P7

chiếc xe sang trọng dừng bánh trước cổng toà biệt thự hoành tráng nằm gần trung tâm thủ đô Tokyo Nhật Bản, cậu thiếu niên diện trên mình bộ đồ trẻ trung năng động bước xuống siêu xe.

Không kiêng nể gì, em trực tiếp tiến vào bên trong. Hai bên vườn lối vào nom rất bắt mắt khi có đầy đủ loại hoa quý cùng chím chóc bay lượn. Tiếp đến là phòng khách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điện trông thật diễm lệ trang hoàng.

Em nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm bóng dáng chị gái nhưng chẳng thấy đâu. Liền cầm điện thoại đặt trong túi lên xong chọn trang danh bạ tên chị để gọi, không để em đợi quá lâu đầu dây bên kia lập tức vang tông giọng nhẹ nhàng của một người con gái thuỳ mị:

"bé cưng! có gì không em?"

"dạ em đến nhà chị và anh rồi ạ, nhưng phòng em ở đâu thế?"

"à, giờ chị đang bận chút, anh rể em có ở nhà đó, kêu anh ấy xuống chỉ hướng cho em nha, chị có việc gấp, xin lỗi bé con, một lát nữa chị về"

chưa để em kịp đáp cô đã ngưng cuộc gọi. Nếu em nghe không nhầm thì tên kia đang ở nhà? không được! tuyệt đối không thể chạm mặt với hắn ta! tuy biệt thự rộng nhưng tìm rồi sẽ thấy phòng thôi mà!! em can đảm chấn an bản thân bằng dòng suy nghĩ rồi mạnh dạn bước chân lên bậc thang tiến tới tầng 2.

không phải phòng này! phòng này cũng không phải!! em đi xung quanh các phòng ở tầng 2 nhưng vẫn chưa thấy nơi của mình nằm đâu. Chợt cặp mắt lia tới phía cuối dãy, là căn phòng có phần lớn hơn so với các phòng khác, em lao đến mở cửa một cách dễ dàng (vì phòng không khoá), vừa bước vào bên trong cũng là lúc cánh cửa phòng tắm bật mở.

Chàng thanh niên cao ráo trên người quấn mỗi cái khăn tắm, mái đầu trắng tinh không vuốt keo còn vương vài giọt nước nhỏ xuống. Takemichi chứng kiến liền bối rối che mắt quay mặt ra phía sau, hắn khi thấy em cũng không bất ngờ mấy, từ từ tiến lại ép sát lấy thiếu niên trắng trẻo lên cửa từ đằng sau rồi buông lời trêu đùa:

"mỹ nhân à, em nhớ tôi đến mức này sao?"

càng nói hắn càng lấn gần hơn, khiến người kia cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của đối phương. Mặt em đỏ ửng lên, chạy không được mà đứng yên cũng chẳng xong

"anh! chết tiệt!! mặc quần áo vào đi!!!"

hắn phì cười với câu nói của em rồi nhanh chóng đáp lại: "ngại gì chứ~ trên người tôi còn chỗ nào là em chưa thấy đâu hửm?" vừa nói hắn vừa đưa tay lên bóp nhẹ lấy bên mông căng mọng gọi mời phía trước.

Takemichi rùng mình, đôi má ửng hồng đỏ lan đến mang tai. Em xoay người lại, đối mặt với nhan sắc góc cạnh đường nét rõ ràng làm tim em đập thình thịch liên hồi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng thì nghẹn ứ chẳng phát ngôn nổi.

hắn lăm le biểu cảm ngại ngùng của người có chân diện tuyệt mỹ trước mắt mà tâm can mềm nhũn, quả là người đẹp làm gì cũng đẹp. Kìm chế không nổi, hắn cúi thấp xuống một chút rồi hôn lên cánh môi hồng đào tươi trẻ ấy, vị ngọt thanh bao quanh đầu lưỡi khiến hắn chỉ muốn điên cuồng độc chiếm thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

Takemichi chẳng thể diễn tả cảm xúc bây giờ, cứ nửa muốn phản kháng nửa lại không, chẳng lẽ...em đã động lòng trước hắn rồi hay sao...? không rõ từ khi nào, em vô thức hoà cùng nhịp với nụ hôn nhẹ nhàng của hắn, mi mắt từ từ khép lại, 2 đôi môi quấn quýt lấy nhau như chẳng thể tách rời.

"Michi!!! bé con của chị đâu rồi ?!"

tiếng động từ dưới tầng vọng lên khiến em giật bắn mình, luống cuống đẩy vội hắn ra rồi mở cửa đi mất. Mikey khẽ liếm đôi môi còn dư vị người kia xong bày ra vẻ mặt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất xa đần.

"ohh!!! Michi của chị mới 1 tháng không gặp mà trông em gầy đi thế!!" cô ôm chầm lấy em xong liền cảm nhận cơ thể em trai mình ốm hơn lúc trước nên đưa tay lên véo nhẹ cặp má mơn mởn trắng mịn của em.

"em không có gầy đi, mà là cao lên!!" em bĩu môi đáp lời người chị đang ra sức xoa nắn bên má bụ bẫm đến ửng hồng

"ồ nếu em đã cao lên vậy thì sắp đến tuổi cưới vợ rồi ha!!?

"d-dạ? em còn đi học mà!!"

thấy em xù lông mang vẻ hờn dỗi khiến cô cười thành tiếng với độ đáng yêu của Takemichi: "rồi!! chị không đùa nữa, thế để giờ chị dẫn em lên phòng nha?"

"vâng"

"ơ mà nãy sao em không kêu anh rể xuống chỉ phòng cho vậy bé con?" cô bước từng bước lên bậc thang, theo sau là em

em nghe xong câu hỏi thì như bị nắm thóp mà trở nên ấp úng: "a...à e-em không thấy anh ấy..." nói xong khẽ đưa tay lên xoa đầu cảm thấy có lỗi

"ra vậy, đến rồi này, quần áo đồ dùng của em được sắp xếp từ trước tại đây rồi. Ngày mai em có đi học không?"

"dạ em có"

"được! À chị quên chưa nói, cái khoá ở cửa bị hư rồi, có gì sắp tới chị kêu người qua sửa, em cứ đóng tạm cửa trong đêm nay đi"

"vâng chị!" em chạy ùa vào bên trong nhảy lên chiếc giường êm ái mềm mại

"nghỉ ngơi nha bé con, chị về phòng"

"dạ chào chị!!!"

_

20h đêm

*reng...reng

"Sanzu?"

"ừ tao đây!!! Takemichi giờ tao đang có việc gấp cần mày giúp!!"

"g-giúp gì??"

"nhớ hộp quà hồi hôm qua hay hôm kia tao đưa mày không?"

"nhớ"

"trong đó có một bộ đồ ngủ với vài món 'đồ chơi trẻ em' ấy, giờ mày có thể mặc bộ đồ đó vào rồi để mấy dụng cụ kia xung quanh xong chụp tấm hình gửi tao được không? tao cần gấp lắm!!"

"ơ nhưng mà mày cần làm gì?"

"bọn Haitani nay qua nhà tao đòi hộp quà đó, mà tao định trêu bọn nó là dấu cái hộp đó đi nên mới đưa mày. Giờ tụi nó đòi thì tao kêu mày cầm mà tụi nó không tin bắt mày chụp hình làm bằng chứng"

"ừm đợi tao chút"

"đ-được được chụp gửi tao nhanh nha!!!"

*tút

"hộp quà đâu rồi nhỉ?" vừa cúp máy là em liền rời khỏi giường đi xung quanh phòng kiếm đồ.

tìm mọi ngóc ngách vẫn chưa được cho đến khi lục tủ quần áo nhìn vào sâu bên góc trong cùng mới thấy một cái hộp khoảng 20-30cm gì đấy. Em tò mò lôi lên bàn xong từ từ mở nắp hộp ra...

"cái đ-éo!!???"

có trời mới biết em đã sốc đến mức nào khi phát hiện bên trong hộp là một bộ đồ ngủ đen làm bằng chất vải ren mỏng tanh có thể nhìn xuyên thấu, dường như chỉ có phần ở ngực là được thiết kế nhiều vải nhất để che đi 2 đầu nhũ hoa. Kèm theo cái áo là chiếc quần lót đen phần khe mông kiểu lọt khe còn đằng trước thì mỏng dính chỉ đủ che đi bộ phận sinh dục...

không những thế, ngoài trang phục kì quái kia ra còn có vài món đồ chơi tình dục chẳng hạn như : Bịt mắt, khoá cổ, khoá tay, roi da, cùng rất nhiều loại sextoy khác nhau...

em bàng hoàng với dữ liệu trước mắt, nuốt ực một ngụm nước bọt nhuốm màu sợ hãi. Đáng ra không nên làm theo lời một đứa có máu BDSM như thằng Sanzu. Nhưng chắc không sao, cũng chỉ là chụp một tấm hình thôi mà? sẽ ổn thôi!

sau gần 10 phút vật lộn với bộ đồ ngủ bên trong phòng tắm thì cuối cùng em cũng diện được nó lên người. Nhìn bản thân trong gương khiến nhiệt độ trong cơ thể em tăng cao vì gượng gạo với ngoại hình này... trông chẳng khác nào mặc như không mặc!

tiếp đến là quá trình lôi từng món trong hộp ra đặt xung quanh giường, thề là trong đây toàn mấy loại lần đầu tiên trong đời em thấy... Sau cùng khi sắp xếp ổn thoả, em ngồi vào chính giữa khoảng trống của chiếc giường xong đưa điện thoại lên cao chụp theo góc từ trên xuống để có thể nhìn rõ bao quát đồ vật đặt trên giường rãi rác nhiều chỗ

*tách

bức hình sexy nhất em từng chụp được ra lò. E thẹn gửi nó qua cho anh rồi chờ hồi âm.

*ting

thông báo từ phần trò chuyện khiến màn hình sáng lên, nôm na nội dung tin nhắn được gửi đến như sau:

"Takemichi! giường mày đủ chỗ cho 3 người nữa không...?"

"hả? không!! tao ở một mình đủ rồi."

gửi xong dòng chữ ấy em liền tắt điện thoại, chẳng hiểu ý Sanzu muốn nói là gì không biết? thôi thì thay đồ trước đã. Nghĩ là làm, em chéo tay cầm lấy 2 mép áo toang kéo lên. Khi áo được kéo đến qua cổ chợt có tiếng động phát ra nơi cánh cửa cửa, theo phản xạ em quay mặt về phía ấy

*cạch

"mỹ nhân à~ chị em kêu tôi mang sữa lên cho e-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip