13; đi hơi xa.
Fic hôm nay có yếu tố "muốn" chơi nhau. :)
—————
Nó lăn lộn trên giường, mắt đương nhiên dán chặt lên trần nhà trắng muốt, sau vài phút khi tiếng thở dài phát ra, nó cuộn chăn quanh người rồi nhắm nghiền mắt.
Nó nghiêng một bên về phía tay gãy, đau, và nó ngang ngược chịu đựng điều ấy chỉ vì cả cơ thể đã không còn muốn vận động.
Chốc thấy tiếng mở cửa, nó ngước mắt ra ngoài cửa, liền thấy Mitou cầm một túi bánh đi tới.
"Ăn cho đỡ chán không?"
"Cái gì thế?"
"Bánh."
"Anh vừa ăn trưa xong mà giờ đã ăn bánh được rồi à?"
"Cái mồm nó thèm thì ngăn sao được hả mày?"
Gã ngồi phịch xuống giường, trước đó không quên phẩy phẩy tay ra hiệu thằng nhóc nằm lui ra.
"Không xuống xem ti vi với ông già nữa à?"
"Em lười lắm, với cả, buồn ngủ."
"Thế ngủ đi, hơn mười hai rưỡi rồi. Ngủ đến một rưỡi tao gọi dậy cho."
"Em không có thói quen ngủ trưa, sợ khó ngủ lắm, với cả, nếu bây giờ mà ngủ là tối em dễ bị thức đấy."
"Ngủ có một tiếng thì sợ cái gì?"
"Sợ chứ. Sợ khó ngủ."
"Xuỳ. Tối không ngủ được thì thức đến khi nào ngủ được thì thôi, tao cá chắc mày cùng lắm cũng chỉ thức được đến mười hai giờ."
"Sao cá chắc là vậy?"
"Vì mười hai giờ một phút tao mà thấy mày chưa ngủ thì sẽ đánh mông mày."
"...?? Giỡn mặt hả??"
"Thật chứ giỡn gì?"
Mitou không cười, gã nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến thằng nhóc mắc cười.
"Đừng làm bộ mặt đó nữa! Trông anh Mitou kinh quá!"
"Má, mày nhờn tao à?"
"Cái mặt anh trông buồn cười ấy chớ! Nhờn nỗi gì hả anh?"
Mitou giơ chân không gãy ra đạp, như thể sắp sửa sẽ phải nối tiếp cuộc đánh nhau ban nãy vậy, cơ mà sau chừng năm phút, gã lại bày ra vẻ mặt chán chường, quẳng bịch bánh ra bàn, chẳng thèm động tới mà nằm ườn ra người thằng nhóc.
"Ais! Ra coi, sao tự dưng nằm đè ra người em thế?"
"Tao chán quá, gãy chân rồi nên chẳng làm được gì cả."
"Em thấy anh gãy chân cũng như không, trông khỏe chán. Với cả anh cũng kêu với em là anh khỏe như trâu mà."
"Nói thế chứ đâu phải không biết đau đâu mày, mỗi lần cử động không đúng khớp cái nó đau thấu trời luôn đó!"
Mitou lăn lộn, xong như nghĩ ra một chuyện liền quay sang phía nó nhìn chằm chằm.
"Ê, Takemicchi."
"Dạ?"
"Mình hôn nhau đi."
"Hả??"
"Tại tao muốn thử cảm giác hôm qua ấy."
"Hôm qua...ớ, có phải lúc anh giúp em làm cái đó không? Sao tự nhiên đòi hôn vậy chứ?!"
"Có sao đâu, tao muốn thử lại thôi mà. Được không?"
"N-nhưng mà..đáng ra mình phải dành những nụ hôn của mình cho vợ mình hay người yêu mình chứ?"
"Lo gì cái đó, mình lén lút nên chắc không ai biết đâu. Với cả,.."
Mitou sát mặt lại với thằng nhóc, thằng nhóc kèo dưới đỏ mặt có chút lắp lự rụt rè. Gã phả hơi ấm, thì thầm vào tai.
"...hôm qua là nụ hôn đầu của tao."
"V-vậy sao..vậy hai đứa mình đều thế nhỉ! Em cũng chưa hôn ai bao giờ cả!"
"Thử chứ?"
Gã huých vai nhóc con làm nó có chút chần chừ. Vành tai nó đỏ cả mảng, cúi đầu, lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Anh chắc không sao đó chứ? Với cả, mình...mình là con trai với nhau mà..."
"Không sao cả, đã trốn rồi thì sợ gì giới tính, trước lúc đó, để tao đi khoá cửa."
Nói là làm, Mitou nhanh chóng chạy ra chốt cửa phòng lại, đề phòng có ai đó vô duyên vào mà không gõ cửa thì không còn sợ nữa.
Tiếp tục với điều mà bản thân muốn làm, gã tiến lại, áp sát, sau đó nắm cằm nó nâng lên, tóc rũ cuống, hai mắt nhìn nhau, và thằng nhóc cứ thế để Mitou xâm lấn, nuốt trọn thứ tiếng dâm dục từ cái miệng nhỏ của nó.
"A..um..-"
Đè xuống, đầu óc nhóc con mụ mị, mắt nó như dại đi, để mặc cho cái tay hư hỏng của Mitou động chạm vào da thịt, vén áo lên, nắm vào eo, đay nghiến, làm thằng nhóc âm ỉ trong cuống họng.
Nó cong người, cảm thấy cơ thể rạo rực, Mitou tham lam lấn chiếm khoang miệng nhóc con, nó đáp trả, và cả hai cứ thế day dưa môi lưỡi, chốc chốc dứt điểm nụ hôn dài và dồn dập của Mitou bằng một cái đẩy ra phía trước một khoảng.
Thở dốc, nó đỏ mặt vùi mặt vào trong chăn, điều ấy khiến Mitou ranh mãnh xoa mông nó cười khoái trá.
"Haha. Sao? Thích không? Vui mà nhỉ?"
"Anh hôn em khó thở quá."
"Hôn đến không thở nổi mới kích thích!"
"Sợ quá đi mất, lúc anh hôn em í, tim em đập nhanh lắm!"
"Mày khác gì tao, tao thấy thế này cũng hay ấy, trốn nhé, đừng nói với ai cả."
Gã giơ ngón út, thằng nhóc hiểu ý gã, móc nghoéo tay, Mitou như vớ phải thứ quý báu, hớn hở mà lại nhởn nhơ, gã vừa đỏ mặt vừa cười tươi rói với thằng nhóc.
"Thích thì thi thoảng mình hôn nhau như này cũng hay ha!"
"Thi thoảng thôi đó nhé!"
"Hứa vậy nha!"
"Hứa!"
"Ngồi đây, tao đi vệ sinh."
Gã nói, xong thơm một cái vào môi coi như đang thay lời dặn dò. Chạy vọt vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm, Mitou ngồi thụp xuống sàn nhà hòng giấu nhẹm cái xấu hổ vì cái hành động mà vừa rồi hai đứa đã làm ra, không chỉ thế, gã muốn giải quyết thứ phía dưới đã ngóc đầu lúc nào...
Thằng nhóc ngồi ở giường, nó lấy tay che mặt, cúi gằm mặt xuống, nhăn mày, và lại như bị thiểu năng mà lăn qua lăn lại trên giường.
"Aa! Chết vì ngại mất!! Xấu hổ quá!!"
Nó úp mặt vào gối, hét lớn, vo người thành một cục, cứ thế giữ nguyên tư thế cho đến khi Mitou giải quyết xong và ra ngoài.
"Mày làm gì vậy?"
"Chẳng làm gì cả..."
"Thế sao ụp mặt xuống gối thế? Làm sao hả?"
"Không có.."
"Thế làm sao? Mẹ, đéo nói thẳng mà cứ như bị tự kỉ thế mày? Vẫn thấy xấu hổ hả?"
"Thì chẳng thế! Lén lén lút lút hôn nhau trong phòng anh Mitou như vậy, làm em ngại chết."
"Ngước lên nhìn tao coi."
"Sao nữa?"
Thằng nhóc vừa xấu hổ vừa cáu bẳn, quay sang nhìn, nửa mặt chìm nghỉm trong gối, trông thấy mặt Mitou ửng đỏ cũng chẳng kém, nó dứt khoát chỉ thẳng tay vào mặt gã.
"Anh cũng ngại mà, đúng không?!"
"Kệ tao chứ, ngại thì làm sao?! Lo gì, chốc nữa là hết đỏ mặt thôi mà, mày cứ như con tắc kè hoa không bằng!"
Mitou chẳng muốn lắm lời thêm, lấy điện thoại, đeo tai nghe, lững thững ra sô pha ngồi im thin thít. Cơ mà cái mặt đỏ thêm rồi thì phải.
Thằng nhóc nhìn một hồi, cũng tò mò muốn xem xem Mitou đang xem gì mà phải đeo tai nghe giấu mình, nó chạy tới, định bụng ngó đầu vào màn hình điện thoại, ấy vậy mà Mitou nhanh tay nhanh mắt giơ ra hướng khác, có chút lắp bắp và quát tháo.
"A-ai cho mà mày xem hả?!"
"Coi xíu làm gì căng, anh xem cái gì mà giấu em đấy?!"
"Tao xem kệ tao, tao không muốn cho mày xem! Đi ra chỗ khác chơi!"
"Không! Anh phải cho em xem là anh đang xem cái gì cơ! Cứ dán mắt vào đó mãi, đã thế còn đeo tai nghe, nghi lắm!"
"Nghi kệ mày! Đi ra! Không cho xem!"
Thằng nhóc vẫn mặt dày muốn xem bằng được, chẳng biết nó giằng đồ thế nào mà tuột dây tai nghe khỏi điện thoại, max volum, đỏ như muốn luộc cả người.
"A~ nhanh..nhanh nữa,...m-muốn nữa..ah~"
"Úi! Chết mẹ!"
"Eo ơi! Anh Mitou! Anh xem gì vậy chớ?!"
"Ai kêu mày đòi xem chứ! Đã kêu là không cho xem rồi mà cứ đòi! Mày có tin tao làm thế này với mày thật không hả?!!"
"Ủa? Con trai với con trai làm thế được hả??"
"...chứ sao mày nghĩ không được? Mà má, sao tự nhiên hỏi câu kì thế?!"
"Tại 'mẹ' kêu với bọn em là, việc đó chỉ có nam với nữ mới làm với nhau thôi, con trai không thể với con trai, mà con gái cũng thế."
"Vậy là mày cũng được học một chút về việc quan hệ tình dục rồi hả?"
"Dĩ nhiên là phải học rồi chứ! Em mười bốn tuổi rồi đó! Cơ mà...có một số cái em vẫn chưa được học thôi."
"Xuỳ. Cái bà dạy mày mấy thứ này cũng cổ hủ gớm, quan hệ nam nam nữ nữ với nhau có chết đéo đâu mà kêu không được."
"Nhưng mà...nam với nam, nữ với nữ làm gì sinh con được ạ? Cũng sẽ không hạnh phúc lâu dài..."
"Không sinh được thì thôi, đàn bà con gái có phải cái máy đẻ đâu mà lúc nào cũng phải là quan hệ với đàn ông mới được? Yêu nhau không yêu theo đường tình dục, mày hiểu không?"
"Cứ phải là con cặc nó cắm vào cái lồn thì mới được gọi là hạnh phúc hay gì trời?"
Lần này Mitou nói huỵch toẹt, chẳng quan tâm thằng nhóc nó hiểu sao, muốn nghĩ thế nào thì tuỳ. Không nói thì bảo cảm nên nghĩ tới mà tức nhức hết cái nách.
Nhóc con ậm ừ gật đầu, xong, nó đang ngồi bệt xuống sàn liền vươn người nhún lên phía mặt của Mitou mà hỏi.
"Vậy là, con trai có thể quan hệ với nhau được đúng không ạ?"
"Ừ. Giờ đầy."
"Anh em mình thì sao?"
"...?"
Nó lắp bắp hỏi trước sự hoang mang của Mitou, mặt nó đỏ lự, nhìn chăm chăm chờ đợi làm Mitou có chút lưỡng lự.
"Anh em mình thì có làm được không, anh ơi?"
"Cái này...tao không rõ, có thể chăng..?"
Mitou phút chốc cảm thấy áy náy đan xem, gã còn chẳng biết bản thân nói dối để làm gì nữa. Vô tình đâm lao, và cứ thế mà chẳng chăng, bản thân bám theo luôn cả lao mà không hay lúc nào. Biết là không được đấy, nhưng không ai biết thì chẳng sợ gì.
"T-thật á?"
"Ừ-ừ..."
Nó nhìn về phía chiếc điện thoại đã được Mitou giảm âm thanh, may sao trên màn hình vẫn còn chiếu phim người lớn, nó lắp bắp, xong hướng mắt lên nhìn Mitou, dường như đang mong đợi điều gì.
Nhón người sát lại gần cùng đôi mắt lấp lánh, thực sự chẳng hợp với hoàn cảnh lúc này tẹo nào.
"Mình đủ tuổi chưa ạ? Ý em là, mình đã đến tuổi để-"
"Đủ rồi, đừng nói nữa."
Mitou nhanh chóng đặt tay lên mồm thằng nhóc mà cắt ngang, gã nghe tiếng bước chân, không dồn dập, cả hai nín thinh, kẻ thở hắt, người lo sợ.
Cốc cốc.
"Mitou. Mở cửa."
"Ai?"
"Mikan."
Mitou nghe vậy, buông tay, sau đó nhanh chóng bế thằng nhóc ngồi lên giường, thục mạng ra mở cửa, bày ra bộ mặt như chưa có chuyện gì.
"Khoá cửa làm gì thế?"
"À...Không có gì đâu. Đừng để ý. Có gì không?"
"Ăn không? Hỏi thêm cả Takemichi nữa, tao có vớ được gói kẹo chip trong cửa hàng tiện lợi lúc về, cho hai đứa này."
"Nay ông anh tốt dữ!"
"Tao mua cho Takemichi, ai mua cho mày?"
"...không đùa..."
"Ai đùa với mày chứ?"
"Kệ đi, cơ mà sao nay về sớm thế? Bây giờ đáng ra vẫn là giờ học mà?"
"Giáo viên chủ nhiệm nghỉ, giáo viên dạy thay cũng có việc, nên thôi tao chuồn về trước."
"Ờ..."
Đóng cửa, Mitou thở phào, trên trán lấm tấm mồ hôi vì lo sợ, xong chỉ trong chớp nhoáng, bản thân đã lấy lại bình tĩnh mà đưa cho nhóc con gói kẹo chip.
"Mikan cho mày, ăn bao nhiêu thì ăn, xong thì cho tủ lạnh đấy. Còn về chuyện ban nãy,..."
"...?"
"Ta tốt nhất vẫn là chỉ nên hôn thôi, mày đừng nghĩ nhiều về nó quá đấy, biết chưa?"
"Dạ."
"Ngoan, coi như hôm nay mày chưa hỏi gì đi nhé."
Mitou xoa đầu nó, xong, quay mặt cầm gói bánh mà tiếng trước mang lên phòng, ắt là kiếm lý do xuống dưới nhà để cất bánh, chắc chỉ có thể vì quá xấu hổ mà phắn đi để không tạo không khí gượng gạo cho cả hai.
Thằng nhóc ngồi thừ người trên giường, sau một lúc vì không nhịn được mà bóc gói kẹo chip, cho vài cái vào mồm ăn ngon lành.
______
Sâu mập: viết xong lời thoại của hai đứa, đọc lại vừa thấy kì vừa thấy ngại. Má nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip