P3
em nhìn về hướng cửa ra vào thì phát hiện thân ảnh quen thuộc... đây là mơ sao? làm ơn ai đó hãy tát thật mạnh vào mặt em và nói cho em biết đây chỉ là một giấc mộng đi!! làm... làm sao có thể... tên đáng ghét đó làm sao có thể là... là anh rể em được??
không! chỉ là trùng hợp! đúng! chỉ là trùng hợp thôi!! chắc tên đó đi nhầm phòng, chắc chắc là vậy Takemichi tự trấn an bản thân
"yooo!!! Mikey con rể của ta, trông con ngày càng bảnh trai ra nha"
"dạ, mẹ vợ quá khen"
"được rồi Mikey, con ra bên đây ngồi với ta"
Mikey đi gần lại phía ông Sano rồi ngồi cạnh ông, hắn sớm đã phát hiện ra mỹ nhân xinh đẹp ngồi đối diện mình rồi, gương mặt không kìm được vẻ thích thú với biểu cảm hoang mang kèm miễn cưỡng của em.
bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ việc Mikey cứ dùng chân cạ cạ vào khe đùi em, nhiều lúc còn chạm đến sát vùng nhạy cảm làm Takemichi suýt nghẹn. Em lườm hắn muốn cháy con ngươi mà hắn vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mẹ kiếp, thật không nuốt nổi mà.
"xin phép mọi người, con đi vệ sinh" em chẳng muốn phải đối diện với tên anh rể biến thái đó một giây phút nào nữa, thà vào phòng vệ sinh rửa tay rồi gọi điện cho mẹ viện lấy vài lý do xong chuồn về còn hơn!!
...
"xì, đồ chết bầm, không hiểu sao có thể cưới được chị Kami" em vừa rửa tay vừa chửi thầm.
*cạch
tiếng mở của phát ra làm em giật nảy mình, có lực bất chợt đẩy em áp lưng lên tường rồi hôn ngấu nghiến lấy 2 cánh môi hồng hào mời gọi.
Takemichi mở to mắt, giãy giụa muốn đẩy người kia ra nhưng không đủ sức, lười hắn luồn vào khoang miệng em quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè thiếu kinh nghiệm. Đến khi em dần ngạt thở vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mật ngọt gây nghiện ấy.
Mikey liếm cánh môi còn dư vị của người kia mà cười thầm thích thú. Em khó khăn hớp từng ngụm không khí trôi tuột vào khoang phổi đang gào thét, tức giận sôi sục mà ngước mặt lườm tên chủ mưu phía trước.
"chết tiệ-" không để em dứt câu hắn liền lập tức hôn lên đôi môi ấy một lần nữa
"anh bị điê-"
"chỉ cần em chửi tôi một câu, tôi lập tức sẽ hôn em một cái"
Takemichi chính thức bị doạ cho cấm nín. Nhìn Mikey như muốn lao đến đập cho hắn một trận.
"anh dám hôn tôi trong khi sắp cưới chị tôi làm vợ!!?"
"hửm? em có vẻ chưa hiểu về chị của mình nhỉ?"
"là sao?" em không hiểu ý nghĩa câu nói của hắn chút nào
"thôi bỏ đi, em muốn làm tình nhân của tôi không"
*chát
tiếng động vang vọng khắp những dãy phòng vệ sinh... câu nói của hắn khiến em không thể giữ bình tĩnh. Người chị em kính trọng bao lâu nay giờ hắn sắp cưới chị làm vợ mà lại kêu em trở thành tình nhân của hắn? khác gì sai khiến em lừa dối sau lưng chị ấy đâu.
"tôi không ngờ anh tệ vậy luôn đó"
em đẩy người hắn ra, đi đến cửa phòng vệ sinh, trước lúc rời khỏi không quên quăng lại cho hắn 1 câu
"anh mà làm chị tôi buồn thì tôi thề sẽ giết chết anh"
nhìn thân hình nhỏ nhắn của mỹ nhân xinh đẹp sải bước với vẻ tức giận. Mikey xoa bên má bị tát đến đỏ lừ rồi thì thầm
"bị hiểu nhầm rồi... mà nghĩ theo cách của em cũng thú vị đấy chứ" môi hắn nhếch lên đường cong hoàn hảo
...
"Mikey quay lại rồi hả, sao đi nghe điện thoại mà lâu vậy" Ông Sano đang rót loại rượu Romanee Conti vào ly, thấy hắn quay lại thì liền hỏi.
"tại công ty có chuyện cần giải quyết về phương án mới nên con bàn bạc có chút lâu" hắn vừa nói vừa đi về chỗ ngồi của mình
nhìn lên phía đối diện không thấy Takemichi làm hắn có chút khó hiểu, Mikey tưởng em bỏ đi là sẽ về đây và ngồi vào bàn ăn chứ? Bà Hanagaki thấy hắn nhìn hướng ghế bỏ trống của con trai mình thì liền hiểu ý:
"à, thằng bé Michi nãy gọi điện cho mẹ nói có chút việc riêng nên về sớm rồi"
hắn không nói gì chỉ gật đầu vài cái nhẹ tỏ ý đã hiểu. Kami nãy giờ quan sát thấy cử chỉ của hắn trông hơi lạ sau khi quay lại, cô chú ý đến chi tiết má hắn cứ kiểu đang in lên một bàn tay như vừa bị đánh vậy.
"bên má của anh sao vậy Mikey?" cô nghi ngờ dò xét hắn.
"nãy anh không cẩn thận va mặt vào cửa thôi"
"ôi trời, có đau lắm không con" phu nhân lo lắng gấp rút hỏi han
"dạ con ổn mà mẹ"
"à đúng rồi, vài ngày tới là lễ cưới của tụi mình diễn ra, mọi thứ như thức ăn, khách mời, chương trình biểu diễn, trang phục, đồ trang trí các thứ đã ổn thoả. Nhưng còn địa điểm tổ chức thì em vẫn chưa quyết định được. Anh muốn tổ chức buổi lễ này ở đâu?"
"Manhattan Penthouse tại New York" Mikey điềm đạm trả lời.
"tại sao lại tận bên Mỹ cơ?? Chúng ta có thể tổ chức tại Nhật Bản mà?" cô thắc mắc.
"đối với một đám cưới tinh tế và sang trọng ở trung tâm Manhattan, địa điểm này có tất cả. Sàn nhảy rộng rãi, cách sắp xếp bàn nghệ thuật, cửa sổ lớn nhìn ra đường chân trời của Thành phố New York và một vị trí trung tâm gần nhiều phương tiện giao thông công cộng và phòng ở cạnh đó, Manhattan Penthouse trên Fifth Avenue cung cấp không gian chân vuông cho đám cưới và sự kiện với diện tích lớn, thực đơn chiết trung từ một đầu bếp người Pháp nổi tiếng, chắc chắn phù hợp với bất kỳ nhu cầu ăn kiêng và khẩu vị kén chọn. Đám cưới tại Manhattan Penthouse trên Đại lộ số 5 rất sang trọng, thanh lịch và vui nhộn, với hương vị quyết định của New York, cảnh mà khó có thể lặp lại ở bất cứ nơi nào khác ! "
Kami nghe hắn nói một tràng xong liền cháng váng, không chỉ riêng cô, bà Hanagaki và ông Sano cũng đang đau đầu với câu nói của Mikey.
còn về phần hắn thì lý do hắn chọn nơi đó làm lễ cưới không phải là một loạt dài như vậy đâu. Đơn giản ngắn gọn xúc tích chỉ vì New York là nơi Takemichi thích, nếu tổ chức ở thành phố này chắc chắn em sẽ đồng ý tham dự lễ cưới. Vậy đó !
"à ừm, vậy chúng ta sẽ tổ chức tại New York. Anh chọn ngày luôn đi"
"ngày kia"
"được, quyết định vậy"
_
tại quán bar nổi tiếng thuộc khu phố đèn đỏ Kabukicho.
tiếng âm nhạc xập xình cùng các vũ công uốn lượn trên sân khấu, kèm theo đó là những ánh đèn lập loè xanh đỏ tím đầy huyền ảo.
"takemichi ! đủ rồi, uống nhiêu đó thôi, mày say lắm rồi đó"
"hức..chết tiệt...! sao hắn dám...hức.. lừa dối chị gái tao!!!" em nói với tông giọng say mèm, có lẽ đã uống quá nhiều rượu
"hắn? hắn là ai??"
"Sano...hức...Man-Manjirou" em mơ hồ đọc nhớ về tên hắn.
"Manjirou? Mikey á!!?"
"m-mày...hức... quen à?"
"ừ! để tao kêu nó qua đây đưa mày về"
anh nói xong liền cầm chiếc điện thoại yên vị trên mặt bàn lên, định gọi cho Mikey thì tay bị kéo ra 2 bên, cậu chui vào vòng tay đang dang rộng ấy, ngồi lên đùi anh, áp mặt vào bờ ngực rộng lớn của Sanzu rồi dụi dụi vài cái
"Sanzu... nóng quá..." em dùng tay cởi vài ba khuy áo sơ mi ra, mặt mũi đã đỏ bừng lên.
có lẽ vì nóng nên lớp áo trắng mỏng đã bị mồ hôi làm dính chặt cơ thể khiến làm da trắng sữa của em hiện rõ. Mẹ kiếp! nhìn cảnh này thì thằng nào chịu nổi?
Sanzu phải nuốt nước bọt liên tục, cố đảo mắt xung quanh để kiềm chế bản thân lại, bấm vội dãy số trên điện thoại xong cấp tốc ấn gọi
"Mikey"
"nghe"
"tao gửi mày địa chỉ rồi đó, qua đây gấp đi"
"tại sao tao phải qu-"hắn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia phát ra tiếng động
"nào Takemichi đừng có nhún nữa, ngồi im"
nhún? Sanzu ở cùng Takemichi?? em đang nhún???
sợi dây lí trí của hắn đứt lìa làm đôi. Ngọn lửa trong Mikey bùng nổ như muốn thiêu rụi mọi thứ, hắn chạy thật nhanh ra khu để xe của nhà hàng, ngồi vào con Bugatti La Voiture Noire quen thuộc của bản thân mà phóng như bay đến nơi Sanzu gửi định vị.
trông trán hắn như đang nổi gân vậy, âm thanh động cơ xe lao vun vút trên đoạn đường chẳng mấy chốc đã đến được quán bar nổi tiếng vùng Shinjuku sầm uất
mạnh bạo mở cửa cửa xe đi thật nhanh vào bên trong tìm người, kia rồi! ngay góc khuất của quán bar là 2 cơ thể một lớn một nhỏ, mỹ nhân của hắn vậy mà lại ngồi lên đùi thằng bạn, áo sơ mi thì bung khuy trông rất hở hang, ánh mắt gợi tình hơn bao giờ hết. Chịu hết nổi với cảnh tượng phía trước, Mikey đùng đùng sát khí bước đến chỗ em.
"trả người đây" hắn vừa nói vừa kéo Takemichi khỏi Sanzu rồi ôm em vào lòng
Em sau khi kịp định hình người trước mặt là anh rể thì vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay hắn
"buông...hức...buông ra...!"
"Sanzu, mày có thuốc không?"
"có, nhưng mà mày định dùng thật à??"
"ừ! đưa đây"
Anh hiểu hắn đang cáu nên cũng lục vội ra một loại thuốc có màu trắng rồi đưa cho Mikey. Hắn cầm viên thuốc lên trước mặt Takemichi
"mở miệng ra, tôi cho em ăn kẹo"
em như đứa trẻ lên 3, thích thú nhìn viên màu trắng trên tay Mikey rồi tin rằng đó là kẹo mà ngậm vào miệng
"đ-đắng..."
thấy em cứ không chịu nuốt mà liên tục la đắng làm hắn có chút mất kiên nhẫn, cúi xuống hôn lấy 2 cánh môi hồng đào ấy, lưỡi từ từ tấn công vào khoang miệng em và thành công đẩy viên thuốc trôi xuống cổ họng Takemichi.
sau khi rời khỏi nụ hôn, hắn bế em tựa nàng công chúa đi ra xe. Bây giờ mà đưa em với bộ dạng này trả về cho phu nhân thì không ổn, còn đưa về nhà hắn thì bố chắc chắn sẽ nghi ngờ. Được rồi, đưa đến khách sạn là tốt nhất!
cho em nằm dài ra hàng ghế sau, hắn trở về chỗ lái. Chiếc siêu xe lăn bánh đến khách sạn Park Hyatt cách đó không xa, vừa lái xe hắn vừa cầm điện thoại điện cho phu nhân
"tối nay Michi đi chơi cùng con ạ! mẹ không cần lo đâu"
"à nếu là đi với con thì ta yên tâm rồi, 2 đứa đi chơi vui vẻ"
đầu dây kia cúp máy cũng là lúc đến trước cửa khách sạn.
hắn đưa em vào bên trong căn phòng Vip để em nghỉ ngơi qua đêm. Đặt Takemichi nằm yên vị trên chiếc giường rộng lớn, định quay lưng bước ra ngoài thì bàn tay có người níu lấy
"Mikey...e-em nóng..."
nóng? Mikey quay đầu lại nhìn Takemichi. Cả thân thể em có chút hồng lên, tay và người vừa sờ vào hắn đã thấy ấm hơn hẳn. Chết tiệt! ban nãy hắn xin Sanzu thuốc ngủ kia mà? đừng nói là tên đó đưa nhầm xuân dược đấy!!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip