! Những thứ còn lại đối với tao đều không quan trọng nữa.

.

Trời chiều nắng hạ ngả nghiêng, tô điểm lên vai Mitsuya Takashi một màu vàng nhạt lấp lánh. Anh ngồi lặng người giữa căn nhà rộng lớn và nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy sự suy tư không biết đang nghĩ đến điều gì.

"Lần này vẫn chưa gặp được nó sao?" Anh hỏi, liếc mắt sang người ngồi ở ghế sô pha đối diện.

"Phải!" Draken gật đầu, biểu cảm nghiêm trọng chẳng kém người kia là bao. "Chifuyu mới gọi điện báo, quản lí cửa hàng nói rằng hôm nay Takemichi không đi làm."

"Lần trước thì bảo nó bận trông coi nhà kho, lần trước nữa thì bảo nó đổi ca trực tối. Lần này là cáo ốm không đi làm à?" Mitsuya nhếch môi mỉa mai. Những ngón tay nhịp nhịp nơi đầu gối cho thấy anh đang kiềm chế sự lo lắng.

"Ba lần đến cửa hàng đều là quản lí tự ra mặt tiếp chuyện. Còn Takemichi thì đến cái bóng cũng không thấy đâu...Rất kì lạ phải không Mitsuya?" Draken nheo mắt. Ánh nhìn toát lên sự nghi ngờ.

Giống như có ai đó cố tình ngăn chặn bọn họ đến gặp Takemichi vậy.

"Chuyện này...liệu có liên quan tới Mikey không đây?" Chàng trai trẻ mân mê chiếc điện thoại trong tay, nói với người đối diện suy luận của mình.

"Nghĩ kĩ lại thì...sao hai năm trước nó lại chấp thuận dễ dàng như vậy?"

Hanagaki Takemichi đã chuyển nhà đi từ hai năm trước, ngay sau cái ngày vị thủ lĩnh đồng ý cho cậu rời khỏi Toman. Bọn họ đã mất toàn bộ liên lạc với nhau kể từ lần đó. Matsuno Chifuyu rất nổ lực truy tìm tung tích của cậu, nhưng Takemichi giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, hoàn toàn không tìm ra được dù chỉ một sợi tóc. Mãi cho đến tận hai tháng trước, cấp dưới của Chifuyu báo cáo rằng đã trông thấy cậu làm việc ở một cửa hàng CD gần đây. Bọn họ đến tìm cậu ba lần, nhưng không lần nào gặp được cả. Vị quản lí luôn tìm đủ mọi lí do để gạt phắt đi nhả ý của họ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cố tình.

"Mikey rõ ràng có can thiệp vào việc này!" Cả Draken cùng Mitsuya không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.

Rốt cuộc cậu ta đã giấu Takemichi ở đâu?

Lần này, bọn họ nhất định phải điều tra toàn bộ chân tướng sự việc.

---

còn tiếp.

cũng là nc16 nhưng với phiên bản dằn vặt nhau vl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip