extra; một đêm say
extra; một đêm say
hay,
thảm họa say xỉn của Takemichi
.
Hôm nay là một ngày trời trong gió nhẹ, và thực tế nó chỉ là một ngày bình thường hệt như bao ngày khác. Thế nhưng trong đôi mắt của những kẻ đang yêu, đặc biệt là những kẻ đang yêu vừa chạm đến hạnh phúc viên mãn thì nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy màu hồng.
Hanagaki Takemichi cũng nào phải ngoại lệ. Bởi vậy mà nhân dịp bản thân vẫn đang yêu đời quá đỗi, cậu trai trẻ liền hào phóng chi ra hơn nửa tháng lương mua một nồi lẩu to đùng cùng hai thùng bia, tranh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi liền tay xách nách mang sang nhà Chifuyu mời mọi người cùng ăn.
Buổi tiệc nho nhỏ diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt của bốn người đồng đội đã từng đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường năm xưa. Takemichi chưa bao giờ cảm thấy vui mừng và phấn khích như lúc này. Cậu không ngừng líu lo nói chuyện, hào hứng đến độ hai gò má đỏ hây hây và ánh xanh nơi đáy mắt cũng bừng sáng lấp lánh như những vì sao.
"Tốt quá rồi cộng sự! Mấy hôm trước thấy mày thất thểu đi về tao còn tưởng bọn mày sẽ cãi nhau to." Matsuno Chifuyu mỉm cười, vừa nói vừa tiện tay thả mấy miếng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
"Khó tin thật đấy! Không ngờ thằng Mikey lại là kiểu người lãng mạn như vậy." Mitsuya thoải mái tiếp lời người kế bên, không quên chu đáo bật sẵn nắp mấy lon bia đặt ở trước mặt từng người.
Có lẽ Mitsuya Takashi là người hiểu rõ tính cách của vị cựu tổng trưởng nhất chỉ sau Draken. Vậy nên không quá khó để nhận ra Mikey quả thật đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ở bên cạnh Takemichi. Anh chẳng nói rõ được Mikey đã thay đổi tích cực như thế nào, nhưng ít nhất thì tên ngốc đó đã học được cách nhẫn nhịn, chịu lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người thay vì ương bướng làm theo ý mình như trước kia. Sau rất nhiều bi kịch xảy đến trong cuộc đời, Mitsuya cảm thấy thật tốt đẹp khi người bạn mà anh luôn luôn tôn trọng đã không còn phải chịu đau khổ nữa rồi.
"Manjirou bảo muốn dành cho tao sự bất ngờ nên mới cố tình giấu đó." Takemichi cúi mặt xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, có hơi ngượng ngùng khẽ khịt khịt mũi. "Tao không biết gì còn tức giận gây sự với Manjirou, giờ kể lại vẫn thấy tội lỗi ghê."
"Tội lỗi chỗ nào? Mồm mày ngoác ra tới tận mang tai rồi kìa." Kazutora vô cùng ngứa mắt mà đập cái bốp vào lưng người kia, vạch trần cái bộ dạng hạnh phúc ngời ngợi tỏa ra được cả hào quang sáng chói của cái kẻ cứ cười nãy giờ không ngưng.
"Mày quá đáng vừa thôi! Người ta vừa được người yêu cầu hôn đấy, đương nhiên phải vui mừng rồi." Anh chàng cao khều Hakkai bật cười ha hả đáp lời người đối diện. Đoạn cầm lon bia nâng lên cao, thay mặt người chủ trì chính của bữa tiệc là Takemichi mà nói lớn. "Chúc mừng mày sắp thành gia lập thất, hôm nay bọn tao quyết định không say không về."
Tửu lượng của Takemichi không cao lắm, hay nói thẳng ra là yếu xìu. Bản thân cậu cũng tự biết sức mình đến đâu, cho nên trong những cuộc chè chén đều cố gắng không uống quá nhiều. Có điều hiện tại Takemichi đang rất hào hứng, mọi giới hạn do chính mình đặt ra đều đã bị vứt bỏ ra sau đầu. Nương theo sự cổ vũ của người cộng sự, cậu trai trẻ uống liên tù tì bảy tám lon bia, dường như đã lâu không được buông thả khiến cậu càng uống càng hăng, uống hoài uống mãi lại chẳng thấy say chút nào.
Mãi đến tận lúc xung quanh sàn nhà lăn lóc đầy vỏ lon trống rỗng, Hanagaki Takemichi mới chậm rãi gục đầu xuống mặt bàn, không màng đến thế sự ồn ào xung quanh mà im lặng nhắm mắt.
"Này này cộng sự, nồi lẩu còn chưa húp hết mà mày gục sớm vậy?"
Khi ấy, Matsuno Chifuyu cứ ngỡ Takemichi ngủ mất rồi. Cậu chàng hơi ngã người ra sau, hơi men quanh quẩn nơi tâm trí làm Chifuyu hơi mơ màng. Cậu vỗ vỗ lên lưng kẻ đang nằm bất động kế bên hòng đánh thức người nọ dậy.
"Ê hê hê..." Loáng thoáng đâu đó giữa tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, Chifuyu nghe được cả âm thanh cười đùa khoái chí phát ra từ miệng Takemichi.
"Cộng sự?" Chifuyu nhíu mày, ngập ngừng gọi lại lần nữa. Có thứ linh cảm chẳng lành bắt đầu dâng trào từ tận sâu nơi tâm khảm.
"Uống tiếp đeeeeeeee!" Kẻ vốn dĩ phải say rồi ngã gục trên bàn, Hanagaki Takemichi bỗng bật dậy ngay lập tức trước biểu cảm ngỡ ngàng, ngơ ngác đến suýt bật ngửa của bốn người bạn. Đoạn cầm lon bia giơ thẳng lên cao, sau đó liền gục gặt ca hát không ngừng. "Đêm nay ta say say thế gian đang xoay vòngggggg."
"..."
Chifuyu và ba người còn lại đồng loạt câm nín nhìn chằm chằm vào cảnh tượng độc đáo ngàn năm có một này. Rốt cuộc không biết nên khóc hay cười, hay nên tát cho Takemichi một phát ngất xỉu trước khi cậu ta làm ra bất kì hành động ngu ngốc nào.
Xoảng xoảng!
"Ối giời ơi, cái bình hoa sứ yêu thích của tôiiiiiiiiiiiii!"
Mitsuya Takashi lực bất tòng tâm giật giật khóe miệng, đồng cảm sâu sắc với Kazutora đang phẫn nộ thét gào.
Thôi xong! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
.
Cuối tuần đối với Mikey lại là một ngày khá bận rộn. Bởi cửa tiệm có rất nhiều đơn hàng cần được giao đi trong vòng ba ngày sắp tới. Đương lúc hắn đang tập trung giúp bọn Draken tháo lắp phụ tùng cho mấy chiếc mô tô cũ, thì chiếc điện thoại cứ réo vang inh ỏi hệt như có ai sắp đòi nợ khiến hắn bực bội muốn phát điên.
"Alo! Muốn gì nói nhanh tao còn bận việc?!!" Hết cách, Mikey buộc phải bỏ dở công việc để tiếp nhận cuộc gọi. Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị nơi màn hình, thái độ của vị cựu tổng trưởng nọ liền lồi lõm đến mức không thể nào lồi lõm hơn.
"Mikey! Mày mau tới đây ngay lập tức đi." Giọng Kazutora vang vọng từ đầu dây bên kia nghe có vẻ cực kì uất ức.
"Tao bận không đến được rồi. Bọn mày cứ chơi đi. Chừng nào chơi xong thì gọi tao đến đón Takemicchi là được!"
"Không!" Người kia gần như hét toáng lên, không dám đối diện với thực trạng hỗn loạn tan hoang phía sau. "Mày mau tới vác thằng nát rượu kia về ngay! Bọn tao giữ nó không nổi nữa rồi!"
"Takemicchi say rồi à?" Mikey nhíu mày. Dường như chưa kịp nhận thức tình huống nghiêm trọng đang xảy ra ngay lúc này.
"Ừ, Take vàng ngọc nhà mày xỉn quắc cần câu rồi. Nó quậy nhà bọn tao lanh tành banh luôn." Kazutora thở hổn hển nói liền một hơi không ngắt nghỉ vào điện thoại. "Khiếp! Bình thường yếu như sên, tao đẩy phát là ngã mà lúc say vào nó như con quỷ!"
"..." Mikey bình tĩnh ngoáy ngoáy lỗ tai. Cho rằng nãy giờ bản thân đang nghe nhầm.
"Lúc mới đầu nó còn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ lải nhải hát hò. Sau đó tự nhiên nổi cơn chạy lung tung xô đổ cả bình hoa của tao rồi phóng thẳng lên kệ tủ múa may quay cuồng. Chifuyu sợ nó ngã nên tính bắt ghế kéo nó xuống, ai dè nó quơ chân đạp một phát tím hết cả vai người ta." Kazutora không thèm quan tâm Mikey có tin những lời mình nói hay không, chỉ một mực tố cáo tội trạng do em người yêu của hắn gây ra. "Tao với Mitsuya mất tận ba mươi phút vừa khuyên bảo vừa cưỡng chế mới lôi được nó xuống. Mitsuya bị ăn liên hoàn tát, tao bị nó nắm đầu. Hakkai nhảy ra can bị ném nguyên lon bia sưng cả trán đang chườm đá đây này."
"...hoang đường! Mày bịa chuyện để trêu tao đúng không?" Mikey nghiêm giọng trả lời. Một chút cũng không hề tin tưởng vào câu chuyện bạn mình vừa kể. "Bọn mày không bắt nạt nó thì thôi, chứ Takemicchi nhà tao làm sao đánh nổi bọn mày?!!"
"Trêu trêu cái đầu mày! Một mình người yêu mày cân hết bốn đứa bọn tao đấy!" Chàng trai bên kia phẫn nộ gằn giọng, đoạn lớn tiếng mắng xa xả qua loa ngoài. "Đến vác nó về ngay trước khi tao tuyệt giao với hai đứa mày!"
Tút... tút... tút.
"..."
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???
Kazutora Hanemiya tức tối dập máy thẳng thừng, bỏ lại những tiếng tút tút kéo dài vô vọng, cũng bỏ qua cả sự hoang mang tột độ chưa hề có lời giải đáp của thằng bạn thân.
Thỉnh thoảng Mikey có hơi đãng trí, nhưng những kí ức liên quan đến Takemichi hầu như hắn đều nhớ rõ. Lần gần nhất hắn chứng kiến bộ dạng nát rượu của người thương là khoảng vài năm trước, khi cậu vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ với Hinata. Takemichi ở những ngày tháng ấy vừa tội lại vừa ngoan, cứ uống say xong lại nằm lăn ra đất ngủ khì chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Nào có hề mất tự chủ quậy phá rồi đánh đấm mọi người như lời Kazutora cáo trạng đâu. Mikey trầm tư suy nghĩ, hết nhíu mày rồi lại bĩu môi, một mực phủi tay bác bỏ câu chuyện hoang đường nọ. Thế nhưng hắn vẫn quyết định sẽ đến đón em người yêu về sớm.
Mikey chẳng thèm tin đâu. Takemichi của hắn hiền lành tốt bụng đến vậy, làm sao có thể vì một cơn say mà phá phách mọi người được.
Phải rồi. Mikey sẽ chẳng thèm tin đâu, cho đến khi hắn trông thấy thực trạng thảm khốc ở trước cửa nhà Matsuno Chifuyu.
.
"Manjirou! Manjirou đâu rồi? Trả Manjirou lại cho tao điiiiii."
Hanagaki Takemichi quỳ gối ôm chặt lấy Mitsuya, khóc lóc thảm thiết rồi luôn miệng gọi tên Mikey như thể hôm nay là ngày sống sót cuối cùng của nhân loại. Trong khi Chifuyu, Kazutora và Hakkai người thì đảo mắt nhìn trời ngắm mây, người thì cúi đầu bấm điện thoại vờ như chưa từng quen biết đứa say xỉn dở hơi nào đang làm ồn cả góc chung cư.
"Ơn trời! Cứu tinh của chúng ta tới rồi!" Nhác thấy bóng Mikey xuất hiện, Hakkai liền mừng như bắt được vàng, vội hướng về phía trước vẫy tay một cách cuồng nhiệt.
"Takemicchi, đi về!" Mikey ngao ngán thở dài, tiến tới gần tách con sâu rượu kia ra khỏi người Mitsuya vẫn đang cười khổ trong bất lực. Hắn choàng cánh tay cậu qua vai mình, đồng thời cố định cái eo nhỏ cho cậu khỏi ngã nghiêng ngã ngửa.
"Về đâu?"
"Về nhà!"
"Nhà nào? Tôi còn phải chờ Manjirou đến đón cơ mà, không về đâu huhuhu."
Mikey quả thật chán hẳn rồi. Hắn không buồn chấp nhất với người say. Đành nhờ Mitsuya quẳng tên bợm nhậu lên lưng mình, thay mặt em người yêu gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến bốn người bạn rồi đưa Takemichi về nhà.
Phố xá những đêm cuối tuần luôn đông đúc hơn hẳn những ngày thường. Trời đã quá nửa khuya nhưng dòng người tấp nập vẫn qua lại không ngớt. Mikey chậm rãi bước dọc theo hè phố, trên lưng hắn là con sâu nát rượu đang ngủ vùi, mái đầu cậu tựa vào vai hắn, thỉnh thoảng còn cọ cọ khiến những sợi tóc chà xát vào cổ, có chút ngứa ngáy không yên.
Chậc! Mikey thầm tặc lưỡi. Rõ ràng cao hơn hắn, có da có thịt hơn hắn. Vậy mà chẳng hiểu sao lại nhẹ tênh thế này.
"Ê hê hê, bạn gì ơi sao trông bạn đẹp trai dzậyyyyy???" Takemichi say sưa bét nhè, hai má đỏ ửng như cà chua chín mọng. Vài phút trước vẫn còn đang ngủ, vài phút sau đã đột ngột ngẩng đầu mỉm cười ngu ngơ. Ở trên lưng người nọ nói chuyện bằng cái giọng điệu y hệt mấy thằng cha dê xồm. "Nhưng mà vẫn không đẹp bằng chồng mình đâu."
"Thế hả? Mình không đẹp trai bằng chồng bạn thật hả?" Nhìn Takemichi như thế, Mikey lại nổi lên thói xấu muốn trêu ghẹo cậu một chút. Vừa bước đi vừa dịu dàng cất lời "Chồng bạn là ai? Mình có biết người đó không?"
"Chồng mình mạnh lắm nhé. Bạn mà dám bắt nạt mình cậu ấy sẽ đá bạn văng ra khỏi bầu trời này luônnnn."
"Hahaha!" Mikey mỉm cười ôn nhu, trong phút chốc lại đột nhiên cảm thấy em người yêu thỉnh thoảng say xỉn thế này cũng không quá tệ.
Nhưng rốt cuộc suy nghĩ đó cũng chỉ duy trì được khoảng vài phút.
"Manjirou ơi Manjirou à! sao hôm nay anh cao quá vậy? Lại còn lạnh ngắt nữa. Huhuhu, nói gì đi anh đừng im lặng mà."
"Takemicchi, buông cây cột điện ra! Anh đang cõng em đây này!!!!"
"..."
"Takemicchi! Ngã cả hai đứa bây giờ!!!!"
Chẳng biết sau đó Mikey đã dùng cách thần kì nào để an toàn vác người nọ về đến nhà. Chỉ biết là buổi trưa ngày hôm sau tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt, còn Hanagaki Takemichi vừa tỉnh khỏi cơn say liền bị Mikey phạt khoanh tay quỳ gối giữa sàn nhà.
"Ai xúi?" Mikey ngồi chống cằm bên bàn trà trong phòng khách, gương mặt đen thùi lùi trầm giọng hỏi cái kẻ đang rầu rĩ cúi mặt ở đối diện.
"Không ai xúi ạ!" Cậu trai nọ mếu máo như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ mắng, sợ hãi đến mức dùng cả kính ngữ với anh người yêu luôn.
"Tại sao biết tửu lượng mình kém mà vẫn uống nhiều như vậy?"
"Tại em vui..."
"Có biết hôm qua em đã gây ra hậu quả gì không?"
"Không nhớ ạ..."
"Em đấm cả Chifuyu, Kazutora và Mitsuya đấy!"
"..."
"Hakkai vào can bị em ném lon bia suýt chảy máu đầu!"
"..." Gương mặt cậu trở nên tái xanh, nhắm chặt mắt không dám tưởng tượng tiếp. Liệu có khi nào cậu cũng có bản năng hắc ám, mà ngặt nỗi nó chỉ xuất hiện những lúc cậu say không nhỉ?
"Biết mình sai ở đâu chưa?"
"Rồi ạ..." Takemichi rụt rè, từ từ bò lại chỗ anh người yêu đoạn len lén nắm góc áo hắn giật giật. "Sau này em không dám uống say nữa, Manjirou đừng mắng em mà."
"Sau này không cho phép em đụng đến một giọt bia rượu nào, đặc biệt là nếu không có anh ở đó, biết chưa?" Cuối cùng, vị cựu thủ lĩnh quyền lực nào đó vẫn không kháng cự nổi sự đáng yêu vô bờ bến của Takemichi, đành kéo cậu vào trong vòng ôm đầy ấm áp mà nghiêm túc răn đe.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Em say xỉn vào đáng ghét như thế. Không có anh ở đó thì ai che chở cho em khỏi sự phẫn nộ của mọi người đây?"
Hết;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip