10; bệnh viện.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, Mitou cùng thằng nhóc đều được tách ra ở hai phòng khác nhau. Cả hai bất tỉnh nhân sự, cho đến khi, thằng nhóc là người bật dậy đầu tiên.
Nó tỉnh dậy thì xuýt xoa kêu đau mãi, Mibon đứng cạnh cho phép nó nắm chặt tay mình, nó bấu chặt tay khi y tá cố thắt chặt bột bó, sau khi xong xuôi, y tá tặng nó viên kẹo cho nó đỡ mếu máo, nhắc nhở.
"Đây, cho em kẹo, không sao nữa rồi, đừng khóc nữa nha, chị còn phải chăm sóc các bệnh nhân khác nữa, vậy nên cố chịu đựng cho đến khi lấy giấy ra về nhé."
"Em chào chị."
Y tá trước khi ra khỏi phòng đã có một số nhắc nhở với Mibon về việc chăm sóc người bệnh các thứ, cô chào tạm biệt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, để cả hai có khoảng thời gian riêng tư nói chuyện.
"Em cảm thấy sao rồi?"
"Hơi khó chịu chút, em phải như thế này bao lâu ạ?"
"Bác sĩ kêu tầm 3 tháng, có lẽ từ giờ đến khi em khỏi, em sẽ không được cho phép ra ngoài đâu. Đừng lo, mọi người sẽ luôn ở nhà để chăm sóc em."
"Hm..anh Mibon ơi..."
"Ơi?"
"Anh Mini với anh Mitou sao rồi ạ?"
"...Mitou vẫn bất tỉnh không động đậy, Mini bị cha quản thúc ở nhà, chắc giờ cũng chửi nhau to lắm."
"Em không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến thế...tất cả là tại em đi theo anh Mitou, sau đó tối muộn mà cũng không bảo anh ấy phải về.."
Mibon xoa đầu nó, gã hiểu cảm giác của nó lúc này là gì, nó rũ mắt xuống, gã ta chỉ có thể nói ra vài ba lời an ủi cùng hành động xoa đầu, nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Không phải tại em, ngẩng cao đầu lên đi, em không làm sai gì cả."
"Không...anh chẳng thể hiểu hết mọi chuyện được, hôm nay em đã không nghe lời, em quát lớn với anh Mitou, em cố tình lảng tránh lời dặn dò của anh ấy, là em đã vô tình đẩy anh ấy vào con đường này...em..em..."
Cả hai lặng thinh, mãi một lúc sau Mibon mới cất tiếng hỏi thẳng nó đầu đuôi câu chuyện.
"Nói rõ hơn đi, Takemichi. Em nói rằng tôi không hiểu mà phải không? Kể tôi nghe, hôm nay em đã làm gì, và tại sao việc ấy lại khiến em cảm thấy bản thân hôm nay không nghe lời đến thế?"
"Anh sẽ không nạt em chứ?"
"Dĩ nhiên là không. Em nói đi, tôi nghe em."
"Sáng hôm nay, em và anh Mitou cùng bạn của anh ấy đi ra khu công viên giải trí chơi, sau đó đến tầm trưa, cả nhóm ăn uống và nghỉ ngơi, thì có một anh bạn của anh Mitou kêu rằng muốn thử cảm giác mạnh là đi vào bar chơi từ chiều đến tối, hm, đại loại vậy, em không nhớ rõ..."
"Và sau đó thì sao nào? Chắc hẳn Mitou đồng ý luôn nhỉ?"
"Không hẳn, trước lúc đó em không thấy anh ấy ý kiến gì cả, sau đó em và anh ấy bị kéo đi."
"Tiếp đi, cả nhóm vào quán bar phải không?"
"Sau khi mà cả nhóm đã vào quán, lên phòng để ngủ một giấc, hình như tầm đó là vào hai giờ, hơn hai giờ một chút, em không muốn ngủ nên đã từ chối ngủ cùng anh Mitou, anh ấy cũng không nhắc nhở gì nhiều nên em xuống dưới lầu dưới kiếm xem có gì chơi hay không."
"Em thấy mọi người chơi cái gì mà...lốc ấy, em ngồi xem, sau đó có một chị đi ra hỏi em rằng em có muốn uống gì không thì chị ấy mời, em không nghĩ gì cả nên đồng ý."
"Khoan. Khoan đã, một chị?"
"Vâng?"
"Làm ở đấy?"
"Vâng?"
"Dáng dấp như nào, em nhớ không?"
"Chị ấy cao, có mái tóc xoăn trắng, em không biết nên miêu tả như nào với vóc dáng chị ấy nữa, thoát y hay cái gì đó...ờm...giống mấy bạn nữ hay mặc đồ để đi biển ấy anh! Chị ấy là người đã mời em uống nước."
"Ừm ừm."
"Chị ấy có giải thích một chút về cách pha chế rượu để rượu ngọt lên, em có thắc mắc nên lúc đấy cũng uống hết cốc rượu để cảm nhận, sau đó chị ấy cạ ngực vào tay em, còn cái gì mà...chị cưỡi lên người nữa ấy...thế là anh Mitou mới đứng sau dọa chị ấy một phen luôn. Em trông mặt anh Mitou căng quá nên cũng không phản ứng gì, thế là anh ấy bế em lên phòng, còn cái chị kia thì bị mọi người cười vào mặt vì làm sao ấy."
"Khoan tiếp đã, cô ta mời em uống rượu chứ không phải nước ngọt hay nước thường?"
"Vâng."
Mibon trông trầm xuống, vẫn ra hiệu lệnh thằng nhóc nên kể tiếp đi, nhưng ánh mắt hiện tại không còn chăm chú vào nó, là đang suy nghĩ tới thứ khác.
"Lúc lên phòng là em kiểu...em bị cọc cằn với anh Mitou ấy, anh Mitou có nói khuyên nhủ với em vài câu, sau đó anh ấy nói rằng sẽ ra ngoài mua cho em một chút kẹo. Sau một lúc thì em thấy người em nóng lắm, phừng phực lên như sắp chết ấy. Em giãy nảy một khoảng thời gian, cho đến khi anh Mitou quay trở lại, anh ấy có giúp em xử lý...hm...chắc anh cũng hiểu là làm gì ha?"
"Hiểu, nhưng không được nước lấn tới đấy chứ?"
"Là sao ạ? Anh ấy chỉ giúp em làm cái này thôi!"
Nó quơ trước đũng quần rồi làm lại động tác mà Mitou đã làm cho nó y như thật, Mibon lúc này mới thở phào như thể cả hai thực sự đã làm chuyện đó vậy. Nó còn thắc mắc mà hỏi.
"Mà...cái này nó gọi là cái gì vậy anh Mibon?"
"Ờm...cái này thì...khó nói quá, đang kể chuyện mà, chưa phải lúc để giải thích về cái này cho lắm..."
"Hm...vậy cũng được ạ."
"Xong sao nữa?"
"Thì anh ấy giúp em, sau đó sợ em gặp thêm nguy hiểm nên anh ấy nằng nặc muốn kéo em về, xuống dưới lầu còn xổ ra cho chủ quán nghe một tràng cơ! Anh ấy chở em đi, lúc đấy chắc cũng hơn sáu giờ gì đó chút rồi, anh ấy có đưa em lượn ra biển trước khi chở về nhà,...về nhà thì em với anh Mitou đã xin cha tha cho nhau,...thế là em với anh Mitou chỉ chờ các anh về, và mọi chuyện đã diễn ra...như anh đã biết rồi đấy..."
Mibon nghe vậy thì gật gù, nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút, sau đó nhìn vào mắt nó và bảo.
"Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ ngủ lại bệnh viện một đêm nhé?"
"Ơ, sao vậy ạ?"
"Để tiện y tá chăm sóc đêm nay, tôi sẽ về xem xét tình hình ở nhà."
"Vậy à...ơ, giờ em mới để ý tới, hình như người anh hơi ướt thì phải...à đâu, là quá ướt mới đúng..anh sao thế?"
"À, đừng để tâm tới nó. Giờ tôi về đây, ở lại đây ngoan, nghe chưa?"
"...Dạ vâng...anh về cẩn thận.."
Mibon ra ngoài, vẫy tay tạm biệt nó một cái, sau đó đóng cửa để nó nằm một mình trong phòng bệnh.
"Anh tính giải thích như nào với anh Mini đây? Có khi ông anh ấy vẫn chưa nguôi giận đâu."
"Để mọi chuyện ổn thỏa hơn chút rồi từ từ có gì nói, chỉ sợ nếu nói lúc Mini đang phát điên, có khi sẽ giết luôn cả tao mất. Mày biết Mini ghét việc người khác làm trái lời anh ấy mà."
"Em nghe hết mọi chuyện rồi, có lẽ thằng nhóc đã vớ phải cái quán lân cận khu ổ chuột."
"Đừng phán bừa, tao còn chưa hỏi xem chỗ đó ở khu nào mà. Chớ để mọi chuyện lộ ra ngoài, tao sẽ đi hỏi bạn của thằng Mitou sau. Đến lúc đó, phiền mày đốt giúp tao cái quán đấy."
"Ừm...vậy cũng được. À, tối nay em ở đây, anh tự về đi. Có gì thằng Mitou nó tỉnh thì em sẽ gọi."
"Phiền mày, nhớ gọi cho tao đấy, tao về xem vụ lão già với thằng anh kia đây."
Mikan ậm ừ gật đầu, sau đó mở cửa bước vào phòng.
"Tao tới chăm em tối nay, nếu có gì cần thì cứ gọi, tao sẽ ngủ ở sô pha."
Quả là phòng đặc biệt có khác. Gã quăng áo khoác lên sô pha nhỏ, sau đó đi ra phía nó, ngồi cạnh gọt hoa quả. Gã ta đưa cho nó một suất ăn bình dân, nhắc nhở.
"Tối nay không ăn cơm ở nhà, chuyện xảy ra như thế, tạm thời cứ tránh đi."
"Anh không ăn ạ?"
"Không. Chưa có đói."
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Hm..."
Gã giơ đồng hồ đeo tay lên xem, sau một lúc mới trả lời nó.
"Tám giờ mười lăm. Còn sớm chán."
"...chán quá.."
"Chán thì cũng phải chịu thôi, gãy tay thì làm cái quái gì được?"
Nó ngồi tựa lưng, vừa cầm thìa xúc đồ ăn cho vào miệng, vừa ngẫm nghĩ.
"Chuyện này luôn xảy ra trong gia đình mình ạ?"
"Thi thoảng, và tao với Mibon luôn là người dọn dẹp và băng bó. Tao cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao lần này Mini kích động đến thế. Có lẽ là do thằng Mitou dẫn cả em đi cùng nữa."
"Vậy em là nguồn cơn kích động để anh Mini đánh anh Mitou ạ?"
"Ai biết được, có phải lần đầu đâu. Có lẽ là thế chăng? Tâm trạng Mini cũng nhiều lúc không bình thường mà."
"...thấy tội lỗi quá."
Nó ấm ức, miệng còn ngậm cơm không thèm nhai, nó miết cái thìa mãi.
"Ấm ức làm cái gì? Chuyện cũng xảy ra rồi thì lo làm gì nữa, rồi sẽ giải quyết được thôi. Rồi em sẽ sớm quen với mấy trường hợp này thôi."
Gã ân cần gọt từng li từng tí một miếng táo, có lẽ vì quá rảnh để không có gì làm nên mới thế.
"Ăn cơm xong rồi thì tráng miệng chút nhé, tao đi vệ sinh, với cả đi xem thử tình hình của Mitou."
Nó gật đầu, sau đó tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình cho hết.
Nửa tiếng, nó thấy có cái đầu màu đen lấp ló ở phía cửa, vì cửa có một tấm kính nhỏ nên có thể dễ dàng thấy được ai đang ở ngoài, Mini chần chừ sau tấm cửa mỏng, gã ta ậm ừ mãi.
"Vào đây đi, anh Mini."
Nghe tiếng thằng nhóc gọi làm Mini giật thót, gã nuốt nước bọt, chầm chậm mở cửa nhìn nó, vẫn có chút rón rén.
"Em tưởng anh ở nhà? Anh Mibon vừa về để xem anh và cha thế nào đấy. Mọi chuyện ổn chứ?"
"Tôi trốn rồi."
"Trốn? Trốn gì cơ? Cha không cho anh được phép lên thăm em ạ?"
"Không cho. Vậy nên tôi trèo cửa sổ, ông già khóa cửa phòng tôi rồi. Đúng thật là, già rồi mà cứ thích chen chân vào chuyện người khác không ấy."
Gã lấy ghế ngồi cạnh nó, nhìn quanh chỗ nó đang nằm, gã áy náy chỉ biết cúi đầu. Nó đặt hộp cơm đã hết nhẵn ra nóc tủ, xong đưa tay xoa xoa má của Mini, lúc này, gã như một sinh vật vô hại.
"Sao thế?"
"Bác sĩ nói gì về vết thương ở bả vai thế?"
"Bác sĩ kêu rằng phải 3 tháng mới được tháo bột, sao vậy? Anh ấm ức chuyện gì hả?"
"...."
"Có phải vì vết thương của em làm anh ấm ức không?"
"Ừ, xin lỗi, Takemitchy."
"Trời ạ, đáng ra người anh nên xin lỗi là anh Mitou mới phải chứ! Anh xin lỗi em làm gì?"
Mặt gã sau khi nghe thằng nhóc nói thế xong trông mếu máo hẳn, gã úp mặt xuống bụng nó, ngước lên nhìn, sau đó quay mặt đi.
"Không thích. Là Mitou sai mà..."
"Sai cũng không được đánh như thế! Kêu anh đánh em như thế còn được, đằng này anh Mitou là em trai ruột của anh đấy!"
"Em nói gì thế! Riêng em càng không được đánh chứ không phải đánh như cái cách tôi đánh Mitou!-"
"Aizz! Anh ngang ngược thế! Ăn miếng táo đi cho bớt ngang!"
Thằng nhóc dúi miếng táo được Mikan gọt gọn gàng vào miệng Mini, phút chốc làm gã phải nhai nên không thể cãi lại, chứ không phải vì thằng nhóc mắng cho nên không dám cãi đâu nhé!
"Ăn với chả uống! Ngẩng mặt lên mà ăn đàng hoàng, anh bí xị cái gì? Em còn chưa bí xị mếu máo dỗi anh thì thôi, anh lại đi oằn mình ra người em để ăn vạ à??"
Gã vẫn nín thinh, mặc thằng nhóc nói gì, gã vẫn khư khư quay mặt đi chỗ khác, nằm lên bụng nó và ngấu nghiến miếng táo như thể coi nó là vật trút giận thay.
"Xí, ngang bướng, em tưởng anh trưởng thành như nào, hóa ra còn trẻ con hơn cả anh Mitou!"
"Em nói cái gì?! Tôi phải là người trưởng thành hơn nó ấy!"
"Anh nói điêu!"
"Không điêu!"
"Có điêu!"
"Không!"
"Có! Không được cãi, anh ngang bướng lắm, anh đi ra đi! Chân em chưa gãy, tin em đạp anh không?!"
Nhóc con phủi tay xua đuổi làm gã tủi thân, như một con mèo cáu bẳn, gã gỡ hẳn cái chăn của thằng nhóc ra xong rúc hẳn đầu mình vào làm nó giật mình, vô tình hét lớn làm cả hai rén ngang.
"Anh khùng hay gì vậy hả??"
Mini thay đổi 180° làm thằng nhóc nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc Mini có phải bị bệnh đa nhân cách hay không nhỉ?
"Ô, anh ở đây à? Tưởng anh đang ở nhà cãi nhau với ông già chứ?"
Mikan đột nhiên bước vào làm thằng nhóc giật mình, nhìn tình hình trước mắt mà Mikan chỉ có thể nghĩ đến việc ông anh nhà mình lại bắt đầu giở trò đanh đá với em út mới.
"Không, ổng khóa cửa không cho ra khỏi phòng, tao trốn ông già rồi."
"Anh ra ngoài bằng cách nào??"
"Tao nhảy cửa sổ."
"Từ tầng 2 á??"
"Ừ."
"Thế mà vẫn lành lặn, không siêu vẹo gì luôn?"
"Mày nhờn, tao sống hơn mày hẳn 3 năm đấy. Đương nhiên kinh nghiệm đầy mình."
Mikan chống nạnh khinh bỉ.
"Ôi chúa ơi, ông anh mình không phải con người. Ông anh đi thanh tẩy đi là vừa."
"Tao nghe thấy đấy."
"Em có nói để anh không nghe thấy quái đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip