P2

hắn ép em dựa lưng vào tường, dùng tay vuốt ve sượt qua má em.

"mỹ nhân à, em nhớ tôi đến mức tìm đến tận đây sao? thật cảm động nha~"

câu nói của hắn khiến em sởn cả gai ốc, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi rằng liệu tên này đầu óc có được bình thường không?

"anh bị điên à? đêm qua còn chưa đủ hay sao? tránh ra cho tôi đi!!" em tỏ rõ thái độ khó chịu. Lương tâm gào thét muốn người kia tránh mình càng xa càng tốt. Khoảng cách này gợi nhớ rất nhiều cho em về buổi tối cuồng nhiệt ấy.

không may cho Takemichi, hắn chẳng màng để tâm đến thái độ của em hiện giờ, tiếp tục áp sát đến gần em hơn, gương mặt cả hai chỉ còn cách một gang tay, tim Takemichi cứ thế điên cuồng đập loạn nhịp, gần quá... có thể cảm nhận rõ được nhịp thở của đối phương luôn rồi!

"trông em mệt mỏi thế? hôm qua vận động mạnh quá sao?" giọng nói sặc mùi ám muội.

với khoảng cách bây giờ thì không ổn, sợ rằng tên kia sẽ dở trò biến thái ngay tại đây, em đá mạnh vào chân hắn ta rồi thoát khỏi vòng tay rộng lớn đó.

"tôi như nào cần ảnh quản chắc? sẽ không gặp anh lần thứ 2 đâu!!! thật xui xẻo" nói xong em mở toang cửa phòng vệ sinh, đi thật nhanh về chỗ ngồi của mình mặc tên kia sống chết ra sao bên trong.

ổn định tại chỗ cũ, em thở đều để kìm chế lại cảm xúc hiện giờ, máy bay sắp hạ cánh rồi, cầu trời mong bản thân sẽ không bị tên điên kia ám một lần nào nữa.

_

chuyến bay sau cùng cũng đáp cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Haneda thuộc thành phố Tokyo Nhật Bản. Mệt mỏi rời khỏi máy bay rồi tiến ra ngoài, em đứng chôn chân ở khu cổng sân bay rộng lớn, hít một hơi thật sâu... khá lâu rồi mới quay lại quê hương, không khí ở đây khác trước nhiều thật.

bỗng  phía trước xuất hiện chiếc Ferrari 488 GTB đầy hào nhoáng, cánh cửa xe mở cao, từ bên trong bước ra là người con gái xinh đẹp với thân hình cao ráo, kia có phải là... chị Hanagaki Kami không??? Em lao đến ôm chầm lấy người chị kính yêu của mình

"em nhớ chị lắm!!"

nhanh chóng đáp lại vòng tay của em, cô cười hiền khẽ vuốt mái tóc có phần dài hơn so với 2 năm trước. Rời khỏi cái ôm, cô nhìn một lượt dáng vóc hiện giờ của Takemichi.

"em trông khác quá, tí thì chị không nhìn ra"

"sao thế ạ, em xấu đi hả?"

" thằng bé này, tất nhiên em phải điển trai hơn trước nhiều rồi." cô vừa nói vừa cưng chiều xoa đầu em.

"được rồi vào trong xe đi, chị đưa em về nhà, mẹ nhớ em lắm đấy"

em hí hửng xách va li để vào cốp rồi lên ghế lái phụ ngồi. Chiếc xe dần lăn bánh, em háo hứng ngắm cảnh đường phố Nhật Bản sầm uất về đêm.

"bao giờ chị làm đám cưới thế ? "

"cũng sắp rồi, trong tuần này thôi, chồng chị hôm nay về nước nhưng chắc trời sáng mới gặp được do còn bận vài việc ở các chi nhánh công ti con. Giờ mới hơn 3h sáng, khoảng tối nay 2 bên gia đình sẽ có buổi gặp mặt ăn uống tại nhà hàng"

"tối nay sao... em mới xuống máy bay còn mệt lắm, chắc phải dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi mới khoẻ, đợi khi lễ cưới tổ chức rồi em mới xuất hiện được không..."

"được chứ, em cứ nghỉ ngơi nốt hôm nay đi"

"dạ vâng!!" em vui vẻ đáp lại, dành cả 1 ngày để vui chơi thoả thích thì còn gì bằng.

_

siêu xe dừng bánh trước cổng một căn biệt thực lộng lẫy, thiết kế bên trong theo lối kiến trúc tân cổ điển, trông như cung điện hoàng gia vậy.

"bé cưng!" Hanagaki phu nhân đã đặt báo thức dậy thật sớm để đón con trai trở về, vừa thấy bóng dáng em, bà liền chạy vội ra ôm lấy Takemichi.

"để ta xem con có mất miếng thịt nào không" vừa nói bà vừa xoay người em 1 vòng

"con sống tốt mà"

"tốt cái gì, gầy hơn trước rồi, ta kêu đầu bếp nấu cho con vài món bồi bổ"

"ổn mà mẹ, con buồn ngủ quá, mẹ dẫn con lên phòng để nghỉ ngơi đi"

"được rồi, có gì ta sai quản gia mang đồ ăn lên tận phòng cho con"

"vâng..."

lên đến phòng, em chẳng màng sắp xếp quần áo, chắc do ngồi máy bay quá lâu nên cơ thể em mệt lừ, chỉ muốn chợp mắt ngay tức khắc. Vùi mình lên chiếc giường mềm mại, rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ.

_

Takemichi ngủ một mạch đến khi đồng hồ điểm 7h tối

*cộc cộc

"Michi, dậy chưa con yêu" bà gõ cửa kêu em với giọng điệu nhẹ nhàng

"con ngủ hơn nửa ngày rồi đó, dậy đi ra mắt gia đình chồng chị con với ta nào"

"con không đi đâu...."

"hả? sao thế cục cưng?" bà dứt khoát bật tung cửa phòng: "con - nói - lại - ta - nghe - xem" nói nhấn mạnh từng chữ

em chính thức rén... vội ngồi dậy theo lời mẹ chạy ùa vào phòng vệ sinh. Chết tiệt, sáng sớm nay đã xin chị rồi vậy mà giờ vẫn phải lết thân đi ra mắt gia đình anh rể

chồng chị chứ có phải chồng em đâu ?

bực dọc sửa soạn tắm rửa, lục trong tủ được giúp việc sắp xếp quần áo vào từ trước, em lôi ra bộ đồ ưng mắt rồi đeo thêm đồng hồ với dây chuyền xong kết hợp cùng đôi giày trắng. Dù gì cũng chỉ là đi ăn tối, đâu cần ăn mặc cầu kì.

Takemichi mở cửa bước xuống tầng dưới, mẹ và chị đều mặc những bộ váy quý phái đắt tiền, tự dưng em cảm thấy bản thân thật bơ vơ lạc lõng...

"Michi em xuống rồi, đi thôi"

cả 3 cùng đi ra xe tới nhà hàng, chiếc xe đổ tại Sukiyabashi Jiro là một trong những nhà hàng Sushi kiểu Edo nổi tiếng có chất lượng tốt nhất ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Tất cả nhân viên Phục vụ thấy 3 mẹ con, đặc biệt là phu nhân Hanagaki liền lập tức đứng thành 2 hàng cúi chào, một trong những nhân viên đó dẫn họ đến phòng VIP của nhà hàng.

nhìn vào sau tấm cửa gỗ bóng loáng, tại bàn ăn sang trọng có 1 người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc trên mình bộ vest đắt đỏ, em nhìn một lượt liền biết ông ta là ai! Sano Hiroshi, tỷ phú dẫn đầu top các quý ông giàu có nhất hành tinh được thế giới xác lập. Nghe nói vợ ông mất cũng khá lâu nhưng vẫn chưa có quyết định nào cho thấy ông Sano định đi thêm bước nữa, luôn tràn lan những tin đồn rằng ông yêu thương con trai hết mực nên chỉ muốn tự tay chăm sóc con. Nhắc đến cậu ấm nhà Sano có lẽ vẫn là ẩn số, mọi người chỉ đồn đoán rằng cậu ta có nhan sắc như tranh vẽ, chân diện hoàn mĩ không góc chết. Sắp tới sẽ lộ diện tại lễ cưới của mình với con gái cưng của phu nhân Hanagaki.

"chào phu nhân, chào con dâu của ta" ông lịch thiệp chào hỏi chị và mẹ em

"ah chào ông" bà cười tươi đáp lại

"con chào bố chồng" cô định cúi đầu chào thì ông ngăn lại

"được rồi chào con, không cần khách khí"

Takemichi nãy giờ đứng ngoài cửa quan sát để đánh giá và xem xét tình hình xong mới bước vào bên trong.

"ơ đây chẳng phải là cậu quý tử đệ nhất nhà Hanagaki sao? ta rất vinh hạnh vì được gặp mặt" ông niềm nở đưa tay ra bắt

"vâng, cháu cũng vậy" Takemichi lịch sự đáp lại cái bắt tay, nãy giờ theo em thấy thì mọi cách ứng xử của ông Sano đều rất chỉnh chu, nhuần nhuyễn, tuyệt nhiên không chút sai sót. Quả là người từng trãi, dày dặn kinh nghiệm.

"mời ngồi mời ngồi, con trai tôi đang trên đường đến, thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ"

"không sao, chắc thằng bé tài giỏi lắm nhỉ, mới 22 tuổi đã có thể điều hành tập đoàn lớn, đúng là thiên tài" bà khen ngợi không ngớt người con rể đại tài của mình

"vâng, bà quá khen. Nó cũng phước đức lắm mới có thể quen được con bé Kami, vừa xinh đẹp lại giỏi giang"

"con cảm ơn" cô thành khẩn đáp lời ông.

em chăm chú nghe từ đầu đến cuối thì có chút tò mò về người anh rể này, sống 17 năm em chưa gặp ai hoàn hảo giống mọi người miêu tả cả, mà nếu thực sự đúng như lời mẹ nói thì mới xứng đáng cưới được chị em chứ!

đang loay hoay với đống suy nghĩ hỗn độn thì truyền đến bên tai giọng nói trầm ấm từ cửa phát ra

"xin lỗi gia đình, con đến trễ"

thanh âm này... quen lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip