Phần 3
Mitsuki ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, hoàn toàn không nhúc nhích. Cậu nhìn những đứa trẻ trong công viên kéo tay mẹ chúng. Cậu thấy một người mẹ đặt con trai lên lòng và cùng trượt xuống cầu trượt. Một bà mẹ khác ở trên xà làm vẻ mặt kỳ quặc cho cậu con trai xem. Cậu nhìn khắp nơi đều thấy những đứa trẻ ở cùng mẹ chúng. Hẳn ai cũng cảm thấy thật kỳ lạ khi mà chỉ có Mitsuki là ngồi một mình trên chiếc xích đu.
Cậu bé nhẫn giả tóc xanh đứng dậy và chậm rãi ra khỏi công viên, vừa lúc thấy có hai mẹ con đến chỗ chiếc xích đu mà cậu vừa đứng dậy. Cậu đi qua những con phố trong ngôi làng, cứ mỗi lần đi qua một gia đình nào đó là trái tim cậu lại nhói lên một chút. Việc không có một người mẹ chưa bao giờ làm cậu phiền lòng... nhưng đó là trước khi cậu nhận ra có mẹ lại là một điều quan trọng đến như thế.
Trong suốt ngày hôm ấy, cậu bé chợt nhận ra rằng mẹ là một người đặc biệt đến nhường nào. Cái cách mà mọi người thể hiện sự quý trọng tới người mẹ là một điều mà cậu chưa từng thấy bao giờ khi còn ở làng Âm Thanh. Cậu chỉ có mỗi cha mà thôi. Dù cha rất yêu thương và quan tâm đến cậu nhưng cũng không giống cách yêu thương và quan tâm của một người mẹ. Liệu cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu cậu có một người mẹ nhỉ? Liệu lúc đó cậu có còn đến làng Lá chăng? Mẹ cậu sẽ là một người như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu chợt khựng lại.
Sao cậu phải nghĩ về việc mẹ mình sẽ là người ra sao chứ? Cậu thậm chí còn không phải một con người thật sự. Cậu được cha tạo ra trong ống nghiệm mà. Cậu là người nhân tạo nên không đời nào sẽ có được một một người mẹ cả. sao cứ phải nghĩ về điều này trong khi một điều hiển nhiên là cậu không bao giờ có được một người mẹ? Đến cuối cùng cũng chỉ là cậu tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc.
Bạn có một người mẹ
Luôn bùng cháy yêu thương
Nhưng không ai có một người mẹ như mẹ tôi hết
Người yêu tôi đến suốt cuộc đời
Còn là người bạn thân thiết của tôi
Không ai có một người mẹ như mẹ tôi hết
Mitsuki nhìn về hướng đó và thấy một bữa tiệc trong một nhà hàng có karaoke tên là Fang. Cậu thấy cả nhà bọn họ đang cùng nhảy múa theo điệu nhạc. Cậu đặt tay lên ngực và túm chặt nơi trái tim. Cậu biết, mình không nên phiền lòng vì điều này, nhưng không thể. Cậu quay đi và bước tiếp. Cậu chẳng biết mình đang đi về đâu, giờ cậu chỉ muốn được ở một mình.
Cậu đi đâu cũng thấy bạn bè đang quây quần bên gia đình họ. Cậu đang định ngồi xuống để uống tách trà thì thấy Iwabe cùng cha mẹ đi vào. Mitsuki định cúi đầu và mỉm cười thì cậu thấy Iwabe vừa đảo mắt vừa than vãn vì mẹ ôm cậu ta như thể cậu ta sắp bị ép bẹp dí. Đương nhiên là Iwabe muốn làm như thể cậu ta không muốn mẹ quá thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nhào vào và vòng tay ôm lấy mẹ.
Mitsuki lặng lẽ rời đi và sớm nhận ra mình đang ở trong một tiệm sách. Cậu đang nhìn một cuốn sách ở gian hàng gần quầy thu ngân thì nhận ra cậu bạn Denki cùng mẹ đang đi về phía quầy. Denki có vẻ vô cùng hào hứng với cuốn sách mà mẹ cậu đang thanh toán. Mitsuki nhìn về phía đó và mỉm cười khi thấy Denki ôm lấy bà và cảm ơn bà vì đã mua cuốn sách mà cậu thích.
Cậu rời đi mà không ai nhận ra và thấy mình đang ở trong một cửa hàng nhỏ. Khi nhìn ra xung quanh thì cậu nghe thấy giọng của Shikadai có vẻ bực bội. Khi Mitsuki quyết định ngoảnh đầu lại, cậu thấy Shikadai đang cáu tiết với người đàn ông bán cái quạt thu nhỏ được đặc biệt làm riêng cho mẹ cậu ta. Mitsuki lại cười khi thấy khi thấy Temari cười cười nhìn cậu con trai đang có biểu cảm giống y như mình.
Mitsuki quyết định đến cánh đồng sẽ là phương án an toàn nhất. Chẳng có ai đi cùng cha mẹ đến đó cả. Mitsuki nằm dài trên bãi cỏ một cách yên bình được một lúc thì nghe thấy giọng Inojin. Cậu chậm rãi ngước lên và thấy nhà Yamanaka đang hái những bông hoa và thi xem ai bó hoa đẹp nhất. Hay thật.
Đến cuối cùng, Mitsuki đã nghe Inojin và Ino phàn nàn quá đủ về việc Sai lúc nào cũng thắng nên cậu lặng lẽ bò dậy. Cậu biết thể nào mình cũng gặp phải Chocho, Sarada hoặc Boruto nếu quay về làng nên cậu quyết định không tự lôi mình vào hoàn cảnh đó. Thay vào đó, cậu lại lang thang tới công viên. Cậu ngồi trên một cái cây và nhìn ra xung quanh và cẩn thận cắt một mẩu gỗ bằng chiếc kunai của mình.
Ban đầu Mitsuki cắt mẩu gỗ đó cũng chả để làm gì, nhưng rồi cậu chợt nhận ra là mình đang tạo ra một thứ gì đó. Thời gian trôi qua thật nhanh vì khi sắp khắc xong mẩu gỗ, cậu nhận thấy rằng mặt trời đã sắp lặn. Cậu bắt đầu ngân nga một bài hát hiện ra trong đầu cậu.
Cậu mỉm cười khi vừa khẽ ngân nga vừa hoàn thành tác phẩm: "Tôi chưa bao giờ được tới bãi biển hay ngắm nhìn đại dươn. Tôi chưa bao giờ ngồi trên bờ dưới ánh trắng mai với đôi chân trần trên cát, nhưng người đã đưa tôi tới đây. Và tôi hạnh phúc vì điều này... vì giờ đây tôi thấy mình tự do như cánh chim liệng gió..."
Mitsuki sắp hoàn thành xong món đồ nhưng cậu không thể kiềm lại cảm giác có một luồng chakra quen thuộc đang tiến tới. "Tôi chưa bao giờ đi bơi vì nghĩ mình sẽ chìm. Tôi chưa bao giờ đi thuyền và không hiểu sao chúng có thể nổi được và đôi khi tôi thấy sợ hãi trước những điều tôi không hiểu..."
Một ai đó rất quen thuộc đang đi tới nhưng cậu không để lộ ra bất cứ phản ứng nào. Tất cả những gì cậu quan tâm giờ đây là hoàn thành món đồ khắc gỗ bé nhỏ và bình bình thản thản một mình ngân nga ca khúc: "Nhưng giờ tôi ở đây, ngay bên người... Bầu trời xanh hơn khi ở Maibu...cùng với người..."
"Cha đang làm gì ở đây vậy?"
Mitsuki không hề ngước lên nhìn người cha đang đứng trên cùng cành cây với cậu. Cậu đã hoàn thành tác phẩm của mình, một chú rắn bằng gỗ y như thật. Orochimaru mỉm cười khi thấy Mitsuki tiến tới và đưa chú rắn gỗ cho cha. Hắn quan sát món đồ chạm khắc nhỏ và trầm trồ vì vẻ đẹp của nó. Mitsuki luôn hoàn thành mọi việc mà tốn rất ít công sức, hẳn là do cậu là một con người nhân tạo và luôn có khả năng làm mọi thứ một cách hoàn hảo từ trong máu.
"Ta ở đây vì hôm nay là Ngày của Mẹ, con biết mà."
"Con đâu có mẹ."
"Đó chính là lý do ta sẽ làm mẹ con... nhưng chỉ trong hôm nay thôi đấy."
Mitsuki tròn mắt nhìn chằm chằm vào cha cậu mà chẳng thể thốt nên lời. Orochimaru nở một nụ cười thật ấm áp với cậu, một điều mà chẳng ai có thể ngờ là hắn có thể làm, nhưng mà Mitsuki là con trai cưng của hắn mà. Hắn chỉ dành những cử chỉ dịu dàng ấy riêng cho mình Mitsuki thân yêu của hắn mà thôi. Hắn giúp Mitsuki đứng dậy và xoa đầu cậu trong khi cậu vẫn không nói được lời nào.
Orochimaru quỳ xuống ngang tầm mắt Mitsuki rồi giải thích: "Ta đến vì ta biết con cũng muốn có Ngày của Mẹ, nhưng con biết đấy, con không được sinh ra bởi một người phụ nữ, còn ta thì lại là đàn ông, là cha con. Ta có thể châm trước, làm mẹ của con trong ngày hôm nay, nhưng chỉ trong Ngày của Mẹ thôi. Con đã hiểu chưa hả?"
Cho đến khi Mitsuki kịp nhập tâm những lời hắn nói, rằng Orochimaru sẽ trở thành mẹ cậu trong ngày hôm nay, cậu ngay lập tức nhào tới ôm lấy hắn. Orochimaru khựng lại. Mitsuki chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động như thế. Điều này có ý nghĩa với Mitsuki nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn tiến tới và ôm lấy cậu, nhưng cảm giác vẫn thật khó khăn. Hắn dường như đã quên mất cách ôm một đứa trẻ là như thế nào.
"Được rồi, vậy Mitsuki này, trước tiên chúng ta sẽ làm gì đây?"
Mitsuki nắm lấy tay hắn và nhảy xuống sân chơi, điều mà Orochimaru không thể nào ngời tới được. Các gia đình ở đó hoảng sợ và chạy khỏi công viên khi thấy hắn. Vài đứa trẻ khóc toáng lên và đôi chỗ có tiếng người la hét làm Orochimaru lo ngại không biết Mitsuki sẽ phản ứng ra sao, nhưng cậu bé tóc xanh chỉ cười. Không, cậu đã càng tiến lại gần cha cậu hơn. Giờ chẳng điều gì còn có thể làm cậu nhóc vướng bận nữa.
Orochimaru bị lôi tới chỗ xích đu. Hắn mỉm cười khi thấy Mitsuki bắt đầu đu người về phía trước đồng thời hắn đến ngồi bên cạnh cậu. Hắn bắt đầu cùng đu với Mitsuki, cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng khi đứa con trai nắm lấy tay hắn. Hai người họ cùng nắm chặt tay nhau trên chiếc xích đu giống như những gia đình khác, điều mà Mitsuki vẫn luôn mong mỏi.
Rồi họ cùng chơi đùa trong công viên, cùng nhau trượt xuống cầu trượt và đùa giỡn quanh mấy thanh xà. Mitsuki vô cùng phấn khích, và đây là lần đầu tiên Orochimaru nhìn thấy cậu thực sự nở nụ cười từ tận đáy lòng. Thật lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời. Orochimaru cười lộ cả hàm răng khi hắn ôm Mitsuki đặt lên vai và túm lấy chân cậu để cậu khỏi ngã.
"Dang tay ra nào Mitsuki, con đang là một chiếc máy bay đó!"
Mitsuki cuối cùng cũng bật cười khi mà Orochimaru cứ đi vòng quanh khắp công viên và giả làm tiếng máy bay cho đến khi họ bay cả vào trong làng. Mitsuki dang tay ra giống như một chiếc máy bay và cũng cùng cha làm tiếng máy bay kêu những lúc cậu không cười. Người này nhất định không phải cha cậu... Không, ông ấy đã giữ lời và trở thành một người hoàn toàn khác. Đây hẳn là hình ảnh người mẹ mà Orochimaru muốn Mitsuki có nếu cậu thực sự có một người mẹ.
Mọi người trong làng dạt ra hai bên khi thấy hai người họ giả làm máy bay chạy vào làng. Họ đã đi qua nhà Uchiha khi đang chạy loanh quanh, làm cả nhà họ chỉ biết chớp chớp mắt nhìn nhau bối rối. Sarada lắc đầu nghĩ, Mitsuki trước đây từng thực sự nở nụ cười như vậy chưa nhỉ? Sakura và Sasuke nhìn nhau, đây chắc chắn không phải Orochimaru rồi... Hắn đang cười tươi roi rói đó. Cả nhà họ tiếp tục bước đi mà vẫn không thể nào tin nổi vào những gì họ vừa thấy.
"Bắt được rồi! Cha làm nhé!"
"Con chạy nhanh lên Mitsuki! Ta sắp bắt được con rồi!"
Mitsuki quay lại cười toe khi thấy cha cậu lè cái lưỡi rắn dài loằng ngoằng và giơ tay lên để làm ra vẻ đáng sợ. Thực ra thì hắn đã doạ tất cả mọi người chết khiếp trừ Mitsuki ra nhưng cả hai bọn họ đều chẳng để tâm đến những tiếng la hét đó, vì giờ họ chỉ quan tâm đến mỗi cha con họ mà thôi. Mitsuki đang định nói gì đó với cha mình thì đột nhiên cậu đâm vào cái gì đó... hay nói đúng hơn là ai đó.
"Mitsuki? Cậu chạy lòng vòng khắp làng như thế làm gì vậy?"
Mitsuki cố dùng ống tay áo để che đi tiếng cười khúc khích nhưng càng khiến Boruto nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc. Boruto lắc đầu và giúp cậu bạn đứng dậy. Trước khi Mitsuki định nói gì thì nhà Uzumaki đã đến ngay phía sau Boruto còn Orochimaru thì đứng sau Mitsuki. Naruto và Orochimaru cùng liếc nhìn nhau.
"Orochimaru, người đang định làm gì trong làng vậy?"
"Ngài Đệ Thất, đó không phải Orochimaru, mà là mẹ cháu đó!"
"Mitsuki, đó là cha cháu mà. Chẳng lẽ cháu không nhận ra ông ấy?"
"Hôm nay thì khác. Hôm nay là Ngày của Mẹ nên người đến thăm cháu là mẹ."
Naruto nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của Mitsuki, cậu chưa bao giờ giống một đứa trẻ thực sự như vậy vì cậu không có một người mẹ để khơi dậy trong cậu đứa trẻ ấy. Naruto nhìn Orochimaru đang bảo Mitsuki tiếp tục trốn đi vì họ đang chơi dở trò trốn tìm. Mitsuki nở nụ cười và chào tạm biệt nhà Uzumaki rồi chạy qua chỗ họ.
Orochimaru quay sang Naruto và bầu không khí thân thiện ngay lập tức tan biến khi hắn mở miệng: "Ta tới đây để trở thành người mẹ mà con trai ta sẽ không bao giờ có thể có được. Ta biết ta không được phép ở lại đây lâu nhưng lúc này đây, con trai ta cần một người mẹ, chứ không phải người cha mà người người đều sợ hãi. Ta sẽ đi ngay khi mặt trời lặn. Cho đến khi đó, Orochimaru chưa từng xuất hiện ở nơi này."
Naruto mỉm cười nhìn người đang đứng trước mặt anh. Mitsuki thực sự đã làm hắn thay đổi và quên đi bản thân trong quá khứ. Vị Hokage gật đầu đáp: "Vậy thì, rất vui được gặp chị, mẹ Mitsuki. Giờ chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối nhưng lần sau nếu mẹ con chị muốn tham gia cùng, chúng tôi sẽ dành chỗ cho mẹ con chị".
"Cảm ơn ngài Hokage... Nhưng trước khi cậu đi, ta muốn cảm ơn con trai cậu".
"Cảm ơn Boruto ư?"
"Phải, ta muốn cảm ơn nó vì đã trở thành mặt trời của thằng bé nhà ta. Cháu là bạn thân của thằng bé. Hãy chăm sóc tốt cho nó nhé".
"Cũng nhờ có Mitsuki đã trở thành mặt trăng của Boruto. Mặt trời và mặt trăng là bạn tốt mà".
Orochimaru và Naruto cùng mỉm cười, mặc dù nụ cười của Orochimaru làm Naruto nổi cả da gà. Orochimaru nhìn nhà Uzumaki đi về phía nhà hàng, nhưng có lúc Boruto ngoảnh đầu lại và mỉm cười. Cậu biết là Mitsuki có mẹ nhưng thật quái lạ khi mà mẹ Mitsuki lại giống cha cậu ấy đến vậy.
---------0o0------------
Đối với Mitsuki, ngày của Mẹ chính là ngày tuyệt vời nhất. Cậu với Orochimaru chơi đùa với nhau hàng giờ và thậm chí còn kể cho người kia nghe về những giấc mơ, những ước vọng của riêng họ. Mọi thứ thật hoàn hảo, Mitsuki đã gặp được "mẹ", bà y như những gì Mitsuki tưởng tượng và thậm chí còn hơn thế nữa. Cậu chỉ ước sao ngày này sẽ kéo dài lâu hơn để cậu có thể ở bên "mẹ" nhiều hơn nữa. Mỗi năm một ngày không tài nào đủ được.
Họ cùng nằm trên cánh đồng, cùng ngước lên bầu trời ngắm nhìn những mảng màu sắc hoà với nhau để tạo nên cảnh hoàng hôn. Hai người họ nằm đó, lặng yên, cha con họ cùng mỉm cười khi mà Orochimaru đặt tay mình lên bàn tay của Mitsuki. Cậu bé tóc xanh khẽ khàng nắm lấy bàn tay của Orochimaru, rồi toàn thân cậu thả lỏng khi cậu cảm thấy hắn cũng nắm lấy bàn tay cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Họ nhìn sắc màu của ánh hoàng hôn dần mờ đi và bầu trời đêm bắt đầu hiện ra. Mitsuki và Orochimaru bị cuốn theo từng ngôi sao loé sáng lấp la lấp lánh. Hai cha con ngước lên bầu trời và chỉ vào tất cả những chòm sao họ có thể tìm ra. Rồi Orochimaru đứng dậy và trao cho con trai hắn một nụ cười buồn. Điều này cũng làm chính trái tim hắn tan nát. Mitsuki luôn hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, và bầu không khí vui vẻ bắt đầu vụn vỡ.
Họ đứng dậy và đứng đối diện với nhau. Cả hai cùng chẳng biết nói gì. Orochimaru thở dài và quỳ xuống ngang tầm mắt Mitsuki. Hắn lại nở một nụ cười buồn giống như vừa nãy rồi nói: "Hôm nay ta... đã rất vui khi được ở bên con. Đáng buồn là ngày của mẹ chỉ có mỗi năm một lần. Ta ước gì mình không phải rời đi nhưng... cha con nhớ con và giờ ông ấy muốn quay trở lại. Ta biết không có mẹ là một điều khá khó khăn nhưng con có một người cha yêu con rất nhiều."
"Mẹ có yêu con không?"
"Rất rất nhiều, con yêu ạ".
"Con yêu mẹ nhiều hơn thế".
Orochimaru mỉm cười khi hắn cảm thấy Mitsuki ôm lấy cổ mình. Hắn cũng vòn cánh tay ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc màu lam rồi nói: "Con được yêu thương rất nhiều, Mitsuki, đừng bao giờ quên điều đó. Con đến đây là một lựa chọn đúng đắn. Nơi đây luôn có những người rất tốt xung quanh con. Làng Âm Thanh có thể là nơi giữ được con lại, nhưng ở đây...ta có thể thấy con trưởng thành. Dù sao việc xa con cũng khiến ta rất đau lòng, ta sẽ quay trở lại trước khi con nhận ra."
Mitsuki nắm vạt áo của cha cậu chặt hơn như thể muốn nói rằng cậu nhất định sẽ không để hắn đi, nhưng cuối cùng cũng đành buông bỏ. Orochimaru từ từ buông cậu ra nhưng trước khi đứng dậy, hắn hôn lên trán cậu thật trìu mến. Mitsuki tiến tới và nắm lấy tay hắn níu kéo trong vô vọng. Hai cha con như nghe thấy trái tim mình tan vỡ khi Orochimaru nới lỏng bàn tay của Mitsuki và đi về phía khu rừng.
Mitsuki cảm thấy cái gì đó ướt ướt rơi xuống từ mắt cậu. Cậu nâng tay áo lên lau và giật mình khi nhận ra mình đang khóc. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, cuốn những chiếc lá bay qua hai cha con và tổi tung mái tóc họ. Orochimaru quay lại nhìn con trai hắn rồi mỉm cười và nói trước khi hắn băng qua những tàng cây để về nhà:
"Hãy đợi cho đến Ngày của Cha nhé..."
-------0o0--------------
Ngày hôm sau, Mitsuki gặp hai người đồng đội ở sân tập và đấu một trận với họ. Hai người họ ngay lập tức chạy đến chỗ cậu để cố xem xem cậu có cười giống như ngày hôm qua không. Cậu đã quay trở lại là Mitsuki bình tĩnh và vô cảm mà họ quen biết. Boruto híp mắt nhìn đồng cậu và nói với vẻ nghi ngờ: "Vậy người phụ nữ đi với cậu hôm qua là ai thế? Cô ấy trông hệt như cha cậu vậy".
Sarada nghệt cả mặt ra. Boruto không thể ngốc đến mức đó chứ? Cô ngay tức khắc quay sang quát lên rằng đó không phải là phụ nữ và làm sao mà Mitsuki có thể ở cạnh mẹ vào ngày hôm qua nếu như cậu không có mẹ được. Họ cứ tranh cãi mãi về việc Orochimaru hay mẹ của Mitsuki đã ở trong làng ngày hôm qua. Mitsuki chỉ cười, khiến cho hai người kia quay lại nhìn cậu.
"Không ai có một người mẹ giống như mẹ tớ".
(Hết)
Note: Bài hát mà tác giả sử dụng
- Mom (Meghan Trainor)
- Malibu (Miley Cyrus)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip