Chương 3

Au: Jena106

Một đên mất ngủ.

Ngày hôm sau, Takemichi liền chuẩn bị trang trí cả nhà ngôi nhà.

Đến trưa cậu làm bánh kem sau đó lại làm đồ ăn. Cả con mèo cũng được cậu trang trí. Tên nó là Micchi. Là tên Mikey đặt cho nó, hắn nói con mèo này và cậu rất giống nhau, đều rất đáng yêu.

Cậu chuẩn bị xong tất cả thấy vừa đến buổi  chiều, nghĩ Mikey tối mới về nên liền bật tivi xem phim.

Cả ngôi nhà đều được cậu trang trí rất đẹp đẽ nhưng lại không có hơi ấm. Khắp nơi đều lạnh lẽo.

Takemichi xem tivi đến ngủ quên. Khi tỉnh dậy đã 10 giờ tối, cậu liền gọi điện cho Mikey.

Lần này tiếng chuông vừa gọi đã tắt. Cậu liền gọi tiếp, đến khi tới lần thứ ba mới được bắt máy. Cậu chưa kịp nói liền nghe được âm thanh của người lạ.

"Có chuyện gì?" Là giọng của một cậu thanh niên.

Lời nói bất chợt cứng giữa cổ họng, cậu mở to mắt.

Thanh niên thấy không có tiếng trả lời liền gọi thêm hai tiếng sau đó định cúp máy thì nghe tiếng.

"Mikey.. Anh ấy đâu?"

Thanh niên ngẩn người, giọng của người này rất hay. Hay nhất trong những người cậu ta nghe.

"Anh đi tắm rồi. Có chuyện gì không? Anh là ai?"

"Đưa điện thoại cho anh ấy được không?"

"Anh là ai?" Cậu thanh niên cao giọng, tưởng là một tình nhân khác của Mikey.

Cửa phòng tắm lập tức mở ra. Mikey nhìn tình nhân nghe điện thoại của mình nhíu mày lập tức đoạt về.

Thấy tên người gọi mặt hắn lập tức trắng bệch, sau đó liếc nhìn cậu ta rồi nói.

"Alo bảo bối? Em đừng hiểu lầm. Người vừa nãy là đối tác của anh. Nghe điện thoại dùm anh thôi."

Takemichi nghe giọng nói hắn lập tức mỉm cười dịu dàng, cậu không đếm xỉa đến lời giải thích của hắn, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Anh có về không?"

Mikey nghe xong lập tức chần chờ, hôm nay hắn quên mất là ngày sinh nhật của Takemichi. Chuẩn bị play kiểu mới với tình nhân.

Người này đã đi theo hắn 5 năm. Kĩ thuật trên giường rất tốt, làm hắn rất hài lòng.

Lúc đầu thấy có lỗi với Takemichi, nhưng trên giường chỉ cần nghe thấy cậu kêu đau hắn liền không nở làm tiếp chỉ có thể nhịn.

Cho đến khi hắn gặp người này, mọi thỏa mãn về mặt tình dục của hắn đạt đến cao trào nên hắn cho mới người này theo mình tận 5 năm.

Hắn nghe thấy Takemichi không để ý đến tình nhân thì nghĩ cậu tin lời giải thích của hắn.

"Bảo bối, xin lỗi. Hôm nay anh có hợp đồng, mai anh về được không?" Giọng hắn dịu dàng đến mức làm cho tình nhân bên cạnh không nhịn được ghen tị.

Cậu ta biết người đàn ông này đã có người yêu, nhưng ngay từ đầu cậu đã yêu người đàn ông này. Chỉ cần ở chung với Mikey, có làm người thứ ba cậu ta cũng bằng lòng. Nhưng nghe những lời dịu dàng ấy cậu ta lại bắt đầu ghen tị.

Takemichi nghe Mikey nói xong liền im lặng. Mikey thấy cậu không trả lời liền lo lắng, "Được không bảo bối? Anh đã mua chiếc nhẫn em thích, mai anh sẽ tặng em được không?"

Takemichi bên kia đáp, "Được."

Mikey nghe Takemichi thỏa thuận liền nhịn không được nhếch mép. Hắn biết người Takemichi yêu nhất là hắn.

"Mai anh sẽ về. Ngủ ngon, bảo bối."

"Mikey.."

Nghe Takemichi gọi tên hắn liền trả lời, "Sao đây?"

"Em.. anh không cần đưa em đi Thụy Sĩ đâu."

Mikey chưa kịp trả lời liền bị cậu cúp máy. Hắn chỉ nghĩ cậu giận dỗi vu vơ sau đó liền vứt chuyện này ra sau lưng.

...

Takemichi bước lên phòng. Cậu kéo hết đồ trong tủ ra vứt xuống đất. Các tấm ảnh trên tường bị cậu xét xuống. Mọi thứ đều bị cậu lật tung lên.

Làm xong cậu liền xuống dưới nhà, nhìn vật trang trí liền chướng mắt. Cậu đập nát tất cả hoa trong nhà, lọ hoa đều bị cậu đập vỡ đến tay cũng chảy máu. Thức ăn trên bàn đều bị cậu hất xuống.

Cả căn phòng sạch sẽ, gọn gàng bây giờ đã lộn xộn, dơ bẩn.

Takemichi ho khan, máu lập tức trào ra. Ướt cả một mảnh áo. Tay cậu đặt lên tim.

Đau quá. Đau quá. Đau quá.

Takemichi khóc nấc lên.

Lúc biết Mikey có người khác, cậu không khóc. Vì cậu nghĩ hắn bị hấp dẫn của lạ, rồi cũng sẽ trở về bên mình.

Lúc thấy Mikey vào khách sạn với người khác, cậu không khóc. Vì cậu nghĩ Mikey chỉ đang xã giao.

Lúc thấy Mikey làm tình với người khác, cậu không khóc. Vì cậu nghĩ cậu không thỏa mãn được hắn.

Lúc Mikey nói dối, cậu không khóc. Vì cậu nghĩ hắn sợ tổn thương cậu.

Trước cậu chưa từng khóc. Cậu chỉ nghĩ là cậu không tốt, không xứng với Mikey. Cậu cố gắng trở thành dâu hiền, chỉ ở nhà. Ban đêm chờ hắn về.

Đều là cậu không tốt nên Mikey mới có người khác.

Nhưng mà lần này cậu khóc rồi..

Cậu sắp chết rồi. Chỉ muốn gặp anh thôi.

Cậu muốn đi Thụy Sĩ ngắm phong cảnh.

Cậu muốn tay trong tay với anh.

Cậu đã đổi cái chết của mình rồi.

Nhưng cậu đã không thể đi Thụy Sĩ nữa.
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip