"Takemichy muốn đi chơi chứ " Hắn ôm lấy người cậu hít hà như thằng nghiện đúng hắn nghiện thật
"Cậu- nói thật chứ" đôi mắt bỗng chốc co dãn lớn từng tia nắng li ti như có hy vọng
"Không đùa Vk"
Tên này sao vậy đây chẳng phải là cơ hội cho cậu chạy trốn ? Ông trời đã thương cậu rồi à , cậu vui Takemichi vui như xuân về
Cả ngày hôm nay cậu vui vẻ bất thường đột nhiên quan tâm Mikey mặc dù trước đó còn không muốn nhìn hắn một cái , ái chà
Nhưng cũng không quên lên kế hoạch , lần này là cơ hội ngàn năm có một nhất định phải nắm bắt .
Phố cổ Osaka hôm nay đông quá ngàn ngàn nghìn nghìn người đi lại khoác lên mình bộ kimono hào nhoáng hoạ tiết hoa anh đào đậm chất Nhật Bản . Cậu hưởng thụ không khí trong lành mà đã lâu thật lâu mình chưa được cảm nhận nhưng đôi chân đau quá vết thương còn chưa lành .....
"Ah"
Mikey bế Takemichi lên kiểu công chúa cậu bất ngờ suýt thì ngã xuống vì chưa quen làm kiểu này ngại chết đi được
"Tên khốn này....thả xuống..."
"Chân em đang đau mà , im mồm đi lèm bèm tôi đụ em nát địt ngay tại đây giờ" Hắn lạnh lùng nói thẳng ra như thế ...mé đôi lúc thẳng thắn quá cũng khổ
Hắn đặt cậu ngồi trên ghế đá " Takemichy ngồi đây anh đi mua bánh tý sẽ quay lại , nhớ đừng bỏ trốn không em không xong với tôi đâu"
Takemichi chẳng đáp chỉ im lặng rồi khi nhìn thấy bóng dáng của hắn đã rời xa cậu mới cố gắng đứng dậy nhưng không thành lê lết trên con đường toàn sỏi , cậu cố gắng bò nhanh nhất có thể
Vô tình thấy hai cặp đôi đang chạy bộ cùng nhau đang tiến đến gần , cậu hét lớn
"CỨU CỨU LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI"
2 người họ nghe vậy chạy tới chỗ cậu nhanh hơn
"Ôi trời cậu có sao không chân của cậu , anh yêu mau gọi cấp cứu đi nhanh lên"
"Được được "
Đôi mắt dần mở hình như hôm nay ánh sáng trói quá sực bừng tỉnh , đây chẳng phải là bệnh viện sao à ừ đúng rồi nhỉ
Thế là cậu đã thoát khỏi tên tâm thần đó rồi sao? Nhưng tâm trạng cậu bây giờ lạ lắm cảm giác như trống rỗng thiếu thồn gì đó
"Cậu tỉnh rồi à" cô gái ấy đi vào trên tay cầm túi thuốc " bác sĩ bảo chân cậu nhiễm trùng nặng băng bó chưa cẩn thận nên vết thương khó lành , nhưng không sao nếu ở đâu vài tuần thì chân cậu sẽ đỡ thôi"
"C-ảm ơn ạ"
Cậu e thẹ ngoảnh đi chỗ khác mà sao người này quen quen hình như là....
T/g :
Lịch ra chap
Thứ 5 , Chủ nhật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip