07. mặt trời của anh
07. mặt trời của anh
'khi anh đã trải qua quá nhiều đau thương thì ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến anh hạnh phúc.'
.
Hoàng hôn chậm rãi buông mình nơi góc phố, nhuộm thẫm cả bầu trời bằng một màu buồn dở dang.
Tachibana Hinata bước dọc theo đại lộ, chạm tới đáy mắt cô là bóng lưng vững chải như núi rừng đại ngàn của Hanagaki Takemichi. Sắc vàng cam rực rỡ nhảy múa trên vai hai người, hắt xuống mặt đường hai vệt dài ngả nghiêng, trông xiên vẹo như sắp đổ. Bốn năm trốn chạy một cuộc tình tan vỡ, Hinata chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại người cũ và đối diện với cậu bằng một trạng thái tĩnh lặng đến nhường này. Nhất là khi trái tim cô vẫn còn tồn tại những vết nứt, cùng những kí ức nhạt nhòa vẫn chưa kịp phai đi. Có đôi lúc, Tachibana Hinata cảm thấy rất nực cười. Rõ ràng người quyết định chia tay trước là cô, nhưng người đến giờ vẫn không tài nào buông bỏ được, đáng tiếc thay cũng lại là cô.
Takemichi. Hanagaki Takemichi. Dù có trôi qua thêm bao nhiêu tương lai nữa, Hinata vẫn luôn canh cánh trong lòng cái tên gắn liền với toàn bộ quá khứ của cô. Người ở bên cạnh cô những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, và kéo nắng về cho tuổi trẻ cô thêm xanh. Bàn tay người đã từng nâng niu che chở, giữ cho bầu trời trên đầu cô mãi mãi bình yên. Những yêu thương ngọt ngào thuở còn trẻ dại. Cứ ngỡ có thể bên người dài lâu vĩnh viễn, Vậy mà đến cuối cùng vẫn phải chia xa.
Cô và cậu có duyên không phận. Người không yêu mình nữa có thể trách được ai?
"Đưa em đến đây thôi. Em đón taxi được rồi." Hinata bất chợt dừng bước, đoạn níu lấy tay áo của người trước mặt.
"Anh sẽ đứng đợi cùng em cho đến khi taxi đến." Takemichi cho tay vào túi áo khoác, đứng ở bên vệ đường cùng Hinata.
"Có thời gian rảnh như vậy sao không sớm về nhà với Mikey-san đi." Cô gái khúc khích cười, huýt nhẹ eo chàng trai bên cạnh. "Mới nãy anh gọi điện cho ai đó trông có vẻ gấp gáp lắm mà. Có vấn đề gì xảy ra với Mikey sao?" Hinata hỏi. Bởi vì dáng vẻ lo lắng sốt vó khi nãy của Takemichi làm cô hoài niệm về ngày trước.
Cái ngày cậu nhận được tin Mikey chạy xe quá tốc độ bị ngã gãy chân cũng đã cuống cuồng rối rắm y hệt như vậy.
"Không, Manjir-... à ý anh là Mikey-kun không bị sao cả." Cậu trai trẻ ngượng ngùng gãi gãi tóc. Nghĩ ngợi một hồi lại quyết định nói thêm. "Lát nữa cậu ấy cũng đến đón anh về."
"Ồ, ra vậy." Hinata mỉm cười gật gù, đáp lời bằng giọng nửa đùa nửa thật. "Thế nên anh mới đứng đợi cùng em chứ gì."
"Đâu có. Kể cả khi Mikey không đến đón thì anh vẫn đứng cùng em mà." Takemichi hướng gương mặt ra phía đại lộ đông đúc dòng xe, vừa cười vừa nói chuyện với người bên cạnh. Bỗng, cậu đưa mắt nhìn lại, thấy góc mặt nhìn nghiêng của cô gái vẫn luôn rất dịu dàng.
Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Và chợt thấy lòng mình thanh thản biết bao.
Ở thời điểm cậu liên lạc với Naoto, nhờ cậu cảnh sát giúp mình sắp xếp một cuộc hẹn, Takemichi đã lo sợ rằng lỡ chẳng may Hinata căm ghét mình đến mức không muốn gặp lại thì phải làm sao. Sau khi từng chút một tìm hiểu ra nguyên do, cậu luôn cảm thấy bản thân có lỗi với cô, nhưng đến giờ đã có thể an tâm một chút vì cả hai đều xem nhau là bạn.
"A! Taxi đến rồi. Có lẽ em phải về trước thôi." Hinata vừa reo vừa vẫy vẫy tay với chiếc xe đang chầm chậm tiến tới chỗ họ. Tiếng nói trong trẻo của cô gái đã kéo Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp.
"Hina...Liệu chúng ta có thể làm bạn không?" Trước khi Hinata thật sự lên xe, Takemichi đã kịp níu tay cô lại.
"Trời, cái đồ ngốc này." Cố nhẫn nhịn để không phải nhón chân cốc đầu kẻ trước mặt một cái. Hinata dở khóc dở cười trả lời. "Vậy anh nghĩ mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay là gì? Nếu em không xem anh là bạn, em sẽ ngồi nói chuyện vui vẻ với anh cả buổi như vậy sao?"
"Ừ ha. Anh đúng là ngốc thật. Hahaha." Takemichi ngớ ngẩn cười cười. Nhưng rồi sau đó cũng quay về dáng vẻ nghiêm túc. Cậu nhẹ nhàng nói với cô. Là những lời sau cuối, là những lời tạm biệt mối tình đầu tươi đẹp này.
"Hina-chan! Anh xin lỗi. Và cảm ơn em vì đã ở bên anh lâu đến vậy."
Tachibana Hinata là mối tình đầu tươi đẹp của thời niên thiếu, là hồi ức đáng trân trọng mà cậu sẽ dành một góc nhỏ trong tim để luôn luôn nhớ về.
Còn hiện tại và tương lai, cậu sẽ cùng vị tổng trưởng của riêng mình bước tiếp.
"Cảm ơn Takemichi!" Cô mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ tựa nắng sớm ban mai. "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong quá khứ của em. Để em biết hóa ra cũng từng có người yêu thương em sâu đậm đến thế."
Cảm ơn vì chúng ta đã từng có nhau trong đời.
"Cho em gửi lời hỏi thăm đến Mikey-san nhé."
"Tạm biệt Hina. Hẹn sớm gặp lại em." Takemichi mở cửa xe, đợi Hinata ngồi vào trong rồi mới nói lời tạm biệt.
"Hẹn gặp lại!" Cánh cửa xe đóng sập. Thông qua ô cửa kính, Hinata giơ tay làm động tác tạm biệt.
Giây phút bóng dáng đẹp đẽ của Takemichi khuất dần khỏi tầm nhìn của cô, Tachibana Hinata thoáng tựa đầu nơi lưng ghế, thì thầm tự nhủ.
"Tạm biệt, tuổi mười bốn của tôi."
Cậu ấy đã hạnh phúc rồi. Cô cũng nên học cách từ bỏ đi thôi.
Thật ra, mỗi người đều có cách yêu của riêng họ. Có người vô cùng ích kỉ, chỉ muốn giữ khư khư đối phương bên cạnh mình. Cũng có người lựa chọn sự hi sinh, sẵn sàng lùi về phía sau chỉ để nhìn đối phương hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó chẳng phải do mình mang lại. Tình yêu vốn dĩ chính là thứ muôn hình vạn trạng như vậy. Không ai có tư cách phán xét thế nào là đúng, thế nào là sai nếu không tự đặt mình trong hoàn cảnh của nhau. Ở thời điểm bốn năm trước, lẽ ra Hinata hoàn toàn có thể vờ như không biết gì, vờ như chưa từng nhìn thấy sự thay đổi của Takemichi mà tiếp tục câu chuyện cổ tích bên cạnh chàng anh hùng của mình, cùng người ấy đi đến kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Nhưng sẽ thật đau khổ khi cứ cố chấp níu giữ một người không còn yêu mình đúng không? Và liệu rằng sự tốt đẹp giả tạo ấy sẽ duy trì được bao lâu, hay đến một ngày cũng chực chờ vỡ nát?
Thế nên cô chọn chủ động kết thúc. Trả tự do cho người, cũng là trả cho mình chút tình cảm còn xót lại, vẹn nguyên không xước xát.
Từ nay về sau, Takemichi thuộc về người khác. Bàn tay cậu ấy là để cho người ta nắm, bờ vai cậu ấy là để cho người ta ôm. Dịu dàng của cậu ấy là để dành cho người ta. Áo khoác của cậu ấy là để cho người ta mặc.
Thế giới của cậu ấy, đã không còn chỗ cho cô bước vào.
.
Trời tối sẫm, gió bắt đầu thổi lớn hơn. Hanagaki Takemichi đứng một mình bên vỉa hè, thoáng rùng mình rồi kéo cao cổ áo khoác một chút. Trong lúc đợi Mikey đến, cậu lặng người ngẫm nghĩ về những điều mà Hinata kể lại trong quá khứ. Dường như có một chiếc hộp pandora vừa được mở ra bên trong trí nhớ, khiến thứ tình cảm vốn đang bị vùi sâu dưới đáy tim nay bỗng cuộn trào như sóng biển ồ ạt tràn ra. Và Takemichi cứ bối rối không ngừng.
Hóa ra cậu đã đem lòng yêu Mikey từ rất lâu. Nhưng chỉ vì quá ngu ngốc nên chưa từng nhận ra sự thay đổi trong trái tim mình.
Không phải là chưa từng muốn từ bỏ, không phải là chưa từng muốn buông xuôi. Nhưng bởi vì đã chứng kiến quá nhiều nỗi khổ đau, quá nhiều những tổn thương kiệt quệ chằn chịt sâu trong tâm hồn người. Takemichi đã từng thấy Mikey trượt dài bên góc tường, khóc nức nở sau khi Draken qua khỏi cơn đại nạn. Takemichi đã từng thấy biểu cảm lạnh băng của Mikey sau khi Baji chết, cũng đã từng nhìn thấy sự tuyệt vọng vụn nát nơi đáy mắt khi hắn không kịp đưa Ema đến bệnh viện. Takemichi đã thấy... cậu thấy hết.
Thấy hết những bi thương mất mát mà Mikey không đáng phải chịu lấy một phần.
Khi thế gian ngoài kia hãy còn đối xử với Mikey tàn nhẫn đến vậy, nếu ngay cả cậu cũng đành tâm quay gót, bỏ mặc người ấy vùng vẫy một mình nơi bóng tối thẳm sâu, và bỏ mặc người ấy cô độc chống chọi với con quái vật hung tàn bên trong mình.
Nếu khi ấy...
Nếu khi ấy ngay cả Takemichi cũng từ bỏ. Thì Mikey biết phải làm sao bây giờ?
.
Khoảng chừng năm phút sau đó, tiếng động cơ xe CB250T quen thuộc vang vọng càng lúc càng gần.
"Takemicchi!" Mikey gọi và rồi dừng xe ngay trước mặt cậu. "Về thôi nào!"
"Takemicchi-kun!" Người nọ gằn giọng lặp lại một lần nữa. Ngoài dự liệu của Mikey, Takemichi không biết đang nghĩ đến cái gì mà ngẩn ngơ thật lâu. Tới độ hắn gọi đến hai lần cậu vẫn không phản ứng.
"A! Manjirou-kun!" Mãi sau rồi cậu mới hoàn hồn mà mỉm cười với anh người yêu.
"Đang nhớ ai mà tao đứng to đùng ngay trước mặt thế này cũng không nhìn thấy hả?" Nhận được sự hồi âm rồi, Mikey liền bĩu môi hờn dỗi ngay. Nếu để ý kĩ hơn sẽ phát hiện mùi giấm chua thật chua trong giọng nói của hắn.
"Không có mà." Takemichi lắc đầu, dịu dàng lấp lánh trong ánh mắt sáng như sao trời. Đoạn, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Mikey ra khỏi tay lái xe. Những ngón tay be bé xinh xinh đan chặt vào bàn tay to lớn nơi hắn, lấp đầy khe hở giữa các ngón tay.
Giống như khoảng trống trong tim cũng đang dần được lấp đầy.
"Mày bị sao đấy? Không muốn về nhà à?" Mikey phì cười. Cho rằng người yêu đang muốn làm nũng, nên thay vì kéo cậu lên xe như thường lệ, hắn lại thuận theo mà giơ bàn tay lên cao hơn cho cậu dễ nắm.
Đường phố lung linh ánh đèn cùng dòng người ngang dọc qua lại như nước chảy. Vậy nhưng hình ảnh Mikey lọt vào tầm mắt Takemichi lại rực sáng hơn bất kì thứ gì. Cậu trai trẻ chủ động nhích người về phía trước, đặt lên khóe miệng người đối diện một chút ấm áp trên môi mình.
Vạn vật trên thế gian tựa hồ đều trôi tuột vào hư vô, chừa chỗ cho một nụ hôn thương nhớ kéo dài tận trăm năm.
Vị cựu tổng trưởng tròn mắt ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin người yêu dấu đang hôn riết lấy mình. Hơi thở nóng hổi trượt dài nơi gò má nhô cao. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng trái tim mình nức nở. Đột nhiên rất thèm tha thiết một cái ôm thật chặt. Hết thảy những buồn bực bất an đều dần dần an tĩnh trở lại.
Takemicchi! Takemicchi của hắn, là bình yên hiếm hoi tận sâu trong đáy lòng.
"Manjirou-kun! Tao thương mày nhiều lắm." Takemichi biết, mình thật sự là cầm lòng không đặng.
"Tao đã chờ câu nói này của mày từ lâu lắm rồi biết không?" Lời bày tỏ đột ngột từ người đối diện khiến mọi xúc cảm trong hắn gần như vỡ òa. Mikey chôn mặt ở hõm vai cậu, cố kìm nén khóe mi đang nhòe nhoẹt nước mắt. Hắn hay chê Takemichi mít ướt, nhưng thật ra có đôi lúc hắn thấy mình còn yếu đuối hơn cả cậu.
Bởi vì đã trải qua quá nhiều đau thương, nên ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến hắn hạnh phúc.
"Manjirou, bây giờ tao chưa muốn về nhà." Takemichi nói. Cậu áp tay mình vào hai bên má Mikey, lau đi giọt nước hiếm hoi đọng bên mi mắt.
"Ừ." Người nọ vừa gật đầu vừa cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên cho cậu. "Vậy chúng ta đi dạo nhé."
"Đi công viên đi. Lâu rồi chúng ta không đến đó."
"Chiều ý mày hết!" Cảm nhận vòng ôm từ người ngồi phía sau, khóe môi Mikey khẽ cong thành một nụ cười hiền dịu ấm áp.
.
Chiếc xe xuyên qua khung cảnh ồn ào náo nhiệt, ngược chiều gió thổi lao băng băng trên con đường lớn.
Hanagaki Takemichi lẳng lặng nhìn ngắm dáng vẻ Mikey từ đằng sau. Trời hôm nay khá lạnh. Nhiệt độ có khi hạ thấp đến mười bốn, mười lăm độ C. Cậu trai trẻ khẽ rùng mình, vội nhét tay vào túi áo khoác của người ngồi phía trước khi vừa phải hứng chịu một cơn gió mạnh mẽ thổi qua.
"Lạnh ghê!" Takemichi thỏa mãn tựa cằm trên vai Mikey, hai bàn tay vì được ủ ấm trong túi áo nên đỡ tê tái hơn một chút.
"Nếu có thêm tuyết thì sẽ giống hệt đêm hôm đó nhỉ?" Mikey trả lời, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy thật rõ gương mặt đáng yêu của Takemichi.
"Hahaha. Cái hôm tao bị Taiju đánh bầm dập trong nhà thờ ấy hả?"
Kí ức về đại chiến đêm giáng sinh phút chốc tràn về nơi đại não. Bọn họ đã từng chở nhau trên xe như thế này, đi qua biết bao đoạn đường mặc gió mặc rét. Và cũng tại đêm hôm ấy, Mikey đã chính thức mở cửa trái tim mình, kể cho Takemichi nghe về tất cả những điều hắn vẫn luôn giấu kín. Ánh mắt đen thẫm không che giấu nổi niềm thương mến dài rộng dành cho người.
Mikey từ lâu đã luôn muốn biến Takemichi thành mặt trời của riêng mình, cho cả cuộc đời về sau.
"Đây là vị đậu đỏ yêu thích của Manjirou." Ôm trong người túi bánh cá nóng hổi mới ra lò, Takemichi bóc một cái đưa sang cho người ngồi cạnh bên.
Sau một tiếng đồng hồ rong ruổi khắp con phố, bọn họ quyết định dừng chân ở khu công viên gần căn nhà cũ của Takemichi hồi mười hai năm trước.
"Quả nhiên bánh cá vị đậu đỏ vẫn là ngon nhất." Mikey gặm miếng bánh trong miệng và đung đưa chân trên chiếc xích đu. Bộ dáng y hệt vị tổng trưởng trẻ con thời niên thiếu ngày nào.
"Hở? Tao thấy vị phô mai ngon hơn."
"Này này Takemicchi, bánh cá đậu đỏ mới là hương vị truyền thống có biết không hả?" Người kia phồng má cãi lại ngay tức khắc.
"Nhưng tao thích phô mai. Phô mai ngon hơn." Takemichi nào có chịu thua. Dù miệng ngậm cả một cái bánh to vẫn cố nói cho bằng vai phải lứa với anh người yêu.
"Đậu đỏ ngon hơn."
"Phô mai mới ngon!"
"Đậu đỏ ngon nhất!"
"Phô mai ngon hơn cả chữ nhất luôn."
Hai thằng đàn ông hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, chẳng rõ vì lí do gì mà giữa buổi tối vắng lặng ngồi ở xích đu công viên tranh nhau xem bánh cá vị nào mới là ngon nhất. Người ngoài nhìn vào thấy rõ là ngớ ngẩn. Nhưng đối với hai kẻ nọ, đây chính là khoảng thời gian bình yên quý giá khó khăn lắm mới có được sau tất cả những khổ sở giày vò họ đã cùng nhau vượt qua.
"Đậu đỏ là hương vị đầu tiên được cho vào sau khi bánh cá ra đời đó. Mấy hương vị khác làm sao ngon bằng."
"Manjirou là cái đồ ngang ngược ấu trĩ. Mày chỉ ăn có mỗi bánh nhân đậu đỏ thôi mà, chưa từng thử qua vị khác sao dám bảo nó ngon nhất."
"Vậy Takemicchi có ăn thử chưa mà dám bảo đậu đỏ không ngon? "
"Ăn rồi! Tao thử qua đủ loại nhân bánh luôn. Vẫn thấy bánh cá vị phô mai ngon nhất."
"Ngon chỗ nào? Ngon làm sao? Tao chẳng thấy nó ngon gì hết." Mikey hất hất gương mặt về phía Takemichi với thái độ cực kì thèm đòn thiếu đánh.
Hẳn nhiên, Takemichi bị hành động khích tướng của anh người yêu chọc cho tức nổ đom đóm mắt. Cậu giơ cái bánh cá vị phô mai đưa đến bên miệng tên lùn tẹt đáng ghét kia.
"Nè, mày thử bánh của t...hmm!!!" Đương lúc Takemichi chưa kịp dứt câu, Mikey đã nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay cầm bánh của cậu kéo lại gần mình.
Nụ hôn nóng bỏng in đậm trên môi Takemichi. Dư vị ngọt ngào như đường mật tan ra trên đầu lưỡi khiến hai gò má cậu đỏ bừng. Cớ sao trái tim không chịu nghe lời cứ đập bang bang trong lồng ngực thế này.
Trước khi tách môi mình ra khỏi môi người kia, Mikey đã kịp thời đưa lưỡi liếm sạch phần phô mai vừa nãy vương lại nơi khóe miệng cậu. Hắn nhếch mép, ranh mãnh kéo Takemichi còn đang xấu hổ ôm vào lòng. Đoạn cúi người nói nhỏ bên tai.
"Cả đậu đỏ và phô mai đều không ngon. Môi Takemicchi mới ngon!"
Trận cãi nhau ngớ ngẩn hôm đó, phần thắng hoàn toàn thuộc về Mikey-kun.
Còn tiếp.
Lỗi chính tả ngày mai mình sẽ soát sau ạ. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip