Chap 1
"Vậy từ giờ tao sẽ là gia đình của mày nhé"
Sau khi mất đi mất đi bố mẹ trong 1 vụ tai nạn thời thơ ấu, những lời yêu thương cuối cùng mà bố mẹ cậu để lại trong lúc mơ hồ ấy, trong đó xen lẫn 1 cái tên mà không hiểu sao cậu lại nhớ nó rất rõ. Ngay cả khi đang nằm trên xe cứu thương, ý thức dù không tỉnh táo nhưng cái tên cùng lời dặn dò ấy lại văng vẳng trong đầu cậu...
"N-Nếu bố m-mẹ không... khụ khụ... không thể cùng... con đi n-nốt quãng đường... c-còn l-lại... khụ... h-hãy tìm... tìm đ-đến nhà S-Sano..."
Trong phòng bệnh tràn ngập ánh sáng, có 1 cậu bé đang nằm trên giường bệnh trắng xóa, đôi mắt nhắm ghiền và đôi môi hé mở, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ... Ngón tay cậu khẽ động, đôi mắt màu xanh trời mở ra.
"A..."
Cả người cậu tê nhức, không thể di chuyển theo ý nghĩ. Rồi bất chợt hình ảnh người cha cùng người mẹ mà cậu yêu thương nằm thoi thóp trên vũng máu, khuôn mặt còn chảy dòng máu từ trên đầu xuống, đôi mắt của họ tràn đầy sự tiếc nuối, đau xót vì sắp phải rời xa thiên thần của họ ùa về trong tâm trí cậu. Sự đau đớn tận cùng của đáy lòng 1 đứa trẻ khiến cho cổ họng mặc sự đau rát phải hét lên cho thỏa nỗi đau mà nó đang chịu đựng. Cơ thể ban nãy còn đau nhức mặc kệ sự đau đớn mà bật dậy.
Cửa phòng mở ra, 1 người con trai với mái tóc và đôi mắt đen, cùng 1 ông lão và bác sĩ, y tá hốt hoảng đi vào...
"Cháu tỉnh rồi sao, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã!!"
Rồi 1 người y tá vội vã ôm cậu vào lòng, vỗ về, an ủi cậu. Như tự nhiên, nước mắt theo bao nỗi đau trào ra khỏi khóe mắt. Lúc bấy giờ, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc nấc của đứa trẻ bất hạnh. Cậu cứ như vậy, khóc trong đau đớn và bất lực, để rồi dù có khóc đến kiệt sức người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này đã rời xa cậu trong độ tuổi cậu cần sự yêu thương, sự bao bọc và hơi ấm của cha mẹ nhất...
---------------------------------------------------------
Mn đừng ns toy ngược bé nhà, có ý định cả đấy mn 🥲
Bé Take cưng xỉu ai nỡ ngược zị tròi :-:
Chap này chủ yếu nói về sự bất hạnh trong quá khứ của Takemichi cơ mà mn nhớ rõ chap này nha, sau này nhớ đội mũ cho cẩn thận, toy lo các cậu bị sứt đầu mẻ trán vì toy tổ lái :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip