7; cảm giác mạnh.
Ăn trưa và nghỉ ngơi xong xuôi cũng đã đến 1h chiều, lúc này cả lũ quyết định kéo nhau đi thử cảm giác mạnh, chính là vào bar chơi từ chiều đến đêm!
Dù gì trong nhóm cũng có một người quen biết rộng sống tại nhà thổ, vậy nên chắc có lẽ sẽ quen biết những quán bar hay khách sạn lân cận nhỉ?
Nói là làm, cả lũ kéo nhau bám đuôi bạn của Mitou chính là Draken đây, anh ta thở dài, sau đó cũng miễn cưỡng dẫn cả nhóm đi.
Thằng khóc túm lấy vạt áo của Mitou mà lay nhẹ, nó thắc mắc hỏi.
"Bar là gì vậy anh Mitou?"
"Là một nơi để vui chơi, náo nhiệt như tiệc ở nhà hàng vậy đó~"
"..???"
"Đến đi rồi sẽ biết, đừng hỏi tao."
"..."
Thằng nhóc nghe mà hơi nghĩ ngợi, nó hơi sợ, liệu có giống như sáng nay Mitou với Draken đã lừa nó không?
"Ra đây, tao đội mũ bảo hiểm cho."
Nó chậm chạp đi tới, cầm mũ bảo hiểm trên tay, nó tự tay đội mũ vào đầu mà không cần Mitou đội cho.
Nó vẫn giận chuyện sáng nay à?
Thằng nhóc tự trèo lên xe, sau đó cố tình ngồi cách xa khoảng cách, người đầu xe người đít xe. Thực sự làm Mitou có chút hụt hẫng.
Cơ mà, việc cho nó ngồi sát lại Mitou cũng không phải chuyện khó.
"Mày ngồi xa tít thò lò như thế, tí tao phóng xe là mày bay ra đường đấy!"
"..."
Nói thế nó rén lắm chứ, thằng nhóc có sát lại, nhưng lại nhất quyết không ôm gã.
Ô kìa? Trêu ngươi gã đấy à?
Mitou quay phắt lại nhìn nó, mặt vừa cáu vừa dỗi hờn, gã cầm lấy tay nó cho vào túi áo mình. Sau đó giữ nguyên như vậy mà phóng xe không kịp cho nó rút tay ra. Mitou rồ ga, vượt xa đám bạn cả một đoạn dài.
"Thằng kia chờ coi! Mày biết đường mà đi không đấy?!"
"Dĩ nhiên là đéo rồi!"
Mitou hét lớn, mới chợt nhận ra lời nói mà mình vừa thốt lên quá đúng với hiện tại, gã không biết đường mà gã rồ ga như đúng rồi ấy.
"Chúng mày đi chậm quá, tao thấy chán, nhanh lên chúng mày!"
Mitou giảm ga, sau đó đi ngang hàng với đám bạn của gã.
"Ở đây tao có quen một quán, vào quán đấy nhé!"
Draken nói lớn cho cả bọn nghe, sau đó phóng xe đi lên trước để chỉ dẫn cả đám. Gần một tiếng đồng hồ, cả lũ mới đến nơi mà chỗ Draken chỉ.
"Hồi bé tao hay vào quán này chơi, chắc ông chủ vẫn còn nhớ tao đấy."
Draken đi vào mở rầm cửa một cái, hiện tại đang là buổi chiều thế nên không có nhiều khách cho lắm, chủ quán thấy Draken liền hớn hở mời cả nhóm vào.
"Ôi chà, lâu lắm rồi không gặp lại, giờ thằng cu Ken trông lớn tướng thế nhỉ? Cao hơn cả ông đây luôn rồi!"
"Aha..bác khoẻ chứ?"
"Dĩ nhiên phải khoẻ rồi, làm sao? Sang đây làm cái gì đấy? Rồi tự nhiên có thêm cả mấy đứa bạn sang đây để làm gì?"
"Cho chúng cháu thuê vài phòng từ bây giờ đến đêm bác nhá!"
Baji nhanh nhảu nói, sau đó khiến ông chú cười khà khà vì cái mặt nham nhở của cậu ta.
"Tụi bây thuê để làm cái gì? Sinh nong nỗi vào bar để tìm gái với trai à?"
"Thử cảm giác mạnh ấy bác, nhá? Bọn cháu chỉ vào đây từ bây giờ cho đến đêm thôi."
"Nhớ giả bộ diễn cho ổn thoả vào, nhiều khi có vài trường hợp cớm đi tuần đấy, chúng bây cũng chưa đủ 16 đâu."
"Vâng vâng. Thế tiền phòng là bao nhiêu vậy bác?"
"Bác lấy rẻ, chúng mày không cần lo, đến tối bác lấy tiền, giờ chúng mày thích thì cứ ở lại đây đi."
Cả nhóm hớn hở quay sang nhìn nhau một hồi, sau đó cứ thế lấy chìa khoá phòng rồi lết xác đi lên lầu, riêng thằng nhóc với Mitou là phải ở chung một phòng vì một vài lý do.
"Tại sao em lại phải ở chung với anh vậy ạ?"
"Để quản cho dễ."
"Em chỉ kém anh có một tuổi."
"Mày là trẻ ở viện mồ côi."
"...?"
"Mày cũng chưa trưởng thành."
"..xuỳ, anh cũng đã trưởng thành đâu...làm như em bé lắm không bằng ấy."
"Ừ. Bé lắm. Bé đến mức có thể khóc oà như trẻ lên ba. Chí ít tao cũng không dễ gì bị nạt như mày."
"Ơ..."
"Ơ cái gì? Không đúng à? Nhìn cái cách mày rưng rưng lúc tao đá vào bụng mày cho mày tỉnh ngủ là đã hiểu rồi."
"Mitou chơi kì."
"Kệ tao."
Mitou mở cửa phòng, sau đó nhảy tọt lên giường một cái mà nằm phè phỡn chiếm hơn nửa giường.
"Ngủ tí đi, tối tao đưa đi ăn."
"Bây giờ cũng 2h rồi. Ngủ làm gì nữa?"
"Mày ngủ không?"
"Em không muốn ngủ bây giờ đâu, mình không thể nào ngủ khi đã quá giờ trưa được."
"Mày cứ nghe theo cái quy tắc từ viện mồ côi mãi, đâu ai bắt mày làm con ngoan đâu mà lo, không ngủ thì thôi, lượn đi đâu chơi đi."
Gã xua tay hòng ý xua đuổi, sau đó quay phắt mặt vào tường chẳng thèm ngó lấy thằng nhóc một cái. Nó nhìn quanh, trông Mitou im lìm chẳng buồn động đậy, có lẽ Mitou cũng không thích bị làm phiền nên nó đành ra ngoài.
Nó ngó nghiêng hành lang, bước xuống cầu thang liền trông thấy Mitsuya chơi lốc cùng mấy chị đẹp mặc đồ hở hang. Nó ngại đỏ mặt tính quay lại phòng mà bị Mitsuya gọi.
"Ê Takemichi! Muốn chơi thử không?"
"D-dạ?"
"Mày biết chơi lốc không?"
"Lốc là gì hả anh?"
"Vậy là không biết chơi rồi."
"Ôi chà, coi thằng bé ngại kìa, tai còn đỏ hết lên luôn!"
"Tại chúng ta đó chị, chúng ta mặc hở như này, ẻm không ngại cũng lạ đó!"
"Ờ nhỉ! Thôi chết, thứ lỗi cho bọn chị nhé bé, tại công việc nên bọn chị phải ăn mặc như vậy đó! Em không bận tâm chứ?"
"A..dạ không..."
Cô nàng điếm hạng sang ấy vừa dứt lời, nàng ta hút một điếu thuốc, sau đó tiếp tục chia bài sau lượt thua trước. Nàng ta ngồi banh càng, đặt hai khuỷu tay lên đầu gối một lúc, vài phút sau mới gom lại bài của mình.
"Cơ mà...ban nãy em thấy có vài khách trong quán cơ mà? Họ đâu rồi ạ?"
"Họ dẫn nhau đi diễn xiếc thú trên tầng ấy. Bộ em không nghe thấy hả?"
"?? Là chuyện gì vậy ạ?"
"Ê này Joker! Mấy đứa đem bé con này vào đây mà không cho nhóc con biết đây là nơi nào à?"
"Này là em trai của thằng trên lầu, chắc nó chưa giải thích với em nó. Thôi kệ đi, lúc nào nó thích thì nó giải thích với thằng nhóc sau."
"Vậy..bé con tên gì ấy?"
"Hanagaki Takemichi ạ... ờm...có sao không chị?"
"Hm...vậy...gọi Michi nhá!"
Cả nhóm phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của nó, thằng nhóc đứng hình, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ủa? Vậy là có thêm biệt danh rồi hả?
"Bé con muốn uống gì cho đỡ khát không nè?"
"Dạ có."
Mitsuya nói thầm vào tai nàng đào tơ, sau đó nàng cười hì hì một cái.
"Ở đây chỉ có rượu, cố pha ngọt chị nhé."
"Oke."
Nàng giơ tay oke một cái, sau đó hí hửng đi đến quầy pha chế làm một cốc để thằng nhóc uống, trước đó cũng có ý tốt hỏi cả bọn.
"Ê, ai uống gì nữa không? Để tao biết tao pha luôn cho!"
"Thêm tý Vodka Balkan nhé!"
"Oke nè! Đợi chút!"
Thằng nhóc ngồi lên ghế nhìn đàn anh đàn chị chơi lốc mà muốn hoá lú, nó thực sự chẳng biết nhóm người đấy đang làm gì nữa. Quay sang trái rồi lại quay phải, nó thở dài, vẫn miệt mài nhìn nhóm người kia chơi.
"Mời em, đồ uống của em đây."
Nàng đào tơ nhìn nhóc, mắt cười híp lại sau đó đặt cốc đồ uống của thằng nhóc lên bàn.
"Chúng mày ê, lấy đồ uống đi này! Không lấy là tao đổ đi đấy nhá! Cứ ở đấy mải chơi miết!"
"Kệ đi kệ đi, đâu phải lúc nào cũng gặp được một Joker như đây đâu nhỉ, Mitsuya?"
"He, bà chị quá khen, quý hoá lắm mới gặp được người như vậy đấy. Cơ mà trông em giống thằng hề lắm hả?!"
"Sao nào? Không thích bị gọi vậy à? Thế gọi nà tục tưng nhó?"
Nàng điếm hạng sang cười khà khà một tiếng thật lớn, chốc chốc đã thấy Mitsuya ngại đến đỏ mặt, liếc xéo nàng, rồi tiếp tục ván lốc dang dở.
"Nói thế lại tâng bốc quá, phải không bây bi?"
"Pff- há há há! Coi nó đỏ mặt kìa! Trông mắc cười quá!"
Tất cả cười lớn, chỉ trỏ về phía Joker, xong sau những điệu cười ấy cũng khiến Mitsuya tức tối bỏ bê bài và té lên phòng.
"Ôi trời ạ. Mới trêu có tí đã bực rồi, haizz, cứ kiểu này mãi thì chán chết."
Nhóc con nhìn một màn như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, đơn giản vì thằng nhóc cũng mắc cười.
Lúc này nó sờ đến cốc đồ uống mà cho vào miệng nhâm nhi, chỉ một ngụm, chợt mắt nó sáng lên như ánh hào quang vậy đó.
"Sao nào? Thấy ngon chứ? Chị đã pha chút đường nhiều hơn một lượng hằng ngày rồi đấy!"
"Nó ngọt, mà hình như cũng hơi đắng đắng chị ạ."
"Tại nó là rượu đấy."
"...."
"Sao à?"
"Rượu á??"
Thằng nhóc liếm quanh môi để cảm nhận lại, cảm thấy chưa đủ liền uống hết cốc rượu, sau đó thêm một lần nữa trong ngày mặt nó nghệt ra, thực sự thì nó không nghĩ rằng rượu ngọt đâu.
"Rượu mà ngọt hả chị??"
"Ai bảo không? Pha lượng đồ ngọt nhiều hơn cồn một chút là được! Lần đầu nghe thấy kiểu pha chế ấy hả?"
"Không. Chưa nghe thấy cái gì gọi là rượu mà nó lại ngọt luôn."
"Hể??"
"Thằng nhóc này nói chuyện kì kì, nói qua nói lại khác mẹ gì một câu khẳng định đâu hả bé?"
Nàng đào tơ thôi nói tới vấn đề vừa rồi, nàng bắt đầu ngồi xuống, mon men mon men áp sát và cạ cạ bộ ngực cup A của mình vào tay thằng nhóc.
"Ê bé con. Muốn thử cảm giác mạnh là gì không nè?"
"Dạ?? Cảm giác mạnh á chị??"
"Đúng rồi! Muốn thử không?"
"Là gì vậy ạ?"
"Hm...đó là khi...chị và nhóc ở một không gian riêng tư này...chị sẽ nhún nhảy trên người nhóc và..."
"Và không có sau đó nữa."
Mitou xuất hiện bất thình lình sau lưng nàng làm nàng giật thót mà đứng sang một bên, gã ta nhìn quanh, sau đó buông lời cảnh báo.
"Em không có ý kiến gì về việc chị làm gái điếm đâu, nhưng em nói cho chị biết và mong chị đừng dại có thêm một lần nữa, rằng bọn em chưa đủ tuổi để có thể chơi thú nhún với mấy người như chị đâu đấy."
Mitou dõng dạc nói rồi trực tiếp vác người nó lên vai như đang vác một bao cát khô, trước khi đi không quên nhắc nhở.
"Mong chị đẹp đây đừng làm gì quá đáng, vậy nhé."
Quay phắt lưng bỏ đi, điếm hạng sang cùng hai người còn lại cười chê vào mặt đào tơ. Chốc chốc đã thấy nàng ta xanh mặt lại, giận ngược lại với ba người đang cười đểu mình.
"Sao chúng mày không nhắc tao rằng thằng quỷ kia tới vậy hả?!"
"Eo, tao trông mặt nó căng lắm nên cũng không dám cất tiếng."
"Thôi mà, dù gì nó là trẻ con mà đã biết bảo vệ em trai nó như thế thì tội gì mình động đến nó nữa. Trông nó cao to thế kia, khéo không mình là người chết chứ không phải nó đâu."
"Con này nói đúng đấy, mà kệ đi, đi chuẩn bị ổn thoả cho đêm nay nào các nàng!"
Nàng đào tơ vẫn chông chông đứng hình, nàng ta có thể đã nghi vấn rất nhiều chuyện xoay quanh cặp anh em vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip