8; cô độc.
Thằng nhóc hậm hực khi bị Mitou vùng vằng bế đi, đã thế còn không phải là một cách bế có duyên chút nào.
Nó ngồi ở giường, khoanh tay, xong dẩu môi trách cứ tại sao Mitou lại làm như vậy.
"Tao biết ngay mấy con đĩ đấy không ổn mà, không có tao một cái là gì kiểu gì mày cũng nghe lời răm rắp chúng nó."
"Em thấy mấy chị ấy tốt, còn mời em đồ uống, cớ gì anh nói với em như vậy chứ?!"
"Takemicchi!"
Gã lớn tiếng gọi tên nó khiến thằng nhóc giật mình, xong sau vài giây giọng Mitou nghe chút đục đi, gã nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của thằng nhóc, mắt chăm chăm mắt nhìn nó không rời, sau đó cất tiếng.
"Nghe này...bất kể cái gì tao nói ra đều đúng. Chẳng may nếu tao không dắt mũi thì mày xoay sở như nào? Nếu mày cứ dễ dãi tin như vậy, người khác có thể đâm chết mày dễ như trở mặt ấy."
Kể cả có là người thân của mày.
Gã đứng lên, thôi nắm lấy vai nó, cũng thôi nhìn thẳng vào mắt nó, gã thở dài rồi quay lưng định bụng đi ra ngoài.
"Tao không muốn chỉ là một thằng nhóc ngây thơ như mày, còn nếu mày muốn, mày sẽ luôn là em trai ương bướng của tao."
"Ở yên đây, Takemicchi. Và đừng đi đâu cả, tao sẽ kiếm xem có quán tạp hoá nào gần đây không, và mua cho mày một chút kẹo. Vậy nhé."
Nó ngồi thừ trên giường, vẫn luôn cố để hiểu xem những lời vừa rồi là có ý gì, có phải nó đã làm gì quá đáng lắm không? Liệu nó có phải đã chọc giận Mitou hay không?
Nó lăn lộn trên giường sau vài phút bần thần, gom chăn thành một cục mà ôm, nó cảm giác người nó hiện tại rất nóng, phừng phực.
Mặt nó đỏ gay, nó đập bẹp bẹp lên hai má, sau đó thở ra những hơi thở nhọc nhằn. Chân nó co ro, người run bần bật, mắt thằng nhóc ầng ậng một tầng nước, nhoè đi, nom rất khổ cực. Nó gom người ngã khỏi giường, nó kéo áo để cả cơ thể khảm hết lên sàn lạnh.
Hệt mèo con muốn được âu yếm yêu chiều.
Nó quằn quại trong khoảng thời gian không phải là ngắn, mãi đến nửa tiếng sau, Mitou quay lại mới hoảng loạn.
"Takemicchi? Takemicchi! Mày sao vậy? Này! Nghe tao nói không đấy?!"
"E-em...em xin lỗi Mitou mà... em... em cảm thấy nóng quá..nóng đến bỏng người...có phải em sắp chết không anh...?"
Nó nỉ non, khoác tay qua cổ mà ôm lấy, nó thở hắt từng hơi bên tai lẫn cần cổ gã, phút chốc khiến gã nóng ran, ửng lên một mảng.
"Có thấy đau không?"
"Không...không có...nóng lắm...khó chịu quá anh ơi..."
Gã thở dài, sau đó ôm nó vào lòng vỗ về, Mitou biết nó bị làm sao rồi, và gã không muốn chuyện ấy xảy ra, chí ít là hiện tại.
"Đứng dậy đi, Takemicchi. Tao giúp mày, đừng nói ai cả, được chứ?"
Gã đặt trán mình lên trán nó, sau đó nhẹ nhàng bế đặt nó nằm xuống giường, Mitou ân cần và thận trọng kéo quần ngoài lẫn quần trong xuống, một tay xoa đầu nó phía trên, một tay thuần thục việc đang làm phía dưới.
Nó ư ư trong cổ họng không thôi. Vẫn khoác tay ra sau cổ, mắt nó lờ mờ, chẳng buồn quan tâm tới việc Mitou đang làm hiện tại là gì nữa.
Gã vuốt ve "nó", nhẹ nhàng với "nó" khiến thằng nhóc co người, hai đùi kẹp lấy cánh tay của gã, kẹp chặt, đến mức Mitou thấy tê tê.
"Thả lỏng chân ra."
"N-nhưng...nhưng mà...không được đâu anh.."
"Câm mồm lại đi."
Nó nín thinh, đôi co với tâm trí mãi cho đến khi Mitou nhận ra. Gã nâng cằm nó lên, nhìn lên nó cùng đôi mắt ướt nhèm, Mitou buộc miệng hôn nó, là nụ hôn vụng về mà đắm đuối, chìm sâu.
Cả hai cứ âu yếm nhau, từ bao giờ đầu nó đã chẳng còn cố định trên bức tường chắc chắn, chuyển qua gối, gã hôn nó đến mụ mị đầu óc, đến không thể thở nổi.
Con ngươi gã dại đi, lý trí gã bừng tỉnh khi thấy nó nhắm tịt mắt và xuất ra. Sau một lúc lâu, cả hai mới thôi lãng mạn hôn nhau, mắt nhắm tịt liền tờ mờ mở ra, nó nhìn quanh, cảm giác mọi thứ đã thoải mái hơn được phần nào.
"Này. Nóng lắm không?"
"Hum...một chút thôi..."
"Nhớ đừng nói ai về vấn đề này đấy."
Mitou nháy mắt rồi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó gã với tay lấy giấy ở đầu giường đã có sẵn từ trước mà lau đi tất cả mọi thứ. Coi như đã dọn dẹp sạch sẽ hậu tàn.
"V-vừa rồi...là gì vậy anh?"
"Hửm?"
"Ý em là...cái mà anh vừa làm...chúng ta đã..."
Nó đặt tay lên môi mềm, sau đó mặt nó đỏ lên.
"Chỉ là hôn thôi mà."
"Vậy còn cái đó...cái hành động ấy...?"
"Tao...không tiện nói đâu, nói ra chắc mày cũng chẳng hiểu hết, để từ từ, lúc nào cần thiết thì tao sẽ nói."
Mitou ngẫm nghĩ, sau đó mới sực nhớ ra một chuyện.
"Có phải ban nãy mày uống hết cốc rượu đó không?"
"Vâng?"
"Vậy thì đúng rồi."
"Sao vậy anh?"
"Mày bị người ta chuốc thuốc kích dục chứ còn gì nữa! Đi, tao với mày không thể ở đây thêm được nữa, quá nguy hiểm với mày rồi."
"Ơ, sao vậy ạ??"
"Cái này khó giải thích lắm. Chúng ta về thôi, hôm nay chơi vậy là đủ rồi."
"A..đợi, đợi em!"
Thằng nhóc luống cuống, thực chất vẫn chưa hiểu mọi chuyện cho lắm, cái gì mà chuốc thuốc cơ? Mọi chuyện là như nào? Ý là cái cô chị xinh đẹp đó là người xấu thích chuốc thuốc trẻ con để bán nội tạng lấy tiền đúng không??
Mitou nhanh chóng kéo tay thằng nhóc xuống lầu, lúc này chạm mặt với Draken và Baji, hai cậu chàng nghiêng đầu, thắc mắc rằng hai người trước mắt làm gì mà trông vội vàng thế.
"Mày kéo Takemichi đi đâu vậy?"
"Tao với nó về, tao không muốn em tao bị hại đâu."
"Hả? Ý mày là sao? Có chuyện gì mà trông mày căng thẳng vậy? Bình tĩnh đã nào!"
"Em tao nó dễ gặp nguy hiểm lắm, nếu cứ ở đây thêm chút nữa, tao không bảo vệ nó được. Với cả, nó suýt chút nữa ăn cám rồi."
Mitou dứt khoác kéo thằng nhóc đi thẳng xuống, mặc hai người bạn của mình đứng ở trên lầu mà nhìn chằm chằm xuống, vẫn chưa thể hiểu hết được việc vì sao Mitou cáu gắt đến thế.
"Nó làm sao vậy? Cái gì mà em nó suýt chút ăn cám chứ? Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi?"
"Có lẽ là thế, xuống xem thế nào đi."
Cả hai chạy một mạch xuống, lúc này đã thấy Mitou chỉ thẳng mặt chủ quán bar mà nhắc nhở.
"Tôi khuyên chú quản người cho tốt, chơi nhau phải đúng người đúng tuổi, đừng hở tí gạ gẫm người chưa đủ tuổi đâu đấy!"
"Chú mày nói cái gì vậy? Người của tao lại động chạm gì à?"
"Bà chị pha chế kia kìa, thả thuốc kích dục vào cốc nước rồi mời em tôi uống, trong khi nó còn chưa đủ tuổi! Tôi cá chắc chị ta biết điều ấy từ khi bọn tôi đến."
"Gì chứ? Làm gì có chuyện người của tao sẽ làm như vậy? Chú mày tính bịa chuyện để gây rối đấy à?!"
"Bịa cái dái. Tôi nói cho chú biết, nếu cứ làm ăn kiểu như chú thì sớm có ngày tôi phốt chết luôn cái quán của chú! Tôi chả thèm nói nữa, tôi về!"
Mặt gã trông hừng hực khí thế như thể đã sẵn sàng đấm nhau một trận, nhưng chắc có lẽ vì có thằng nhóc ở đây, nên gã ta kệ chủ quán chửi rủa phía sau mà kéo nhóc con ra phía xe mô tô của mình.
Đội mũ lên đầu thằng nhóc, nhét vào mồm nó một viên kẹo chanh mà ban nãy gã kiếm được ở cửa hàng tiện lợi, Mitsuya và đám bạn còn lại của Mitou cũng ra ngoài hóng thử xem chuyện gì đã xảy ra.
"Mày có chắc mọi chuyện là do bà chị kia làm không đấy?"
"Chắc. Chính chị ta là người mời nó uống nước. Và có khi là người tận tay đưa nó nước, phải không?"
"Vâng."
Thằng nhóc như hiểu ra một chút, nó nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Mitou. Trông thấy cái gật gù cùng lời nói mà Mitou cần nghe, gã quay sang phía Mitsuya cũng như nhìn quanh cả bọn và kêu.
"Tao hủy bữa ăn tối nay, có gì lần sau ta hẹn nhau tiếp, giờ tao chở em tao về đây."
"Ừ. Vậy bai."
"Bai. Lần sao tao khao, có gì lần tới ta nghỉ ngơi ở chỗ khác nhé."
"Ok."
Vẫy tay chào, sau đó Mitou phóng xe mô tô của mình đi, gã đang nghĩ, có nên cho cái quán đó dẹp xẹp lép luôn hay không, tự nhiên thấy ngứa mắt quá!
"Còn cảm giác gì trong người nữa không?"
"Dạ?"
"Trong người cảm thấy thế nào rồi?"
"Em..vẫn thấy nóng một chút, nhưng có lẽ đã đỡ hơn ban nãy rồi."
"Khiếp thật, chưa bị bao giờ, thuốc kích dục kiểu gì mà lâu hết thế không biết!"
Xuyên suốt quãng đường dài, Mitou không cất tiếng, nó cũng chẳng dám hó hé chút nào, quyết định mãi, thằng nhóc bám lên mảng áo của Mitou mà hỏi.
"Anh Mitou giận em ạ?"
"Hả?"
"Anh giận em vì em không nghe lời anh hả?"
"Không...sao mày lại nghĩ là vậy?"
"Tại...tại em thấy anh không còn đùa cợt nữa.."
"..??"
"Ban sáng anh luôn trêu em khóc suốt, cho đến khi đến cái quán bar kia, em không nghe lời và còn lớn tiếng nữa, em tưởng anh Mitou giận em rồi."
"Mày bị ngốc à?"
"Hả??"
"Đời nào tao đi giận em tao vì chuyện cỏn con như thế? Tao chỉ muốn lo cho mày thôi."
"Em không nghĩ rằng anh Mitou có thể ra dáng thế đấy!"
"Chứ sao nữa? Mày là em tao rồi, tao mà giành đồ gì của mày, tao mà đánh hay bắt nạt mày, tao bị lão già gõ chết, chi bằng như thế, tao cố tỏ ra rằng mình là người lớn, mình là đàn anh mà mày có thể tin cậy tuyệt đối vẫn đỡ hơn. Mặc dù tao thấy nó củ chuối vãi."
Nhóc con trông bóng lưng Mitou đơn độc đến lạ, hay vì nó có cảm giác thế thôi, chứ thực chất không phải thật đâu nhỉ?
"Anh Mitou ơi."
"Hả?"
"Anh có cảm thấy như thế nào khi em trở thành em trai anh không ạ?"
"Sao lại hỏi tao cái đấy?"
"Em thắc mắc chút, anh cảm thấy thế nào ạ?"
"Bị ra rìa chứ cái gì nữa, sướng nhất mày rồi, tại mày mà tao mất quyền làm con út."
"...."
"Mày nên biết ơn vì tao đã không ghen ăn tức ở mà đá mày ra ngoài đường, nói cho mày biết nhá, tuy giờ mày là em út, nhưng không có nghĩa là cái gì của tao cũng là của mày đâu nhá! Mày phải là của tao chứ tao không thể nào là của mày được!"
"...? Ý anh Mitou là sao?"
"Ai biết. Tự hiểu đê."
"...??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip