Chương 11: Đau đớn (H)

[Cảnh cáo (vô dụng): Chap này có H, có H, có H. H nguyên chap....ai dị ứng cảm phiền thoát ra sau khi đọc dòng này của con au, cảm ơn]

Ánh sáng nhập nhòe từ bóng đèn trên trần nhà hắt xuống chiếu rọi cả căn phòng, hương thơm từ sữa tắm lan tỏa khắp nơi. Bồn tắm trắng đầy nước có hai thân ảnh đang dây dưa không ngừng.

Đúng hơn là người con trai khỏa thân phía sau ôm chầm lấy người đằng trước, đôi tay hư hỏng vuốt ve cơ thể của cậu trai. Đầu gục trên hõm vai dùng miệng liếm láp khắp nơi để lại dấu hôn đỏ tím trải dài xuống bả vai gầy guộc.

Mikey mê mẫn vân vê mọi nơi trên người Takemichi, cảm thụ làn da trắng mịn đàn hồi của cậu khiến lửa hỏa trong người bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra một điều rất thú vị, người con trai với mái tóc đen xoăn gợn sóng tuyệt đẹp này vô cùng mẫn cảm. Mỗi chỗ hắn chạm qua đều làm cho cậu giật nảy và run rẩy, âm thanh ngon ngọt cũng từ cái miệng nhỏ xinh phát ra.

Ban đầu cậu cứ cố gắng ngăn miệng mình lại nhưng bị hắn uy hiếp mới chịu buông, âm thanh của sự kiềm nén nghẹn ngào một khi phát ra lại có thể khiến người ta hứng tình đến cùng cực.

Tay hắn xoa nắn cặp nhũ hoa đã cương cứng tự bao giờ, không phải là những bầu ngực mềm mại căng tròn mà hắn từng thử qua, tuy nhiên cảm xúc chạm vào đầu vú của đàn ông cũng không đến nỗi tệ, hoặc là chỉ riêng cậu mới cho hắn buông bỏ bài xích như vậy.

Thân hình gầy nhom nhưng không hẳn là khó nhìn, da thịt mềm mại tựa cậu bé mới lớn. Mơn trớn từng ngón tay nhẹ nhàng lên nó sẽ có chút kích thích không tên dâng trào ngày càng lớn. Vòng eo mảnh khảnh với chiếc rốn đáng yêu, đôi vai nhỏ gọn trắng muốt đôi khi sẽ xuất hiện vài vệt hồng hồng do bị trêu chọc mà ra. Cái mông cũng phi thương căng tròn, có lẽ da thịt trên người cậu đều dồn hết xuống phần này đi, mà cũng không chừng là bị sờ nắn quá nhiều mới hình thành độ cong hoàn hảo thế này?

Do gã ta sao?

Ờm cũng đúng, hai người bên nhau gần 20 năm chứ ít ỏi gì, sờ mó nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà nghĩ đến nó tâm trạng hắn đột nhiên khó chịu hẳn lên, như thể lúc biết đồ vật của mình đã bị người khác chạm qua liền thấy tức giận.

Vì suy nghĩ tiêu cực trong đầu hắn lực tay hắn trở nên mạnh bạo, đầu nhũ bị giày vò không thương tiếc đã sưng tấy.

"A..ưm..dừng lại...đau..ha.."

Takemichi khó khăn kiềm giọng, cả người chịu sự đụng chạm như vậy thật khó chịu.

"Takemichi nè, chúng ta ngày trước có làm tình nhiều không nhỉ?" - Mikey hướng về phía phần tai đỏ ửng của Takemichi nhỏ giọng thều thào.

"Ưm..hả..?"

Mikey vừa đợi câu trả lời vừa xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình sao cho mặt hắn ngang tầm với vùng ngực mẫn cảm kia. Không ngần ngại dùng miệng ngậm một bên ngực của cậu vào.

"Ha...ahh....không được...."

Do bất ngờ nên Takemichi ưởng ngực khó chịu, cũng nhờ thế mà đầu ngực ấy chôn sâu vào vòm miệng hắn hơn. Mikey hài lòng trước phản ứng đáng yêu đó, dùng lưỡi đánh qua lại nụ hồng cương cứng mà ngậm mút như trẻ em uống sữa mẹ. Không biết làm vậy có ý nghĩa gì nhưng cơ hồ Mikey bị nghiện cái hành động này, vì thế hắn vòng tay siết chặt lấy hông cậu lại gần mình hơn, đủ để thuận lợi hành sự.

"Ưm...Mikey...không...được...hức.."

Nước mắt sinh lý tràn ra, Takemichi yếu xìu chống cự.

Tựa hồ lời cầu khẩn nhỏ như muỗi của Takemichi không lọt vào tai hắn, chỉ tiếp tục thú vui mới lạ của mình. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống cánh mông cong cong, xoa nắm nó đến không còn hình dạng.

"Ưm...ư.."

Sau một hồi lâu Mikey mới nhả 'món ăn' đầu bữa ra, ngắm nhìn nơi ấy đã dính đầy nước bọt của hắn và sưng tẩy đáng thương liền thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bừng bừng nóng rực của Takemichi, mới có bao nhiêu đã chịu không nổi rồi ư?

Hệt như trai tân chưa nếm trải mùi vị của tình ái vậy nhỉ?

Suy nghĩ hoang đường nảy trong đầu làm hắn bật cười, dù sao thì giờ đây người đang hưởng thụ và tận dụng cậu là hắn chứ không phải tên chết tiệt kia. Từ lúc này trở đi, hắn sẽ không tha cho Takemichi đâu.

Takemichi nhìn xuống ngực mình, nó nhầy nhụa không nở nhìn, cậu khép chặt mi muốn quên đi thứ vừa thấy, xem nó như một sự nhầm lẫn.

Đang yên đang lành Takemichi cảm thấy mình bị nâng lên cao, đến lúc tỉnh táo thì cậu đã quỳ gối trên mặt bồn tắm, đối diện với cậu là cự vật nóng ẩm cương cứng to lớn. Cậu trợn mắt quay lên nhìn người kia, cậu chỉ thấy người kia hình như đã bị dục vọng khuấy đảo khiến hắn chìm đắm trong đó, đôi mắt đục ngầu chứa đựng bóng hình cậu.

"Hửm, sao không ngậm nó vào?"

Takemichi ngơ ngác.

Hắn thấy vậy cũng không để bụng mà dùng tay cạy miệng của cậu ra, tự nhét cậu bé của mình vào. Sự ẩm ướt trong khoang miệng cậu tác động lên cự vật của mình khiến hắn sung sướng thở hắt ra một hơi, rồi lại nhìn cậu cứ ngậm như vậy không nhún nhích mới nhíu mày.

"Em không chuyển động cơ miệng ? Hay là muốn tôi tự động thủ?"

Hàng lông mi cong cong của hắn nhíu lại theo con ngươi, đầu hắn nghiêng nhẹ sang một bên, thể hiện rằng hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn rồi.

Takemichi thấy thế liền sợ hãi, thể xác lẫn tâm hồn cậu như bắt đầu dằn xé, cự vật trong miệng cơ hồ làm cho cổ họng cậu dội lên một loại tư vị khó chịu, nhưng còn cách nào khác sao?

Nghĩ thế Takemichi đành nuốt xuống bao uất hận trong lòng mình, cơ miệng bắt đầu chuyển động lên xuống. Cự vật của hắn bắt đầu dồn dập ra vào khoang miệng nhỏ bé của Takemichi, vì miệng quá đầy nên nước bọt không cách nào nuốt xuống được chỉ đành nhiễu xuống dọc theo cái cằm tinh tế trải dài xuống cần cổ trắng tinh. Đôi mắt mơ hồ của cậu khẽ nhúc nhích, môi Takemichi bị chà xát đến đau rát cả lên.

Mikey đột ngột nhận được sung sướng tê dại bên dưới truyền lên, khó kìm nén mà rên nhẹ hai ba tiếng, âm vang từ tính khàn đặc thoát ra khỏi miệng hắn. Cái miệng nhỏ xinh của Takemichi nuốt vào đẩy ra cự vật của hắn mang lại khoái lạc căng tràn tột độ.

Đến tận lúc Takemichi tưởng chừng miệng cậu rã rời đau đớn thì Mikey mới chịu bắn, tinh dịch nóng hổi không ngừng trào ra, thẳng vào khuôn miệng mẫn cảm của cậu.

Mùi vị nửa quen thuộc nửa xa lạ ngập tràn trong miệng, Takemichi nhăn mày muốn nhổ ra bất ngờ cằm cậu bị nắm chặt lấy, cái tay thon gầy của hắn xoa xoa cằm cậu, nâng gương mặt cậu lên để tinh dịch trong miệng cậu không trào ra, giở giọng ra lệnh.

"Nuốt vào đi nào, Takemitchy"

Dưới ánh mắt đen tối đáng sợ của hắn, Takemichi ngoan ngoãn nuốt ực.

"Thế mới là cậu bé ngoan."

Nói rồi Mikey ôm lấy cậu, tay hắn câu ra sau lưng cậu và tay còn lại nhấc sau đầu gối cậu, bế lên.

Takemichi chết trân để Mikey bế đi, biết được điều gì đang chờ đón mình phía trước.

"Mi-key...hôm nay...mình không làm...được không.."

Gương mặt vui sướng của Mikey trong vòng một giây trở nên tối sầm, giọng nói cũng lạnh nhạt hẳn đi.

"Em vẫn còn bướng quá nhỉ?"

Cước bộ của Mikey đột nhiên vội vàng hơn, hắn mất đi kiên nhẫn trong lòng, động tác theo đó trở nên mạnh bạo. Quăng cậu lên chiếc giường nhỏ, bên dưới hên có tấm nệm dày mới không làm đau cậu. Chưa kịp để Takemichi hoàng hồn, Mikey đã nhanh chân đè ép Takemichi dưới thân mình, bàn tay cơ bắp trắng trắng chống một bên đầu Takemichi, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt nhiễm màu bởi sắc dục.

Mikey lột phăng chiếc áo sơ mi và cái quần đáng thương của Takemichi, cúi người xuống hôn lên cổ cậu, âm thanh chùn chụt vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Bả vai bên phải của Takemichi được môi hắn mơn trớn từng hồi theo hình vòng cung, cái lưỡi tinh ranh liếm dọc khung xương bả vai của cậu. Không nói không rằng nhe răng cắn mạnh xuống đó, như một dấu ấn được hình thành.

Takemichi vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tràn qua khóe mi, chật vật cầu xin.

"Aa...Mikey..hic..ha..không muốn...dừng lại...làm ơn...tôi xin anh.."

Cậu không muốn phát sinh quan hệ như thế này với 'Mikey', cậu sợ bản thân sẽ mất đi sự trong sạch của bản thân luôn trân quý trao trọn cho người cậu yêu. Takemichi sợ một ngày gặp lại, sẽ không còn mặt mũi để nhìn người ấy nữa.

Mặc kệ kháng cự yếu ớt của người dưới thân, Mikey tiếp tục tiến đến hai hạt đậu nhỏ rồi ngậm nó vào, đầu lưỡi đánh qua lại hạt đậu cương cứng của Takemichi, bên còn lại không hề cô đơn được sự chăm sóc của tay hắn. Bàn tay nhàn rỗi còn lại của Mikey lần mò xuống dương vật bé nhỏ bán cương của Takemichi, hơi vụng về mà tuốt lọng nó.

"Ưm...dừng...lại..hức.."

Khoái cảm làm cho sức lực của cậu dần cạn kiệt, như chú cá nằm trên thớt yếu ớt vùng vẫy cầu mong thoát khỏi con dao sắc nhọn.

"Aaaa"

Takemichi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, sau đó như mất hết sức lực của mình, tay chân mềm nhũn rơi xuống, xụi lơ nằm đó để mặc người phía trên. Cậu thở hổn hển thoát khỏi trạng thái khoái lạc nãy giờ, bất ngờ phía sau bị thứ gì đó đâm chọt. Takemichi mở to mắt nhìn xuống, người đang ngậm đầu vú của cậu chợt nở nụ cười vô sỉ, ngón tay nhờ có tinh dịch mới xuất của mình mà dễ dàng men theo vách tường nóng ẩm xâm nhập vào trong.

Takemichi nắm chặt tay, lâu rồi không làm tình nên cậu có cảm giác đau rát, sự khuấy động nhẹ nhàng của hắn giờ đã biến thành cội nguồn đau đớn của Takemichi.

"Ahh...ha..ưm...lấy tay...ra...ư..hic.."

Mikey ngắm nhìn vẻ mặt tê dại của Takemichi liền si mê, hắn nhả đầu vú bị chơi đùa đến sưng đỏ kia ra rồi hôn lên môi cậu, muốn dời đi sự chú ý. Môi lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt, lưỡi hắn như rắn rết tàn nhãn lôi kéo lưỡi cậu cuộn chặt lấy, còn đảo quanh khắp nơi thăm dò từng điểm nhỏ nhất trong khoang miệng cậu.

"Ưm..."

Ngón tay thứ hai của hắn chen chúc đi vào, vách huyệt nóng hổi mạnh mẽ bao chặt lấy tay hắn như luyến tiếc, đòi hỏi hắn nhiều hơn. Rồi đến ngón tay thứ ba tiến vào, thăm dò một lát liền phát hiện ra điểm gồ lên bên trong hoa huyện nhỏ ấy, chỉ vừa chạm thôi tiếng rên rỉ động tình của Takemichi bất chợt lớn hơn.

"Ahhh...bỏ ra...hức...chỗ đó.."

Mikey cười nhếch mép, không ngừng tấn công vào điểm gồ ấy, đến khi hai chân của Takemichi tê dại căng thẳng ra rồi xuất ra một lần nữa.

Hắn rời khỏi môi cậu, ngắm nhìn vẻ mặt mê mang vì tình dục của cậu, đôi mắt trong sạch xanh biết rạng rỡ ngày nào đã bị che phủ bởi một lớp màng mỏng của tần sương, hương vị tình dục khuấy đảo thần trí của Takemichi khiến cậu hoàn toàn trở nên ngây dại. Thật là một gương mặt kiều diễm, Mikey hưng phấn vuốt ve đuôi mắt của Takemichi, hôn khẽ lên nó.

Và rồi, hắn cầm lấy cự vật cương cứng nổi đầy gân xanh của mình đến trước miệng huyệt khép mở tựa như lời mời gọi kia, gấp gáp muốn đưa vào nhưng chỉ mới chen đầu nấc vào đã bị kẹt lại, hậu huyệt quá nhỏ để tiếp nhận hắn, với cả cậu lâu rồi không làm tình, miệng huyệt từ lâu đã khép chặt và không hề động đến thì trong một khoảng thời gian ngắn thế này làm sao có thể dễ dàng tiến vào?

Trong cơn đê mê Takemichi nhận ra bên dưới của mình có cái gì đó to hơn đang vật vã chen vào, tầm mắt mờ ảo của cậu nhìn xuống...

"AAA...KHÔNG ĐƯỢC...ĐI RA...THẢ RA...CÚT."

Không phòng bị liền bị Takemichi dùng chân đạp ra, hắn uất nghẹn liếc nhìn cậu. Cơ thể Takemichi run rẩy kịch liệt lùi về phía sau, vì sợ hãi mà cơ thể lõa lồ của cậu run lên như chưa từng được run, cả khuôn mặt ngập tràn sự kinh sợ, cảnh giác.

Mikey bực mình, hỏi. "Đã đến bước này sao em còn chưa chịu tiếp nhận tôi?"

Takemichi đang hoảng sợ không để ý đến lời nói của mình, chỉ biết trút hết mọi gánh nặng che giấu bao lâu nay.

"KHÔNG ĐƯỢC, ANH KHÔNG PHẢI MANJIROU...ANH KHÔNG PHẢI ANH ẤY..KHÔNG PHẢI"

Lúc này Mikey triệt để tức giận, hắn mạnh bạo đè cậu xuống, mặc kệ bao nhiêu chống cự của cậu, tay bóp lấy cần cổ trắng ngần đầy dấu vết hoan ái.

"Câm miệng, em chỉ nên có tôi, đừng bao giờ nhắc đến thằng khác trước mặt tôi, em là của tôi, một mình tôi! Hiểu không?"_ Mikey nghiến răng cảnh cáo, lực tay dần mạnh hơn, đến khi mặt cậu trắng xanh khác thường mới buông ra.

Không nói nhiều lời hay đợi phản ứng của cậu nữa, hắn trực tiếp đâm vào miệng huyệt đáng thương. Chỉ vừa tiến vào bên trong đã siết chặt lấy cự vật của hắn, vách tường ấm nóng nuốt trọn lấy hắn khiến hắn run lên vì sướng.

Bên dưới Takemichi ho sặc sụa đau đớn trước từng cú thúc dồn dập của hắn, nước mắt tuôn trào.

"Hức...buông ra...không được đâu...aa...ưm..như vậy...anh ấy...aa ha sẽ...ghét tôi..mất..aa..hic.."

Tiếng rên đứt quãng khó khăn của Takemichi càng đánh vào trái tim của hắn hơn, dù bên dưới được miệng huyệt nhỏ bé đỏ ửng ăn trọn vô cùng sung sướng nhưng tâm hắn lạnh ngắt, nơi lòng ngực đau như búa bổ. Hắn hận, hận không thể giết chết 'chính mình'.

Không biết đã qua bao lâu, hay hắn đã bắn vào bên trong cậu bao nhiêu lần. Giờ đây, tâm trí Takemichi chỉ nghĩ về người cậu yêu thôi, cậu muốn chạy khỏi đây, thoát khỏi hắn, để đi tìm người ấy nhưng mà tìm ở đâu? Tìm bằng cách nào?

Đây là lần thứ hai Takemichi muốn chết quách đi cho xong, kẻ vô dụng.

Trận hoan ái mạnh bạo kết thúc trong đau đớn của cả hai.

-----

Tui trở về với fic rồi đây, hê hê ..

Có ai muốn H nữa hem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip