03. tình anh là đại dương
03. tình anh là đại dương
'em là ảo mộng lúc thiếu thời
và là khao khát ngàn đời thiên thu.'*
.
Ở những ngày tháng bầu trời phía trên đầu còn chưa đổ cơn mưa, Sano Manjirou chẳng biết từ lúc nào dáng vẻ kiên cường của Takemichi đã trót lỡ in hằn sâu trong đáy mắt hắn.
Có lẽ là từ lúc hắn tình cờ trông thấy cậu ở trận đánh nhau cá cược với Kiyomasa. Gương mặt ngốc nghếch bị đánh cho sưng vù, cơ thể xụi lơ rã rời không đứng vững nổi. Vậy mà vẫn lì lợm chưa chịu gục ngã, nhìn thẳng vào mắt Kiyomasa mà hét vang.
Tao có lí do để không bao giờ bỏ cuộc!
Có lẽ là từ lúc Tachibana Hinata bất ngờ giáng vào mặt hắn một cái bạt tai. Takemichi khi ấy dù sợ hãi đến mức tay chân cũng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy vai Draken, nói rằng bọn họ đừng đụng đến cô gái ấy.
Hoặc cũng có lẽ, là từ trận huyết chiến halloween bi thảm đó. Baji Keisuke lìa đời, Sano Manjirou gần như đánh mất cả lí trí, chỉ muốn nghiền nát Kazutora thành từng mảnh vụn. Đôi mắt sáng ngời màu đại dương xuất hiện ngay tầm với, đánh thức tia lí trí ít ỏi còn sót lại vụt tỉnh khỏi cơn thịnh nộ.
Và còn rất nhiều cái có lẽ mà Manjirou không cách nào đếm hết được. Chỉ biết là sau mỗi lần chứng kiến bờ vai nhỏ bé ấy phải gồng gánh nhiều chông gai, trái tim cứng cỏi của vị thủ lĩnh sẽ lại mềm đi một chút. Ánh mắt sẽ lại vô thức hướng về phía người nhiều thêm một lần. Cứ thế từng chút từng chút một, Takemichi đã tiến bước vào thế giới của hắn từ khi nào chẳng hay.
Một ngày mùa đông mưa tuyết bay giăng trắng trời, thế gian lười biếng ấp mình trong giấc ngủ. Sano Manjirou mệt mỏi đắm mình vào những cơn mơ.
Mơ về một ngày mai không có nắng, bóng lưng Takemichi khuất dần sau cánh cửa đóng sập. Thế giới xung quanh ngập ngụa trong máu tanh bẩn thỉu, Manjirou trở thành kẻ cuồng sát, tự tay giết hại những người anh em từng vào sinh ra tử cùng mình. Khung cảnh sau đó xoay chuyển như thước phim cũ, chầm chậm hiện lên đống tàn tích đổ nát, Manjirou thấy bản thân đang đạp trên bãi phế liệu, nhìn về phía một người nào đó và vẽ lên một nụ cười tuyệt vọng, đau khổ mà chất vấn.
Takemicchi! Tại sao mày lại rời khỏi Toman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà.
Sano Manjirou thiếu điều sụp đổ. Hắn nhận thức được, đây rõ ràng chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng lẽ ra chỉ nên tồn tại trong tiềm thức mới phải. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, trái tim hắn vẫn đau đớn như bị ai xé vụn. Tựa như thể ở một dòng thời gian đen tối nào đó, hắn cùng Takemichi đã thật sự trải qua thảm cảnh này.
Đất trời chao đảo, không gian tách vỡ thành hai mảnh. Lần này, là ở một khu bowling bỏ hoang. Hắn giờ là thủ lĩnh của Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng. Mái tóc bạch kim bay phấp phới nơi sân thượng. Takemichi ngã gục trong tòa nhà với ba phát đạn, còn hắn, hung thủ tạo ra mọi bi kịch về sau, lại bình thản khép mắt buông người rơi tự do từ trên cao. Sano Manjirou đóng vai khán giả trong chính cuộc đời mình, một lần nữa tận mắt chứng kiến bóng lưng ngoan cường ấy nắm chặt bàn tay hắn, mạnh mẽ giữ lại, nhất định không để hắn bỏ mạng tại nơi đây.
Mặc cho cơ thể cậu cũng tràn đầy thương tích.
Mặc cho máu tanh vấy bẩn cả hai người.
Tao nhất định sẽ cứu mày. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Lần đầu tiên, Manjirou nhìn thấy bản thân khóc thương tâm đến vậy ở trước mặt một người khác.
Cứu tao với, Takemichi...
Tiếng Emma gọi lớn từ dưới bếp đã giúp tên thiếu niên thoát khỏi cơn mộng mị kéo dài. Sano Manjirou bật người thức dậy, thấy trên mặt mình cũng toàn là nước mắt.
Từ dạo ấy về sau, Manjirou mới hiểu ra được rằng, cậu thiếu niên mang dáng hình giống như mặt trời ấy, luôn là niềm ước vọng xa vời mà hắn muốn mang theo. Như kẻ cô độc lạc bước trong đêm tối vô tình tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ kì lạ. Ở người này tồn tại một cái gì đó rất khác. Cậu có thể rất ngây ngô, lại cũng vừa đủ khôn ngoan để nhận thức kịp thời mọi thứ. Suy nghĩ đơn giản đến mức ngốc nghếch, nhưng đôi lúc lại thốt lên mấy lời sâu sắc khiến người ta trầm lặng. Cậu ấy có thừa kiên nhẫn, và cũng nhiều gai góc để ôm hết những cay đắng vào người. Dù biết bản thân yếu đuối, vẫn bất chấp lao đầu vào hiểm nguy chỉ vì muốn che chở cho ai đó mà cậu yêu thương xem trọng. Một Takemichi vừa quen thuộc vừa xa lạ làm Manjirou cảm thấy thật mâu thuẫn.
Như thể cậu đang che giấu một bí mật nào đó. Như thể cậu không thật sự thuộc về thế giới này.
Thời khắc sự thật bị phơi bày, cũng là lúc Manjirou biết được những cơn mơ triền miên khắc khoải là từ đâu mà có. Hóa ra chúng đều là các câu chuyện có thật, về những tương lai tồi tệ mà Takemichi từng trải qua. Bản năng hắc ám mài mòn nhân tính, khiến hắn trở thành tên tội phạm độc ác nhất thủ đô. Sát hại người dân vô tội, cũng đả thương chính người mình yêu mến.
Sano Manjirou yêu Hanagaki Takemichi, một tình yêu không thể thốt thành lời, vĩnh viễn vùi chôn dưới đáy lòng rét buốt.
Takemichi là người du hành thời gian. Mục đích cậu trở về quá khứ, là để cứu chuộc người con gái mình yêu. Trái tim cậu là dành cho người ấy, hoàn toàn không có chỗ cho Manjirou có thể bước vào.
Sano Manjirou đã nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy. Hắn thật tâm muốn chúc Takemichi cùng Hinata sớm thành đôi. Dù tâm can hắn sớm đã tan nát rã rời. Để kết cục đen tối không bao giờ lặp lại, Sano Manjirou tuyên bố giải tán cả băng Kantou Manji. Mỗi ngày đều âm thầm khổ sở chống chọi với thứ bản năng chết tiệt cứ gào thét muốn xâm chiếm con người hắn. Trước đây là anh hai, là Emma và là Baji Keisuke. Còn bây giờ, là nụ cười lấp lánh của cậu ấy trở thành động lực giúp hắn vượt qua. Sano Manjirou không muốn Takemichi phải hi sinh hạnh phúc và tính mạng để cứu mình thêm một lần nào nữa.
Hắn muốn được cùng em đối xử thật tốt với thế gian nghiệt ngã này.
.
Một buổi chiều muộn của hai năm sau đó, Hanagaki Takemichi đột ngột gõ cửa nhà hắn trong trạng thái say khướt, ánh mắt ướt mèm rưng rưng.
"Takemicchi! Mày uống rượu à?" Sano Manjirou hỏi, đưa tay đỡ lấy dáng người liêu xiêu sắp đổ.
"Mikey-kun!" Takemichi nghẹn ngào nức nở. "Tao với Hina chia tay rồi!"
"Gì cơ?" Manjirou bất ngờ. Cách đây mới một tuần, không phải cả hai còn đang rất tốt đẹp hay sao.
"Tao đã cố níu kéo nhưng không được. Hina-chan muốn chia tay. Cô ấy không cần tao nữa." Takemichi gục đầu trên vai hắn, giọng nói vỡ òa không cách nào kìm lại.
"..." Manjirou không giỏi nói lời an ủi. Chỉ đành lặng im lắng nghe người yêu dấu trút bỏ hết muộn phiền qua cơn say nồng nghẹn đắng.
Suốt bao lâu nay, hắn vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò một người bạn hoàn hảo. Đến bên cạnh Takemichi lúc cậu cần, chia sẻ niềm vui nỗi buồn để đôi vai gầy không còn nặng trĩu. Nghe cậu kể về ước mơ, về tương lai sánh bước cùng người con gái cậu thương đi vào lễ đường. Nghe cậu kể về tất cả mọi thứ, chỉ đáng tiếc rằng không hề có hắn trong những câu chuyện đó mà thôi.
"Cô ấy nói rằng tao thay đổi. Nói rằng tao không còn yêu cô ấy nữa rồi..."
"Takemicchi đừng khóc!" Manjirou kiên nhẫn dỗ dành, ngón tay lau đi giọt nước vương trên khóe mắt ai luôn hiền. Chỉ riêng đối với người này, hắn luôn có thừa dịu dàng và ấm áp.
"Làm sao có thể như vậy? Cô ấy dựa vào đâu mà nghi ngờ tình cảm của tao chứ. Tao yêu cô ấy nhiều chừng nào mày cũng hiểu rõ mà, phải không Mikey-kun?."
"Ừ, tao biết." Manjirou gật đầu, giọng trầm hẳn và buồn. "Có lẽ... Hina-chan hiểu lầm thôi."
Hanagaki Takemichi yêu Hinata có bao nhiêu thật lòng, Manjirou hẳn nhiên biết rõ. Chẳng ai dại dột đánh cược mạng sống của mình nhiều lần như vậy chỉ để cứu một người cả.
Bởi vì biết rõ, nên mới quyết tuyệt giấu kín mối tình đơn phương vô vọng này.
.
Kết thúc đoạn tình tám năm trời, cùng với những kỉ niệm lưng chừng dang dở. Takemichi sầu khổ vì thất tình, mỗi ngày đều sa đà vào men rượu, ngập ngụa giữa những cơn say xỉn bét nhè. Sano Manjirou thức trắng mấy đêm trông chừng cậu, điếu thuốc đốt vội chưa kịp tàn đi. Cậu khóc, hắn cũng muốn khóc. Có mấy lần cầm lòng không đặng, hắn đã định khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt xanh veo cứ chực chờ hoe đỏ, đôi vai gầy gò ngã gục xuống mặt bàn, giọng nói lè nhè như sắp khóc, Sano Manjirou lại không nỡ khiến cậu tổn thương thêm.
Mùi vị bia rượu đắng ngắt vờn quanh chóp mũi, Manjirou dụi điếu thuốc đỏ lửa xuống gạt tàn, cảm thấy lòng mình quặn thắt, xót đau.
"Takemicchi!" Vị cựu tổng trưởng chống cằm, vuốt ve sườn mặt đẹp đẽ của người kia. Takemichi ngủ gật trên mặt bàn, gò má hây hây vì hơi cồn chếnh choáng. "Quen biết mày bao nhiêu năm, chưa một lần nào tao thấy mày khổ sở đến vậy. Mày yêu Hina nhiều chừng nào? Nhiều đến mức biến thành con sâu rượu nhếch nhác luôn sao?" Manjirou càng nói càng nhỏ, cuối cùng lại mệt mỏi thở dài, bắt chước Takemichi gục đầu xuống mặt bàn, cười khổ mà thì thầm.
"Mày yêu Hina nhiều bao nhiêu? Nhiều bằng tình cảm tao dành cho mày không?"
Manjirou không có cách nào từ bỏ. Vì vậy chỉ đành vĩnh viễn mang theo...
.
Cho đến một ngày mùa hạ năm ấy, màn đêm đen kịt thiếu vắng bóng sao trời.
Sano Manjirou ngồi trước thềm nhà, bên cạnh là mái đầu bông xù của Takemichi đang gục gặt mơ màng và mấy lon bia rỗng không lăn lóc khắp sàn gỗ nhỏ. Vẫn là những đêm say không hồi kết, vẫn là những điếu thuốc chóng tàn mặn đắng nơi đầu môi. Trăng tròn vành vạnh treo ngược trên đỉnh đầu, rót xuống vai hai kẻ cô độc thứ ánh sáng bàng bạc tựa như một lời an ủi thiết tha.
Lá cây xào xạc theo chiều gió thổi, Takemichi ngủ ngon lành trên lưng Manjirou, để hắn cõng mình vào phòng.
Trái tim nóng rực đập thình thịch nơi lồng ngực, vị cựu tổng trưởng cúi sát đầu, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, dịu hiền luôn ám ảnh mình trong mỗi giấc mơ. Hắn thừa nhận bản thân rất ích kỉ. Bởi lẽ sâu thẳm trong thâm tâm hắn đã thấy vui mừng khi biết Takemichi chia tay.
Con người ấy mà, rốt cuộc vẫn chỉ là một loài sinh vật tràn đầy mâu thuẫn mà thôi. Manjirou vui mừng là thật, nhưng chứng kiến người mình thầm thương không phút giây nào được hạnh phúc, hắn cũng chỉ đành lén lút gặm nhấm những đắng cay.
"Một lần thôi cũng được. Mày có thể quay lại nhìn tao không?" Sano Manjirou khẩn thiết cầu xin, dù hắn biết người kia không bao giờ nghe thấy.
"Mikey?" Takemichi bất chợt hé mắt, hơi men phảng phất nơi khuôn miệng bé xinh.
"Mày còn thức sao?" Manjirou giật mình, mỉm cười né tránh biểu cảm có phần ngơ ngác kia.
"Mikey-kun à." Takemichi vươn tay, nắm lấy cổ áo người đang ngồi kéo mạnh xuống.
Đầu óc váng vất xoay vòng, nặng nề như có hàng vạn đá tảng đè quanh. Takemichi bị con ma men thao túng đến mụ mị lí trí. Cậu không nhận thức được điều mình đang làm, càng không kiểm soát nổi hành động của chính bản thân. Takemichi chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, nhìn vị cựu tổng trưởng đẹp trai này khiến cậu rất muốn hôn.
Và cậu đã làm như thế thật.
Môi lưỡi triền miên quấn quít không chịu tách rời. Sano Manjirou bị giữ cổ áo, đành chống hai tay trên sàn ngăn không cho sức nặng đè ép người dưới thân. Hắn hôn cậu như thể một khắc sau là ngày tàn của thế giới. Cánh môi đỏ hồng bị chiếm đóng, cái lưỡi ranh ma luồn lách khắp khoang miệng, kéo lấy lưỡi cậu, càn quét tất cả hương vị ngọt ngào hắn khao khát từ lâu.
"Hah..." Takemichi thở hồng hộc, đôi môi đáng thương bị dày vò đến sưng đỏ. Nước mắt sinh lý chảy ra ướt gối. Cậu chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện này, mỗi một hành vi cử chỉ đều là dựa theo bản năng làm ra.
"Takemicchi! Mày có biết mày đang làm gì không?" Giọng Manjirou trở nên khàn đặc rất đáng sợ. Hắn siết hai cổ tay cậu đưa lên đầu, ngăn cản không cho kẻ say xỉn bên dưới làm càn. Lồng ngực phập phồng với mồ hôi thấm ướt trán cho thấy hắn đang cố sức duy trì sự tỉnh táo cuối cùng.
"Mikey-kun!" Takemichi nghẹn ngào. "Người tao nóng lắm. Rất khó chịu."
"Ngoan!" Manjirou nhẹ giọng trấn an. "Ngủ đi rồi mày sẽ khá hơn."
"Không được!" Takemichi lắc đầu, não bộ trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Có một thứ gì đó bên trong cậu cần được giải phóng, mà chỉ có người trước mặt này mới giúp cậu được thôi. "Mikey-kun cứu tao với."
Dưới ánh đèn mờ ảo nhập nhoạng của phòng ngủ, người dưới thân hai má ửng hồng, đôi mắt xanh veo ngập nước chăm chú nhìn hắn khẩn cầu. Chiếc áo thun rộng hờ hững, hàng xương quai xanh mảnh dẻ thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả như đang thách thức con thú hoang ngủ say trong người hắn trỗi dậy. Một chút dây dưa khơi gợi không may thổi bùng lên ngọn lửa tình ở cả hai.
Thời khắc ấy, Takemichi say rượu, còn Manjirou thì say em.
Thân xác trần trụi cuốn lấy nhau trầm mê trong ái tình nhục dục. Manjirou cẩn trọng hôn lên từng đường nét trên gương mặt người, rải đều những cánh hồng hoa đỏ thắm lên từng khớp xương tinh tế. Bàn tay mơn trớn làn da láng mịn mềm mại, lướt qua toàn bộ điểm mẫn cảm của cơ thể. Làn sóng khoái cảm dâng đến quá đột ngột, ép buộc Takemichi phải rên rỉ từng tiếng nho nhỏ.
"Ah...Mikey...chậm...hức...chậm chút đi mà..." Từng tiếng ngâm nga đứt quãng truyền đến bên tai như bản tình ca réo rắc, khiến Manjirou suýt mất khống chế mà nghiền nát người dưới thân.
"Takemicchi nghe tao nói nào." Manjirou cắn cắn đầu ngực hồng nhuận, khuôn miệng mấp máy những lời dụ dỗ ngon ngọt, trong khi thân dưới vẫn liên tục luật động không ngừng nghỉ. "Gọi anh là Manjirou đi."
Sau đó, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.
"Man...Manjrou à, mau chậm lại đi mà...ah." Takemichi khi say quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Cậu nhổm dậy ôm lấy bờ vai rộng vững chãi của người phía trên, nức nở mà nỉ non.
"Thật tốt khi mọi thứ của em đều thuộc về anh." Sano Manjirou đặt môi mình lên vầng trán mướt mồ hôi, cử động nhịp nhàng chậm đi đôi chút.
Đôi chân yếu ớt câu quanh vòng hông rắn rỏi, những ngón chân co cụm khiến đệm giường nhăn nhúm. Xác thịt gần gũi giao triền thành một. Âm thanh trong trẻo mê mệt vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Quần áo và condom vương vãi đầy sàn, tạo nên bầu không khí đặc quánh hương vị tình dục.
Một đêm say đắm cuồng hoan, kéo dài đến tận khi trời sáng.
.
Mặt trời lấp ló phía cuối ngọn đồi, tia nắng lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ.
Takemichi mở mắt ngồi dậy, thân thể cực kì nhức mỏi, eo hông ê ẩm không sao cử động được. Cậu nhớ hôm qua mình uống say, ngủ lại nhà của Mikey thì phải.
"Mà tại sao mình lại không mặc quần áo thế này?" Takemichi tự hỏi, dư chấn do cơn say đêm qua tác động khiến đầu cậu đau như búa bổ. Chàng trai trẻ đưa hai tay ôm trán, cố gắng nhớ cho bằng hết kí ức mờ nhạt ngày hôm qua.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm ngưng hẳn. Manjirou mở cửa bước ra ngoài, dùng khăn lau lau mái tóc ẩm ướt.
"Takemicchi dậy sớm vậy?" Giọng nói của Manjirou kéo cậu về thực tại. Người hắn mặc độc một chiếc quần đùi, cái khăn vắt trên vai loẹt quẹt đôi dép đi qua đi lại.
"À...tối hôm qua...tao...với mày đã làm gì với nhau vậy?" Takemichi ngơ ngác nhìn tấm lưng trần đầy rẫy vết cào dài xước xát của Manjirou, ngập ngừng dò hỏi.
"Làm tình!"
"What the f*ck????" Người ngồi trên giường há hốc mồm, trực tiếp phun ra một câu tiếng anh tỏ vẻ kinh hãi.
"Hahaha! Mikey-kun chỉ đùa thôi đúng không?"
"Tao nói thật!" Vị cựu tổng trưởng cầm cốc rót nước, bình thản nhún vai rồi phán một câu xanh rờn. "Nhìn dấu vết trên người mày đi! Minh chứng rõ ràng nhất đấy."
Takemichi không dám tin nhìn xuống thân thể trần như nhộng của mình. Vài ba dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng trải đều nơi cổ và lan tràn tới xương quai xanh. Bờ ngực trắng nõn còn được tô điểm bằng các dấu răng mờ nhạt chưa kịp phai đi.
Thôi bỏ mẹ tôi rồi! Chàng trai trẻ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, đành úp mặt mình ở hai lòng bàn tay. Hận bản thân không thể ngay lập tức mất trí nhớ cho rồi.
Sano Manjirou khoanh tay đứng tựa người bên cánh cửa. Đáy mắt tối đen không có nổi một tia sáng. Cõi lòng tràn đầy cảm giác mất mát, hoàn toàn không muốn đối diện với Takemichi.
Hắn sợ cậu sẽ ghê tởm và cự tuyệt hắn.
"Đừng sợ hãi như vậy Takemicchi!" Manjirou trưng ra nụ cười buồn quen thuộc, nói bằng cái giọng máy móc vô cảm. "Đêm qua cả tao với mày đều say mà. Chúng ta cứ xem như chưa từng..."
"Xin lỗi Mikey-kun!" Takemichi đột nhiên ngẩng mặt về phía hắn, nhắm tịt mắt hét lớn.
"..." Sano Manjirou bị dọa hết hồn, im luôn.
"Tao..." Takemichi nuốt nước bọt, hai ngón tay trỏ chụm vào nhau, khó khăn thốt lên từng chữ. "Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày."
"...hả???" Lần này tới lượt người đứng ở cửa há hốc mồm.
"Tao nghĩ là đêm qua...tao say như vậy, chắc chắn là lỗi của tao. Thế nên tao cần phải chịu trách nhiệm. Dù sao cũng đều là đàn ông con trai, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau là được." Ánh mắt Takemichi lúc này quyết tâm đến mức không một ai nỡ từ chối cậu.
"Mikey-kun, mày muốn tao làm gì tao sẽ đồng ý hết!" Đoạn, cậu hít sâu một hơi, bộ dạng như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. "Mày muốn đánh, muốn đá tao như thế nào cũng được. Tao chịu được hết."
"Hahaha." Sano Manjirou bần thần hồi lâu, sau đó bỗng chốc bật cười. Hắn cười gập cả bụng, khóe mi lấp loáng giọt nước đọng lại chưa kịp rơi.
Takemichi yêu dấu của hắn quả nhiên là đồ ngốc nghếch. Bản thân cậu mới là người bị ăn, hơn nữa còn bị ăn sạch sẽ tới mảnh xương cũng không còn. Vậy mà lại đi lo lắng và đòi chịu trách nhiệm với hắn, kẻ đã dày vò cậu thành ra như vậy.
Vì em cứ ngây thơ mãi, nên anh không thể nào ngừng yêu em cho được.
"Mày thật sự muốn chịu trách nhiệm với tao à?" Manjirou quẹt nước mắt, hỏi cậu thêm một lần nữa.
"Ừ!" Một cái gật đầu đầy quyết đoán.
"Vậy được!" Sano Manjirou tiến tới gần Takemichi, cúi thấp người, thì thầm vào tai cậu.
"Takemicchi, chúng ta hẹn hò đi." Rồi nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu.
Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi kể từ giây phút đó.
.
*chuyện được kể lại dưới góc nhìn của Sano Manjirou, trước khi Takemichi thật sự từ quá khứ quay trở về.
.
còn tiếp.
tên chap là tên bài hát.
(*) của trịnh nam trân.
mình vừa viết đoạn NC16 vừa nghe body với turn off the light của mino =)))))). Ta nói nó phê chữ ê kéo dàiiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip