P5
*reng-reng
vào khoảng 8 giờ sáng tại khách sạn Park Hyatt. Âm thanh chuông điện thoại kêu inh ỏi làm đánh thức chàng trai trẻ tuổi đang say giấc sau một đêm mặn nồng. Em mơ màng đưa tay tìm kiếm thứ phát ra tiếng động chói tai ấy, cầm được chiếc điện thoại quen thuộc, em khó khăn ngồi dậy tựa lưng lên thành giường nghe máy
"Takemichi! ổn không?"
"sanzu?"
"ừ tao đây. Cho tao xin lỗi chuyện tối qua"
"chuyện tối qua?"
"hôm qua trong bar mày say rượu, mày kêu mày quen Mikey mà Mikey cũng là bạn tao nên tao kêu nó qua đón mày, lúc đó nó có xin tao thuốc ngủ mà tao tưởng nó xin xuân dược nên..."
"mẹ kiếp dừng lại!!!"
chưa để đầu dây bên kia kịp dứt lời thì em đã quát lên rồi cúp máy. Từng chữ Sanzu thốt ra cứ như những con dao nhọn găm sâu vào trái tim em đến rỉ máu. Takemichi hít một hơi thật sâu lấy sự can đảm để nhìn một lượt thân thể mình sau lớp áo sơ mi mỏng manh, khắp nơi trên làn da trắng hồng đều rãi rác dấu hôn đỏ lỏm. Vừa tức giận vừa thấy có lỗi, em rưng rưng ngấn lệ cuộn tròn người, gục mặt lên đầu gối mà khóc nức nở
"hức...chị Kami...e-em xin lỗi... hức"
trách ai bây giờ ngoài trách chính bản thân mình, làm chuyện xấu hổ với chồng chị gái không chỉ 1 mà những 2 lần...
*cạch
"mỹ nhân, em dậy rồi sao" Mikey đi từ cửa phòng khách sạn vào
nghe chất giọng trầm ấm truyền qua màng nhĩ, em hướng ánh mắt xanh trong veo đã bị bao quanh bởi lớp sương mờ chực chờ rơi xuống nhìn chủ nhân các nỗi đau da thịt của bản thân, em không kiềm chế nỗi cơn tức giận, tay vơ loạn những thứ trên giường mà trực tiếp ném thẳng đến con người có gương mặt sáng láng kia
"chết tiệt, sao anh dám làm thế với tôi!!"
"tôi hận anh! đồ tồi!!"
"mau biến đi cho khuất mắt tôi!!"
đến khi hết thứ để quăng, em ngồi thụp xuống giường, đôi ngươi lại dần ẩm ướt. Takemichi ôm mặt oà khóc lớn
Mikey thấy tính khí em thay đổi thất thường cũng không lấy làm lạ, nhẹ nhàng đi đến ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia mà khẽ an ủi
"được rồi, tôi xin lỗi"
"..."
"đừng khóc nữa, tôi thương em"
"buông ra, tôi không phải con nít" em đẩy tay hắn ra rồi tự mình lau nước mắt
Takemichi không thèm ngó ngàng đến con người cao lớn phía trước nữa, đi vào phòng vệ sinh sửa soạn cá nhân. Khi bước ra em đã không còn thấy người đâu, trên bàn để lại tờ note ghi chú gì đó
'hẹn gặp em vào ngày mai tại lễ cưới của tôi'
em khẽ cười nhạt, không kiêng nể mà xé tờ giấy đến tan nát rồi quăng vào sọt rác. Tối qua vừa ngủ với người ta, hôm sau lại mời người ta dự tiệc cưới? đồ mặt dày thần kinh!
_
"Takemichi về rồi hả bé con" Phu Nhân Hanagaki đang thưởng thức cafe sáng và được hai cô hầu quỳ gối massage chân cho bà
"vâng" em ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đáp lại
"đi chơi cùng Mikey vui không con" Phu Nhân nhâm nhi qua một chút cafe nóng trong ly rồi quay sang hỏi em
"dạ? sao mẹ biết con đi cùng anh ta?" Takemichi định bước lên lầu thì khựng lại khi nghe câu hỏi của bà
"hôm qua thằng bé có gọi điện thoại báo cho ta, sao vậy? bọn con chơi không vui à?"
"không... tụi con 'chơi' vui lắm..." em nghiến răng, miễn cưỡng trả lời
"ừ thế thì tốt, con lên soạn đồ đi, chúng ta chuẩn bị có chuyến bay sang Mỹ"
"ơ mẹ? tại sao phải qua Mỹ!?"
"lễ cưới của chị con tổ chức tại New York"
"con không đi đâu hết!!" nghe đến lễ cưới của tên biến thái đó làm em bực tức không thôi, vùng vằng bỏ lên phòng đóng rầm cửa lại
*ting
chưa đầy 5 phút sau, điện thoại em sáng màn hình vì có tin nhắn
'trân trọng thông báo, tài khoản của quý khách hiện đã khoá, toàn bộ số tiền đều bị rút và thẻ sẽ đóng băng tạm thời!'
"Mẹ!!!"
_
tại sân bay quốc tế John F. Kennedy thuộc New York
"giờ chúng ta sẽ về khách sạn Arlo Midtown, ta đặt phòng từ trước rồi, đi thôi đừng chậm chạp nữa, coi con kìa tươi tỉnh lên!!" Phu Nhân vừa search wed của Hotel vừa nhắc nhở em, ai đời từ khi lên máy bay tại Tokyo đến khi đáp cánh ở New York đều giữ nguyên biểu cảm chán trường, không có chút sức sống nào.
"chị đâu mẹ?"
"chị con đang ở toà Manhattan Penthouse để sắp xếp cho hôn lễ, chắc con bé bận lắm nên đừng làm phiền"
"dạ..." em mệt mỏi đáp, mắt phải cố gắng lắm mới mở ra nổi để nhìn đường, cơn buồn ngủ như dần xâm chiếm mọi tế bào giác quan của em
_
về đến khách sạn, em tựa bị rút cạn sức lực mà nằm dài ra giường, đang thiu thiu ngủ thì điện thoại có thông báo tin nhắn của số lạ
'em đến New York chưa vậy mỹ nhân?"
nhìn cách xưng hô cũng đủ biết là do ai nhắn, em liếc qua xong không thèm trả lời mặc tên kia có nhắn bao nhiêu tin.
*reng...reng...
tiếng chuông điện thoại khiến em giật nảy mình, nhìn vào màn hình lại là số máy khi nãy nhưng từ nhắn tin đã chuyển sang gọi điện. Em chau mày, cau có bắt máy
"anh có sở thích là làm phiền người khác à!!?"
"tôi nào dám, chỉ thích làm phiền em thôi"
"chết tiệt! tôi cúp máy"
"khoan đã, tôi có chuyện cần nói với em"
"chuyện gì nói nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi"
"ngày mai tại lễ cưới, tôi muốn thấy em mặc suit có màu trắng"
"không thích!"
*ting
'số điện thoại (03) ******* đã gửi một ảnh'
"Mẹ Kiếp!!! anh chụp khi nào!!??"
"đêm qua đó cưng à~ thấy trên người em toàn dấu hôn của tôi thật quyến rũ nên bức hình này được ra đời"
"chết tiệt!! xoá nó đi!"
"thế còn yêu cầu khi này của tôi thì sao đây người đẹp?"
"đ-được suit trắng thôi mà! mặc thì mặc"
"ngoan~ giờ thì ngủ đi, chúc em ngủ ngon"
*tút
"đồ thần kinh!"
_
"oaaaaa chị xinh quá !!!" Takemichi háo hứng ôm lấy người chị gái diện trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi đầy lấp lánh
"sau này lấy vợ, em chắc chắn sẽ chọn một người giống như chị"
"thằng bé này, đừng khen nữa" cô cười tươi xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của đứa em trai nhỏ nhắn
"Bé con, ra ngoài với ta để chị con còn chuẩn bị cho chau chuốt, hôn lễ sắp tiến hành rồi" phu nhân đi vào phòng cô dâu kéo Takemichi đang bám dính lấy người cô ra
"con muốn ở cùng chị Kami cơ!!!"
"ta sẽ không nhắc lại lần 2!"
"em đi đây... tạm biệt..." rời khỏi vòng tay chị, em lủi thủi đi sau lưng mẹ rời khỏi phòng.
Takemichi và phu nhân vừa đi khỏi không lâu thì cửa phòng lại một lần nữa bật mở
"wow! em thật xinh đẹp" Mikey đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau
cô xoay người lại, nắm lấy 2 tay của hắn kéo ra khỏi eo mình xong nhẹ giọng đáp: "ở đây không có người!"
Mikey giơ 2 tay lên rồi lùi xa Kami một bước xong phủi tay và áo: "thật tuyệt khi không cần diễn xuất"
"ha... lát nữa còn cần phải diễn nhiều đấy đối tác VIP của tôi!" cô soi gương quẹt thêm một chút son lên môi
"tôi biết! vậy thì hẹn gặp lại" hắn xoay lưng bước đến phía cánh cửa.
Vừa mở cửa ra Mikey liền sửng sốt khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa phòng
"Takemichi"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip