P13 Hoàn
"Mikey! con nên về nghỉ ngơi. Để ta thay phiên chăm sóc thằng bé. Từ lúc Michi được đưa đến phòng hồi sức tới giờ con đã thức thâu đêm ngồi canh nó rồi. Nghe lời ta về đi!" Phu nhân sốt sắng khẽ lay người con trai cứ nắm nghiền lấy tay em rồi nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định.
"sao Kami không đến đây vậy mẹ?" hắn vẫn thẩn thơ thả hồn vào gió để đáp bà.
"con bé cũng muốn thăm em nó lắm nhưng do đang có thai, ta sợ nó bị kích động ảnh hưởng đến con nhỏ, không tốt" bà nói với giọng điệu thản nhiên pha lẫn chút vui mừng.
"dạ?"
"mẹ vừa nói gì?? vợ con có thai!!?" câu nói của bà khiến hắn được kéo về thực tại. Thứ vừa lọt qua màng nhĩ làm hắn thất kinh.
"ừ! con bé không nói gì với con à?" Phu nhân khó hiểu với thái độ bất ngờ của hắn.
"c-con không... thôi để con về nhà hỏi cô ấy" vơ vội lấy cái áo khoác đặt sau ghế. Mikey sải bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
phía sau hắn, người thiếu niên tưởng chừng bất tỉnh dần dần hé mắt.
_
"chuyện cái thai là sao hả !!!?" hắn chạy vào, không nhanh không chậm xuất hiện trước mặt nữ nhân đang ngồi co ro cuộn tròn người trên chiếc giường trắng tinh mềm mại.
lời hắn nói như vừa đánh động đến cảm xúc mãnh liệt của cô. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lên cả mảng chăn đã ướt từ trước: "t-tôi có thai với gã ta..."
*xoảng
lọ hoa yên vị trên bàn bỗng chốc tan tành dưới nền gạch lạnh. Cánh hoa hoà cùng thuỷ tinh lẫn lộn với nhau thật nao núng tâm can.
"a-anh đừng kích động...tôi cũng đang rối lắm...hức..." cô run run vò lấy mái tóc nâu hạt dẻ bù xù của mình mà nấc lên từng đợt.
"thằng tình nhân đó của cô đâu!?" cố kìm nén lại sự tức giận sục sôi của bản thân, hắn gặng hỏi.
"hức...tr-trốn rồi..." cô oà khóc lớn hơn, nghẹn ngào nói chẳng nên câu.
"con mẹ nó!!!" tựa vượt quá giới hạn bản thân, hắn vung mạnh nắm đấm lên tường, ức chế đến bùng nổ.
Kami từ từ với tới cầm lấy bàn tay thon dài của hắn mà nài nỉ: "tôi...tôi biết anh thương em trai tôi! nhưng sự việc đã vỡ lẽ, đứa bé không có tội. Làm ơn...a-anh chịu trách nhiệm thay gã ta có được không...?"
hắn như đoán trước được suy nghĩ của cô. Giật phăng tay mình ra. Nghiêm nghị đứng dậy, tặng cho người con gái nọ ánh nhìn ngập nặng hắc khí:
"Tôi yêu Takemichi, là sự thật chẳng cách nào thay đổi. Tôi có thể mất đi bất kì ai, trừ em ấy. Chỉ cần em ấy không rời, tôi nguyện không bỏ!"
cô cắn môi, vị đắng nhuốm lệ đời và sự bất hạnh của thiếu nữ mới ngoài độ đôi mươi đã tràn trề thâm tâm. Làm sao cô nỡ chia cắt mối lương duyên của chính người em trai mình? cô biết em có tình cảm với hắn nhưng lại rất khó xử vì cô nên không dám đối diện với tình yêu ngang ngược ấy.
có điều...con cô thì sao...? đành trách bản thân quá yêu gã rồi bị lợi dụng khi nào chẳng hay. Để bây giờ, đơn thuần giữ lại thân xác điêu tàn với dòng cuốn thời gian.
đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lỳ, cô ngậm ngùi xin lỗi hạt đậu bé bỏng nằm bên trong.
Là do mẹ không tốt...Tất cả, là tại mẹ.
"chuyện này để sau đi! tôi sẽ tìm gã ta thay cô nên đừng lo lắng." một chút sự thương hại dáy lên, nể tình cô đã cùng hắn làm cuộc hôn nhân giả che mắt gia đình, nể tình cô là chị gái người hắn yêu. Coi như hắn còn chút lương tâm.
*reng...
"xin thưa, đây có phải số máy ngài Manjirou Sano hay không?"
"phải! mấy người là ai?" hắn khó hiểu nhìn những con số lạ mắt trên màn hình điện thoại.
"thưa ngày, chúng tôi muốn ngài ngay lập tức đến Bệnh viện Quốc tế ST Luke! lý do vì sao chúng tôi sẽ bổ sung sau. Chào ngài!"
*tút
đầu dây đứt quãng làm hắn chau mày. Linh cảm có chuyện chẳng lành ùa tới khiến hắn giật thót. Cấp tốc lao ra khỏi biệt thự, ngồi lên con siêu xe quen thuộc rồi chẳng chút đắn đo mà phi như bay trên đoạn quốc lộ.
trong đầu hắn cứ xuất hiện hàng tá tình huống xấu có thể xảy ra. Takemichi! đừng làm gì thiệt hại đến bản thân. Không có em, tôi làm sao sống tiếp?
Trước cửa bệnh viện đông nghịt người, cảnh sát giăng lưới báo động đỏ để ngăn chặn dân chúng. Những ánh nhìn hiếu kỳ, những chiếc camera giơ cao, tất cả đều hướng đến một địa điểm duy nhất. Sân thượng!
hắn theo bản năng nhìn lên.
thoáng chống đôi đồng tử trở nên mờ mịt, nhạt nhoà đi hẳn, mọi thứ tạp nham bên tai đều ù dần. Cả thế giới tựa vô hình với hắn, tim hắn như ngừng đập ngay khoảnh khắc hắn nhận thức được trước mắt mình là thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh, diện bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, ngồi trên lan can mà ung dung đung đưa đôi chân trắng muốt lơ lửng.
"Takemichi!!!"
tiếng gọi của Mikey thu hút rất nhiều sự chú ý. Hắn nào quan tâm. Một lần nữa, em lại khiến hắn trở nên không kiểm soát được chính mình.
Bước chân hắn nhanh dần rồi tựa tên lửa phóng vèo vèo vượt tất cả chướng ngại vật, không rào cản nào ngăn chặn nổi cơn cuồng nộ từ sâu trong hắn.
ngược với Mikey, em đang cực kỳ thoải mái. Làn gió hiu hiu cứ vờn qua lại trên từng lọn tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của em.
đảo con ngươi xanh ngát xuống đám đông ồ ạt chen chúc phía dưới. Em cười thật tươi và niềm nở như những nhành hoa hướng dương mạnh mẽ vươn tới mặt trời. Chút nữa thôi...
chỉ một chút nữa, là họ sẽ ghi hình được cảnh em gieo mình hoà mình vào không trung. Và những clip ấy sẽ nổi tiếng rầm rộ trên mạng xã hội, sau đó lại dần chìm vào lãng quên. Lòng người là vậy...
vô cùng nhẫn tâm.
em âm thầm chấp nhận số phận an bài.
mẹ ơi! có lẽ ở lứa tuổi trăng tròn, con bồng bột để mẹ mất đi đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra. Chữ 'hiếu' con chưa thể trả, con xin lỗi.
chị à! chị là điều khiến em cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Mỗi lần chứng kiến chị đối xử tốt với em đều khiến em day dứt. Đứa em này lại cướp đi người chồng danh chính ngôn thuận của chị. Em thực sự gập đầu tạ lỗi.
"Mỹ nhân!!!"
thanh giọng quen thuộc kèm theo hơi thở đầy gấp gáp. Nghe qua thôi em cũng biết là ai.
khẽ cười mĩm, trái tim em có thể cảm nhận được sự ấm áp khi biết hắn không bỏ mặc em: "tôi đã nhờ mấy chú công an gọi cho anh và tưởng rằng...anh sẽ không tới"
"em đừng luyên thuyên! xuống đây đi, tôi không thích đùa đâu!!" trông có vẻ bình tĩnh đấy, nhưng thực chất hắn là đang sợ hãi trước cơ thể bé nhỏ tựa sợi lông hồng sẵn sàng bị các luồng gió thổi bay đi bất cứ khi nào.
em vẫn thế, giữ nguyên phong thái thản nhiên ngồi treo leo như trên vách núi quay lưng lại phía hắn mà thỏ thẻ: "anh biết không, tôi lỡ yêu anh mất rồi. Nói ra bây giờ chắc đã quá muộn rồi nhỉ?"
"k-không muộn!! chỉ cần em bước xuống đây thôi. Làm ơn! tôi cầu xin em!" tay đã toát hết mồ lạnh. Lần duy nhất trong cuộc đời Mikey biết thành khẩn xin người nào đó điều gì.
"thân thể này, tôi trao anh đầu tiên. Ấy thế mà lại bị vấy bẩn mất rồi...căn phòng trong khu rừng đó như vết nhơ cuộc đời tôi vậy. Nhục nhã lắm anh à...anh nhìn này, những gì chúng gây ra đều còn sót lại. Tôi nhớ như in cảm giác đau đớn khi chúng tra tấn tôi. Cái tên luôn xuất hiện trong đầu tôi nhiều đáng kể...là anh, Manjirou."
cổ họng hắn nghẹn ứ, chẳng thốt nổi nửa chữ. Hắn muốn lao đến, ôm lấy thiếu niên kia vào lòng, trời xui đất khiến cũng không tách rời. Nhưng khó quá...hắn chắc chắn, nếu mình bước đến, em sẽ rơi khỏi lan can tuột khỏi tầm tay hắn...vĩnh viễn không trở lại!
"từ giây phút đó, tôi thấy mình thật bẩn thiểu...chẳng xứng với anh chút nà-"
"dừng lại! tôi không quan tâm cơ thể em qua tay bao nhiêu thằng đàn ông. Đối với tôi Takemichi vẫn là Takemichi, là người khiến tôi bằng lòng yêu đến tàn tro cốt, yêu đến hơi thở, nhịp đập con tim cuối cùng!"
em bất giác nhói lồng ngực, mũi cay cay và mắt dần rưng rưng lệ, em quay mặt lại ấm ức mà thốt lên: "anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm!! Quên tôi đi. Bắt đầu cuộc sống mới, tôi mong rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc!"
"vậy em phải sống, để cùng tôi hạnh phúc" hắn rơi nước mắt quỳ gối trước tín ngưỡng của cuộc đời mình.
thiếu em, đô thị cũng trở nên vô vị.
em gạt đi dòng lệ mặn chát, hắn cứ như vậy...làm sao em nỡ...
"em xin lỗi...giá mà chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng rung động. Lầm lỡ một giây, để rồi ôm ngàn hối tiếc. Chúng ta đã sai, sai người, sai thời điểm, sai cả thân phận lẫn số trời. Tha thứ cho em, khi chẳng may nợ anh một kiếp duyên không thành."
nói đến đây, em ngưng lại. Xoay người đối diện với anh. Em dương đôi đồng tử long lanh của mình ghi nhớ hình ảnh anh lần cuối. Anh vẫn như ngày đầu gặp mặt, toả sáng và điển trai đến lạ. Đôi ngươi đơn sắc sâu thẳm của anh hướng đến em toát lên vẻ đau lòng và đầy ân hận. Em thầm lặng cảm thấy an tâm mà cụp nhẹ mi mắt, tiếp lời ban nãy:
"Hứa với em, chăm sóc cho mái ấm nhỏ của anh, cho vợ con anh, nói với mẹ rằng em ra đi rất thanh thản. Và mong anh xem em là những làn khói hoá hư vô tựa như không tồn tại. Anh nhé!"
dứt câu cũng là khi hai tay em buông lõng, ngã người ra sau. Mọi thứ xung quanh náo nhiệt đến lạ. Loáng thoáng bên tai âm thanh gào thét tên em đau khổ đến xé bầu không gian. Em thở phào một hơi.
kết thúc thật rồi !
một hiểu lầm tai hại.
_
"này!!! mỹ nhân. Em sao thế? đừng làm tôi sợ!!"
Takemichi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ dai dẳng. Mồ hôi đã túa ra làm ẩm cả mảng ga giường trắng tinh. Người em run rẩy từng đợt, da gà dựng ngược lên cho thấy cơ thể đang rất nhạy cảm.
khẽ quay đầu sang phía bên cạnh. Tất cả cảm xúc trong em đều được vẽ trên gương mặt non nớt. Em không tin vào mắt mình, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em tựa đứa trẻ lên ba, oà khóc ré lên, ôm chầm lấy chàng thanh niên ngây ngốc nhìn em đầy khó hiểu mà dụi đầu vào bờ ngực rắn rỏi.
hắn lo lắng vuốt ve lưng mà dỗ dành. Trong đầu nảy số lý do hắn cho là đúng: "tối qua tôi làm mạnh quá sao? x-xin lỗi em...nín đi mà!!"
em đang mít ướt cũng do câu đùa chọc ghẹo mà ửng hồng má, lắc đầu lia lịa. Hắn cưng chiều để em ngồi lên đùi mình rồi đặt hai tay lên chiếc eo thon thả của em xong tham lam hít mùi hương nơi hõm cổ thơm ngát.
"thế là vì gì? nói tôi nghe nào, em yêu"
đột nhiên đổi cách xưng hô làm em ngượng ngùng. Đúng là chỉ có ở cạnh anh, em mới thấy mình thật nhỏ bé bởi được che chở đầy an toàn.
"t-tôi gặp ác mộng...."
em tường thuật lại bao quát nội dung của giấc mơ kì lạ cho hắn một cách đầy nhập tâm. Hắn chăm chú lắng nghe em kể đầu đuôi đến hơn chục phút thì phì cười.
"ha- thế thì em lại không biết quyền lực của tôi rồi. Để tôi xem nào, nếu đặt tôi trong trường hợp em bị bắt cóc thì chỉ trong tích tắc, tôi sẽ tìm và nã đạn, quăng bom toàn bộ khu rừng xong lành lặn ẵm em còn vẹn nguyên trên tay mà bước ra khỏi đống lửa bừng cháy hừng hực. Ngầu quá đúng không!!!"
Takemichi bất lực với đồ tự cao đang nắm ghì lấy hông mình: "Mikey! anh đúng là đồ con nít!!"
hắn nhếch mép liếm môi đầy ẩn ý, lập tức đáp: "được! vậy chúng làm chuyện người lớn nhé"
Em hoảng hốt, giằng co hồi lâu mới ngăn nỗi bản tính nghiện sắc dục của hắn. Vui thì có vui thật, nhưng em vẫn còn nỗi băn khoăn rất lớn mà bản thân chưa rõ phải đối diện làm sao...
tựa có thần giao cách cảm, hắn liền nhận ra điều làm em đắn đo: "em ngốc quá!! chị em với tôi chỉ là hôn nhân giả thôi! Kami quen người mới từ rất lâu rồi. Còn ủng hộ tình yêu của chúng ta mà! Em nhớ đêm qua không? dễ dàng gì mà tôi lại mang sữa vào đúng lúc có cảnh xuân như thế. Kế hoạch của chị em cả đấy!!!"
em tròn mắt ngạc nhiên với thứ vừa lọt qua màng nhĩ. Hoá ra trước giờ em tự đưa mình vào thế bị động, như con rối tự biên tự diễn à!!?
Ngại càng thêm ngại. Thật nhục nhã quá đi mất!!!
chứng kiến biểu cảm đáng yêu của em, hắn thầm tự hào. Quả là báu vật trời ban, hỏi sao hắn không sủng tận trời!!
"bảo bối! sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện như trong cơn mộng mị của em. Tôi yêu em. Nếu em xuống địa ngục thì tôi cũng không do dự mà cùng em trãi qua dầu sôi lửa bỏng! Vậy nên em là của tôi. Một mình Manjirou này!"
em gật đầu cười đến tít cả mắt. Sự hạnh phúc của tình yêu bao trùm lấy hai cá thể nọ.
Sau này và mãi mãi, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Chỉ tồn tại một Mikey si tình đến mê loạn, một Takemichi thú vị đến hớp hồn. Hai người là mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu của nhau. Nếu được chọn lại, đáp án chắc nịch họ đưa ra sẽ là đối phương hoặc không ai cả!
-Hoàn-
Began : 19/03/2022
Finished : 25/05/2022
Beta: 13/6/2022
'thân gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi. Tôi biết tác phẩm của mình còn nhiều sai sót nên chưa mang đến đủ cảm xúc cho mọi người. Xin lỗi nhiều nhé!!'
Tạm Biệt
#bí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip