9; khóc oà.

Mitou dắt nó bước vào nhà, nhóc con cảm nhận được, tay gã run run khi nắm lấy tay nó.

7h tối, cả hai bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của lão Sano cũng như quản gia và các người hầu. Lão Sano gào lớn, chửi rủa.

"Bây giờ mới về à? Nói! Mày dắt em mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả?! Bản thân đã đổ đốn lại còn muốn kéo thêm một đứa đổ đốn nữa à?!"

"Con dắt nó đi chơi."

"Mẹ cha nhà mày, mày ra giữa nhà nằm sấp xuống cho tao, ba thằng anh của mày đi tìm từ lúc năm giờ rồi đấy! Thả nào tí nữa chúng nó về chúng nó cũng giã cho mày nhừ tử!"

"C-cha ơi..! Là con, là con theo anh Mitou đi chơi!"

"Con im mồm vào, ta sẽ xử lý con sau, đi lên phòng! Mau!"

"Nhưng mà cha! Con xin cha! Đừng đánh anh Mitou!"

Quản gia đi tới, nhấc bổng thằng nhóc lên ngay khi nó hoảng loạn hét lớn, nó vùng vằng muốn thoát ra, lại vì sức khoẻ có hạn nên không thể chống trả, nước mắt nó ròng ròng làm Mitou càng thêm áy náy.

"Cha ơi, xin cha đừng đánh anh ấy...anh ấy chỉ muốn cho con đi chơi, anh Mitou còn cứu con nữa, cha ơi, đừng đánh anh Mitou mà...."

Lão Sano thấy nó khóc oà bênh vực, cảm thấy thật kì lạ khi Mitou nhìn nó chăm chăm, tay bấu góc áo, sau đó lên tiếng.

"Con xin nhận mọi tội, Takemicchi làm gì cũng không sai, là con sai, con sẽ chịu mọi hình phạt từ cha và các anh."

Mitou dập đầu làm lão ngỡ ngàng, lão không nghĩ con trai mình sẽ làm đến mức như thế, vì là muốn thể hiện trước mặt em trai, hay vì Mitou đã thực sự thay đổi tính cách từ khi thằng nhóc kia tới vậy?

"Lên phòng, cả hai đứa, ta không rảnh xử lý, đi hết lên phòng. Nhanh!"

Mitou ngẩng đầu lên, sau đó liền đứng dậy chạy về phía thằng nhóc đang bị quản gia giữ, gã gỡ tay, lau nước mắt cho nó, sau đó nắm tay dắt nhóc con lên phòng của gã.

"Đừng khóc, sưng hết lên giờ, có bị đánh thì tao chịu, mày có bị đâu mà trông lo thế."

"Nhưng anh bị đánh mà..."

"Không sao, tao chịu được, dăm ba cái đòn đánh, tao khoẻ như trâu ấy! Ai như mày đâu mà lo!"

"Anh cứ nói thế, nhỡ anh đau quá lăn đùng ra đấy, thế thì lỗi lại đổ tại em à?"

"Mày khùng hả? Tao làm sao mà lăn ra được, có mà mày mới là đứa phải lăn ấy!"

Gã cười khà khà, mặc dù có lẽ trong thâm tâm cũng rất sợ bị đòn, sợ hơn nữa là em trai gã sẽ bị vạ lây. Mini đánh đau lắm, có lần đánh cho mặt mày Mitou tím tái chỉ vì đi chơi quá giờ quy định, thế mà nào có vừa, Mitou vẫn chứng nào tật đấy, vẫn cố tình đi ra ngoài chơi dại đấy thôi.

"Cứ vào phòng nghỉ ngơi đi đã, chắc chốc nữa mấy ông anh mới về. Nếu có sợ thì chạy xuống nhà, vì mày từ giờ là quý tử của ông già, chắc ổng sẽ bao che mày thôi. Còn tao thì đừng lo!"

Nói là thế, thằng nhóc sao không lo cho anh của nó được? Lo dữ dội là đằng khác, vì Mitou đã cứu nó để nó còn trở về nguyên vẹn mà. Nó nghĩ thế.

"Nếu đau thì gọi em, em chịu đau cùng anh Mitou, biết đâu mấy anh lớn sẽ đánh chừa sang em một chút phần của anh thì sao??"

"Mày lại bắt đầu nói linh tinh! Làm gì có chuyện đó!"

"Nhỡ có thì sao?!"

"Không có!"

"Có!"

"Đụ má!"

"Đụ má là gì?"

"Là đị- úi chết, tại mày đấy!"

"Tại gì em??!!"

"Tại mày mà tao suýt nói bậy!"

"Hả??"

"Mày biến ra giường ngồi đi! Tao không chơi với mày nữa! Tự đi chơi một mình mày đi."

Gã trề môi xua đuổi thằng nhóc ra giường ngồi, nó phụng phịu nghe lời, còn quay sang lè lưỡi một cái, sau một khoảng thời gian khá lâu, Mini cùng hai người còn lại mới trở về.

"Chúng nó đâu?"

"Trên tầng, có gì nhẹ tay với hai đứa thôi, nhắc nhở không có lần sau, đừng làm gì chúng nó quá."

"Tch-"

Nghe tiếng Mini tặc lưỡi, xong lão Sano cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, rót cho mình một chén nước, cầm lên rồi hạ xuống, lòng lão sốt sắng, lão lo, chuyện lần này sẽ không dễ gì Mini lại bỏ qua đến thế, đặc biệt là khi Mitou lại dại dột đưa một thằng nhóc mới đến chưa đầy một hôm đi chơi xa như vậy.

Cả ba lên phòng, trông rất bình tĩnh ung dung, nhưng ai mà biết được tâm trạng của ba người này như nào.

Mini đứng giữa hành lang các phòng, gọi lớn hai đứa đang chờ đợi, Mitou ngăn không cho nó ra cùng, gã sẽ ra trước, để đối mặt trực diện với Mini.

"Đi đâu?"

"E-em..em với nó đi công viên giải trí..."

"Đến tận tối muộn mới về?"

"Không...đi chơi xung quanh nữa.."

Bốp!

Mini dứt khoác đấm bốp một cái vào mặt Mitou, làm gã ta lăn hẳn xuống sàn, gã ta ăn đau, ôm má cắn môi. Mini đi tới túm đầu dập mạnh xuống đất làm Mitou choáng váng không kịp phản ứng gì cả. Cứ vậy tiếp tục mà không hề nương tay.

"Tao đã nói gì, Mitou? Tao đã kêu rằng đừng cho nó theo sau để học cái thói hỗn láo, xấc xược của mày. Và mày đáp trả tao bằng việc này à?"

"E-em xin lỗi...em xin lỗi...thực sự là không bậy bạ gì đâu mà..."

"Đừng xin lỗi tao vì chuyện này, Mitou."

Mini lật ngược người Mitou ra, sau đó ngồi lên bụng hòng không cho Mitou thở được, gã ta bóp cổ, sau đó đấm liên tiếp vào mặt Mitou làm gã ta hộc máu.

"Tao ghét ai làm trái lời tao, chúng ta đã thoả thuận với nhau như nào, đáng ra mày phải nhớ chứ, Mitou? Trả lời tao đi, Mitou, tao đã nói gì trước khi cho phép mày động chạm vào nó?"

"Khụ..khục..t-thân..nhưng...có ch-chủ đích...khục..."

"Phải...và mày đã làm gì? Mày cho nó đi chơi, mày cho nó ra ngoài tiếp xúc với xã hội khi chưa có lệnh của tao."

Mini ngưng đấm, cúi xuống nói thầm vào tai Mitou làm gã chợt bừng tỉnh.

"Tao chỉ muốn nó hạnh phúc một thời gian nhất định, và người làm điều đó phải là tao chứ không phải mày, mày nhớ mà, phải không?"

Mini thôi đấm Mitou, xong ngồi dậy né ra một bên. Gã ra lệnh cho hai người đứng sau.

"Lấy cho tao cái búa, tao phải đập nát hai cái chân của thằng này."

Mikan xuống dưới lầu, Mibon thì dựa lưng vào tường, nhìn Mitou lê lết thảm hại dưới đất, ấy vậy mà lại chẳng có chút thương hại nào được đặt vào trong mắt gã cả.

Nhóc con nghe tiếng Mitou rên rỉ kêu đau thì không khỏi rũ người, nó mềm oặt khuỵu xuống che miệng để ngăn tiếng khóc thôi phát ra, thậm chí còn cắn mạnh vào tay đến mức in hằn dấu răng, có vài chỗ xước ra bật máu. Nó co người trốn sau cánh cửa gỗ, không dám phát ra tiếng động, cho đến khi nó nghe thấy tiếng Mitou gào lên tức tưởi.

Nó mất lý trí, mở cửa, nó phóng thẳng ra ngoài, quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa dập đầu gào tên Mini.

"A-anh Mini..! Em...xin anh...xin anh đừng đánh anh Mitou, là em sai, là em theo đuôi anh Mitou, là em, tất cả là tại em...vậy nên xin anh..đừng đánh anh ấy...làm ơn.."

Nó khóc đến run người, vẫn mãi dập đầu mà chẳng thể ngừng nổi khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt. Mitou còn chút mơ màng, gã ta vươn tay ra trước mặt Mini như muốn nói, sau đó thều thào với anh trai mình.

"Đ-ừng đ-đánh em ấ-ấy...xin anh..đ-ừng đánh..."

Mini nhìn một màn trước mắt mà không cảm thông nổi, gã ta tiếp tục nhấc cao búa trước ánh mắt hoảng loạn của thằng nhóc, sau đó giáng xuống cú quyết định. Bất quá, nhóc con không kiểm soát lao tới che đi cả người Mitou, nhận thay cái đập đau thấu trời. Nó bị đập thẳng vào bả vai, phút chốc đã thấy nó tím tái mặt mày, ngã lăn, ngất lịm.

Mini khi thấy nó nhất thời lao tới thì dừng lại không kịp, chớp nhoáng mặt gã cùng Mibon tái mét lại, Mini loạng choạng lùi ra đằng sau, cái búa rơi xuống vang vọng.

Mikan chứng kiến tận mắt chạy tới nâng người nó dậy, kịp phản ứng, gã bế nó lên rồi chạy vào phòng gần nhất, phòng của Mini.

Sau một hồi, Mitou cũng bất tỉnh, lão Sano đứng ngồi không yên, nghe thấy hai tiếng thét liền tức thì chạy lên lầu, sau đó bất động khi thấy Mini ôm đầu ngồi góc, máu be bét dưới sàn, và Mibon lẫn Mikan đều đang cố gắng sơ cứu cho hai người em của mình kia.

"Chúng mày đã làm gì?! Nói!! Chúng mày đã làm gì em trai chúng mày vậy hả?!!"

Lão vồ vập túm áo Mini mà nhấc lên, lão chửi rủa.

"Mày tính giết em trai mày đấy à?! Nó là em trai mày đấy!! Tại sao lại đánh chúng nó be bét thế kia hả?!! Tao kêu mày thế nào?! Tao đã kêu rằng có gì thì nhẹ tay thôi vì chúng nó ham chơi nên về hơi muộn, ấy vậy mà mày đánh chúng nó đến tím tái cả người thế kia à?!! Trả lời tao đi Mini, tại sao lại làm thế hả?! Cái thứ phản nghịch đáng đánh chết này!!"

Lão tát thẳng mặt Mini như muốn gã giác ngộ ra điều mình vừa làm, gã chống đối, tức thì đẩy lão ra một khoảng.

"Bỏ ra!"

"Mày quá xấc xược rồi đấy! Dù gì cũng là em mày, tao không còn khả năng quản nổi nên mới nhường phần chỉ dạy chúng nó cho mày, ấy thế mà mày đã làm cái gì, hả?!! Ai dậy mày cái tính cọc cằn là đánh be bét người khác thế hả?! Tao với mẹ mày có dạy mày thế không?!! Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Mày có còn là con người không? Quá tam ba bận, mẹ kiếp, lần nào tao cũng nhắc nhở mày, mày chống đối tao hả thứ phản nghịch kia?!!!"

Lão thôi chửi rủa Mini, ngay sau đó liền chạy vào phòng xem xét tình hình hiện tại, thấy mặt ai cũng bàng hoàng hoảng loạn, lão cố trấn an Mibon với Mikan, sau đó kêu hai người nhanh chóng gọi cấp cứu để vớt vác được mọi chuyện, và lão mong, rằng con lão không thể nào dễ chết đến thế được, nói là vậy, lòng lão sốt sắng như một mớ bòng bong, lão Sano không muốn con mình chết, kể cả khi chúng có là quý tử hay nghịch tử đi chăng nữa.

__________

Sâu mập:

Wp lồn, cú lắm rồi, bật vpn lên rồi mà cũng đéo tha, hễ cần đăng fic liền không đồng bộ hoá được, muốn chọc điên tôi lên hay sao ấy.

Aiss!!!!! Cáu wáaaaa

Phát ghéc anh W giấu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip