P6

"Takemichi"

"tránh ra coi, đứng chắn hết cả cửa" em đẩy hắn qua một bên rồi bước vào bên trong

"ơ...Michi e-em quay lại làm gì!?" Kami giật thót khi thấy em quay lại bất ngờ

"dạ không có gì, em để quên điện thoại trên bàn ạ" em cầm lấy cái điện thoại đang nằm yên vị trên mặt bàn rồi toang bước ra khỏi cửa.

chợt cổ tay có lực kéo lại, chưa kịp định hình thì gương mặt hắn là gần sát lên tai em rồi thì thầm: "nãy giờ em có nghe gì không?"

nghe hắn nói xong, em đưa tay áp lên trán hắn rồi cũng áp lên trán mình để đo nhiệt độ

"anh bị sốt hay sao mà nói mớ ban ngày thế? tất cả các phòng của toà Penthouse này đều cách âm cả đấy! tôi mà nghe được tiếng động bên trong phòng thì tôi là thần thánh à?"

"ồ..." hắn dần thẳng người lại, đôi ngươi lia xuống soát lượt thân hình em, trên mặt hiện rõ ràng ý nghĩ muốn khen mỹ nhân này mặc diễm phục thật hợp với nước da trắng mịn của em.

Takemichi như lờ mờ đoán được suy tư của hắn, đẩy vội hắn ra rồi chào tạm biệt chị gái xong bước đi không thèm ngoảnh mặt để tên kia vào mắt.

"anh có vẻ thân thiết với thằng bé nhỉ?" Kami đứng khoanh tay dựa lưng vào tường chứng kiến màn vừa rồi

"cô nghĩ nhiều thôi" hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên vừa khuất xa xong đáp lại cô rồi từ từ
rời khỏi căn phòng, bỏ mặc cô gái đứng nhìn với cặp mắt nghi ngờ lộ rõ.

"aa chết tiệt!! đi đứng kiểu gì th- ơ? Sanzu"

em vừa đi vừa chửi rủa tên anh rể nọ thì bị một người cao ráo đụng trúng ngã ra đất. Đứng lên định mắng cho nguyên một tràng thì giật mình nhận ra người trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là thằng bạn thân chí cốt.

"Takemichi? à cho tao xin lỗi chuyện hôm trướ-"

"nào! đừng nhắc nữa kệ đi tao không quan tâm đâu. Đi thôi" tặc lưỡi cho qua chuyện, em kéo hắn đi về khu vực làm lễ cưới

_

"chào mừng tất cả các vị khách quý đã đến chung vui cũng như góp mặt tại lễ cưới trang trọng, lộng lẫy giữa 2 người con được mệnh danh là cậu ấm cô chiêu tới từ những tập đoàn dẫn đầu thị trường" vị MC độ tuổi trung niên đang hăng hái giới thiệu khai mạc buổi lễ

tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên làm không khí càng thêm nhộn nhịp: "trước hết tôi xin giới thiệu đứng bên tay trái tôi là Phu Nhân Hanagaki một trong những quý bà quyền lực nhất hành tinh và bên tay phải không ai khác chính là Tỷ Phú Sano Hiroshi đứng trong top thế giới về khối tài sản khổng lồ của mình !!!"

"tiếp đến... không để các quý ông quý bà đợi lâu, xin mời quý vị quan khách hãy vang lên những tràng pháo tay thật rộn rã thay cho tiếng pháo cưới giòn giã tưng bừng để đón chào sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày vui nhất đời họ ngày hôm nay. Xin đón chào chú rể Sano Manjirou và cô dâu Hanagaki Kami"

âm hưởng nhạc dạo vang lên thật bắt tai, hàng trăm tiếng vỗ tay dội về phía sân khấu đón chờ sự xuất hiện của cặp đôi được rất nhiều nhà báo săn đón. Khi công khai mối quan hệ, các bài viết có liên quan đến thông tin trên luôn luôn được giới truyền thông cập nhật nhanh nhất có thể. Độ hot của 'couple vàng' này không bao giờ chìm, cộng thêm việc ngay ngày hôm nay cậu cả nhà Sano lộ diện càng làm cho phóng viên tập trung rãi rác chen chúc ngoài khu làm lễ rất đông đúc, chỉ mong gom góp được một chút thông tin rồi phóng đại lên những trang báo.

Takemichi vừa ngồi vừa trầm ngâm suy nghĩ, cảm xúc trong em dường như nửa vui nửa không. Ngày chị em hạnh phúc thì em phải vui chứ nhỉ? thế nhưng em có cảm giác hơi bất an với chồng của chị. Trong tâm trí em, Takemichi cảm thấy Mikey là một người rất lăng nhăng! chẳng biết cuộc sống sau khi kết hôn hắn ta có phản bội chị không nữa.

chợt tiếng vỗ tay vang lên to lớn mãnh liệt hơn hẳn khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mikey với dáng vẻ lịch thiệp đã xuất hiện trên sân khấu, bộ suit trắng triệu đô khoác lên người cộng thêm mái tóc trắng vuốt keo đoàng hoàng trông rất bảnh bao. Takemichi ngây người mất vài giây khi chưa quen với ngoại hình này của hắn bao giờ... và ngay lúc này em đã hiểu lý do vì sao hắn kêu em mặc suit trắng rồi...

để mặc đôi với hắn chứ còn gì nữa.

tiếp đến là cô gái xinh đẹp diện trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy kiêu sa, cô cầm trên tay đoá hoa bách hợp trắng ngà quả thực rất hợp với y phục. Thế nhưng đối diện với cô thì hắn lại chẳng mảy may quan tâm cho lắm, hắn đảo đồng tử đến phía các vị khách mời để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tìm mỹ nhân của lòng hắn.

thấy rồi!! em với hắn đều mặc suit trắng, trông em có vẻ hợp làm cô dâu của hắn hơn đó~

thấy Takemichi cũng đang nhìn mình làm hai mắt Mikey sáng rực lên, nổi hứng trêu đùa người bên dưới. Lấy tay chỉ vào một chỗ ở cổ ý muốn nhắc em rằng ở cổ em có gì đó. Takemichi khó hiểu cầm điện thoại lên soi xem cổ mình dính gì... mẹ kiếp!!! là hickey hắn để lại vào tối hôm trước!!

thấy em xù lông đỏ mặt làm hắn phì cười, chỉ muốn lao xuống ôm lấy mỹ nhân của mình vào lòng mà cưng chiều. Thế nhưng trước hết phải diễn cho xong vở kịch hôn nhân này đã.

_

lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ... có thể cho là vậy! Chị em không còn ở nhà với em nữa mà chuyển đến sống cùng Mikey tại căn biệt tự riêng của hắn. Ban đầu em nằng nặc không chịu do muốn ở gần chị ấy nhưng suy cho cùng vẫn phải xa chị...

Tuy nhiên vẫn có chút niềm vui trong chuyện này bởi vì em sẽ ít gặp tên anh rể kia lại!! nghĩ đến thôi là em hân hoan hẳn lên.

đã 1 tháng kể từ ngày cưới đó. Em định chuồn sang nước ngoài sống như lúc trước nhưng quyền lực của mẹ vẫn luôn thâu tóm em. Takemichi ngậm ngùi miễn cưỡng học tại ngôi trường Quốc Tế Nhật Bản do Phu Nhân sắp xếp từ trước.

Em cứ nghĩ mọi chuyện cứ êm đềm giống vậy mà trôi qua thế nhưng cho đến một ngày

"Takemichi! ra đây nói chuyện với ta chút" Phu nhân vừa nhâm nhi tách trà chiều vừa gọi vọng lên tầng kêu em

em uể oải như mới trãi qua giấc mộng, vác biểu cảm còn ngái ngủ xuống diện kiến mẹ: "dạ sao ạ?"

"aiss coi con kìa, ngủ nhiều thế là có khi mụ mị đầu óc luôn đó!!" bà đặt tách trà ra bàn buông lời khiển trách đứa con trai chẳng biết chăm sóc bản thân.

"dạ...mẹ nói nhanh đi con buồn ngủ quá~"

"thôi được rồi! ta vào thẳng chủ đề chính luôn! kể từ ngày mai ta có chuyến công tác xa, chưa rõ thời gian về. Với người làm việc gì cũng không nên hồn như con thì ta không yên tâm để con ở nhà một mình! ta quyết định kể từ ngày mai con dọn đồ qua sống cùng vợ chồng chị con đi!!"

"dạ!!!?" khi não bộ kịp tiếp thu những từ ngữ lọt vào màng nhĩ thì cùng là lúc em giật mình tỉnh cả ngủ.

"nh-nhưng con kh-"

"đừng cãi lời!! ta không muốn phải tịch thu mọi chi phí sinh hoạt của con đâu!" âm giọng tuy nghe rất dịu dàng nhưng sát thương nó mang lại đủ giết chết một con người về mặt linh hồn lẫn thể xác... và đó không ai khác ngoài em...

"đến đó sống con vẫn có thể đi học ở trường cũ như bình thường vì về mặt địa lý cũng chẳng xa trường là bao. Được! chốt là vậy!! ta đi đắp mặt nạ, con lo soạn quần áo dần là vừa"

phu nhân thảnh thơi bước về phòng làm công việc skincare thường ngày, bỏ lại thiếu niên chết lặng với dòng suy nghĩ xuyên thấu tâm can...

vậy là ngày mai trở về sau em phải gặp tên đó rất nhiều lần sao? liệu hắn có làm gì em không?? hàng trăm câu hỏi đè nén đầy áp lực bao trùm cậu trai trẻ mơ màng về tương lai mù mịt sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip