P11
"khá khen khi mày còn nhớ tao đấy !!"
gã nói với giọng điệu khiêu khích rồi từ từ đứng dậy quay mặt về phía em. Takemichi có hơi run lên, cảm thấy bất an mà khẽ lùi về sau. Trông gã bây giờ còn đáng sợ hơn hồi xưa, mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng kèm theo cặp kính hình chữ nhật khiến người nhìn cảm thấy rất bảnh bao, nhưng em thì khác! nó làm em nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp thuở nhỏ...
.
.
.
"hahaha!! chúng mày ơi xem kìa!! thằng đấy bị đại ca đổ nguyên một thùng nước to lên đầu luôn hahaha!!!"
đám học sinh tiểu học xúm lại vây quanh lớp 5A1 bàn tán xôn xao về vụ bạo lực học đường phía trước. Kisaki nghe được tiếng hò reo cổ vũ thì càng thêm hăng máu, muốn ra oai nên đẩy thằng bé nhỏ con ngã ra đất rồi ngồi lên bụng nó mà đấm liên tiếp các cú chí mạng vào gương mặt trắng trẻo.
người bị đánh không ai khác ngoài em, Takemichi cắn răng hứng trọn từng cú đấm đau thấu xương. Nước mắt cùng máu tươi rơi ra hoà làm đống hỗn hợp đặc sệt trên nền gạch lát lạnh băng. Sức lực như đã rút cạn khiến em tuyệt vọng, dương cặp mắt long lanh chứa chan sự khẩn cầu đến mọi người đứng bao quanh.
Đám trẻ biết bạn mình đang van xin cần giúp đỡ nhưng không đứa nào giám đứng ra ngăn cản cả. Chúng tuy còn bé nhưng đủ hiểu rằng chống đối Kisaki sẽ phải gánh hậu quả lớn cỡ nào, chỉ cần một cái búng tay thôi cũng khiến gia đình đứa gã ghét tán gia bại sản tức thì.
ví dụ như nhà Hanagaki, vì thấy Takemichi không vừa mắt nên gã đã đi bịa ra nhiều lý do với bố mẹ nhằm mục đích hại mái ấm của em. Quyền lực dòng dõi họ Kisaki quá mạnh, gia đình Takemichi bị dồn đến đường cụt dù chẳng làm gì sai. Sau cùng, bởi áp lực quá lớn nên bố quyết rời bỏ mẹ bằng đơn ly hôn giấy trắng mực đen đầy đủ chữ kí.
Khoảng thời gian đó, 3 mẹ con chỉ có thể nương nhờ nhà ngoại, mẹ rất stress và mỗi đêm đều khóc đến nghẹt thở vì tủi thân. Điều này cho thấy mẹ thương bố bằng cả tấm lòng, thương người đàn ông bội bạc thiếu trách nhiệm ấy. May thay, ông ngoại trước khi mất đã để lại cho mẹ số tiền ông dành nửa đời để tích góp, thế là do bộ não linh hoạt và tài năng vốn có thì mẹ dường như đủ điều kiện thành lập lên một công ty cỏn con trong thị trường làm ăn và thu được kha khá nguồn lợi từ đây để Takemichi và Chị vẫn có thể đi học.
dù khiến hoàn cảnh nhà em bị bóp nghẽn thế nhưng Kisaki vẫn chưa đủ thoã mãn. Nếu hỏi gã lý do gã hành hạ em đến vậy thì cũng đơn giản lắm, là cảm giác ganh ghét đố kị với ánh hào quang em toả ra.
Đến nỗi cô bé tóc hồng lớp bên mà gã ta thầm tương tư lại đi thích Takemichi. Tuy bé ấy đã chuyển trường rồi nhưng sự căm phẫn tột cùng của gã dành cho em vẫn mỗi lúc một tăng cao.
vậy nên việc hắn đánh em hung tợn như ngày hôm nay cũng chỉ là điều quá đổi bình thường mà ai cũng đoán ra được. Chuỗi ngày tiểu học của em đã trãi qua một cách bi thương như thế đó.
.
.
.
"mày biết tại sao tao lại bắt cóc mày không Takemichi?" gã nhàn rỗi bỏ 2 tay vào túi quần rồi ngồi với tư thế vắt chéo chân trước mặt em.
thấy em cứ càng lúc càng lùi xa mà không chịu đáp lời làm gã cười khẩy, có lẽ cái bóng tâm lý mà gã gây ra em vẫn còn khắc ghi rất kĩ nhỉ? coi như gã thành công được 40% trong kế hoạch rồi.
"đừng sợ tao thế chứ! mày cũng đâu thoát được đâu?" vừa nói gã vừa đứng dậy tiến gần lại phía em.
Bao nhiêu ác mộng kinh hoàng về gã cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí em như cuộn băng cũ kỹ tua đi tua lại. Lưng Takemichi đã chạm cửa, hết đường lui rồi!!
gã nhìn em bằng nửa con mắt đầy vẻ khinh thường. Thử nghĩ xem, trước khi toàn trường hùa theo gã tẩy chay em thì em được ví như báu vật quý hiếm tràn ngập năng lượng mang đến cho mọi người những tia sáng tích cực, vậy gã thật vinh dự nếu được vấy bẩn lên mặt trời hình người đó đến nhàu nát đúng chứ? thật thú vị!
Takemichi hướng đôi đồng tử xanh biển long lanh không chứa bất cứ loại tạp nham nào của bụi trần nhân thế đến người luôn là chủ nhân mọi nỗi ám ảnh trong tuổi thơ em. Nhận thấy ánh nhìn căm phẫn pha chút dè chừng cảnh giác của em khiến thần trí gã đảo điên.
"gần 10 năm không gặp, giờ tao mới nhận ra mày ngon hơn tao tưởng đấy!"
gã ngồi xổm xuống, nắm lấy chùm tóc kéo đầu Takemichi ra sau, hõm cổ trắng ngần non nớt hiện lên trước mắt khiến gã phải liếm môi nuốt trôi một ngụm nước bọt. Tuy việc cưỡng bức em không có trong kế hoạch đã soạn ra thế nhưng của ngon vật lạ bày ra như này thì nếm thử chút ít cũng chẳng thiệt hại gì đâu nhỉ?
nghĩ là làm, gã cúi xuống cắn lên xương quay xanh khiêu gợi rồi tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt của em. Takemichi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt đã chảy dòng thành 2 hàng. Tay chân bị còng lại như này thì làm sao em chống cự được? lực bất tòng tâm thôi...
gã mau chóng mở từng khuy áo sơ mi trắng của em, làn da nõn nà thanh thuần tươi trẻ bày biện kèm theo cặp nhũ hồng mơn mởn khiến mắt gã sáng rực lên, cơn dục vọng mỗi lúc được đẩy đến cao trào.
em run rẩy không ngừng với gương mặt dâm tà của gã, mấp máy những câu từ chẳng mấy tròn vành: "đ-đừng, làm ơn tha cho tao, tao van mày, muốn bao nhiêu tiền tao liền đưa, xin mày đấy!!"
"tha? haha!! mày cầu xin tao, mong tao buông tha cho mày. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là do mày gây ra!!!"
gã ghé gần đến tai em rồi nói lớn: "chính mẹ mày đã đạp đổ sự nghiệp của bố tao khiến ông ta thắt cổ tự sát ngay phòng làm việc và tao thật 'may mắn' khi được chứng kiến cảnh cái xác bố ruột mình treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng!"
càng lúc âm giọng càng to lên cứ như đang hét vào mặt cậu: "do cái tập đoàn mẹ mày lập nên!! nếu không có nó, thị trường toàn quốc đã nằm trong lòng bàn tay của gia tộc tao!!! mày phải chịu tội thay mẹ mày!!"
em uất nghẹn với suy nghĩ lệch lạc của gã, ngay từ đầu người sai là gã kia mà? gia đình gã tang hoang thế còn gia đình em? gã rất thông minh đúng chứ? sao không hiểu ra được rằng đó là quy luật thường tình, là quả báo mà gã phải chịu khi gã gây nên vết nứt đổ vỡ cho mái ấm duy nhất làm chỗ dựa tinh thần của em.
"vậy mày muốn trả thù tao sao...?"
"đúng! vậy nên hãy để tao làm mày sung sướng rồi tiễn mày đi một thể"
gã vồ lấy em như hổ đói mà liếm láp từ cổ đến ngực, Takemichi giãy giụa nhưng không tài nào ngăn gã lại được. Em thực sự rất bất lực, gã tựa con thú săn tìm được miếng mồi ngon mà nhai ngấu nghiến. Nhìn từng tế bào trên người Takemichi đang biểu tình gay gắt càng làm gã thêm phần kích thích. Gã thẳng lưng lại, nhìn 2 cánh môi hồng hào mấp máy lo âu thật hoàn mỹ. Em thấy khoảng cách giữa mình và gã dần thu hẹp thì hoảng hốt mà vội quay mặt sang hướng khác.
*chát
"má nó!! sao mày né tao!!?"
cái tát đau đến váng đầu khiến khoé môi em rỉ máu, Takemichi có thể nếm được vị sắt tanh trong miệng.
"tao chỉ hôn...người tao thực sự yêu..."
*chát
cái tát thứ 2 áp xuống bên má phúng phích mịn màng làm nó đỏ lừ, in hẳn 5 ngón tay. Kisaki! gã đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!!
"mày đừng lôi cái thứ tình cảm chết tiệt nào vào đây!! chó má thật chứ! tao đếch thèm quan tâm mày yêu ai, đứa mà mày yêu có ngon thì vác cái xác ra tận đây mà giải cứu!!!"
Kisaki tức giận đến bốc khói. Gã muốn nhẹ nhàng mà em cứ chống đối như này chắc phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời! con người trí lớn giống gã thì tất nhiên đã sớm chuẩn bị rất nhiều thứ một cách trơn tru và hoàn hảo.
gã vác em lên vai như bao tải, khẽ khàng mở cửa rồi rời khỏi phòng. Gã cứ bước đi không nhanh không chậm tiến lên tầng 3 của biệt thự mặc em giãy giụa kịch liệt trên vai. Mỗi nhịp chân của gã trên cầu thang càng làm em nơm nớp lo sợ, la hét cầu sự giúp đỡ những tên vệ sĩ đứng canh gác xung quanh trong vô vọng. Hình ảnh này giống y đúc nhiều năm về trước... có lẽ em phải bỏ mạng tại nơi đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip