5. Tàn Xuân

-Cha! Cha! Cha mau dậy đi, đừng đùa với con mà!

Shimai đau khổ ôm lấy đứa con gái bé bỏng đang gào khóc liên tục, mắt cũng đã ướt nhoà. Kuruto đứng cạnh chiếc hòm bằng thuỷ tinh trong suốt, lặng người nhìn khuôn mặt ngủ say đến bình yên của Boruto.

-Cha, Himai và mẹ đang khóc, sao cha vẫn chưa thức dậy?

Đôi mắt xanh của đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi run rẩy, ngập tràn sự thống khổ ảo não.

Sự đau đớn khiến Himawari cũng chẳng thể đứng vững,cô khuỵu gối trước di thể của anh trai, nước mắt tuôn trào như muốn nhòe đi vết râu mèo ở trên má.

"Anh hai, anh hai, anh hai, anh hai, anh hai, anh hai,.."

Người phụ nữ còn lại của Uzumaki ôm lấy khuôn mặt, nước mắt tràn ra cả những khẽ tay. Shinki đau lòng ôm lấy vai vợ, nét lạnh lùng thường ngày trên khuôn mặt cũng mất đi nhường lại sự luyến tiếc, buồn bã không nói nên lời.

Những người đứng xung quanh cũng không nén được đau buồn. Sarada vẫn cứ quỳ khọm trên đất mặc cho chiếc áo choàng Hokage nhăn nhúm, cả người cứng đờ. Cô vẫn cứ nhìn trân trân chiếc quan tài kia bằng đôi mắt sững sờ và hoảng hốt. Sakura ngồi cạnh cô chẳng thể nào ngăn lại dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cô. Hình như người phụ nữ tóc hồng cũng đang khóc thương cho Naruto - người bạn quá cố năm xưa hẳn cũng sẽ rất đau buồn trước sự ra đi quá vội vàng của con trai.

Boruto mất cách đây 2 ngày.

Cậu ra đi rất đỗi bình yên và nhẹ nhàng, như thể linh hồn đang rong chơi ở thế giới ngoài kia mà quên mất đường về như những năm tháng còn trẻ.

Nhưng bây giờ, cậu đã không quay trở lại nữa.

Shimai tỉnh dậy sau một đêm ngủ cùng chồng và sợ hãi nhận ra cơ thể của Boruto sao lạnh ngắt lạ thường. Cô vội vã kiểm tra tất cả mạch huyệt của chồng để rồi chìm trong sự thất vọng cay đắng. Cậu ra đi quá nhanh, nhanh đến mức chẳng thể nói lời từ biệt.

Shikadai đứng dựa lưng ở góc tường với khuôn mặt phờ phạc và con mắt sưng tấy vì khóc. Inojin ngồi cạnh, thẩn thờ nhìn từng đường khắc hoạ trên chiếc quan tài mà âu sầu thì thầm "Boruto, tớ tự tay vẽ quan tài cho cậu đấy, tại sao lại không tỉnh dậy và chiêm ngưỡng nó đi?". Cạnh Sarada là Chouchou, người vẫn giữ im lặng một cách bất thường từ đầu buổi đến giờ. Cô không nhìn chiếc hòm kia, không nhìn ai cả mà chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất.

Iwabe đã sớm rời đi cùng Denki nhưng họ cũng chẳng đi đâu xa, mà dừng chân lại chậu cây cúc tím của nhà tang mà câm lặng rơi nước mắt.

Duy chỉ có mỗi Mitsuki.

Sự đau lòng, buồn bã, thất vọng, cay đắng, chua chát, bi thương đồng loạt dấy lên trong lòng anh khiến anh nghẹn lời, ngay cả rơi nước mắt cũng chẳng thể.

Anh đứng cạnh Sarada, nhìn lên khuôn mặt ngủ yên của cậu mà chỉ thấy buồn cười.

Boruto, đã lâu lắm rồi anh không thấy em cảm thấy yên bình khi ngủ nữa. Nhưng lúc được nhìn thấy thì đã quá muộn rồi.

Con mắt Jougan đó đã lấy đi sinh mạng của cậu, anh biết.

Việc hạn chế sử dụng nó đã được căn dặn cho cậu biết năm 20 tuổi rồi nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi. Đã 25 năm rồi, thời gian cũng không quá ngắn cũng không quá dài để duy trì mạng sống cho cậu.

Mà hình như cậu cũng sớm biết.

Với con mắt đó có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì, không kém Byakuran nhưng đến năm 22 tuổi thì Boruto phát hiện ra nó có thể nhìn thấy được cả tương lai. Tương lai ấy cũng không được xa quá 3 năm.

Vậy tức là chừng 4,5 năm trước, cậu đã sớm đoán được cái chết rồi.

Mitsuki chốc lại cảm thấy giận, giận mình và giận cả cậu. Dù thế với tình hình hiện tại chỉ cũng có thể trách mình ngu ngốc thôi.

Thời tiết hôm nay quá đẹp, bình yên đến mức khiến người ta cảm thấy có chút cảm giác được an ủi khi chứng kiến trước sự thật bi thương này.

"Không. Không phải hôm nay.

Những bông hoa rồi cũng sẽ lụi tàn

Nhưng không. Không phải hôm nay.

Thời khắc đó không phải là hôm nay

Không. Không phải là hôm nay.

Quá sớm để chết vì hôm nay là một ngày đẹp trời."*

Thời gian như đảo ngược đến những năm họ 25 tuổi - một tuổi trẻ đầy hoài bão và khát vọng. Cậu vẫn thường ngân nga những câu hát đang thịnh hành khi ấy, cười đùa rằng "Chúng ta sẽ không chết vào một ngày quá đẹp trời". Thế rồi để Sarada mắng cho một trận vì tội cứ lải nhải.

Cậu còn hứa hẹn với anh rằng "Mitsuki, ngày chúng mình chết đi, nhất định phải có mưa lớn"

Để rồi đây, ngày cậu rời khỏi nhân gian này lại là ngày qúa sức đẹp đẽ.

Boruto, tại sao em lại tạo nhiều mối ràng buộc với chúng tôi như vậy để khi em chết đi lại khiến chúng tôi thật đau lòng?

Không, không phải em.

Là tôi đã tạo ra mối ràng buộc này.

Nhưng tuy vậy, Mitsuki đã không ít lần nghĩ rằng gặp cậu và yêu cậu là một diễm phúc, là sự may mắn không chút hối hận.

Có gặp cậu mới học được hạnh phúc.

Có yêu cậu mới học được đau khổ.

Cái tên Boruto ấy vẫn cứ ngân vang trong trí óc anh mãi, nghe mà xót xa buồn thương như bản nhạc tang lễ.

Boruto, đừng khóc vì đã có anh ở đây rồi.

Hẹn gặp lại em

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip