Chương 4

Nói rồi Sanzu cũng trở về thái độ bình thường. Mikey cũng chỉ thở dài mà hô lên 1 tiếng "giải tán".

"Koko, gọi Haitani Ran đến thư phòng của tao. Hồi nãy nó đến họp sớm rồi phàn nàn 1 chút chuyện với tao, mà tại không có hứng nghe, mày gọi nó giờ đi, tao muốn gặp riêng."

"Vâng thưa boss..."

"À, nhớ mua cho Sanzu ít thuốc, trông bộ dạng của nó làm tao ngứa hết cả mắt."

Kokonoi nghe thế thì gật đầu, rồi cậu ta xin phép Mikey rời đi, gọi Ran 1 tiếng đến gặp tổng trưởng.

Cũng chẳng lâu sau đấy, trước thư phòng Mikey có tiếng gõ cửa. Biết là có người đến tìm, hắn lạnh lùng đáp lại câu "vào đi" bằng cái chất giọng trầm lặng của mình.

Anh chàng tóc bím khẽ mở cửa, không khí bên trong đen tối, u ám, như bao trùm Mikey. Ran nhìn cũng phải lạnh gáy. Căn phòng sang trọng nhưng không khí lại khó thở như vậy, Ran đóng cửa rồi anh ta định lên tiếng trước nhưng hắn lên giọng:

"Hmm...Haitani, Haitani Ran nhỉ? Hôm nay mày đến họp sớm và có chuyện muốn nói với tao, chắc là chuyện của Sanzu hả? Giờ tao đang rảnh, mày nói tao nghe thử xem?"

"Mikey. Sanzu, nó không có tội. Là lỗi của tao."

"Không, nó và mày không có tội gì cả. Ai rồi cũng sẽ bị kẻ địch đánh bại. Tao chỉ định "dạy dỗ" nó 1 chút."

"Xin mày đừng phạt nó. Hãy phạt thay cho tao..."

"Hử...Gì..? Sao mày lại phải bao che cho nó?"

"Mà thôi, tao cũng chẳng quan tâm chuyện của 2 đứa tụi bây đâu. Đến đúng lúc đấy. Tao cũng ngứa tay lắm."

Mikey bước đến gần Ran, đánh anh ta bầm dập, trông thật thê thảm. Đánh anh ta chán chê rồi thì tiến lại gần ghế xoay, xoay người ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định.

"Đi đi, về mà chuẩn bị cho trận chiến sắp tới."

"Vâng..."

Nói xong anh ta đứng dậy rồi kêu 1 tiếng "aizz" chứa đựng đầy cơn đau mà Mikey mang tới.

1 giờ trưa, trong khi hắn đang ngồi đóng dấu mấy văn kiện, có tiếng ồn ào ngoài cửa, nghe là biết Rindou và Sanzu ở ngoài rồi. Hắn vẫn ngồi trầm ngâm thưởng thức sự tĩnh lặng.

*cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, hắn chẳng quan tâm, cái đầu không nhúc nhích lấy 1 chút, vẫn ngồi làm tiếp 1 cách chăm chú.

"Boss..."

"Sanzu, việc gì đấy? Mày biết tao không thích bị làm phiền giờ này mà đúng không?"

"Chuyện...tao làm ở trận chiến Tam Thiên..."

"Aizz..không sao đâu. Mày về đi. Còn nghỉ ngơi nữa."

"Sao lại..-" Giọng Sanzu có chút bối rối.

"-Đã bảo mày cút đi rồi cơ mà!?"-Mikey gằn giọng, Sanzu nháo nháo hết cả lên, đau đầu chết mất.

1 tiếng "cảm ơn" vang lên rồi Sanzu mở cửa bước ra ngoài với cốt cán ở bàn họp.

"1 lũ nhức đầu. Chắc về phòng ngủ với Takemichi quá."

-----------

"Mikeyyyyyy!!! Mày là đồ khốnnnnn!!! Ra đây nói chuyện với taoooooo!!!"

Takemichi sôi máu chửi hắn, vết cắn hôm qua giờ ở khắp người, trông có khác gì bị chó cắn tả tơi không chứ!?

"Im nào Takemichi, đừng quấy!!"-Hắn không biết phải làm sao để em im lặng, đêm rồi còn để cho người ta ngủ nữa chứ. À quên. Phòng cách âm.

"Đồ khốn!! Sao mày có thể làm thế với tao!"-Em giựt tóc hắn, đấm rồi cào cấu hắn cho đã, dựa vào vai hắn mà gào lên. Cắn Mikey 1 phát mới được. Hứ.

Hắn kêu lên: "Aizz!! Đau!! Mày mới là chó ý!!"

"Mày ý!! Mày lấy đi lần đầu của tao rồiiiii!!! Làm này thì tao lấy được ai nữaaaaa!!"

"Tao lấy mày, vậy được chưa??"

"Không!! Tao không chịu đâuuuuu!!!"

2 người cãi nhau không hồi kết. Chỉ tại Takemichi giựt lấy giựt để tóc anh mà giờ đâm ra nó rối mù. Khi hắn hỏi lại "thủ phạm" buộc cho thì...:

"Tự đi mà buộc, còn không mày trọc mẹ đi cho nhanh!!"

Mà hắn thì làm gì biết buộc?? Lâu nay toàn Ken-chin buộc cho thôi.

Đúng hôm sau, mọi sự vẫn bình thường cho đến khi Mikey dậy muộn. Bình thường hắn dậy rất sớm, chắc vì mất ngủ, nhưng nay Takemichi gọi hắn không dậy, sờ đầu hắn thì lại thấy hâm hấp.

"Không lẽ nào lại sốt rồi?"

---Sau khi đo nhiệt độ---

"Huhhh??? 38 độ cơ á? Mày khoẻ quá nhờ? Sốt cũng sốt nhẹ nữa, chắc ngày mai lại khỏi ngay đây."

Thế là Takemichi lại phải chăm hắn, mà cái hồi em ốm hắn chăm em rất tồi. Cái chuyện lấy đồ vật các kiểu hắn để em tự làm, hắn chỉ lo vật chất thôi. Có khi để em tự lực gánh sinh đấy chứ.

"Này. Uống thuốc đi cho mau khỏi hộ tôi nhờ."-Em lấy vỉ bóc mấy viên thuốc để lên khay, lấy cái cốc rót 1 chút nước rồi đưa cho anh. Hắn nghe lời uống thuốc, thấy vậy em cũng an tâm, đi ra khỏi phòng, bảo hắn:

"Tao đi đun cháo cho mày."

"Ừm."

Tiếng mở của phòng làm thu hút sự chú ý của 1 người đứng đấy.

"Takemichi?"

"Koko...?"-Em quay lại nhìn, là cậu trai tóc đen còn là thành viên ở Hắc Long năm nào, mà người anh ta sực mùi tiền quá. Quá đơn giản để nhận ra.

"Mày đã luôn ở đây nhỉ. Tao đã đoán mò, vậy là đúng."-Anh ta ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Hắn không nghĩ em được Mikey mang về. Anh ta đã nghĩ em bị Mikey mang ra chỗ nào đó giải quyết riêng luôn rồi đấy...

"À..ừm..."-Em lắp bắp, tự nhiên lại nhớ tới đêm hoan ái kia, mặt em đỏ lựng lảng tránh, Kokonoi chả hiểu cái gì?

Em chốt 1 câu:

"-Sau trận chiến Tam Thiên thì tao đã ở đây rồi."

"Nhưng Mikey mang mày vào đây để làm gì??"

"Làm sao mà tao biết được!?"-Em đáp lại hời hợt rồi nhìn xung quanh.

"Rồi mày đi đâu đấy? Về à?"-Bắt gặp ánh mắt liếc nhìn của em, hắn hỏi.

_End chương 4_ 

Nay tự nhiên noti ào ào. Mừng ghê. Định bão chap =)).

Dù gì thì ghét watt quá mn ạ. Có follow tác giả mà không hiện thông báo luôn á. Chỉ hiện mấy cái hội thoại thôi :(.

Dù gì thì mê truyện của 2 cô này cựcccc.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip