Oneshort

Takemichi viết cho một Manjirou ngốc nghếch...

"Có một tên ngốc luôn luôn nở nụ cười trên môi nhưng mà tất cả nụ cười ấy điều là cười gượng.

Có một tên ngốc luôn luôn là người trấn an tinh thần của mọi người và nói rằng đừng lo lắng sẽ không sao đâu nhưng lại lặng lẽ ra chỗ sầm uất khóc thút thít.

Có một tên ngốc luôn luôn thể hiện rằng mình vô cùng mạnh mẽ chẳng cần ai giúp đỡ nhưng sâu bên trong trái tim đó cũng chỉ là linh hồn của một đứa trẻ 15 tuổi."

Một kẻ mạnh như một con quỷ không đi đôi với việc kẻ đó không có trái tim! Manjirou cũng vậy...mình biết mà, cũng sẽ có đôi lúc cậu sẽ khóc cậu sẽ đau lòng cậu sẽ tuyệt vọng cậu sẽ cảm thấy cô đơn và còn có cậu bị dồn vào đường cùng.

Nếu nói Emma là trụ cột tinh thần của cậu thì bạn bè chính là chỗ dựa duy nhất của Manjirou.

Nếu mất đi chỗ dựa thì cậu sẽ sa ngã.

Mình biết mà, mình đã thấy nó và cũng đã cảm nhận!

Thấy rằng Manjirou ngốc nghếch nói rằng nếu không có Kenchin chắc cậu sẽ không biết phải làm thế nào, nói rằng Baji là bạn thân của cậu, nói rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy nhưng lòng chưa bao giờ ngưng mong muốn đem người về, nói rằng mọi người trong Toman là báu vật của cậu, cậu muốn bảo hộ mọi người thật tốt.

Nhưng mà cậu ơi...

Nếu cậu bảo vệ mọi người thì ai sẽ che chở cho cậu đây Manjirou?

Cậu lúc nào cũng như vậy hết, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mọi người, nghĩ rằng không muốn mọi người lo lắng cho mình, nghĩ rằng mình chẳng cần sự giúp đỡ từ ai.

Nhưng mà cậu ơi! Mình có thể nhìn thấu tâm can của cậu, nhìn thấu ánh mắt đượm buồn và tuyệt vọng kia của cậu khi thấy bạn bè mình nằm trên vũng máu, mình nghe thấy được tiếng gào khóc trong tâm trí cậu, tai mình dù đang trở nên ù đi nhưng mình cũng có thể nghe được cậu gọi một tiếng tên mình, tiếng gọi trầm thấp mà thê lương.

"Làm ơn đừng có chuyện gì...làm ơn"

"Takemichi..."

Mình có thể nghe thấy nó! Nghe thấy được một Manjirou đau khổ cầu xin mình, mình biết rằng tâm trí cậu giờ đây rối loạn biết bao nhiêu. Vào khoảnh khắc ấy mình cũng biết rằng, Manjirou mà người người ca tụng rằng hắn là một kẻ mạnh hơn cả quái vật thì ra lại là kẻ có tâm hồn mục rữa dần và yếu đuối hơn ai hết.

Nhưng mà Manjirou ơi...

Đừng lo lắng nhé! Mình sẽ không sao đâu, mình sẽ ổn thôi và mình sẽ bảo vệ cậu

Manjirou bảo vệ mọi người nhé?

Còn mình thì sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ luôn cả tương lai mà cậu đang cố gắng che chở.

Nhưng mà cậu ngốc lắm, mình nhìn thấu rồi nhé? Tương lai mà cậu đang bảo vệ không hề có cậu trong đó. Và Manjirou lại như thế nữa rồi đó, cậu lại muốn một mình gánh vác tất cả mọi thứ.

"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MÀY MỘT MÌNH ĐÂU THẰNG NGỐC"

"Làm ơn đi Manjirou! Một lần thôi, cầu cứu tao đi"

Một giọt hai giọt ba giọt rồi đến bốn giọt. Mình cảm thấy thật đau lòng, mình đau lòng vì cậu, đau lòng lắm Manjirou ơi...

Tại sao vậy? Thà cớ gì cậu phải gánh vác một mình tất cả? Cậu còn có mình mà?

Mình sẽ luôn ở đây, ở phía sau lưng cậu. Chỉ cần Manjirou quay người lại mà chạy đến mình sẽ dang rộng cả hai tay để ôm lấy cậu, mình sẽ che chở và bảo vệ cho một Manjirou yếu đuối và cô đơn.

Nếu không thể dũng cảm đối mặt với mọi người mà nói bản thân cậu cần sự giúp đỡ, vậy thì hãy làm một Manjirou cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt mọi người đi nhé nhưng mà cậu phải làm một Manjirou yếu đuối và cô đơn khi đối diện với mình vì mình muốn thấy con người thật của cậu.

Nói với mình rằng cậu cần sự giúp đỡ đi, nói với mình rằng cậu cô đơn, nói với mình rằng cậu rất là buồn, nói với mình rằng cậu rất là mệt mỏi và nói với mình rằng cậu yếu đuối.

"Cứu tao với! Takemichi..."

Mình nghe thấy rồi, mình nhìn thấy rồi Manjirou! Cậu đang khóc và cậu đang cầu cứu mình và đây mới là con người thật của cậu. Manjirou ơi, mình cũng khóc mất rồi...

Tại sao vậy nhỉ? Ừm có lẽ là sâu bên trong mình nó đã sớm nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ mà mình chẳng hề hay biết, cậu quan trọng với mình hơn bất kỳ ai, mình xót xa khi nhìn thấy cậu gượng cười lắm nhưng mà mình còn đau đớn hơn khi thấy cậu khóc. Tim mình giống như từng chút từng chút thắt chặt lại khi bắt gặp mặt cậu đã sớm đẫm nước

"Sano Manjirou tao yêu mày..."

"Hanagaki Takemichi yêu mày Sano Manjirou"

Mình yêu cậu

Mình sẽ cứu cậu, mình sẽ che chở cho cậu, mình sẽ bảo vệ cậu khỏi đau khổ giông bão ngoài kia và kể cả khi nếu mình và cậu cận kề cái chết...mình vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu.

Chỉ cần là Sano Manjirou là thì bao nhiêu lần cũng được

Chỉ cần là cậu, thì mình nguyện làm tất cả để đổi lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy.

____

"Mày đang viết gì đó Takemitchy?"

"Ah? Không có gì đâu hìhì"- Chàng trai tóc đen bất chợt bị người phía sau lưng gặng hỏi liền giật bắn mình tay chân gấp gáp đóng lại quyển nhật ký trên bàn

Chàng trai tóc đen không ai khác là - Hanagaki Takemichi.

Vừa quay người lại ngó xem thì em đã thấy người khiến mình muốn bay hết cả 7 cái hồn đứng ngay trước cửa phòng ngủ cả người ướt nhèm.

"Ui là trời, sao tắm ra lần nào mày cũng không chịu lau khô tóc hết vậy hả Manjirou?"

"Làm biếng"

"Nhờ mày biếng nhác mà tao được dịp phải cong lưng lau sàn ha"

"Lát tao lau"

Kẻ biếng nhác mà Takemichi nói thì không ai khác ngoài Mikey bất bại - Sano Manjirou.

Cậu chầm chậm đi đến phía em sau đó lại gục cái đầu nhỏ với mái tóc dài ướt vì tắm xong không chịu lau khô của mình lên trên vai Takemichi! Hiếm khi thấy người thương như thế này, Takemichi trong lòng có chút hoang mang

Không phải là bị cảm rồi đấy chứ?

"Ổn chứ? Bệnh rồi đúng không?"- Takemichi nói rồi liền xoa xoa cái đầu nhỏ trên vai mình, riêng em thì vẫn ngồi im trên ghế để Mikey gục đầu trên vai.

Mikey lắc lắc cái đầu, do đang gục trên vai mà còn khá gần cổ của người kia nên hành động lắc lư cái đầu này của cậu làm Takemichi có chút nhột nhột nhưng mà cũng không lên tiếng kêu ca gì

"Đi lại giường ngồi đi, tao lau khô tóc cho! Mày để cái đầu ướt như vậy mà đi ngủ thì chắc chắn sẽ bị cảm đấy"

Mikey rất ngoan ngoãn nghe lời Takemichi, chậm chạp rời khỏi vai đối phương đi đến phía chiếc giường màu tím mộng mơ yên vị đặt cái mông ngồi xuống

Rất khí thế ra dáng ông chủ.

Việc này cũng không phải là hiếm thấy hay kì lạ gì, vì từ khi về sống chung một mái nhà. Takemichi bề ngoài với tư cách là "vợ" của Sano Manjirou bề trong thì lại là bảo mẫu chuyên nghiệp cho cái thằng lùn mã tử này.

Việc này trước kia là Draken làm, giờ thì nó cũng không có biến mất và Mikey cũng chả có cái tính tự giác, nên chỉ là thay đổi từ Draken làm bảo mẫu thành Takemichi làm bảo mẫu cho Mikey thôi.

Ừ, tại em chiều cậu quá được chưa?

Ừ, chồng tui mà tui không chiều thì ai chiều ổng đây?

Ừ, yêu lắm đó nhé! Chăm như con nhỏ vậy

Cho ăn cho ngủ, tắm cho cũng có, muốn gì cũng cho trừ làm cái kia thì miễn bàn luận vì mỗi lần như vậy xong thì cột sống Takemichi không ổn tí nào đâu mà nếu cái cột sống nó không ổn thì ai cho Manjirou của em ăn với tắm? Nên là Takemichi rất ư là hạn chế lăn giường cùng Mikey cho dù anh "chồng" của mình có mè nheo lăn lộn năn nỉ thì Takemichi vẫn tuyệt tình "Say no"

Thương cho roi cho vọt, câu này đã được áp dụng khi cả hai về chung một nhà với nhau

Takemichi không thích và sẵn sàng nhào vô đấm kẻ nào đó nói xấu Manjirou của em, mặc kệ kẻ đó có mạnh bao nhiêu! Nhưng điều đó không có nghĩa khi Manjirou làm sai thì Takemichi không đánh với mắng nhiếc một trận

Điều đó đã có thật và đã xảy ra khi Mikey làm bể nát bét chai dầu thơm quý giá mà Takemichi mỗi lần xài điều tiếc xịt có chút xíu và giá của nó là 700 nghìn sale còn 350 nghìn mà em săn được trên Shopee đợt 4/4.

Lốc xoáy, bão táp phông ba hay đại hồng thủy rồi động đất cũng chẳng đáng sợ bằng khi "nóc nhà" Takemichi tức giận, và điều này chính Sano Manjirou cũng đã công nhận.

"YA! TAO SẼ GIẾT MÀY MIKEY!!!!"

Sau khi bị Takemichi "dạy dỗ" một trận nên nết thì Mi_bất bại nhưng thua Takemichi_key thành công ra ở và ngủ ké tại cửa tiệm thú cưng của Chifuyu với Kazutora.

Từ đó trở về sau, bất kể thứ gì liên quan đến Takemichi dù là nhỏ nhất, thì Mikey cũng rất cẩn thận và không dám đụng chạm tới.

Quay về hiện tại

Takemichi đứng dậy đi đến bên cạnh Mikey đang ngồi trên giường, cướp lấy cái khăn trên tay Mikey, em di chuyển ra phía sau lưng cậu sau đó dịu dàng áp chiếc khăn bông tóc rồi nhẹ nhàng lau.

Không gian có chút tĩnh lặng

Lúc này Mikey mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đấy, cậu hỏi em:

"Lúc nãy Takemitchy viết gì đó?"

Nghe được Mikey hỏi hai tay của Takemichi có chút khựng lại một chút nhưng sau đó cũng không nói gì mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Mikey rất kiên nhẫn với Takemichi, nên ngoan ngoãn không quấy rầy Takemichi đang lau tóc cho mình, ngồi im vừa ngâm nga vài bài hát chờ em trả lời

"Không định đến chỗ bọn Mitsuya sao?"- Takemichi không trả lời câu hỏi của Mikey mà ngược lại em hỏi cậu về vấn đề khác

"Ai cũng có công việc bận rộn cả rồi, tổ chức sinh nhật cho tao nữa thì phiền bọn nó lắm"

Mikey rất nhanh đã trả lời em, việc lau khô tóc cho cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành, Mikey thuận người ngã về sau nằm gọn gàng trên đùi của Takemichi, như một thói quen mỗi khi Manjirou của em làm như vậy thì Takemichi cũng hiểu ai đó đang đòi được mình vuốt ve.

"Cứ như mấy con mèo vậy"- Takemichi vừa nói vừa xoa xoa mái tóc còn ươn ướt của Mikey

"Lúc nào cũng vậy hết...."

Nghe đến câu này Sano Manjirou có chút giật mình, cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt của Takemichi và rơi xuống mặt cậu là một giọt nước từ đôi mắt màu sắc xanh của bầu trời kia.

Mikey có phần hốt hoảng khi thấy Takemichi khóc, ôi trời cậu đã nói gì tổn thương Takemichi ư? Muốn ngồi dậy tra hỏi người thương, xem xem là cậu bắt nạt Takemichi hay là kẻ chán sống nào đó làm Takemichi buồn, chỉ cần em nói tên thì Sano Manjirou sẽ bay đến tung cho hắn một cước ngay đầu.

"Takemichi sao thế..."

"Đừng! Manjirou"

"..."

"Đừng cử động!"

Cơ thể của Mikey ngay lúc này giống như nghe theo lời nói của Takemichi vậy, hoàn toàn bất động đến hít thở còn không dám vì cậu sợ chỉ cần làm sai một ly thì Takemichi có òa khóc bất cứ lúc nào.

"Sao vậy Takemitchy?"

Takemichi nhìn xuống người con trai trên đùi của mình lại nhớ đến rất là nhiều chuyện lúc trước, hình ảnh của Manjirou từ vui vẻ đến tức giận từ dịu dàng đến đau buồn, bất kể thứ gì liên quan đến Manjirou của em Takemichi điều nhớ hết

Takemichi còn nhớ rất rõ một điều

Manjirou của em ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần cậu biến mất khỏi cuộc sống của mọi người thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên và những người khác sẽ hạnh phúc.

"Manjirou ngốc lắm...."- Takemichi nghẹn ngào, giọng nói thoáng run run em sợ mình không nhịn được mà rơi nước mắt mất.

"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ"

Takemichi áp mặt mình xuống gần hơn với gương mặt của Mikey, từng lời nói lúc trước của cậu như hiện lên trong đầu em, những hình ảnh cứ như thước phim mà chạy qua đầu của Takemichi.

Đợi đến khi em quay về với hiện tại đã thì gương mặt của cả hai đã dí sát gần nhau, hai tay em ôm lấy hai bên má của Mikey, đôi mắt của gần nhau dường như chỉ cần 4cm nữa là hòa lại thành một, sóng mũi của Takemichi chạm đến mũi của Mikey. Từ khoảng cách này, người phía dưới là Mikey có thể thấy được đôi mắt của Takemichi chứa chan rất nhiều yêu thương mà em dành cho cậu và điều đó cũng cho Mikey biết em buồn cũng là vì cậu.

Vốn dĩ định lên tiếng nói chuyện thì câu nói của Mikey đã lại phải nuốt lại vào bụng khi cảm giác có thứ gì mềm mại đặt lên môi mình

Takemichi hôn Manjirou của em

Takemichi trao cho Manjirou của em một nụ hôn nhẹ dịu dàng nhưng đầy ngọt ngào.

Mikey phát hiện, khi Takemichi hôn cậu, mắt em hoàn toàn không hề nhắm lại hay nhìn về hướng khác mà vẫn cứ chăm chăm nhìn vào mắt của cậu, giống như chỉ cần em nhìn đi chỗ khác thì Manjirou của em sẽ biến mất vậy.

Chẳng phải là nụ hôn mãnh liệt kiểu Pháp gì nhưng nó lại đủ sức để khiến Mikey tê dại và khiến cậu cảm giác có chút gì đó hưng phấn.

Đợi đến khi môi của cả hai tách ra, Mikey mới nhìn kĩ được mặt em và biết rằng Takemichi đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Đột nhiên nhìn thấy Takemichi ngại ngùng làm Sano Manjirou nổi hứng trêu chọc em

"Mới có chút xíu thì mặt đã đỏ như quả cà chua rồi nha, quả nhiên Takemitchy vẫn mãi là Takemitchy"

"..."

Mikey bật ngồi dậy, quay lưng lại đem cả người mình nhào đến đè người thương Takemichi xuống giường

Nhìn Takemichi dưới thân không phản ứng hay chống đối gì về hành động này của mình, Mikey được nước lấn tới chủ động quyến rũ Takemichi, bàn tay phải hư đốn xoa xoa chiếc eo mảnh mai của em, tay trái của đâu có an phận mà lần mò khắp người Takemichi như mấy con nhền nhện đang bò vậy.

Biết là Takemitchy của Manjirou sẽ không có đồng ý đâu nhưng mà vẫn là hỏi thử xem xem

"Takemitchy! Hai đứa mình 'làm' nha?"

"Ừm được"

À ok Sano Manjirou biết là không được mà...Ủa khoan?

Takemitchy của Sano Manjirou vừa nói "Được" sao? Lỗ tai cậu có nghe nhầm không nhỉ? Nếu là bình thường thì chắc chắn Takemitchy của Manjirou không có cho đâu, có khi lại phải bị ăn chửi cái vài cái nữa mới ớn

Nhưng biết đâu là do hôm nay...

"Tại sa..."

"Sinh nhật vui vẻ Manjirou của tao!"

"..."

Biết ngay mà, là do hôm nay là sinh nhật của cậu. Ôi trời không phải Mikey cậu là kẻ nghiện s*x đâu nhưng mà ngày nào cũng là sinh nhật của cậu được không vậy?

Takemichi ngon số hai thì không ai số một đâu nhé? Manjirou đã công nhận thì chẳng có sai.

"Nếu nghĩ do hôm nay sinh nhật mày nên tao cho phép thì đi ra ngoài tiệm thú cưng của Chifuyu ngủ một hôm đi"

"..."- Mikey lập tức dẹp cái suy nghĩ đó vào thùng rác

Thấy gương mặt đó Takemichi cũng đủ biết rằng em nói trúng tim đen của Manjirou rồi nhỉ?

"Tao làm vậy là vì tao muốn, dù gì chúng ta cũng đã bước sang ngưỡng 30 cả rồi, đều đã trưởng thành nên khó trách nhu cầu sinh lý cũng tăng cao và tao với mày cũng không ngoại lệ nên hôm nay cho phép mày đó"

Takemichi dùng hai tay câu cổ người phía trên mình, điều này càng làm cho máu nóng của Sano Manjirou càng sục sôi, trong đầu lúc này không thể tưởng tượng đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ như thế nào.

Mặc dù bề ngoài điềm tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng Takemichi đã sớm gào thét dữ dội!!!

Trong đầu không thể ngừng cảm thán sao lại cho phép cái thằng điên này 'làm' mình chứ?

Nhớ lại ngày đầu về chung một nhà, Takemichi non nớt gì cũng theo ý Mikey đến cả chuyện giường chiếu cũng chỉ nghe Mikey. Đêm nào cũng như trời sắp sập xuống tới nơi

Tên này thú tính không ai bằng hết, 'vật' Takemichi từ trên lầu đến xuống lầu cũng không chịu ngưng trong khi Takemichi tưởng rằng mình đã chết được mấy lần rồi đó? Mẹ kiếp cái 'thứ' to lớn đó làm cột sống Takemichi muốn gãy làm đôi.

Hên là sau này Takemichi hung dữ hết mức có thể mới giành lại quyền làm "nóc nhà" nên con quái vật trong Sano Manjirou mới bị xích lại giam giữ.

Nhưng mà bây giờ Takemichi nghĩ, mình nhốt lại chi rồi bây giờ lại thả ra, bị nhốt lâu như vậy...con 'quái vật' đó sẽ ăn em không còn một mảnh mất.

"Tao sợ...nhẹ một chút thôi nhé"

Đáp lại Takemichi là một nụ hôn nhẹ lên trán sau đó là khóe mắt rồi lại đến hai bên má

Mikey hôn khắp gương mặt của em giống như một điều gì đó như an ủi chẳng hạn? Thay cho câu đồng ý rằng cậu sẽ nhẹ nhàng

Ừm, Takemichi tin Manjirou của em.

Bỗng nhiên động tác hôn khắp gương mặt kia ngừng lại, Mikey di chuyển xuống hỏm cổ của Takemichi! Cứ tưởng sẽ cậu sẽ phập một cái cắn vào chiếc cổ trắng xinh đó, nhưng không Mikey chỉ hít nhẹ mùi hương trên chiếc cổ ấy rồi chôn mặt ở đấy luôn.

"Lúc nãy Takemitchy viết gì ấy nhỉ?"

"Tao..."

Chưa để Takemichi trả lời Sano Manjirou đã mạnh bạo trở về vị trí trên ban đầu mà chiếm lấy môi nhỏ của Takemichi.

Hỏi làm chi mà không cho người ta trả lời chứ Manjirou ngốc nghếch này? Nhưng mà thôi Takemichi không có ý kiến đâu, em biết cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi.

Và em biết rằng...Đêm nay sẽ là một đêm rất là dài.

Tắt đèn, đóng cửa và kéo rèm

____

Sáng hôm sau.

"BIẾN ĐI ĐỒ CẦM THÚ"

"Khoan Takemitchy..."

Một tiếng Rầm thật lớn vang lên, Sano Manjirou thành công bị Takemichi đuổi ra khỏi phòng ngủ của cả hai.

"Gì kì vậy chứ? Mới hồi tối mày còn kêu tao đừng dừng lại mà?"

"Takemitchy nghiện mà ngại hả?"

Sano_vô liêm sĩ_Manjirou vẫn mặt dày dán cái mỏ sát vô cánh cửa nói từ ngoài vào cho Takemichi nghe thấy những lời lẽ biến thái đó.

'Rầm'

Đáp lại tên mặt dày là một cái gì đó đá mạnh vào cửa làm một cái Rầm thật lớn nữa, giống là một lời cảnh báo nếu Mikey mà không khép cái mồm lại thì lần sau không phải là cái cửa bị đá mà chính cậu sẽ ăn trọn cú đá đó của Takemichi.

Hên là lúc nãy Mikey nhanh chân lùi ra xa nếu không lúc Takemichi đá cái cửa nó theo lực đá đó mà đập thẳng vào mặt cậu mất.

"Vừa mới thức dậy đã đá người ta rồi, mày có lương tâm tí đi vợ"

Takemichi ở trong phòng chùm chăn kín người nghe cái tên mặt dày vô liêm sĩ nào đó nói mà hận không thể phi ra ngoài đó trực tiếp cho hắn ta một cú đá vào đầu cho tỉnh.

"Tên khốn nạn, tên cầm thú, tên mặt dày vô liêm sĩ, cái đồ không phải người hức"- Takemichi bây giờ đau cột sống với lưng không thể tả nổi đến nói to cũng không được, bây giờ mà đi đại tiện có mà chết luôn cho rồi. Takemichi thật sự chẳng còn nhớ cái tên ác ôn kia đã 'ra' bao nhiêu lần bên trong mình nữa.

Takemichi lấy hết sức lực hét lên vang giọng: "SANO MANJIROU TÊN CẦM THÚ AAAA!"

Dưới nhà.

Đang ngồi ngậm cái sandwich dâu tây với nhàn nhã uống cafe thì chợt nghe tiếng hét thất thanh của Takemichi làm Mikey xém chút nữa là hết hồn mắc cả nghẹn.

Mikey nhanh chóng vớ lấy ly cafe kế bên uống vào vội vàng để không bị mắc nghẹn đến chết

"Ôi trời...Chắc Takemitchy giận lắm đây"

"Chắc lát nữa phải điện hỏi thằng Mitsuya vài công thức nấu ăn để làm vài món dỗ ẻm thôi nhỉ?"

Đang nghĩ thì chợt ánh mắt cậu dừng lại trước một quyển sổ trên bàn

Là quyển nhật ký của Takemichi.

Lúc nãy em khi quăng cậu ra thì Takemichi cũng tiện tay ném cái quyển nhật ký ra nốt

Nhìn thấy quyển nhật ký, trên gương mặt Sano Manjirou không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, cậu vớ lấy quyển nhật ký đó ôm chặt vào trong lòng và xem nó như bảo vật vậy.

Bởi vì trong đây đều là những lời nói yêu thương mà Takemichi dành cho Sano Manjirou từ khi quen biết nhau đến khi về sống chung. Đoạn gần đây nhất chính là viết về cảm xúc của em dành cho cậu, tình yêu em trao cho cậu nhiều biết bao...Và điều đó làm cũng làm Sano Manjirou hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao Takemitchy...mày là đặc ân lớn nhất mà thượng đế đã ban cho tao"

Mikey siết chặt quyển nhật ký trong lòng, lần này cậu rơi nước mắt nhưng mà đây chẳng phải giọt nước mắt đau khổ gì mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Trên lầu.

Nói là giận người thương vậy thôi nhưng mà Takemichi chỉ toàn nghĩ tới chuyện đêm qua và ánh mắt của Mikey

Đêm qua Mikey đã hành hạ em bằng cách bắt em đọc lại những gì mình đã viết cho cậu nghe, nhưng mà đâu chỉ có đơn giản là đọc? Em cứ đọc, tên đó cứ làm việc của mình.

Takemichi đêm đó chính là vừa đọc vừa khóc nức nở, khi em đọc đến đoạn em nói yêu tên điên này thì phía dưới liền tăng tốc độ mà 'chà đạp' bông hoa của Takemichi.

"Mịa...thằng khùng"- Takemichi nguyền rủa Sano Manjirou

Nhưng mà nhớ lại, khi em đọc thì ánh mắt của hắn dịu dàng biết bao mà nhìn em giống như là nhìn trân bảo của riêng mình vậy, khi đọc xong quyển nhật ký thì Manjirou liền ôm chặt Takemichi, mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc hoan ái nhưng mà trong suốt quá trình đó Manjirou đã không ngừng nói yêu Takemichi và điều đó giống như liều thuốc giảm đau cho em, kích thích dục vọng của cả hai.

"Tao yêu mày Takemichi...Tao yêu mày, yêu mày rất nhiều"

Nhớ lại mấy lời đó làm Takemichi ngui giận phần nào...chỉ cần nghe Manjirou nói yêu em, thì mọi sự tức giận điều biến mất.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của Takemichi, em quay đầu lại nhìn thấy Mikey trên tay bưng đồ ăn trên tay đi đến

Dù không còn giận người thương nữa nhưng Takemichi thích làm giá nên thấy Mikey tiến lại hất mặt sang chỗ khác tạo ra một âm thanh "Hứ"

"Thôi mà...Manjirou xin lỗi Takemitchy nhiều nhiều"- Thấy bản thân bị bơ làm Mikey có chút hoảng nên tiến đến ngồi bên cạnh giường Takemichi, nắm lấy tay em xoa xoa, gương mặt cún con mà năn nỉ

Bị xoa xoa tay mờ ám, Takemichi liền nghĩ Mikey muốn 'làm' liền rụt tay lại, mặt mày hết sức nhăn nhó giống như không thể tin được

"Mày còn muốn nữa hả? Mày là trâu bò hay gì mà không biết mệt vậy Manjirou?"

"...???"

Nhìn gương mặt khó hiểu của Mikey thì Takemichi nghĩ chắc mình hiểu lầm rồi, Mikey là con người mà chứ đâu phải quỷ đâu mà dư sức 'làm' hoài được. Bị hành xác riết khiến Takemichi nghĩ nhiều quá rồi.

"Nhưng mà nếu Takemitchy muốn thì mình 'làm' cũng được nha? Tao không có mệt nếu Takemitchy yêu cầu đâu"- Mikey nở một nụ cười không thể nào vô liêm sĩ hơn và điều này thành công chọc điên Takemichi.

"Còn muốn nữa? Ụ má mày còn muốn nữa hả? Đi mà tìm thằng Kenchin đi đồ trâu bò"

Takemichi vớ lấy cái gối bên cạnh quăng thẳng vào người đối diện! Hên là Mikey hắn có kinh nghiệm nhiều lần bị Takemichi ném đồ vào người nên nhanh chóng bắt được ngăn được việc cái gối đập vô bản mặt dày này của hắn.

"Thôi thôi, tao đùa thôi. Tao mệt rồi được chứ? Không làm nữa đâu"

Mikey nhanh chóng trấn an Takemichi đang mất bình tĩnh kia, nghe Mikey nói bản thân cậu mệt rồi Takemichi mới hạ đao xuống không ám sát tên chồng tồi này.

Thấy Takemichi đã bỏ "vũ khí" xuống Mikey nhanh tay đẩy đống đồ ăn mà mình đã đem lên.

Mùi thơm của sandwich dâu tây và tô cháo nóng hổi làm bụng của Takemichi bắt đầu đánh trống. Em không khỏi khẽ liếm nhẹ môi mình một cái

"Đói rồi đúng chứ? Tao đút mày ăn nhé?"

Lâu lâu được hầu hạ cớ gì mà từ chối chứ? Takemichi gật đầu để Mikey bón đồ ăn cho mình.

Được Takemichi cho phép lòng Sano Manjirou vui như điên, hắn cầm tô cháo lên bắt đầu hành trình chăm sóc "vợ" sau trận chiến giường chiếu nha.

Trong suốt quá trình chăm sóc cho Takemichi ăn thì cả hai không hề nói lời nào, sau khi ăn cháo Takemichi lại tiếp tục gặm cái bánh sandwich dâu tây vô bụng, lúc nào thì có tiếng nhồm nhoàm của đứa nào đó nè.

Nhìn Takemichi ăn, không hiểu sao Mikey cậu vui lây. Chắc là bây giờ biết rằng em yêu mình nhiều ra sao nên lúc nào cũng thấy vui đúng không?

"Manjirou sinh nhật vui vẻ nha!"- Takemichi bất chợt lên tiếng, mặc dù hôm qua đã chúc đi chúc lại cả chục lần rồi nhưng mà em vẫn thấy chưa đủ

"Tao yêu yêu mày nhất trên đời luôn Sano Manjirou"- Nếu lời chúc sinh nhật kia nói đến hết hôm nay vẫn chưa thấy đủ, thì lời yêu này em dành cho cậu cả đời này nói cũng chưa đủ. Một ngày phải nói đi nói lại cả trăm lần cho Manjirou của em nghe vậy đó

Mikey bất giác mỉm cười hạnh phúc, điệu cười làm Takemichi có chút thất thần. Không thể không thừa nhận "chồng" em rất là đẹp trai luôn nha

Mikey đặt tay sau đầu em, kéo sát Takemichi đến gần gương mặt mình, giờ đây gương mặt của cả hai đứa giống như hồi tối vậy đó, khoảng cách chỉ còn 4cm nữa thì sẽ chạm môi.

Manjirou đã nói ra điều mà Takemichi luôn mong chờ từ nãy đến giờ.

"Tao yêu mày rất nhiều Takemichi!"

"Sinh nhật vui vẻ...Manjirou của tao"

"Cảm ơn vì tất cả...."

Giờ thì chẳng còn khoảng cách nào nữa vì Sano Manjirou đã đem Hanagaki Takemichi hòa lại làm một. Một nụ hôn chẳng nồng nhiệt cũng chẳng dịu dàng nhưng nó đủ làm cả hai rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

Takemichi yêu Manjirou và Manjirou cũng yêu Takemichi.

Quyển sổ nhật ký của Takemichi cũng đã khép lại, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cả hai kẻ ngốc yêu nhau chỉ mới bắt đầu vẽ ra những trang mới thôi.

"Lát nữa Manjirou chở tao đi ngắm cảnh nha?"

"Ừ"

"Lát nữa tụi mình đi mua bánh kem với đồ ăn rồi gọi mọi người đến nhé?"

"Nghe mày hết"

"Ừm yêu Manjirou nhất trên đời"

"Tao cũng yêu Takemitchy nhất trên đời"

Sinh nhật vui vẻ Sano Manjirou! Hãy thật hạnh phúc nhé.

[20.08.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip