11. hạnh phúc trong veo

11. hạnh phúc trong veo

'vũ trụ rơi vào nơi đôi mắt.
chìm giữa đêm trong veo hoặc để bàn tay và đôi môi dắt.'*

.

Có rất nhiều cách để chúng ta nhận ra tình cảm của bản thân đối với một người.

Tỉ như một buổi sáng mơ màng thức dậy, thấy hơi ấm kề cạnh bên chăn gối vẫn là người mình đặt trong lòng suốt bao nhiêu năm. Thấy nét cười hiền lành vẫn vẹn nguyên như những buổi chiều hạ tàn xa xôi cũ kĩ. Thấy trái tim vẫn thổn thức từng nhịp đập vì người, và yêu dấu vẫn tràn trề trên khóe mắt đôi môi.

Là những đêm trắng mộng mị trót thương trót nhớ một bờ vai rộng, một tấm lưng xuôi. Là kể cả khi mình đã từng suýt hạnh phúc, vẫn chẳng đành lòng quên đi khóe miệng gượng gạo, ánh mắt đau buồn xót xa chứa đựng trăm điều cay nghiệt khổ sở. Là dù cho bản thân đã bị đối phương thương tổn biết bao nhiêu, bị đẩy đi xa đến chừng ấy, vẫn muốn tha thiết ôm lấy người vào lòng để những vết xước của người sẽ thôi không còn rỉ máu.

Là mới vừa rồi tình cờ bắt gặp người ta vui vẻ đi bên cạnh một cô gái, liền chợt thấy lòng mình buồn bã đến muốn nứt ra...

Hanagaki Takemichi đứng thẩn thờ nơi ban công, gió lạnh từ bên ngoài thổi đến khiến tay chân cậu rét buốt. Thế nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì, bởi toàn bộ trí óc cùng giác quan chỉ mãi quanh quẩn trong đống kí ức của buổi chiều hôm nay.

Tại sao Mikey lại xuất hiện ở đó nhỉ? Hắn muốn mua trang sức để tặng cho ai? Chắc không phải là định tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp nào đó đâu nhỉ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiển hiện trong đầu cậu trai trẻ mà không có lấy nổi một câu trả lời. Chưa bao giờ Takemichi trở nên hoài nghi lo sợ đến thế kể từ ngày cả hai bắt đầu sống chung. Cậu biết chính mình không nên suy diễn tầm bậy. Nhất là khi còn chưa lắng nghe Mikey giải thích. Vì lỡ như cô gái ấy chỉ là khách hàng hoặc một ai đó hắn hỏi thăm trên đường thì sao.

Takemichi biết chứ, hiểu chứ. Lí trí luôn cố gắng khuyên bảo cậu nhất định phải tin tưởng Mikey. Ấy vậy mà đến sau cùng, vẫn chẳng đủ khả năng kìm giữ những nức nở lòng mình.

"Sao mày lại đứng đón gió như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Có chiếc áo khoác trùm kín đôi bờ vai, cùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính như đang ân cần vỗ về từ đằng sau. Mikey đã về nhà từ lúc nào không hay, mới bước chân vào cửa liền đập vào mắt là hình ảnh người mình yêu đứng lặng người ở ban công. Hắn chẳng nói chẳng rằng cởi bỏ áo khoác, tiến đến gần và khoác chúng lên người cậu.

"Manjirou-kun!" Takemichi mím môi thì thầm. Ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy người nọ ở ngay phía trước. Đột nhiên rất muốn bật khóc, đột nhiên phát hiện mình yêu thương người này biết bao. "Manjirou của tao ơi."

Ánh mắt này, bờ môi này, gương mặt này và cả nụ cười làm rực sáng cả vùng trời thanh xuân ngày ấy. Cậu muốn tất cả mọi thứ liên quan đến Mikey, vĩnh viễn đều chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

"Ừ, tao về rồi đây. Takemicchi sao thế? Ai ăn hiếp mày phải không?" Thật ra Mikey chưa kịp hiểu trăng sao gì cả, nhưng gương mặt người kia mếu máo như sắp khóc làm hắn cũng lúng túng theo.

"Chia... chia tay..." Takemichi cúi gằm mặt, ra sức hít thở rồi hít thở, cố gắng làm cho giọng mình không trở nên kì lạ. Để rồi sau đó lại lí nhí lắp bắp được mỗi hai chữ không rõ ý nghĩa.

"Hả?"

Phải biết rằng trong suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, thứ Mikey căm ghét nhất chính là hai chữ này. Bởi vì đã chứng kiến từng người một lần lượt quay lưng rời khỏi, cũng đã có vài lần không kịp níu kéo những yêu thương cứ trôi tuột qua lòng bàn tay. Thế nên khi nghe Takemichi thốt ra hai từ đó, cậu lại chẳng nói rõ ràng khiến hắn tưởng cậu định bỏ hắn đi. Sắc mặt Mikey trầm xuống một cách đáng sợ, hai nắm tay siết chặt hiện hữu cả gân xanh rồi chậm rãi nói với cậu.

"Takemicchi! Những chuyện thế này không thể đem ra tùy tiện đùa giỡn."

"Tao không đùa!" Vừa nghe người nọ dứt lời, cậu trai tóc rối đột ngột ngẩng phắt lên mà hét. "Manjirou có người khác rồi, mày muốn chia tay với tao đúng không?"

"Vừa phải thôi!" Lần đầu tiên chứng kiến Takemichi vì mình mà ghen tuông vô lý, Mikey có hơi ngỡ ngàng. Nhưng sau đó nhanh chóng phì cười, giữ chặt hai bàn tay đang đánh loạn bên lồng ngực mình rồi tiếp lời. "Dựa vào đâu mà mày dám buộc tội tao thế hả?"

"Ban nãy tao thấy mày đi cùng cô nào vào tiệm trang sức đó?"

"A!" Hắn cảm thán một tiếng. Rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân. "Mày hiểu lầm rồi. Cô gái đó chỉ là nhân viên thôi."

"Trọng điểm là mày vào đó làm cái gì? Cả tao với mày đều là đàn ông thì đâu có nhu cầu xài trang sức. Mày tính mua tặng ai? Lỡ tương tư cô gái nào rồi hả?"

"...Takemicchi, mày bình tĩnh hít thở một chút." Mikey để mặc người nọ trút bỏ toàn bộ nghi ngờ cùng bất an, thỉnh thoảng đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu bớt mệt nhọc. Đợi đến khi nhịp thở cậu bình ổn, hắn mới từ tốn giải thích. "Tao không yêu người khác. Trước khi gặp mày tao không thích ai, sau khi gặp mày cũng chỉ có mỗi mày thôi. Còn chuyện tao đến tiệm trang sức, tạm thời không nói được, nhưng m..."

"Thấy chưa, rõ ràng là có gian tình nên mày mới không giải thích được chứ gì."

"..." Mikey thậm chí vẫn chưa nói hết lời.

Hắn thở dài, có chút tức giận nhưng không biết phải hành xử thế nào. Hôm nay Takemichi rất không ngoan, toàn nói mấy lời thiếu suy nghĩ làm người ta đau lòng. Bản thân cậu buồn bã, hắn cũng chẳng vui sướng gì cho cam.

Sao Takemichi nỡ đành đoạn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu chứ?

Cứ thế này, hắn chắc chắn phải phạt cậu thôi.

"Mày giải thích đi. Không chịu giải thích thì hôm nay chúng ta chấm..." Âm thanh bất chợt bị bỏ lửng, khi môi cậu đã bị môi Mikey chặn mất.

Hắn ép sát Takemichi vào tường, bàn tay mạnh mẽ cố định cái gáy nhỏ, đưa lưỡi vào trong càn quấy khắp nơi. Cánh tay còn lại đương nhiên không hề rảnh rỗi, nhanh nhẹn luồn xuống lớp quần dày, tiến vào nắn bóp cái mông tròn đầy đặn. Hương nước xả vải nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi khi Mikey hít hà bả vai trơn mịn mảnh khảnh.

"Bỏ ra, bỏ ra. Mày còn chưa trả lời tao mà...ư hức!." Hanagaki Takemichi yếu ớt chống cự. Lời nói càng lúc càng nhỏ rồi dần biến thành từng tiếng nấc nghẹn bởi người kia đang xấu xa trêu chọc hai đầu ngực nhạy cảm.

Dưới sự dẫn dắt hoàn hảo của Mikey, cậu trai trẻ cả người mềm nhũn gục ngã hoàn toàn trong vòng tay vững chải nọ. Đành phó mặc bản thân cho kẻ đáng ghét kia bế cậu đưa đến bên giường. Từng món trang phục vướng víu được cởi xuống. Hai người theo đó tiếp tục đắm chìm vào sâu trong hoan ái, ai ai cũng khao khát được hòa thành một với đối phương.

"Ghét mày, ghét mày, ghét mày!" Người dưới thân vô lực thở hổn hển. Gương mặt lúc này đã đầm đìa nước mắt. Khúc mắc trong lòng chưa được giải đáp lại còn bị người phía trên liên tục bắt nạt khi dễ. Takemichi cảm thấy ấm ức vô cùng, bắt chéo hai cánh tay hòng che đi biểu cảm đỏ bừng vì khoái cảm đê mê. Giọng nói nghèn nghẹn mà nức nở, luôn miệng nỉ non trong những cú thúc sâu. "Ghét Manjirou lắm lắm!"

Mikey nghe vậy chỉ mỉm cười thở dốc. Biểu cảm quyến luyến dịu dàng muốn bao nhiêu cưng chiều liền sẽ có đủ bấy nhiêu. Hắn đưa tay vuốt dọc vòng eo trần thon gọn, cảm nhận nơi sâu kín ướt đẫm bên dưới đang bao bọc phần to lớn của mình. Da thịt nóng rẫy sát cạnh kề cận, mồ hôi bóng loáng rơi rớt trên tấm trải giường. Mikey áp môi lên vầng trán đẹp, di chuyển xuống chóp mũi nhỏ rồi dừng lại thật lâu ở cánh môi mềm mại, không ngừng tham lam cuốn sạch hết ngọt ngào trong vòm miệng cậu. Mãi sau đó mới chịu tách ra để tiếp tục độc chiếm xương quai xanh tinh tế, vừa hôn vừa cắn rồi khẽ khàng thủ thỉ.

"Yêu em, yêu em, yêu em. Rất yêu em!"

Yêu em nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, chỉ để được thêm một lần trọn vẹn ngắm nhìn đôi mắt tròn xanh veo đẹp đẽ, được hôn em, được sở hữu em. Yêu em không chỉ vì một bóng lưng kiên cường hay một trái tim quả cảm. Mà còn vì những lần đáng lẽ có thể từ bỏ và rời xa, em vẫn chọn được quay trở về dẫu phải chịu nhiều thương tích hay đớn đau để cứu anh, ôm anh.

Yêu em nhiều đến mức dù ngày mai có trở thành tận thế, miễn là em vẫn còn ở đây thì anh chết cũng cam lòng.

.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời mang những tia nắng đầu ngày vội xuyên qua rèm cửa sổ, nhạt nhòa mà ấm áp vỡ tan ra trên thân thể trần trụi của cậu trai nọ.

Hanagaki Takemichi khẽ cựa quậy rồi tỉnh giấc. Đêm qua vì mải đau lòng nên khóc sưng cả mắt. Bây giờ trạng thái tinh thần có hơi uể oải, liền đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài. Sau khi vỗ nhẹ hai bên gò má cho tỉnh táo hơn, cậu mới ngó quanh ngó quẩn xung quanh căn phòng hòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Ngó cái gì? Tao ở đây!" Mikey cởi trần đứng nghiêng người bên cạnh cánh cửa mỉm cười thật tươi. Đoạn ung dung bước về phía em người yêu lúc này đang bĩu môi nhìn mình. "Dậy rồi thì mau đi đánh răng. Bữa sáng hôm nay tao đã chuẩn bị rồi!"

"Manjirou, cõng!" Takemichi vươn hai tay ra trước, tựa như em bé ba tuổi làm nũng với ba mẹ, xen lẫn mấy phần hờn giận nói với hắn. "Tao xuống giường không nổi."

"Leo lên đây!" Mikey ngay lập tức xoay người hạ thấp lưng, chờ đợi người phía sau trèo lên. "Ăn sáng xong tao sẽ chở mày đến một nơi."

"Hở? Đi đâu vậy?" Cậu trai trẻ an ổn ở trên lưng anh người yêu, lười nhác như chú mèo nhỏ dụi dụi gương mặt vào cái gáy hắn rồi hỏi.

"Đương nhiên là đi giải oan cho tao rồi."

.

Gió trời lồng lộng thổi theo những con sóng trắng xóa cuốn xô vào bãi cát vàng. Hanagaki Takemichi đi dọc theo bờ biển dài, sau lưng là Mikey đang dùng tay che kín hai mắt cậu. Bọn họ chậm rãi nhấc từng bước chân, mặc kệ những con nắng gắt gao chiếu thẳng xuống đỉnh đầu làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Tới chưa vậy? Mày làm tao hồi hộp quá." Takemichi căng thẳng cào cào lên mu bàn tay người đằng sau. Mùi vị mằn mặn từ muối biển phảng phất nơi cánh mũi góp phần làm dịu đi chút hỗn loạn trong đáy lòng.

"Sắp rồi. Tao đếm từ một đến ba thì Takemicchi hãy mở mắt nhé." Đối lập với trạng thái lo lắng của cậu người yêu, trong giọng nói Mikey thế mà lại tràn ngập phấn khởi. Cảm xúc và thần thái trông hồn nhiên vui vẻ hệt như cậu thiếu niên mười lăm tuổi năm nào. "Nào, một... hai... ba. Tá daaaaaa!"

Tầm nhìn tối đen dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết sau khi Mikey buông tay ra khỏi đôi mắt cậu.

Và cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt khiến Hanagaki Takemichi ngỡ tưởng mình đang lạc giữa khu rừng hoa trong truyện cổ tích.

Có tấm thảm đỏ trải dài từ mũi chân cậu kéo đến tận cánh cổng hoa cao hai mét ở đằng kia. Vải voan trắng tinh khôi quấn quanh hai bên cây cột, dưới sự tác động của những cơn gió không ngừng tung bay phấp phới. Khắp nơi rải đủ các loại hoa tươi, Takemichi đếm không ra có bao nhiêu loại. Cậu chỉ thấy hoa hồng đỏ phủ rực cánh cổng cao cao. Dưới bãi cát trắng đặt đầy cúc họa mi, cẩm tú cầu, tử đinh hương và thậm chí là rất nhiều hoa hướng dương.

Hóa ra đây chính là thành quả mà Mikey vì cậu tự tay tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí trong việc sắp xếp và trang trí mọi thứ bất kể ngày đêm. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến hắn thường xuyên đi sớm về trễ, lén la lén lút giấu giấu diếm diếm chỉ vì muốn tặng cho cậu một bất ngờ.

"Giờ thì mày đã chịu tin là tao vốn chỉ yêu mình mày chưa?" Mikey đứng bên cạnh bất mãn phồng phồng má. Bản thân từ đầu đến cuối đều cực kì trong sạch, thế mà lại bị em người yêu nghi ngờ mình thay lòng đổi dạ. Nghĩ xem có tức giận không chứ?

Takemichi bần thần chớp chớp đôi mắt ướt nhòe. Lồng ngực trái rộn vang từng xúc cảm vui mừng hạnh phúc. Cậu quẹt nhanh giọt nước chực chờ lọt ra khỏi khóe mi, quay sang kéo kéo góc áo anh người yêu lí nhí.

"Xin lỗi Manjirou. Tại tao nghĩ lung tung..."

"Takemicchi!" Một tay Mikey nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má xinh. Hắn từ từ rút trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhung màu đỏ, mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành bày tỏ. "Ngoại trừ sức mạnh bẩm sinh tao may mắn sở hữu từ khi sinh ra, thì thật ra bản thân tao còn rất nhiều thiếu sót. Tao trẻ con, tao ngang ngược, tao ích kỉ. Tính cách tệ hại vô cùng. Đến cả Kenchin nhiều lúc còn phải chửi thẳng mặt tao là cái đồ khó ưa khó chiều... Chỉ riêng mày là vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn chịu đựng thói hư tật xấu của tao và ở lại bên cạnh tao."

Mikey nói nhiều thật nhiều, thỉnh thoảng lại ngập ngừng đôi chút để cân nhắc từ ngữ. Hắn vốn không giỏi trong chuyện ăn nói, vì vậy rất sợ bản thân nói sai gì đó sẽ khiến Takemichi hiểu lầm. Đến khi trông thấy ánh nhìn xanh thẳm, trong trẻo và dịu hiền tựa như mặt nước êm đềm nơi đại dương, Mikey mới có thêm dũng khí tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Hắn nhẹ nâng tay trái của cậu lên, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo một nụ hôn trân trọng. Đoạn luồn chiếc nhẫn bạc quý giá mà bản thân đắn đo chọn đi chọn lại vào ngón tay xinh.

"Vậy nên năm nay, năm sau và cả năm sau sau sau nữa, mong em hãy tiếp tục ở bên, bao dung và tha thứ cho anh nhé."

"Em sẽ ở bên Manjirou cả đời." Takemichi gần như vỡ òa trong vui sướng tột độ, nhào thẳng vào vòng ôm vững chải của người đối diện. Toàn thân nương theo sự nâng đỡ của Mikey cứ thế xoay vòng xoay vòng giữa bãi biển rộng lớn mênh mông.

Định mệnh kì diệu đã mang bọn họ đến gần nhau. Hai năm gắn bó, mười năm khổ đau. Mười hai năm đằng đẵng vẫy vùng nơi bóng tối, cùng gồng gánh trên vai biết bao bi thương cùng tuyệt vọng. Mikey điên cuồng trốn chạy, Takemichi mải miết đuổi theo sau. Một người trượt dài xuống vực sâu vạn trượng, một người bất lực mệt mỏi không biết phải làm gì. Bàn tay chẳng kịp nắm lấy bàn tay khiến những vết cứa trong lòng nhau càng thêm dai dẳng, vừa đau lại vừa sâu.

Mười hai năm tuổi trẻ tựa như gió cuốn cát bay, nước mắt đã cạn khô và nỗi đau cũng đã thôi khắc khoải. Mikey cố gắng đấu tranh, Takemichi sẵn sàng đánh đổi. Có những lần kiệt quệ đến độ tưởng chừng sắp buông bỏ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đành lòng nhìn đối phương vì mình mà tổn thương, vì mình mà hi sinh tất cả. Thế là họ chọn ở lại, kiên trì ôm lấy lời hứa của nhau để tiếp tục chống chọi. Mặc cho cơ thể sớm đã thương tích rã rời, mặc cho niềm tin cùng khát vọng sớm đã bị số phận độc ác đập vỡ nát tan tành.

Takemichi đã dũng cảm bao nhiêu, Mikey đã kiên cường biết mấy. Đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt và máu đổ mới có thể một lần nữa tìm thấy nhau giữa những vô thường đánh mất.

Giờ thì giông tố qua đi, bầu trời tươi đẹp tràn đầy ánh nắng. Tia sáng hi vọng cũng đã đủ sức chiếu rọi cho cả những tháng ngày mai sau. Bọn họ không cần phải mạnh mẽ, càng không cần phải chịu đựng thêm bất kì vết thương dài nào nữa. Bởi vì sau hết thảy những vất vả cực nhọc, Mikey đã có Takemichi ở bên, cùng cậu nắm chặt tay nhau đi về hướng bình minh ló dạng.

Bởi vì sau hết thảy những vất vả cực nhọc, chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả.

"Takemicchi! Chúng ta kết hôn nhé."

"Được. Em đồng ý!"

Trước đây anh là Mikey vô địch khắp thiên hạ. Còn bây giờ anh chỉ là Manjirou của riêng em thôi.

mãi mãi, yêu em. 





29.01.2022

THE END;

(*) đêm trong veo - rpt love.

///

lại thêm một chiếc fic được hoàn thành rồi nè. vỗ tayyyyyyy.

chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý đứa con này của mình dù nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót, huhuhu.

love you all 3000 🙆❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip