01. thì anh không biết

01. thì anh không biết

'hay là anh nên tự xem lại tình yêu, không nên giữ lấy sự nuông chiều...'*

.

Một ngày buổi chiều tháng bảy hoang hoải ánh mặt trời, khung cảnh bên trong cửa hàng băng đĩa vẫn nhộn nhịp và đầy ắp tiếng người. Hanagaki Takemichi giật mình chớp mắt, mất vài giây để ổn định tinh thần cũng như nhận thức lại nơi chốn mình đang đứng. Trái tim bất chợt bị hẫng một nhịp khi cậu nghe thấy tiếng cằn nhằn của cô nàng quản lí vang lên.

"Ơi Hanagaki! Đứng đực ra đấy làm gì? Có nhanh xếp đĩa vào kệ không thì bảo?"

"Vâng, đợi một chút!" Takemichi nói lớn, đoạn xách giỏ băng đĩa đi qua những chiếc kệ.

Lúc này, chàng trai đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu hoàn toàn xác định bản thân đang ở thì hiện tại, nghĩa là dòng thời gian chính thức của mười hai năm sau. Trước khi thật sự bắt tay với Naoto, Takemichi vẫn cẩn thận dặn dò mọi người ở quá khứ, hi vọng bọn họ hãy vì nhau mà sống thật tốt đến sau này. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Chifuyu, cái gật đầu đồng ý của Mitsuya và Hakkai, lời chấp thuận của Draken, cũng như ánh mắt ôn hòa của Mikey, thì Takemichi mới yên tâm quay trở về.

Trải qua nhiều lần vất vả khổ cực như vậy, không biết tương lai có tốt đẹp hơn chưa?. Takemichi mong rằng từ giờ về sau, cậu sẽ không cần phải đi ngược thời gian thêm một lần nào nữa.

.

Hanagaki Takemichi tan làm vào lúc trời tối muộn. Cậu vừa đi vừa xem thử những tin tức gần đây hiển thị trên màn hình điện thoại. Không có băng đảng nào tồn tại, không có bất kì án mạng nào liên quan đến Toman hay Phạm Thiên nữa. Hoặc nói cách khác, Tachibana Hinata vẫn còn sống và Toman không hề bị tha hóa. Viễn cảnh tươi đẹp này chính là thứ chàng trai trẻ mong ước bấy lâu. Thế nhưng, trải qua ngần ấy lần bị thực tại đen tối đánh cho tan nát để rồi lại phải tiếp tục quay về quá khứ, Takemichi quả thật không dám vội mừng.

Rút kinh nghiệm cho những lần trước, cậu bấm số của Naoto, muốn nghe chính miệng thằng nhóc xác nhận sự thay đổi của tương lai này.

"Alo!" Chuông reo hồi lâu, liền có giọng nói vang lên bên đầu kia điện thoại.

"Naoto! Anh là Takemichi nè!" Takemichi đột ngột hét lên. Do không kiềm được sự xúc động của bản thân mà phản ứng hơi quá.

"Ờ, biết rồi!" Tachibana Naoto, hiện đang trực văn phòng ở cơ quan cảnh sát, ngán ngẩm mà xoa xoa tai. "Anh lại vừa từ quá khứ quay về đúng không?" Naoto hỏi. Dù cậu ta vốn biết rõ câu trả lời.

"Sao em biết?" Người kia tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu còn chưa nói gì mà.

"Thì mỗi lần anh tìm em gấp như vậy, ngoài chuyện đó ra đâu còn mục đích nào khác. Bình thường đến cái bóng của anh em còn không nhìn thấy đó."

"Ahaha, thì..." Takemichi tự dưng thấy chột dạ, bối rối gãi đầu gãi tai.

Mình trong quá khứ sao lại tệ hại thế hả trời?!!!!!

"Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Em còn phải làm việc." Naoto kẹp điện thoại giữa tai và cổ, vừa nói vừa lật tài liệu soàn soạt.

"Hina-chan...có ổn không?" Takemichi chần chừ.

"Chị hai em vẫn sống tốt, vẫn là một cô giáo dạy tiểu học xinh đẹp."

"A, thật tốt quá rồi." Tính mít ướt mãi không sửa được. Cậu dụi dụi mắt, cố không để giọng mình nghe quá tệ.

Miễn là em vẫn sống khỏe mạnh bình an. Anh không mong cầu gì thêm nữa.

"Còn nữa. Kanto Manji giải tán từ 4 năm trước rồi. Phạm Thiên cũng không hề tồn tại. Không có bi kịch nào xảy ra như anh nghĩ cả. Giờ các thành viên cốt cán trong Toman đều đã có công việc và niềm vui của riêng họ. Anh cứ yên tâm nhé."

"Vậy còn..." Takemichi lại bắt đầu ngập ngừng.

Thông qua lời kể của Naoto, cậu tin tưởng rằng tương lai này đã thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Chỉ là bên trong tương lai hạnh phúc đó luôn luôn có một người bị bỏ lại phía sau. Dù muốn dù không. Dù là vô tình hay cố ý. Người ấy là lí do thứ hai sau Tachibana Hinata, khiến Takemichi hết lần này đến lần khác lội ngược dòng thời gian để níu giữ hắn lại.

"...Mikey-kun thì sao? Cậu ta thế nào rồi?"

Nghe đến cái tên vừa rồi, Tachibana Naoto hơi khựng lại một chút. Không biết nghĩ về cái gì, cậu thanh niên đưa tay lên che mặt, bộ dáng bất lực mà thở dài một hơi. Sau đó mới bắt đầu nói.

"Không sao cả. Anh ta vẫn ổn. Giờ làm công dân lương thiện rồi. Hợp tác mở tiệm xe mô tô cùng Draken và Inui Seishui đấy."

"Thật sao?" Chàng trai ở đầu dây bên kia mỉm cười. Nghe qua có vẻ tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

"Thật." Naoto gật đầu, dù biết rằng người kia cũng không thấy. "Không chỉ vậy đâu, anh ta còn là..." Nói tới đây Naoto nhanh chóng ngậm miệng. Cậu nhóc chợt nhận ra người này chỉ vừa mới trở về từ quá khứ, còn rất nhiều điều anh ta chưa rõ ràng. Nếu trong một lần tiếp nhận nhiều thông tin mang tính chất gây sốc như vậy, có khi Takemichi sẽ ngất xỉu ngay giữa đường mất.

"Alo? Naoto? Em sao vậy? Mikey còn là cái gì cơ?" Takemichi lại bắt đầu lo lắng. Đừng nói tới bây giờ hắn ta vẫn còn là thủ lĩnh của một băng đảng nào khác nữa đấy nhé.

"Không có gì. Nói chung bây giờ Sano sống tốt lắm. Anh đừng lo." Đắn đo suy nghĩ một hồi, Tachibana Naoto quyết định không nói.

Vẫn nên để người này tự thân tìm hiểu thì hơn.

"Takemichi này!" Đống tài liệu trên bàn chưa giải quyết xong nhưng Naoto không có tâm trạng chú ý nữa. Cậu nhóc bỏ xó nó vào góc, giữ điện thoại rồi khẽ gọi một tiếng.

"Ừ?" Takemichi đáp. Cậu đang đứng ở ga tàu điện ngầm.

"Cảm ơn anh vì tất cả. Anh đã thành công rồi đó." Naoto cười, nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ dành cho người anh lớn. Tiếc là người kia chẳng hề nhìn thấy được.

"Ôi thằng nhóc này! Mày đừng làm anh nổi da gà." Takemichi cũng cười, đoạn cậu xua xua tay cho bầu không khí bớt ngại ngùng.

"Giờ anh về thẳng nhà à?" Bên tai Naoto vang lên tiếng thông báo máy móc của ga tàu điện ngầm.

"Ừ. Anh tính sẽ đi gặp mọi người vào sáng ngày mai." Cậu vừa nói vừa bước chân lên tàu. Takemichi còn tính lên kế hoạch bày tỏ tình cảm với Hinata nữa.

"Haizzz..." Lại là tiếng thở dài phiền não của Naoto. "Lúc anh trở về nhà, có thấy ai hay gì thì cũng đừng quá kinh ngạc nhé."

"..." Nghe Naoto nói, khóe miệng đang nhếch của Takemichi chầm chậm cứng lại. Tâm trạng vui vẻ ngay lập tức tuột dốc không phanh.

Thằng nhóc ấy nói vậy là có ý gì? Nhà cậu có trộm à? Hay chủ nhà muốn đuổi cậu ra khỏi nhà không cho thuê nữa rồi?

Muôn vàn câu hỏi vì sao cứ chạy dài trong đầu của Takemichi. Vừa đi vừa nghĩ mãi, thế mà ngước lên đã thấy về đến nơi cần về rồi.

Đứng trước cửa kiểm tra một lúc, xác định rằng cửa nhà vẫn khóa, không có dấu hiệu bị cạy mở. Xung quanh đây cũng không có ai khả nghi. May mắn thay, nhà không bị đột nhập. Takemichi thở phào, tra chìa khóa để mở cửa vào nhà.

"Nhà mình có hai đôi dép à?" Takemichi thắc mắc. Trước thềm nhà cậu từ lúc nào đã có thêm một đôi dép quai kẹp kiểu truyền thống, loại mà các ông các bà trạc ngoài năm mươi tuổi hay mang. Kì lạ hơn nữa, là kiểu dép này đem lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc, như thể cậu đã từng thấy ai mang qua nó rồi.

"Ô, Takemicchiiiii." Có giọng nói vọng ra từ trong nhà. Theo sau đó là tiếng bước chân dậm bình bịch trên sàn.

Giọng nói này...và cách gọi tên này...không lẽ là...

Takemichi trừng lớn mắt rồi ngẩng phắt đầu lên.

"Mừng mày về nhàaaaaaaa." Cái bóng đen lao như tên bắn ra trước thềm nhà, dang hai tay ôm chặt lấy cổ Takemichi và dán toàn thân mình lên người cậu.

"Mi...Mikey-kun???" Takemichi vô cùng bất ngờ. Cậu há hốc mồm tưởng có thể nhét vừa một quả trứng. Sức nặng từ người Mikey khiến hai chân cậu lảo đảo, theo phản xạ nhanh chóng túm lấy eo Mikey giữ lại. Thành ra bây giờ nhìn hai người giống hệt một đôi tình nhân đang ôm dính lấy nhau.

Đùa! Cựu tổng trưởng của Toman, Mikey bất bại sao lại xuất hiện ở trong nhà mình vậy nè?

Hơn mười hai năm đằng đẵng, người trước mặt sớm đã không còn là cậu thiếu niên mười lăm tuổi với mái tóc dài cột mái ra sau. Hắn hiện tại mang dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, mái tóc đen cắt ngắn sát gáy. Duy nhất đôi mắt đen sâu thẳm là mãi không đổi khác, nhìn chằm chằm vào mặt Takemichi.

"Hử? Mày mới gọi tao là gì đó?" Mikey đột nhiên hỏi lại.

"Hả?" Takemichi mồ hôi đầy đầu. Đưa tay muốn đẩy người thấp hơn mình ra, nhưng người đó chẳng những không né mà còn siết vòng tay đang ôm cổ cậu chặt hơn. "Mikey! Đừng đu trên người tao nữa. Té cả hai đứa mất." Giờ thì cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chống cự không được mà bỏ đi cũng không xong.

"Sao lại gọi tao là Mikey rồi?" Tính cố chấp của Mikey không phải mới ngày một ngày hai. Hắn phát cáu khi Takemichi cứ cố tình né tránh hắn. Bởi vậy, trước khi Takemichi có cơ hội làm gì, Mikey đã dồn trọng lượng toàn cơ thể lên người cậu, đẩy người kia dựa lưng vào cửa nhà, dùng tư thế kabedon tiêu chuẩn mà đe dọa.

"Mày không trả lời là tao không cho vào nhà nhé."

Ơ nhưng đây là nhà tao! Sao cái nết ngang ngược của mày mãi không bỏ được vậy hả???

Takemichi âm thầm phản đối kịch liệt ở trong lòng.

"Thì...gọi Mikey là Mikey chứ sao?" Nhìn cái biểu cảm càng lúc càng trầm xuống nơi người kia, Takemichi liền không dám nói thêm gì nữa. Sự ngỡ ngàng và bối rối khiến cậu hoàn toàn không để ý tình cảnh kì cục hiện giờ của cả hai.

Hanagaki Takemichi lúc này thật sự hoang mang. Bởi vì cậu đã bỏ qua giai đoạn giữa để đi thẳng từ quá khứ mười hai năm trước về tới hiện tại của mười hai năm sau. Cho nên trong vòng mười hai năm đó đã xảy ra chuyện gì, lí do tại sao bây giờ cậu và Mikey lại ở chung nhà, Takemichi hoàn toàn không biết. Lại càng không lí giải nổi ánh mắt của người này khi hắn đang nhìn cậu.

Ánh mắt đó, từ lúc nào đã trở nên dịu dàng và ấm áp đến thế.

"Takemicchi! Hôm nay mày lạ lắm đấy nhé." Mikey ngẩng đầu lên, dán sát mặt vào mặt cậu thăm dò.

"Lạ á? Đâu có đâu. Tao bình thường mà." Takemichi chột dạ nghiêng mặt đi, lảng tránh đôi mắt sâu thẳm của Mikey.

"Sao đột nhiên lại gọi tao là Mikey?" Hắn vẫn kiên trì với câu hỏi cũ, nhất định không cho phép cậu quay đi, bàn tay giữ chặt gò má và ép buộc cậu phải đối diện với chính mình.

"..." Takemichi không dám trả lời. Cậu sợ làm Mikey phật ý, cằm cậu sẽ bị bóp nát luôn.

"Mày đã không còn gọi tao là Mikey kể từ khi chúng ta hẹn hò hai năm trước rồi."

ẦM!

Câu nói ấy như một tiếng sét, tàn nhẫn đánh ngang tai Takemichi.

Gì??? Hẹn hò á???? Mình với cựu tổng trưởng của Toman???

"Khoan đã, Mikey tao cần...hm."

Đột ngột, Mikey một tay giữ lấy cằm Takemichi, một tay để đằng sau gáy, kéo đầu cậu thấp xuống và nhanh chóng hôn lên.

"Đệt mẹ!!!!" Takemichi gào thét từ tận đáy lòng. Khi môi cậu đã bị môi Mikey chặn mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Takemichi bị một thằng đàn ông khác cưỡng hôn, mà người đó lại từng một thời là anh em chí cốt của cậu. Takemichi thật sự bị sốc. Nhưng lực tay Mikey quá mạnh khiến cậu không thể chống cự nổi.

Mikey hôn rất tốt, cũng hôn rất lâu. Lâu đến mức người kia suýt thì tắt thở. Cậu phải đánh mạnh vào vai Mikey, hắn ta mới chịu thả ra, vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc giữa môi hai người.

Hôn xong, Mikey liếm môi, sờ lên má Takemichi rồi mỉm cười.

"Đây là hình phạt! Cấm mày gọi là Mikey nữa. Hãy gọi tao là Manjirou như mọi khi mày vẫn luôn. Nhé!"

Takemichi im lặng thở hồng hộc, không trả lời cũng không phản ứng. Cậu vừa mới được nhận một luồng thông tin quá mức gây sốc. Thế nên Mikey nói gì cậu cũng chẳng nghe lọt tai. Ấy vậy nhưng tên chibi nào đó lại ngang nhiên cho rằng, Takemichi im lặng tức là cậu đồng ý.

"Nè nè Takemichi, nấu ăn đi. Tao đói bụng rồi." Mikey vừa nói vừa nắm tay cậu kéo vào nhà. Hắn vui vẻ cười he he. Nụ cười vô tư đến mức đáng yêu, vô tình khiến Takemichi ngẩn người một lúc lâu.

Và rồi ở một khắc thoáng qua, lời dặn dò đầy ẩn ý của Tachibana Naoto liên tục vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.

Về nhà có thấy ai hay gì thì cũng đừng quá kinh ngạc nhé.

Thì ra là có ý ám chỉ chuyện cậu và Mikey đang sống chung một nhà.

Takemichi đưa tay ôm đầu, lại không kiềm được một tiếng thở dài ngao ngán. Cuộc đời này ấy mà, đôi lúc có những chuyện dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào vẹn tròn. Dù cho có quay về quá khứ thêm bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn bị thực tại đánh cho tan nát. Chỉ là lần này, số mệnh lại được sắp đặt theo một cách khác. Theo cách mà Takemichi chưa bao giờ nghĩ đến được.

Hoặc cũng có lẽ, cuộc đời cậu ngay từ đầu đã là trò đùa của số mệnh rồi.

.

Mikey ngồi chống cằm ở bên bàn, nhìn Takemichi bận rộn lục lọi ở dưới bếp. Cảm giác bình yên rót đầy lồng ngực trái vốn là thứ hắn khao khát từ lâu. Bóng lưng nhỏ bé ấy đã níu giữ cuộc đời hắn, cứu rỗi thứ linh hồn sứt sẹo đang dần bị bóng tối ăn mòn. Mikey trân quý người này biết bao nhiêu, và mong nhớ cậu biết chừng nào.

Thật may mắn vì có em, thế gian dù chòng chành chao đảo cũng vẫn thật tươi đẹp.

"Ơi Takemicchi! Tao đói bụng quáaaaaaa." Người nào đó không làm mà đòi có ăn, nằm dài ra bàn bắt đầu kêu gào.

"Đây!" Takemichi vội vàng bưng hai tô mì ra ngoài, mùi thơm phức lan tỏa khắp không gian đủ làm hai cái bụng rỗng đánh trống bang bang.

"Mời cả nhà ăn cơm." Takemichi nói, sau đó cúi đầu xì xụp húp mì.

"Mày mới từ quá khứ quay về đúng không?" Takemichi mắc nghẹn khi nghe câu hỏi thốt ra từ phía Mikey.

"Mày nhận ra rồi à?" Lần thứ hai trong ngày, Takemichi trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch của mình.

"Ừ."

"Lúc nào?" Takemichi dần dần được khai sáng. Thế nên lúc nãy Mikey mới cố tình hôn cậu, chủ yếu để ngầm khẳng định mối quan hệ đã thay đổi giữa hai người.

"Từ lúc mày tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tao trong nhà cơ." Mikey nhún vai, cầm cốc nước bên cạnh đưa qua cho người đối diện.

"..." Takemichi bần thần, uống hết nước cho mì trôi tuột xuống cổ họng. Sau đó, cậu mới rầu rĩ nói với Mikey.

"Xin lỗi nha Mikey!"

"Hả?"

"Không...ý tao là Manjirou." Takemichi vẫn thế, vẫn hèn đi trước ánh nhìn u ám của vị cựu tổng trưởng trước mặt.

"Mày thất vọng không?" Mikey buông đũa, cảm giác tô mì trở nên nhạt nhẽo khiến hắn không muốn ăn.

"Về điều gì?"

"Quay trở về và phát hiện Hina-chan không phải là người yêu của mình. Mày thất vọng lắm, phải không?" Giọng Mikey vẫn đều đều, thản nhiên như thể hắn đang nói về chuyện người khác. Nhưng Takemichi đủ tinh tế để nhận ra, hắn chỉ cố kìm nén cảm xúc tiêu cực mà thôi.

"Tao không." Takemichi lắc đầu. Mà thực tế rõ ràng là như vậy.

Khi Takemichi phát hiện ra điều này, cảm giác đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong cậu, chỉ là sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và bối rối, không hơn.

"Takemicchi này!" Mikey bỗng nhiên gọi.

"Ừ?"

"Tao yêu mày lắm!" Người ngồi ở đối diện chống cằm, lời nói chất chứa dịu dàng và tha thiết, tựa như bày tỏ lại cũng giống như van nài. "Nên là mày đừng rời bỏ tao."

"..." Takemichi ngơ ngẩn, trong phút chốc không biết phải làm sao.

Ở một thực tại nào đó rất xa xôi, dưới bầu trời chiều xám xịt bao phủ mây đen, trên đống tàn tích đổ nát chất chồng, Takemichi đã từng trông thấy ánh mắt đó. Một ánh mắt bi thương vô hạn...rất tuyệt vọng, rất buồn đau.

Mikey đã từng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, và nói rằng cậu hãy giết hắn đi.

Takemichi chợt cảm thấy lòng mình đau như muốn nứt ra...

"Đừng nói những điều đau lòng vậy mà, Manjirou." Chàng trai trẻ đột ngột đứng lên, bước qua bên kia cái bàn, vươn tay ôm người con trai thấp hơn vào lòng. Để mặt hắn chôn trên hõm vai cậu. Takemichi dỗ dành, hệt như đối xử với một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu."

Mikey cười, tay đặt ở vòng eo cậu bất giác siết lại. Hắn dụi mặt nơi hõm vai, hít hà mùi hương vốn chỉ thuộc về riêng cậu. Takemicchi yêu dấu của hắn vẫn luôn là người dễ mềm lòng như vậy.

Mikey biết rõ điều đó. Bởi vậy mà suốt những năm tháng qua, hắn đã luôn lợi dụng điểm này để giữ chặt cậu bên mình.

còn tiếp.

tên chap là tên bài hát của khói.

(*) tài liệu không có tiêu đề - khói.

tự nhủ là mình phải viết fluff, nhất định phải viết fluff. nhưng cuối cùng lại ra mớ hổ lốn này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip