Chap 1:

"Iguro..Iguro! Em xin anh..nếu được tái sinh làm con người  một lần nữa, em có thể trở thành cô dâu của anh được không..?!" 
....
Iguro khựng lại khi anh bắt gặp một thiếu nữ bên gốc hoa anh đào. Cô ấy có chút gì đó quen thuộc làm sao..
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu anh đào đuôi tóc phai dần thành màu lục, khoác trên mình bộ kimono duyên dáng..cô ấy trở nên nổi bật trong mắt đám đông.


Nhưng một dòng người tấp nập, chỉ có một mình cô ấy thu hút ánh nhìn của anh..Vì cô ấy nổi bật sao..Có lẽ là không. Chỉ là có 1 cảm giác thân thuộc..như có mối nhân duyên từ tiền kiếp!
Có lẽ cô ấy có thể cho anh câu trả lời chăng..?
"Xin Chào." Iguro  bước lại gần, chủ động mở lời chào hỏi với cô.
"Ah, chào anh!" Cô gái ấy lúng túng trả lời.
Cô gái ấy có khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Đôi mắt màu lục đầy vẻ ngây thơ,trong sáng.
"Em gặp chuyện gì khó khăn lắm sao?" Thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô, Iguro thuận miệng hỏi một câu.
Mặt cô ấy đỏ ửng hơn mấy phần, biểu cảm lúng túng thêm chút ngượng ngùng.
"E..Em bị lạc" Cô ấy lắp bắp trả lời.
Iguro ngạc nhiên nhìn cô gái.Cô ấy vội vàng giải thích.
"E..Em muốn mua kẹo bông..nhưng do đông người quá nên bị lạc!" 
Iguro cười nhẹ, có gì đó trong thật đáng yêu.
"Ah..Xấu hổ chết đi mất!" Cô gái ôm mặt lắc đầu.
"Không sao đâu!" Iguro mỉm cười " là do lễ hội năm nay đông quá mà." 
"V..Vâng!" Cô gái gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng như trái cà chua. "A..Anh muốn ăn một chút không?"

Bàn tay trắng trẻo ấy đưa kẹo bông ra trước mặt Iguro.Chính lúc này, cô gái đó mới dám nhìn thẳng vào mắt anh.Bỗng cả cơ thể cô ấy cứng đờ, nước mắt vô thức lăn trên gò má ấy.
Iguro vô cùng lúng túng, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?Em không sao chứ?"  
Cô gái hoảng hốt đưa tay quệt vội những giọt nước lệ trên khóe mi, lắc đầu giải thích: "Không có gì cả...Chắc là do bụi bay vào mắt thôi!"
Iguro lo lắng hỏi lại: "Không sao thật chứ?" 
"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?" Cô gái đột nhiên hỏi một câu. "Em thấy anh rất quen thuộc..nhưng em không thể nhớ ra chúng ta đã gặp nhau ở đâu."

Hóa ra cô ấy cũng không thể cho Iguro một câu trả lời. 
"anh cũng rất muốn hỏi em câu đó" Iguro thở dài "Trông em rất quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ ra 1 chút gì" 
"Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé!!" Cô gái đôi mắt vẫn còn ngấn lệ mỉm cười "Chào anh, em là Kanroji Mitsuri!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip