Rắc rối
Tại một quán bar đắt tiền nơi mà âm nhạc che dấu đi tội ác. Dưới lòng đất là một phòng vip và nó thuộc quyền sở hữu của băng đảng Cyanide.
-''Takemichi, Takemichi..''
-''Hanagaki Takemichi..''
-''Điểm yếu của thằng nhãi Mikey đó..''
Tojiyo Peone khẽ nâng ly rượu lên nhấm nháp, cái mùi cay cay của rượu nặng khiến lão ta thích thú..
Phải rồi nhỉ? Tiếp theo làm thế nào đây..
-''Mỹ nhân, em nói cho ta biết đi..?''
Lão khẽ chạm vào mặt cô gái đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo.
Y/n lười biếng đáp lại.
-''Không rõ nữa, đi hỏi lũ dưới trướng của ngài ấy..''
Nói dứt lời, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chớp nhanh đôi mi dài mà than thở.
-''Aiz, muộn chết mất, em về trước đây!''
-''Này..''
Lão già Tojiyo tiếc nuối với tay theo, cô gái này thật khó chinh phục, lại càng khó nắm bắt.Quả nhiên như vậy mới khiến lão có ấn tượng.
Lão đang tưởng tượng cảnh cô ta e lệ đồng ý lời dụ dỗ..
-''Hah..rốt cuộc thì cũng chỉ là một con nhóc..''
Nghĩ đến lại vui, Tojiyo nhấp một ngụm rượu lớn..
***
-''...''
Buồn nôn!
Và Y/n nôn thật!
-''Mẹ nó kinh tởm!''
Ghê chết mất, cái giấy ướt đâu rồi? Làn da quý giá của bà đây..
Đội chiếc mũ bảo hiểm lên và trèo lên xe, nhanh chóng giẫm nát chiếc máy nghe lén ở dưới ghế, lên ga phóng đi.
Trời khuya có lạnh, nhưng cô không để tâm lắm, giờ chỉ muốn về ôm chồng để được thanh tẩy thôi~
-''Wakasaa anh yêuuuu...''
-''Gì vậy trời..đã bảo đừng gọi sến như vậy mà..''
Wakasa đưa tay lên che lại khuôn mặt đỏ ửng.
-''Ôm em đi chồng, vừa nãy gặp một con chó đực, mặt bị bẩn rồi..''
Mà cũng không cần sự đồng ý của ai kia, liêm sỉ ngoài chuồng gà của Y/n đã kêu gọi cô ôm chầm lấy người trước mặt.
-''Thằng đó dám chạm vào em cơ à?''
Wakasa khẽ vuốt ve tóc của cô, khuôn mặt lại có chút sát khí không quá rõ ràng.
-''Ừ đấy, lần sau mấy cái như gián điệp là em nuốt hết trôi luôn!''
Y/n bĩu môi đáp.
-''Ngoan, anh thương, vào ăn cơm đi..''
-''Vânggg!''
***
Takemichi đã khỏe hơn một chút, ít ra cậu đã có thể ngồi dậy được. Và tất nhiên cậu cũng muốn thật nhanh chóng khá hơn để đến gặp Mikey.
Ừm..bây giờ Manjirou sao rồi nhỉ..?
Thật sự là lo lắng chết mất..
-''Manchi, gọi điện cho baba con đi.''
-''Vâng, đợi con chút..''
Cậu bé bỏ quả táo đang gọt dở xuống, lau tay vào khăn rồi cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm.
-[Baba..]
-[...]
-[Papa Takemichi muốn nói chuyện với baba..]
-[...]
-[Ừ..]
Tiếng đáp mệt mỏi của Mikey vang lên rất nhỏ, nghe có vẻ đã không ngủ nhiều ngày rồi.
Vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại tưởng tượng ra cảnh Takemichi yếu ớt thở trên bàn phẫu thuật, thậm chí lúc y tá đi ra nhìn anh khẽ lắc đầu và nói phải chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống thì anh đã suýt chạy tới giết chết cô ta nếu như không được Manchi ngăn lại.
Đó là nỗi sợ.
Là nỗi sợ của Mikey.
Mikey sợ mất Takemichi.
-[Manjirou..]
Tiếng nói có chút khàn khàn của cậu vang lên bên tai anh.Khiến cho trái tim đang nặng trĩu bỗng nhẹ đi trông thấy.
-[Em sao rồi? Đừng lo lắng nữa..anh sẽ giết chúng..]
-[Ừm..]
-[Anh sẽ bắt chúng trả giá, anh sẽ thật tàn nhẫn..]
-[Phải rồi, Manjirou..]
-[Anh sẽ bắt chúng chịu nỗi đau gấp nghìn lần nỗi đau em phải chịu..]
-[Nhất định mà, chúng ta cùng làm..]
-[Anh...sẽ chết nếu mất em..]
-[...em sẽ không rời xa Manjirou đâu..]
-[Hứa nhé..]
-[Ừ..]
Im lặng một chút, Takemichi thấy có một âm thanh phát ra từ phía bên kia điện thoại.
-[Anh khóc đấy à Manjirou..?]
-[..]
-[Takemichi...anh đã rất rất sợ..]
-[Anh xin lỗi, đáng lẽ người nên uống ly rượu lạ đó phải là anh mới đúng..]
-[Không sao rồi..]
-[Đừng khóc.]
Takemichi nhẹ nhàng an ủi Mikey, thực sự thì chính bản thân cậu cũng không ngờ Mikey lại sợ hãi đến mức ấy đâu.
Chứng tỏ cậu rất quan trọng.
Phải không?
Nhưng đối với Mikey thì khác, anh ta coi Takemichi là tất cả, không chỉ quan trọng thôi đâu mà còn là lẽ sống, là ti tỉ thứ nữa.
Thế nhưng thật thất bại khi để nữ hoàng của mình chịu quá nhiều tổn thương.
Mikey tự dằn vặt mình.
-[Mai em sẽ về Phạm Thiên, nhé?]
-[Khỏe hẳn rồi hẵng đi..]
-[Em đỡ rồi, còn nhiều việc đang đợi lắm...]
-[.....]
-[.....]
Manchi bước ra khỏi cửa phòng bệnh viện, ở bên ngoài có một hàng dài người đứng canh gác khẽ cúi chào em.
-''Bảo vệ Papa, cháu đi ra ngoài một lát.''
-''RÕ, THƯA CẬU CHỦ.''
Manchi đi xuống vườn, ngồi ở một chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng cửa sổ phòng bệnh của Takemichi. Hai mắt khẽ híp lại.
-''Bảo sao thấy có tiếng gì đó rất lạ..''
-''Thì ra là bom.''
Tặc lưỡi một cái đầy tức giận, Manchi thầm chửi sao mấy người được cử đến bảo vệ lại làm ăn tắc trách như thế? Để cho lũ kia gắn bom vào dưới cửa sổ phòng bệnh của Papa mà không biết!
***
-''Papa, chỗ này không an toàn nữa, lũ Cyanide ngửi ra rồi!''
-''Gì cơ?''
-''Chết tiệt! Đi thôi!''
Takemichi cắn răng chịu đau, tháo bỏ ống truyền nước. Cậu đứng thẳng dậy và bước ra ngoài.
-''Dẫn ta về trụ sở.''
-''Vâng.''
***
Suốt quãng đường, Takemichi vẫn luôn nói chuyện giải khuây với Mikey, Manchi thì liên hệ với đám cốt cán Phạm Thiên chuẩn bị ra đón.
Nhưng nguy hiểm vẫn không buông tha cho cậu.
Chiếc xe này có vấn đề!
À không, là người lái xe có vấn đề mới đúng!
Đang yên đang lành, chiếc xe đang rất chắc chắn chạy trên đường, thì tên lái xe của hai người lại sùi bọt mép và chết ngay tại chỗ khiến nó mất lái.
Dấu hiệu của trúng độc!
Và quán tính vẫn khiến chiếc xe chạy như bay về phía trước, Takemichi và Manchi ngồi ở ghế sau không kịp trèo lên ghế lái.
-''Chết tiệt!!''
-''Tay papa tê quá!''
-''Do vừa rút ống truyền nước ra đó, papa mau bảo vệ chỗ hiểm, xe sắp lao xuống vực rồi!!''
Manchi hét lên, em ôm lấy đầu mình, nhanh chóng kéo Takemichi nép vào cạnh cửa để thoát ra.
Những chiếc xe khác phía sau thấy xe của phu nhân bị mất lái, liền ngay lập tức phi lên nhưng xem ra vẫn không nhanh bằng chiếc xe đang rơi xuống.
Một tiếng động lớn vang lên.
Hơn 30 chiếc xe khác từ 4 phía vây đến, bước ra đầu tiên là một lão già áo bạc.
Đó chính xác là Tojiyo Peone.
Một đám người từ trên dốc đi lên, mang theo cả Takemichi đang bị thương khắp người.
Và Manchi, lúc này biểu hiện của cậu bé thật vô cùng sắc lạnh.
-''Khốn nạn lắm a..Cứ vui nốt hôm nay đi, vì đằng nào ngươi cũng sẽ là người thua cuộc!''
Takemichi cười khinh bỉ, và sau đó cậu ngất đi bởi một cú đập mạnh vào gáy.
***
-''MẸ KIẾP!!!''
-''Takemichi và nhóc Manchi bị bắt rồi!!''
Senju đạp cửa phòng họp của Phạm Thiên, hét lớn.
-''Trật tự nào! Điều động tất cả thành viên của Phạm Thiên, kể cả Taiju nắm quyền ở phía Đông. Nhóc Manchi và Takemichi gửi địa chỉ rồi!''
Takeomi đưa tay lên miệng bày ra thủ thế im lặng.
Mikey đang ngồi tại chủ vị.
Anh ta thâm trầm chưa từng thấy, không hỗn loạn, chỉ có bình tĩnh.
Nhưng chính bởi thế mới khiến người ta ớn lạnh.
-''Hoa tai phát sáng, dãy 5 khu chung cư cũ.''
-''Đánh một trận- Diệt Cyanide!''
Giọng nói của Mikey trầm đục vang lên, tựa như một mệnh lệnh.
Mệnh lệnh của vua, tuyệt không thay đổi.
Mệnh lệnh của vua, nhất nhất tuân theo!
Nói chết- là phải chết.
Nói diệt- là phải diệt sạch không còn bất cứ thứ gì!
Ở Phạm Thiên, vua là thiên hạ!
-''Takemichi..Đợi anh một chút, Manjirou sẽ đến đón em ngay đây..''
Câu nói đó là lời cuối cùng anh nói trước khi bước lên chiếc xe bóng loáng tiến đến địa bàn của Cyanide.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip