P1
"ha...ch-chậm lại... "
tại 1 căn phòng Vip thuộc quán bar nổi tiếng, có 2 cơ thể đang quấn lấy nhau không rời. Âm thanh ám muội do cuộc hoang ái vang vọng khắp không gian.
hiện giờ là hơn 12 giờ đêm, ấy thế mà thành phố nơi đây vẫn sáng đèn, những toà cao ốc lấp lánh, xa xỉ chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành phố bằng hàng trăm ánh đèn màu sắc sặc sỡ khác nhau khiến nơi đây toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy đúng như tên gọi của nó 'thành phố không bao giờ ngủ' chính xác là New York !
cậu trai trạc tuổi thiếu niên đã mệt đến nhức mỏi từng tế bào, ánh mắt lấp lửng lưng tròng sớm trở nên mơ hồ, miệng luôn phải cầu xin người bên trên nhẹ nhàng lại... cơ thể không còn lấy một mảnh vải che chắn, làm da trắng nõn nà cùng dáng vóc vừa vặn được đè chặt dưới thân hình cao lớn của người kia.
"thả lỏng ra, sẽ hết đau"
thanh âm trầm thấp phát ra, hắn nắm lấy eo em lật người em lại để em đối mặt với hắn. Cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh coi như đánh dấu, mùi hương hoa hướng dương cứ phảng phất ở hõm cổ làm hắn mê mệt chìm đắm. Em cố tình không cho tiếng rên rĩ nơi cuống họng lọt ra, điều này làm một người thích chinh phục như hắn càng thêm thích thú mà ra vào liên tục.
trên chiếc giường King size, chăn gối, quần áo bị quăng tứ lung tung, cái nằm chỗ này, cái nằm chỗ kia. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm điều này với người cùng giới tính, thế mà ngay giờ phút này, hắn là đang hưởng thụ khoái cảm từ người nằm dưới mang đến.
chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt em đã trào ra nhiều tựa dòng thác chảy nóng hổi, giọt nước tinh khiết lắng đọng trên đôi má phúng phính ửng đỏ khiến hắn xót xa cúi xuống hôn lên con ngươi có hàng mi dài đều đặn. Em hé mắt ra làm tim hắn hẫng một nhịp, đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương của em thật sự rất đẹp... nó đang nhìn trực tiếp vào cặp mắt đơn sắc vô hồn của hắn.
Từ từ trượt gấp đến cánh môi bị em cắn đến bật máu, vị tanh rỉ sắt ở bên ngoài cũng không áp lại được sự ngọt ngào ẩn chứa bên trong, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em để trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia, cảm giác hôn em mà như đang ăn hàng trăm viên kẹo vậy... ngọt đến đê mê chẳng muốn tách rời dù là phút chốc. Thấy hô hấp em dần khó khăn hắn mới luyến lưu rời xa thứ đường mật chết chóc ấy.
Thẳng lưng lại hắn được dịp chứng kiến cơ thể tuyệt trần của em. Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng hoàn toàn không làm dìm đi nước da trắng sữa kia, có điều lúc này đã chằng chịt dấu 'yêu' đỏ lỏm do hắn gây ra. Mắt em mở hờ hững, màu xanh trong veo bị một lớp sương mờ làm nhoè đi độ long lanh vốn có. Hai cánh môi hồng đậm ướt át do nụ hôn ban nãy... trông gợi tình làm sao.
em đã cạn kiệt sức lực, cơ thể mệt mỏi đến đáng thương, chỉ mong người nằm trên làm ơn kết thúc trận ái tình này thật sớm. Giữa màn đêm huyền ảo, em mơ hồ ghi nhớ ngoại hình người kia rồi dần mất nhận thức mà ngất lịm đi...
_
6h sáng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi phát ra ngay tại bàn đặt cạnh giường ngủ, chàng thiếu niên với mái tóc đen có phần hơi rối lên do đêm kịch liệt cách đây không lâu, em chau mày vì bị làm phiền giấc ngủ bởi âm thanh xé tai truyền đến. Khó khăn ngồi tựa lưng lên thành giường để nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói em đã quá đổi quen thuộc
"Takemichi! con làm gì mà cả tối qua ta điện còn chẳng thèm bắt máy hả!!?"
tối qua? aisss cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến câu chuyện vài giờ về trước hiện lại trong trí nhớ em như thước phim đáng nhớ.
"con bận chút việc..."
"được rồi, hôm nay con về Tokyo đi, sẵn nhập học luôn ở Nhật Bản"
"ơ mẹ, con quen môi trường bên này rồi, không được đâ-"
"bằng không ta sẽ cho đóng băng toàn bộ thẻ của con" chưa để em dứt câu bà đã nói ra quyết định của mình.
"..."
"con biết rồi... nhưng sao tự nhiên mẹ lại muốn con về?"
"sắp tới là ngày cưới chị gái con, về để dự lễ với lại con học ở Nhật Bản cho dễ chăm sóc, để con bên Mỹ ta không yên tâm"
"vâng... lát con đặt vé" em uể oải đáp lại.
nghe tiếng tút từ đầu dây nọ, em đặt điện thoại về chỗ cũ, lúc này mới phát hiện ra trên bàn xuất hiện 1 tấm thẻ đen, nhìn sơ qua cũng biết số tiền trong thẻ lớn cỡ nào. Mẹ kiếp! xem em là điếm hay gì?
hôm qua do bị bạn bè chuốc say đến bí tỉ mới làm ra việc đáng nhục như vậy, giờ nghĩ lại có hối hận cũng chẳng kịp, coi như lần đầu trao sai người vậy. Em cố đi từng bước chân nặng nề vào phòng tắm, nhìn đầy rẫy vết tích trãi dài còn lưu giữ mà không khỏi tức giận, làm sao để che mấy vết này đây?
Mặc kệ, chuyện đó tính sau, em vừa đánh răng vừa suy nghĩ đến đám cưới của người chị ruột, khi nhỏ vì có dáng dấp thấp bé nên em luôn bị bắt nạt bởi đám bạn học, chỉ có chị là luôn ở bên băng bó các vết thương chúng gây ra cho em bởi mẹ bận bịu công việc từ khi li hôn bố, chị lúc nào cũng dành hết thảy sự dịu dàng, kiên nhẫn vỗ về mỗi khi em khóc hay quan tâm lo lắng cho em những lúc buồn.
cô chị tuyệt vời như vậy làm sao em không tôn trọng cho được, hẳn rằng người chị cưới phải thật đoàng hoàng, nếu dám làm chị buồn thì chắc chắn em sẽ không để yên cho tên đó một giây phút nào!
_
2h chiều tại sân bay quốc tế Newark Liberty.
Đúng! là ở sân bay! em quyết định quay về Tokyo để dự lễ cưới của chị gái nhưng phần lớn cũng vì sợ mệnh lệnh của phu nhân. Nếu bị khoá hết thẻ thì em phải sống sao... mẹ là người nói được làm được, thử hỏi chỉ trong 7 năm một người phụ nữ tự đi lên bằng chính sức lực của mình có thể gây dựng lên tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Nhật Bản, còn được thế giới công nhận là người phụ nữ lọt top đại gia có khối gia tài sản khủng nhất cũng đủ hiểu bà tài giỏi cỡ nào. Một tay bà nuôi 2 chị em khôn lớn, tay còn lại phải gánh vác hàng tá công việc, trong môi trường làm ăn, bà luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho các nhà hợp tác và được kính nể cao độ.
Tuy khi Takemichi còn nhỏ bà rất bận bịu với công việc mà ít khi quan tâm đến em và chị nhưng em hiểu mẹ rất thương 2 chị em, cố gắng xây dựng cơ ngơi để cả 2 có cuộc sống đầy đủ không bị thiếu thốn. Vậy nên em cũng thương bà nhiều lắm...
Lên máy bay, vé em hạng thương gia nên có chỗ ngồi rất thoải mái và riêng tư, chiếc ghế êm ái khiến em có thể thả lỏng thân thể mà thư giãn. Có lẽ do tối qua ngủ thiếu giấc, rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ, hành trình dài 8 tiếng đồng hồ coi như là quãng thời gian để em nghỉ ngơi cho khuây khỏa đầu óc...
_
Chuyến bay hơn nửa giờ sau sẽ hạ cánh, em vừa hay tỉnh giấc, còn tận 40 phút thì nên làm gì cho bớt chán nhỉ? Takemichi quyết định vào phòng vệ sinh sửa soạn lại đầu tóc và quần áo cho thật gọn gàng do em không muốn mẹ lo lắng về ngoại hình của bản thân sau 2 năm xa cách.
lập tức, em tiến tới hướng phòng vệ sinh, bước vào bên trong chỉnh trang lại mái tóc đen mượt của mình xong xem xét coi quần áo đã phẳng phiu chưa. Nhìn đi nhìn lại trong gương đến khi thấy hoàn toàn ổn thì mới mở cửa, toang rời khỏi.
Điều em không ngờ đến là ngay sau cánh cửa có sự hiện diện của cá nhân khác... Thân hình quen thuộc ấy, đánh chết em cũng chẳng quên! mái tóc trắng xoá cộng thêm đôi đồng tử đen sâu hun hút, chính xác là tên đã ngủ cùng em đêm qua!!!
hắn ta định bước vào thì thấy bên trong xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn rất quen thuộc, a chẳng phải mỹ nhân tuyệt trần tối qua sao?
" ồ!! người quen..." - vừa nói hắn vừa tiến tới đẩy em vào lại phòng vệ sinh rồi khoá cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip